Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Long

Chương 1

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ta tên là Tống Uyển Ngọc, ý nghĩa là "đẹp dịu dàng như ngọc", là do ngoại tổ phụ đặt cho. Ta sinh ra tại một thôn nhỏ hẻo lánh, cuộc sống vốn đã thiếu thốn, vì là phận nữ nhi nên ta không được phép đến trường học. Hơn nữa, ta còn bị tổ mẫu ghét bỏ, những từ ngữ như "đồ ăn hại", "đồ lỗ vốn" ta đã nghe từ khi còn tấm bé, lạnh lẽo mà chói tai vô cùng. Mỗi lần đối mặt với tổ mẫu, khuôn mặt bà lạnh lùng như băng đá, ánh mắt đầy sự độc ác, khiến ta rùng mình.

Vì lẽ đó, ta luôn tìm cách tránh mặt bà. Tình thân đã chẳng còn tồn tại. May mắn thay, tổ phụ luôn rất mực yêu thương ta. Ông không chỉ ném đi miếng vải quấn chân mà tổ mẫu đã quấn cho ta, mà còn nghiêm khắc dặn bà không được gây khó dễ cho Ngọc nhi. Từ sau lần đó, mặc dù tổ mẫu vẫn bất mãn nhưng không dám nói gì, thái độ vẫn lạnh lùng, nghiêm khắc như vậy.

Thực ra, tổ mẫu ghét ta cũng có lý do. Năm thứ hai sau khi mẹ ta về làm dâu, bà đã mang thai ta. Cha ta lúc ấy vui mừng khôn xiết, nói sẽ lên núi săn thú để bồi bổ cho mẹ. Nào ngờ, cha trượt chân ngã xuống vực thẳm, chẳng còn thấy tăm hơi. Tổ phụ cùng vài thanh niên trong thôn tìm kiếm suốt ba ngày, đến khi tìm thấy cha, thì người đã bê bết m.á.u me, thân thể biến dạng đến mức không còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu. Ta không thể nào biết được trong ba ngày đó, cha đã trải qua những gì, chỉ biết rằng tổ phụ khi nhìn thấy cảnh tượng ấy đã ngất lịm đi.

Mấy người dân trong thôn đưa cha về. Mẹ ta lúc đó khóc ngất đi, còn tổ mẫu thì cứ lẩm bẩm hai từ "nghiệt duyên", rồi đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ ta, rằng bà "khắc phu". May mà trong bụng mẹ còn có đứa cháu ruột duy nhất của nhà họ Tống, nên tổ mẫu không quá mức lăng nhục, chỉ một lòng mong mẹ ta sẽ sinh được một đứa con trai để nối dõi tông đường.

Mẹ ta tên là Thẩm Vân, có dung mạo đoan trang, da trắng như tuyết. Nghe mẹ kể, ngoại tổ phụ ham mê cờ bạc, sau khi ngoại tổ mẫu tức giận qua đời, ông đã đem mẹ ta, lúc ấy mới mười ba tuổi ra chợ bán. May mắn thay, cha ta, Tống Trung Nghĩa đi ngang qua đã cứu mẹ. Cha ta là người thô kệch, nhưng lại có vẻ ngoài tuấn tú, đôi lông mày rậm và đôi mắt to. Cha đối xử với mẹ rất mực tôn trọng và yêu thương. Hai năm sau, khi mẹ đã đến tuổi cập kê, bà liền thành hôn với cha.

Tưởng rằng cuộc đời sẽ êm đềm trôi qua, nào ngờ ý trời trêu ngươi. Khi cha được đưa về sân nhà, mẹ quỳ dưới đất, nước mắt tuôn như mưa. Bà không ngừng lẩm bẩm: “Tống lang, chàng nỡ lòng nào bỏ thiếp mà đi thế này!”.

Mỗi chữ nói ra là một giọt nước mắt rơi xuống. Từ đó, mẹ ta dồn hết hy vọng vào đứa trẻ trong bụng. Để dưỡng thai, mẹ không dám buồn bã, khóc lóc, mà cố gắng ăn uống để bồi bổ. Cuối cùng, mẹ lại sinh ra một đứa con gái, khiến tổ mẫu nhịn suốt mười tháng trời bỗng trở nên giận dữ, mắng mẹ ta là đồ vô dụng. “Đã là một kẻ khắc phu, một sao chổi, lại còn sinh ra một đứa lỗ vốn! Sau này lớn lên, đứa bé này cũng sẽ khắc phu quân, lỗ vốn y như ngươi thôi! Phỉ phui! Xui xẻo!”.

Trong lúc ồn ào như vậy, những người hàng xóm đi qua đều đứng lại trước cửa xem trò. Bị lăng mạ, mẹ ta càng cảm thấy xấu hổ, ôm ta trong lòng và khóc nức nở. Cuối cùng, tổ phụ ra mặt, kéo tổ mẫu đi và mắng bà một trận. Từ đó, tổ mẫu càng thêm ghét ta và mẹ ta, khi ta còn chưa đầy tháng.

