Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Long

Chương 14

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Đêm khuya, ngoài cửa sổ, trăng khuyết cong như lưỡi câu, tiếng côn trùng mùa hè rả rích, vài vì sao lấp lánh bầu bạn với vầng trăng lạnh lẽo. Đêm đó! Ta đã có một giấc ngủ thật sự yên bình...

Sáng sớm hôm sau, trong rừng trúc, sương mai se lạnh. Mặt trời xuyên qua song cửa trúc chiếu vào má ta, đánh thức ta khỏi giấc mơ. Mặc y phục chỉnh tề, ta bước ra khỏi phòng, vươn vai ngước nhìn bầu trời:

"Trời quang mây tạnh, nắng đẹp chan hòa, thật là tốt."

Nói xong, ta đi đến phòng của Ngao Long Đình, gõ cửa. Nhưng gõ mãi không thấy hồi âm. Ta bèn đẩy cửa bước vào. Khi ta bước qua cửa phòng, không biết bị thứ gì vấp phải. Cúi đầu nhìn, hóa ra là một cái đuôi phủ đầy vảy. Lòng ta căng thẳng, mặt biến sắc. Kéo tấm rèm trong phòng ra, ta thấy một con Thương Long dài mấy chục trượng đang cuộn mình trên không trung.

Ta sợ hãi trợn tròn mắt, hét lên một tiếng: "A!"

"Ngọc nhi đừng sợ, là ta." Giọng ngâm khẽ khiến ta cảm thấy vô cùng quen thuộc. Chẳng lẽ là... Ngao Long Đình?

"Đừng sợ, là ta đây."

Nhìn dáng vẻ của hắn, ta lập tức lo lắng: "Ngao... Ngao Long Đình? Chuyện gì thế này? Hôm qua còn tốt mà, sao qua một đêm ngại lại biến về nguyên hình rồi?"

"Biến về nguyên hình? Tiểu nha đầu! Nàng coi bổn quân là yêu quái sao? Chẳng qua tiên lực của ta yếu đi, tạm thời không thể duy trì hình người mà thôi, làm gì có chuyện hiện nguyên hình?"

Ta sốt ruột nói lắp bắp: "Ôi, xin lỗi, xin lỗi! Là ta nói sai rồi. Vậy... bây giờ phải làm sao?"

"Không sao. Mấy ngày nay ta không được điều tức tu luyện, khí huyết suy yếu thôi. Chỉ cần điều dưỡng vài ngày là có thể khôi phục."

"Điều dưỡng? Vậy ta có thể làm gì cho ngài không?"

"Bây giờ bổn quân phải dựa vào ngọc bội để tu hành, cần bổ sung khí huyết. Đã như vậy, phiền Ngọc nhi đến tiệm thuốc trong thành mua giúp ta mấy vị thuốc: nhân sâm hoa kỳ, sa sâm, đẳng sâm, hoàng kỳ, đương quy, đỗ trọng và tam thất. Chúng có thể giúp bổ khí cho ta. Mặc dù thuốc của phàm gian không có tác dụng lớn với bổn quân, nhưng giờ cũng không còn cách nào khác."

"Miễn là có chút tác dụng thì cũng phải thử chứ! Ngài đợi ta! Ta sẽ đi mua về sắc cho ngài uống ngay. Đợi ta nhé!" Nói rồi, ta vội vàng chạy ra khỏi cửa.

"Tự mình cẩn thận đấy." Giọng ngâm của Ngao Long Đình vọng lại từ phía sau.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-14.html.]

Ta không bận tâm, cứ thế chạy một mạch vào thành. Lúc mệt lả, ta thở dốc rồi đến một tiệm thuốc. Lang trung giúp ta bốc từng gói thuốc, lại tìm một cái túi lớn đựng rồi đưa cho ta. Ta trả tiền, cảm ơn ông ấy rồi vội vã chạy ra khỏi tiệm thuốc.

Đi được vài bước, ta nghe thấy có tiếng người gọi ở phía sau, nhưng không gọi tên ta, nên ta không để ý, vội vã chạy về nhà.

Về đến nhà, cửa phòng Ngao Long Đình đóng chặt.

Ta đặt túi đeo xuống, lấy nồi sắc thuốc. Đổ nước xong, ta tìm một cái quạt ngồi xuống quạt lửa. Ngẩng đầu nhìn, căn phòng tĩnh lặng như nước. Ta phức tạp sắc thuốc, trong lòng vô cùng lo lắng...

Nháy mắt đã qua nửa tháng.

