Lúc này, giọng Ngao Long Đình vọng từ trên không xuống: "Theo bổn quân về." Nói xong, Ngao Long Đình vung tay áo, mang theo ta và Yên Nhiên biến mất khỏi thành. Sau khi Long Quân đi, bão tố ngừng hẳn, bầu trời lập tức quang đãng, khung cảnh yên tĩnh và an lành...
Khi Yên Nhiên mở mắt ra lần nữa, nàng đã ở trong nhà của ta và Ngao Long Đình. Quay người lại! Ngao Long Đình đã trở lại nguyên hình Long Quân, với mái tóc bạc trắng. Yên Nhiên sợ hãi đến mức nuốt nước bọt, không dám nói gì.
Lúc này, Ngao Long Đình đặt ta ngồi trên một chiếc ghế. Thấy ta nóng ran, hắn đau lòng quay người lại, lo lắng nói: "Ngọc nhi bị trúng độc gì vậy? Sao lại khó chịu đến mức này?"
Yên Nhiên vẫn còn sợ hãi, chưa hoàn hồn lại được, giọng nói lắp bắp: "Nhìn... nhìn triệu chứng này thì chắc là… là bị bỏ hợp hoan, hợp hoan tán..."
"Hợp hoan tán? Đó là gì? Phải làm sao để giải?" Ngao Long Đình tiếp tục hỏi gấp.
Hả? Nhất thời Yên Nhiên đỏ mặt. Dù nàng có tính cách phóng khoáng đến đâu, nhưng bị Ngao Long Đình hỏi một câu hỏi như vậy, nàng cũng vô cùng ngượng ngùng:
"Cái... cái đó..." Yên Nhiên ấp úng, xấu hổ không dám nói tiếp.
Ngao Long Đình sốt ruột: "Mau nói đi!"
Yên Nhiên giật mình vì tiếng quát của hắn. Nàng siết chặt tay, nhắm mắt lại, nói: "Ôi chao! Hợp hoan tán thì hợp hoan! Đương nhiên là phải làm chuyện nam nữ rồi!" Nói xong, Yên Nhiên xấu hổ đến mức lấy tay che mặt, quay lưng đi.
Nghe vậy, vẻ mặt Ngao Long Đình thả lỏng, khẽ nhếch môi, mang theo một nụ cười: "Vậy xem ra loại độc này! Chỉ có bổn quân mới giải được."
Nói xong, Ngao Long Đình bế ta đi về phía phòng. Bước vào phòng, hắn đóng chặt cửa sổ: "Làm phiền Triệu nương tử giúp trông chừng nhà cửa."
"À, được… được!" Hoàn hồn lại, Yên Nhiên buông tay đang che mặt ra, quay người lại, mỉm cười đầy thích thú.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Trong phòng, ta nằm trên giường, cơ thể nóng ran đến cực điểm, không tự chủ được mà tự cởi y phục của mình...
Ngao Long Đình đứng trên sàn nhà, từ từ cởi áo. Lớp áo lót trong được cởi ra, để lộ thân hình cao ráo, cường tráng. Hắn quay người, bước đến bên giường, nhìn ta.
Ta cố gắng mở to mắt, nhìn thấy gương mặt hắn. Ta nói một cách khó nhọc, giọng run rẩy: "Long Đình, Long Đình! Ta... ta khó chịu quá, nóng… nóng quá..."
Lúc này, Ngao Long Đình cúi xuống, thì thầm bên tai ta: "Ngoan nào! Đừng sợ, bổn quân sẽ giúp nàng giải độc này là được. Đêm nay qua đi, bổn quân sẽ không bao giờ bỏ rơi nàng nữa. Hứa với nàng một tình yêu vĩnh cửu, được không..."
Nói rồi, Ngao Long Đình khẽ cắn vào dái tai ta. Đôi môi lạnh buốt của hắn ngay lập tức bao phủ lấy môi ta, hôn lên má, cằm và cổ ta. Nhất thời ta khó thở, giống như một ngọn lửa nóng rực đang đốt cháy toàn thân...
Ngao Long Đình đưa tay tháo dây lưng, cởi bỏ y phục. Ta cảm nhận rõ ràng vảy rồng thô cứng, lạnh buốt của hắn đang cọ xát qua lại giữa hai chân. Cảm giác nóng bỏng ập đến từ hạ thân, cọ xát vào một nơi nào đó, khiến ta vừa ngứa ngáy, vừa có một cảm giác chưa từng có.
