Ngoài những chuyện này ra, mối quan hệ giữa ta và cô nương tinh nghịch Yên Nhiên cũng ngày càng tốt hơn. Nàng ta là một người có đầu óc kinh doanh. Bây giờ, nàng ấy đã từ một người bán son phấn rong trở thành chưởng quỹ, từ một quầy hàng trở thành một cửa tiệm, công việc làm ăn vô cùng phát đạt.
Yên Nhiên kể với ta rằng, nhà nàng đời đời làm nghề son phấn, có bí quyết gia truyền. Tuy nhiên, hồi nhỏ nàng rất nghịch ngợm, không chịu học thêu thùa nữ công. Vì vậy! Khi rảnh rỗi, ta đã làm một ít túi thơm, khăn tay, thỉnh thoảng cũng cắt may vài bộ y phục tặng cho nàng. Nàng vô cùng cảm động, liên tục khen ngợi tay nghề của ta.
Nói đến đây, ta lại nghĩ đến mẫu thân...
Xa nhà nửa năm, không biết mẫu thân thế nào? Cuộc sống có tốt không, có phải ngày nào người cũng lo lắng cho ta?
Trong lòng ta dâng lên ý muốn về thăm mẫu thân. Lúc trước, Ngao Long Đình có nói rằng đợi khi chúng ta ổn định sẽ đón mẫu thân về ở cùng, nhưng khoảng thời gian này cơ thể hắn không ổn định, nên ta đã không nhắc đến chuyện này. Tuy nhiên, nỗi nhớ mẫu thân trong lòng ta lại càng ngày càng sâu sắc...
Hôm nay, ta đến thành để sắm đồ dùng gia đình, tiện đường đến tiệm son phấn tìm Yên Nhiên, muốn nói với nàng ấy chuyện về nhà thăm mẫu thân.
Không ngờ! Chưa để ta mở lời, Yên Nhiên đã vui vẻ chạy đến nắm tay ta, nói: "Ngọc nương, tốt quá! Bà ngoại nói muốn về quê, đón tổ phụ và cha mẹ ta đến kinh thành ở cùng. Ta vui quá chừng."
"Về quê? Không biết quê của ngươi ở đâu?" Ta nghi hoặc hỏi.
"Ở Kinh Châu! Nhưng chỉ là một thôn làng nhỏ thuộc quận Kinh Châu thôi. Nơi nhỏ bé thì không thể so với kinh thành được. Thật ra ta luôn muốn đón tổ phụ đến ở cùng, nhưng tổ phụ quanh năm sức khỏe không tốt. Cha và mẫu thân sợ làm phiền ta nên không chịu đến, cứ ở quê chăm sóc tổ phụ. Bây giờ tiệm của ta làm ăn phát đạt rồi, dĩ nhiên là không có lý do gì để không đến nữa."
Nghe Yên Nhiên nói, lòng ta vui mừng khôn xiết. Vì Kinh Châu không xa nhà ta, ta có thể đi nhờ xe cùng tổ mẫu của nàng ấy về quê thăm mẫu thân.
Ta nắm tay Yên Nhiên bàn bạc. Nàng ấy đồng ý ngay, còn nói khi quay lại cũng có thể đi cùng tổ mẫu. Ta vui vẻ cảm ơn nàng ấy rồi quay người ra khỏi tiệm son phấn, cười chạy một mạch về nhà, muốn lập tức nói cho Ngao Long Đình...
Về đến nhà, Ngao Long Đình đã đứng chờ ta ở cổng.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Hắn mặc chiếc áo choàng màu đen mà ta đã may cho hắn, có thêu hình Thương Long. Nhìn thấy ta, hắn mỉm cười, nụ cười như gió xuân, gương mặt tràn đầy dịu dàng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-18.html.]
Thấy Ngao Long Đình, ta vui mừng quên cả hình dáng, chạy đến nhào vào lòng hắn, cười ngây ngô.
Ngao Long Đình cúi mắt nhìn ta, nụ cười nơi khóe môi ẩn chứa sự cưng chiều: "Chuyện gì mà cười vui vẻ thế?"