Nửa tháng này, Ngao Long Đình đều bế quan. Hàng ngày ta đều đặt thuốc và đồ ăn lên bàn ở phòng ngoài cho hắn. Nói chuyện với hắn cũng không có hồi đáp. Mỗi lần ta lo lắng muốn vào phòng trong kiểm tra, Ngao Long Đình lại vẫy vẫy đuôi rồng ra để báo bình an. Nhìn thấy cái đuôi rồng linh động của hắn, lòng ta lại yên tâm, không vào làm phiền nữa.

Chẳng qua không có Ngao Long Đình bầu bạn, cuộc sống trở nên yên tĩnh và vô vị hơn. Nhưng ta cũng không rảnh rỗi, tranh thủ lúc thời tiết còn ấm, ta trồng một vườn hoa mộc lan ở phía sân bên trái, rồi xới đất ở phía bên phải để trồng một ít rau xanh. Ta nghĩ, đợi đến khi Ngao Long Đình xuất quan, thấy những thứ này trong sân, không biết hắn có cảm thấy gia đình này thêm phần ấm cúng không nhỉ?

Sau khi tưới nước cho vườn rau và hoa mộc lan, mùi thuốc bắc bao trùm khắp sân. Ta đặt gáo nước xuống, vào bếp đổ thuốc ra bát rồi mang đến bàn trong phòng Ngao Long Đình.

Đặt thuốc xuống, vừa định bước đi, ta chợt không kìm được mà nhìn về phía tấm rèm trong phòng. Không hiểu vì sao! Mười mấy ngày không gặp Ngao Long Đình, lòng ta chợt dâng lên một nỗi buồn và nhớ nhung. Ta không vội rời đi, chống cằm ngồi xuống, nhìn chăm chú vào tấm rèm rất lâu...

Mãi đến trưa, ánh nắng chiếu vào cái bàn ở phòng ngoài. Ta đứng dậy muốn rời đi. Bước ra đến cửa, một cơn gió nhẹ thổi qua, làm tấm rèm bay lên. Nương theo khoảnh khắc đó, ta nhìn thấy Ngao Long Đình đang trong hình dạng nửa người nửa rồng, tĩnh tâm ngồi thiền...

Ánh sáng lờ mờ chiếu lên gương mặt tĩnh lặng của hắn. Đến hôm nay ta mới phát hiện, lông mi của Ngao Long Đình vừa dày vừa dài! Dù gương mặt hơi tiều tụy, nhưng vẫn không thể che giấu được vẻ anh khí và tuấn tú giữa đôi lông mày. Nhớ lại dáng vẻ của hắn, ta khẽ nhếch môi, mỉm cười rời khỏi phòng hắn...

Buổi tối, ta ngồi trong phòng cắt may y phục. Mấy ngày nay, ta đã cắt mấy cuộn vải đã chọn cho Ngao Long Đình, may thành những bộ y phục. Chỉ còn việc vắt sổ và thêu hoa văn nữa thôi.

Để chuẩn bị cho lúc hắn xuất quan, ta đã may rộng ra một chút, vì Ngao Long Đình cao tám thước, thân hình vạm vỡ. Cuộn vải màu xanh lam, ta may thành một chiếc áo dài. Vải thừa còn lại, ta may thêm một cái áo choàng. Ở thắt lưng và cổ tay, ta thêu một vài hoa văn đơn giản. Vải màu nhạt thì thêu đơn giản sẽ hợp với khí chất của Ngao Long Đình. Nếu thêu quá cầu kỳ, ngược lại sẽ trở nên tầm thường.

Nhưng điều ta không ngờ là, cuộn vải đen có hoa văn in sẵn sau khi cắt may lại trở nên vô cùng trang trọng và đẹp mắt. Ta cảm thấy mặc lên sẽ càng tôn thêm khí chất của Ngao Long Đình, nên ta vô cùng thích. Ta nghĩ sẽ thêu một con Thương Long lên vai áo, đính một chiếc ngọc bội ở thắt lưng, sẽ rất quý phái.

Ngọc bội thì dễ làm, chỉ mất nửa canh giờ ta đã làm xong. Ta bắt đầu thêu Thương Long, từng đường kim mũi chỉ, con Thương Long năm móng dần dần hiện ra hình hài.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Chẳng biết đã qua bao lâu, ngước lên nhìn, vầng trăng ngoài cửa sổ đã sáng vằng vặc. Ta đặt kim chỉ xuống, chống cằm nhìn vầng trăng bạc lạnh lẽo khẽ mỉm cười. Ánh mắt tựa như có sao trời lấp lánh tỏa sáng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Long
Chương 14

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 14
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...