Ngô phu nhân chống nạnh, nhìn ta từ trên cao xuống: “Đồ tiện nhân nhỏ mọn này, dám vô lễ với ta như vậy! Một con ranh nhà quê mà có phúc phần tu mấy kiếp mới gả được vào nhà ta, giờ ngươi lại dám sỉ nhục ta và người con trai đã khuất của ta! Được lắm! Nếu đã như vậy thì ta sẽ tiễn ngươi xuống dưới bầu bạn với người con trai bạc mệnh của ta!”
“Người đâu! Lôi tiện nhân này vào cho ta! Tối nay, Ngô Du con trai ta sẽ kết minh hôn với Tống Uyển Ngọc! Mau lôi nó đi!” Ngô phu nhân ra lệnh, mấy gia nô tiến lên giằng co ta, muốn lôi ta vào trong nhà. Ta liều mạng đẩy ra, chống cự.
“Buông ta ra! Buông ta ra!” Ta dùng sức đẩy một cái, đẩy ngã một gia nô. Vừa định chạy trốn, ta đã bị người phía sau giật lấy dải lụa trên phượng quan. Ta nắm lấy phượng quan, ra sức giật một cái! Mái tóc đen nhánh của ta xõa tung, theo làn gió nhẹ thổi qua, dần làm mờ tầm nhìn của ta; ta không để ý đến hình tượng mà chỉ muốn nhanh chóng chạy trốn, nào ngờ những phu kiệu kia cũng xông vào giúp bắt ta. Cuối cùng, mấy gia nô ra sức lôi ta đi về phía phủ họ Ngô! Trong tuyệt vọng, ta ra sức chống cự! Ra sức đánh đ.ấ.m vào họ.
Khi họ lôi ta đến cửa, chuẩn bị bước lên bậc thềm thì bỗng nhiên, trên hỉ phục của ta phát ra một luồng sáng, ngay sau đó, một luồng sức mạnh khủng khiếp đánh vào những gia nô, phu kiệu, cùng với Ngô phu nhân và nha hoàn đang đứng ở cửa. Tất cả mọi người đều ngã xuống đất, kêu lên một tiếng thảm thiết.
Không còn gia nô nào giữ ta nữa! Ta thở phào nhẹ nhõm, đúng lúc đang hoảng loạn, không biết phải làm sao, thì phía sau bỗng có một cánh tay rắn chắc vòng qua eo ta. Dần dần, ta dựa vào lòng người ấy! Vòng tay ấy có một mùi trầm hương mà ta vô cùng quen thuộc, vẫn thanh nhã và dễ chịu như vậy, ấm áp đến mức khiến ta muốn ôm lấy, dựa vào. Lúc này, ta chợt bừng tỉnh, ngước đầu lên nhìn người đang ôm ta.
Người ấy mặc trường bào màu xanh lam nhạt, tóc không búi không buộc, hơi bay phất phơ. Ta ngước mắt lên lần nữa, vừa vặn đối diện với người ấy, mày kiếm mắt sao! Ánh sáng trên da thịt ẩn hiện lấp lánh, đôi mắt xanh thẳm ánh lên màu xanh lục trong suốt như nước, lại tựa như những vì sao lấp lánh.
Nhìn gương mặt người ấy, cảm nhận hơi ấm trong lòng người ấy, tim ta chợt thắt lại. Ta và người ấy vốn không quen biết, nhưng lại thấy thật thân quen và gần gũi. Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người ấy, ta rơi lệ, vùi mình vào lòng người ấy, không kìm được mà bật khóc thành tiếng, như một chú chim nhỏ không thể về nhà, cô đơn và bất lực.
Ngao Long Đình ôm ta vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng an ủi. Nhìn kỹ mới thấy hắn vô cùng cao lớn, ước chừng phải tám thước. Đầu ta chỉ chạm tới vai hắn, một tay hắn ôm ta, tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng.
Một lúc lâu sau, Ngao Long Đình cúi xuống ghé sát tai ta nói: "Được rồi, cô nhóc, đừng khóc nữa. Bổn quân đưa nàng về nhà."
Nói xong, ta cảm thấy eo mình siết chặt. Hắn một tay ôm ta, nhảy vọt lên không trung, bay cùng với gió. Ta nép mình trong vòng tay hắn, nhìn vào đôi mắt lạnh lùng, sâu thẳm ấy, lòng cảm thấy vô cùng an yên. Chẳng biết từ lúc nào, ta dần dần mất đi ý thức, chìm vào giấc ngủ…
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-6.html.]
Khi ta tỉnh dậy, trời đã khuya. Đêm lạnh như nước, ta bị cơn gió thổi tỉnh. Mở mắt ra, thấy trên người đắp một chiếc áo choàng màu xanh. Ta xoa xoa thái dương, ngồi dậy, nhìn thấy Ngao Long Đình đang đứng quay lưng lại phía ta ở cửa hang. Lúc này ta vẫn chưa nhận ra hắn, hoảng hốt đứng dậy hỏi:
"Ngươi là ai?"
Nghe thấy tiếng hỏi, Ngao Long Đình từ từ xoay người lại. Dáng người cao ráo, đôi mắt xanh thẳm, cùng với gương mặt góc cạnh, tuấn tú hiện ra rõ rệt trước mắt ta. Ta sững sờ trước vẻ đẹp của hắn, lông mày như nét vẽ, sống mũi như được gọt đẽo.
"Trên đời lại có dung mạo thoát tục như ngọc thế này sao? Hắn thật sự rất đẹp. Nhưng hình như ta chưa từng gặp hắn, tại sao ta lại thấy quen thuộc đến vậy? Cứ như vẫn luôn ở bên cạnh mình vậy?" Ta nghi hoặc trong lòng.
Ngao Long Đình mỉm cười, bình thản nhìn ta.
Nhìn vào đôi mắt hắn và mái tóc không buộc, không búi che đi phần thái dương, ta chợt bừng tỉnh, lớn tiếng kêu lên:
"Ngao Long Đình?"
Nghe vậy, Ngao Long Đình cúi mắt nhìn ta, cười nhạt: "Ở bên cạnh nhau bao năm, thế mà nàng nhìn lâu như vậy mới nhận ra bổn quân. Tiểu cô nương, khả năng nhận biết của nàng cần phải cải thiện đấy."
Ta áy náy nói với hắn: "Xin lỗi, ta chỉ là không ngờ ngài lại xuất hiện ở đây."
"Không thể tìm được nơi nào khác, nên bổn quân đành đưa nàng đến đây. Nơi này là chỗ bổn quân lần đầu gặp được Tống nghĩa sĩ và được ông ấy cứu giúp. Bổn quân nghe nói, con gái dân gian khi xuất giá nếu quay về nhà bằng kiệu sẽ bị người nhà khinh thường, tổ mẫu của nàng chính là người đầu tiên đúng không? Khi nàng đến cầu xin bổn quân bảo vệ mẫu thân, bổn quân đã đoán được, trong lòng nàng vốn không có chút niềm tin nào vào cuộc hôn nhân này. Đã như vậy, tại sao nàng vẫn phải chịu đựng để gả đi? Nếu hôm nay không phải bổn quân kịp thời cứu nàng, e là giờ nàng đã chôn cùng cái tên ốm yếu của Ngô gia kia rồi?"
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta ngẩng đầu lên, thấy Ngao Long Đình khẽ nhíu mày, lời nói đầy vẻ chất vấn. Ta gãi đầu, không biết phải giải thích thế nào. Vị thần tiên như hắn làm sao có thể hiểu được nỗi khổ của nữ tử phàm trần?
--------------------------------------------------