Ta ngẩng đầu cười nói: "Vừa rồi ta đến tiệm son phấn tìm Yên Nhiên. Nàng ấy nói với ta tổ mẫu nàng ấy muốn về quê đón tổ phụ cùng cha mẹ nàng ấy đến kinh thành ở. Ta bèn nói với nàng ấy sau hai ngày nữa sẽ cùng tổ mẫu nàng ấy về thôn thăm mẫu thân. Xa nhà nửa năm, lòng ta nhớ bà lắm rồi."
Nghe vậy, nụ cười của Ngao Long Đình nhạt dần. Hắn nhìn ta với vẻ mặt đầy áy náy: "Xin lỗi Ngọc nhi. Trước đây đã nói đợi ổn định sẽ đón Thẩm nương tử đến ở cùng, nhưng lại kéo dài đến bây giờ, là lỗi của ta. Khiến nàng nửa năm trời không được về thăm nhà."
Lúc này, ta buông Ngao Long Đình ra, xua tay: "Nói gì thế, giữa chúng ta còn cần phải nói những lời này sao. Ta đương nhiên hiểu tâm trạng của ngài. Nhưng cơ thể ngài vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, đón mẫu thân đến đây e là có nhiều bất tiện. Bây giờ ta có thể cùng tổ mẫu nàng về nhà cũng là chuyện tốt mà. Chắc ta sẽ đi khoảng nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, ngài cứ bế quan tu dưỡng cho tốt. Ta đã đặt tôm cua rồi, nhớ phải ăn đấy. Nhưng không thể ăn không công đâu nhé, ngài cũng phải chăm sóc tốt cho gà vịt và vườn rau của ta, không được có ý đồ gì đâu đấy."
Ngao Long Đình gật đầu mỉm cười: "Được, nàng yên tâm! Ta sẽ không làm gì chúng đâu. Ngọc nhi, ta hứa với nàng! Đợi ta bế quan điều dưỡng thêm một thời gian nữa sẽ đón Thẩm nương tử đến ở cùng. Ta thề! Nhất định sẽ không lâu đâu."
"Được, ta tin ngài. Vậy ta đi chuẩn bị một chút, lát nữa sẽ nấu bữa tối." Nói xong, ta vui vẻ nhảy chân sáo vào phòng mình. Ngao Long Đình nhìn bóng lưng ta, sự cưng chiều dâng lên trong đôi mắt trong veo, dịu dàng và ấm áp...
Hai ngày sau, ta thu xếp hành lý, đến thành hội ngộ cùng tổ mẫu của Yên Nhiên.
Nửa năm không gặp! Ta đã chuẩn bị một vài món trang sức, còn có son phấn mà Yên Nhiên đặc biệt chọn cho mẫu thân, mang về tặng bà. Lên xe ngựa, chúng ta rời khỏi kinh thành...
tổ mẫu của Triệu Yên Nhiên là một người vô cùng hiền từ và hòa nhã. Bà mặc một chiếc áo tay rộng màu nâu gỗ đàn hương, mái tóc bạc búi lên, cài một cây trâm gỗ đàn.
Nghe Yên Nhiên nói, tổ mẫu luôn yêu thương chiều chuộng nàng ấy. Hồi nhỏ, vì tính tình quá nóng vội mà học không tốt thêu thùa nữ công, bà ngoại cũng mặc cho nàng trèo tường, leo cây. May mà nàng cũng nghe lời học được tay nghề son phấn gia truyền, nếu không thì đã phải đi làm nha đầu cho các tiểu thư nhà giàu rồi...
Nghe vậy, ta cười khổ, nghĩ đến tổ mẫu của mình, lắc đầu thở dài. So với Yên Nhiên, ta thiếu đi quá nhiều niềm vui và tình thân. May mà có một người mẫu thân thương yêu ta, và cả người tổ phụ đã mất sớm của ta nữa...
Suốt đường đi, ta và tổ mẫu của nàng ấy vừa nói vừa cười. Sau hai ngày rưỡi, cuối cùng cũng đến thôn ta. Từ biệt bà và hẹn ngày quay lại kinh thành, ta bước vào thôn, đi thẳng về nhà.
--------------------------------------------------