Tổ phụ ta vốn là một thợ săn. Nhưng sau cái c.h.ế.t của cha, ông đã nghĩ lại cuộc đời mình, cảm thấy đã sát hại quá nhiều sinh linh vô tội, nên ông đã đổi nghề làm tiều phu. Mỗi lần đi làm về, ông lại đến thẳng gian nhà phía tây để thăm ta, hoặc mang hoa quả rừng về cho mẹ con ta, còn lén đưa tiền cho mẹ rồi dặn: “Đừng để bản thân và Ngọc nhi phải chịu khổ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-1.html.]

Tấm lòng của tổ phụ khiến mẹ ta vô cùng cảm động, bà rưng rưng nước mắt. Ta khi đó còn nhỏ, có lẽ cũng biết mình đã mất cha, nên ta chẳng quấy khóc, mà rất ngoan ngoãn, còn dùng bàn tay nhỏ bé của mình lau nước mắt cho mẹ. Khuôn mặt thơ ngây, đôi mắt to tròn, trong veo như nước hồ.

Năm ba tuổi, ta bắt đầu theo mẹ học thêu thùa, nữ công gia chánh. Năm tuổi, ta đã học may vá, dệt vải. Tổ phụ thỉnh thoảng lại dạy ta đọc sách, viết chữ, vừa bế ta vừa cười vui vẻ, đôi mắt híp lại thành một đường: “Ngọc nhi của ông hãy mau lớn khôn, khi nào đủ tuổi ông sẽ đưa con đi học. Sau này hãy đến kinh thành, giống như những nữ hào kiệt kia, làm một nữ quan, mua một căn nhà lớn, mẹ con sẽ không còn vất vả nữa, ông cũng có thể đi theo con để nhờ phúc, hưởng phước.”

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Khi đó, ta để hai b.í.m tóc nhỏ, cài một sợi dây lụa đỏ có tua rua. Khoác lên mình chiếc áo đỏ, trông ta thật đáng yêu và lanh lợi. Mỗi khi cười, đôi mắt ta lại lấp lánh như có ánh sao, khiến ai nhìn vào cũng thương mến.

Nghe lời tổ phụ, ta tràn đầy tò mò về kinh thành phồn hoa.

“Kinh thành trông như thế nào ạ?” Giọng nói trẻ con vang vọng khắp phòng, tổ phụ hiền từ ôm ta, nở một nụ cười ấm áp.

Năm ta lên bảy tuổi, tổ phụ qua đời.

Trụ cột trong nhà đổ sập như sét đánh ngang tai, mọi thứ bỗng chốc sụp đổ. Ta khi ấy còn nhỏ dại, không biết mình sẽ phải đối mặt với cuộc sống thế nào tiếp theo. Mẹ giúp ta mặc đồ tang. Tại tang lễ, khi nhìn thấy tổ phụ nằm trong quan tài, khoác bộ thọ phục, ta bỗng chốc bật khóc nức nở. Mặc cho mẹ dỗ dành thế nào, ta cũng không thể ngừng khóc. Tổ mẫu bực bội, bảo mẹ mau dẫn ta đi, kẻo lại mất mặt.

Sau khi tổ phụ ra đi, cuộc sống vốn đã thiếu thốn lại càng thêm khó khăn. May mắn là tổ phụ đã tích cóp được chút tiền trước khi mất, đủ để giải quyết cái ăn, cái mặc. Nhưng giấc mơ được đi học chỉ còn là câu nói suông.

Mẹ cảm thấy cứ thế này không được, nên bà đã bàn bạc với tổ mẫu về việc thêu thùa và may vá quần áo để đem đi bán, kiếm thêm tiền trang trải cuộc sống. Tổ mẫu đã già, không còn chính kiến, liền lấy hết nửa quan tiền cuối cùng trong nhà đưa cho mẹ. Ta đứng phía sau mẹ, nhìn thấy vẻ mặt tổ mẫu hơi thay đổi. Mặc dù vẫn còn cau có, nhưng ánh mắt nhìn mẹ đã không còn vẻ lạnh lùng và chán ghét. Có lẽ khi người ta về già, suy nghĩ cũng sẽ thay đổi nhiều. Nghĩ lại, số phận của tổ mẫu cũng thật lận đận.

Sớm mất con trai, về già lại mất phu quân, giờ đây bà chỉ còn lại một mình cô độc, thường lẳng lặng khóc thầm trong đêm. Dù thấy bà đáng thương, nhưng ta vẫn không thể nào gần gũi, hiếu thảo hay bầu bạn với bà, bởi vì từ khi còn nhỏ, những ám ảnh mà bà mang đến cho ta thật sự quá lớn...

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Long
Chương 1

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 1
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...