"Ưm..." Bỗng một cơn đau nhói ập đến. Mặt ta tái nhợt vì đau, ta hơi tỉnh táo lại, liên tục gọi:
"Long Đình! Đau… đau quá..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-23.html.]
"Ráng chịu một chút, sẽ không đau nữa đâu..." Vừa dứt lời, Ngao Long Đình chậm lại, động tác vừa chậm vừa dịu dàng. Ta ôm lấy tấm lưng rắn chắc của Ngao Long Đình, đau đến mức siết chặt tay, im lặng không nói một lời...
Rèm giường buông xuống, đêm đó thật lãng mạn, xuân sắc vô biên...
Những vì sao trên bầu trời đêm chiếu sáng cả khu rừng trúc. Những bông hoa dâm bụt ngoài cửa sổ nở rộ. Quay đầu lại, Yên Nhiên lấy tay che miệng cười, rồi thổi tắt ngọn đuốc trong sân...
Khi ta mở mắt ra lần nữa đã là giữa trưa ngày hôm sau...
Cúi đầu nhìn, ta thấy mình chỉ mặc một chiếc yếm, nằm trên giường. Trên cổ và xương quai xanh đều là những vết hôn còn sót lại từ đêm qua...
Ta ngượng không chịu được, lập tức ngồi dậy kéo chăn quấn chặt lấy mình. Ngẩng đầu lên, ta thấy Ngao Long Đình đã tỉnh. Một tay chống đầu, hắn đang nhìn ta với vẻ mặt ngập tràn ý xuân...
Nhìn thân hình cường tráng của hắn, mặt ta lập tức đỏ bừng, xấu hổ đến mức không dám nhìn thẳng vào hắn: "Đêm... đêm qua, đêm qua..."
"Đêm qua? Thế nào?" Ngao Long Đình cười một cách quyến rũ.
"Ta, ta... Á!" Chưa nói hết câu, Ngao Long Đình vô cùng bá đạo kéo ta ngã nhào vào lòng hắn. Hai cơ thể dán chặt vào nhau, gần đến mức có thể nghe rõ tiếng tim đập mạnh mẽ, đầy sức sống của hắn...
Ngao Long Đình cười quyến rũ, hắn ghé sát tai ta thì thầm: "Bổn quân hôm qua mới phát hiện, hóa ra Ngọc nhi lại có sức lực lớn đến vậy. Chỉ một chút xuân dược, mà lại giày vò bổn quân suốt một đêm..."
Suốt một đêm? Trời đất ơi, đêm qua ta đã làm những gì vậy? Ta xấu hổ đến mức không dám nhìn vào mắt Ngao Long Đình, lắp bắp: "Xuân... xuân dược? Sao lại trúng xuân dược? Chẳng lẽ? Ly trà của Đồ Tam có vấn đề?"
"Ồ, trẻ nhỏ vẫn có thể dạy dỗ được. Xem ra vẫn chưa hoàn toàn ngu ngốc. Nàng còn nhớ là tên tiện dân đó đã hạ dược cho nàng. Nhưng nàng vẫn thiếu ý thức tự bảo vệ, trà của người ngoài, không thể uống bừa được! Nếu không phải bổn quân đến kịp, thì cô nương băng thanh ngọc khiết như nàng đã bị tên trộm đó lợi dụng rồi."
Nghe vậy, ta nghi hoặc hỏi: "Ta cũng không ngờ Đồ Tam lại là người như vậy. Nhưng làm sao ngài biết ta gặp nguy hiểm?"
Ngao Long Đình cúi đầu nhìn ta: "Là ngọc bội hình rồng cảm ứng được nàng gặp nguy hiểm, ta mới đến kịp để cứu nàng. Ta đã nói nàng và bổn quân có duyên. Ngọc bội dĩ nhiên là có cảm ứng với nàng."
"Thì ra là vậy. Vậy ngài đã làm gì Đồ Tam rồi?"
"Sao? Ngọc nhi còn quan tâm đến hắn à?"
"Ta sợ người trong cơn giận dữ sẽ g.i.ế.c hắn mất..."
"Một tên tiện dân, bổn quân không thèm động thủ."
"Không thèm động thủ?" Ta vô cùng nghi ngờ...
Ngao Long Đình cười một cách bình thản: "Chỉ bẻ gãy vài cái xương thôi, những thứ như tim gan phèo phổi, bổn quân không động đến cái nào."
--------------------------------------------------