Thấy vậy! Ta vội vàng cầm miếng vải bên cạnh băng lại cho hắn, rồi cầm lấy kim chỉ: "Thôi được rồi, Long Quân đại nhân cao quý của ta, ngài cứ ngồi bên cạnh xem là được. Những việc này là việc của nữ tử, ngài không làm được đâu. Cứ giao cho ta."
Thấy ta cười, Ngao Long Đình cũng giãn mày ra: "Vậy... được rồi! Ta thật không ngờ, chuyện may y phục lại khó đến vậy. Vậy để nàng làm đi Ngọc nhi! Ta sẽ ở đây, bầu bạn với nàng."
Ta mỉm cười gật đầu, Ngao Long Đình đứng dậy đi đến giường của ta, ngồi thiền.
Ta thu lại nụ cười, thầm nghĩ: "Tiểu Uyển Ngọc, đừng ngốc nữa. Chẳng phải hắn đã nói từ lâu là vì báo đáp ân tình của tổ phụ mà chăm sóc, bảo vệ ngươi sao? Sao ngươi lại cứ ảo tưởng mà tự làm khổ mình? Cuộc sống hiện giờ đơn giản, yên bình, tuy không thể được như ngươi mong ước, nhưng may mắn là có hắn bầu bạn bên cạnh, ngươi còn cầu gì nữa đây?"
Nghĩ vậy, ta lắc đầu thấy thật buồn cười. Quay đầu nhìn gương mặt thanh lãnh của Ngao Long Đình, trong lòng cảm thấy được an ủi, ta ngồi xuống, tiếp tục may vá...
Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang, ta đưa Ngao Long Đình cùng đi vào thành để thực hiện lời hẹn với Triệu Yên Nhiên.
Trên đường đi, ta kể cho hắn nghe chuyện ta và nàng ấy gặp lại nhau. Ngao Long Đình nói rằng gặp lại nhau chính là có duyên, ta là nữ tử, không thể lúc nào cũng chỉ có một mình được. Mặc dù có hắn bầu bạn, nhưng nếu không có một người tỷ muội thân thiết, thỉnh thoảng cũng sẽ thấy cô đơn.
Ngao Long Đình cùng ta đến trước quầy son phấn của Triệu Yên Nhiên. Thấy ta đến, nàng ấy vô cùng vui mừng, bước đến ôm chầm lấy ta. Cô nương này đúng là một người bộc trực, tính tình thẳng thắn. Thấy chúng ta đến, nàng bèn dọn dẹp quầy hàng, nói rằng phải tìm một tửu lầu tốt nhất để ăn mừng quen biết.
Dọn dẹp xong, Triệu Yên Nhiên kéo ta đi khắp thành để tìm tửu lầu, nhưng tìm mãi vẫn không có cái nào vừa ý nàng.
Một lúc lâu sau, Ngao Long Đình ở phía sau lên tiếng: "Hoa Nguyệt Lâu thì sao?"
Nghe vậy, Yên Nhiên vui mừng cười nói: "Đúng rồi! Trong kinh thành này, tửu lầu nào sánh bằng Hoa Nguyệt Lâu chứ? Đi! Đến Hoa Nguyệt Lâu thôi." Nói rồi, Triệu Yên Nhiên vui vẻ kéo ta chạy một mạch đến Hoa Nguyệt lâu.
Ngao Long Đình bao trọn một phòng riêng trên tầng hai, gọi một vài món ăn đặc trưng của Hoa Nguyệt Lâu. Ta ăn ngon miệng, ăn rất nhiều. Quả không hổ danh là tửu lầu nổi tiếng nhất kinh thành, ngày nào cũng chật kín khách. Món nào cũng được bày trí vô cùng đẹp mắt, hương vị cũng rất tuyệt vời.
Ngao Long Đình không thích những món ăn phàm tục này. Sau khi cùng Triệu Yên Nhiên làm quen đơn giản, hắn chỉ nếm thử vài món, rồi trong suốt cuộc trò chuyện của ta và nàng ấy, hắn liên tục gắp thức ăn cho ta và nhắc ta ăn mau, kẻo đồ ăn nguội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-17.html.]
Triệu Yên Nhiên luôn nở nụ cười trên môi, đôi mắt hoa đào của nàng ta dường như có thể thấu hiểu mọi chuyện, chỉ là không nói ra.
Khi chúng ta dùng bữa xong, trời cũng đã tối.
Ta và Triệu Yên Nhiên khoác tay nhau đi trên cây cầu nhỏ của Hoa Nguyệt Lâu. Cảnh đêm mê hồn, ánh đèn ấm áp chiếu rọi đến tận bờ cầu. Mặt sông lấp lánh, vẫn còn các cô nương ngồi ngắm hồ.
Tiếng đàn tì bà vang lên từng hồi. Yên Nhiên cứ nói không ngừng bên tai ta. Nàng nói, lần đầu tiên gặp ta đã cảm thấy như quen biết từ lâu. Chỉ tiếc là hôm đó ta xấu hổ, đi vội quá. Không ngờ! chúng ta lại có thể gặp lại, thật có duyên, vô cùng có duyên!
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Triệu Yên Nhiên chìm đắm trong niềm vui được quen biết ta. Nhìn nụ cười như hoa đào của nàng, lòng ta vô cùng vui sướng. Từ nhỏ đến lớn, ta luôn đi theo mẫu thân, lo toan cho gia đình, cũng chẳng có lấy một người bạn thân thiết. Không ngờ đến kinh thành chưa được bao lâu lại kết giao được với một cô nương thẳng thắn như Yên Nhiên. Ta rất vui, đồng thời cũng cảm thấy mình thật may mắn.
Lúc này, ta chợt nhớ đến Ngao Long Đình, quay đầu nhìn lại. Ngao Long Đình đang mỉm cười nhìn ta. Đôi mắt xanh thẳm của hắn nhờ ánh trăng và ánh đèn chiếu vào càng thêm trong suốt, sâu thẳm mà vẫn có những tia sáng lấp lánh, vụn vặt. Nhìn nụ cười dịu dàng của hắn, lòng ta cảm thấy vô cùng an tâm. Ta quay đầu, tựa vào vai Triệu Yên Nhiên, thưởng thức cảnh đêm mê hoặc của kinh thành...
Ngày qua ngày, mặt trời lặn rồi lại mọc. Thoáng chốc đã nửa năm trôi qua.
Nửa năm nay, cơ thể Ngao Long Đình ổn định, không biến lại thành hình rồng nữa. Hắn bầu bạn cùng ta mỗi ngày, cuộc sống an lành, tốt đẹp.
Ta cũng đã thực hiện được tâm nguyện nuôi gà vịt của mình. Đó là vào tháng thứ hai sau khi ta quen biết Yên Nhiên. Ta rảnh rỗi, muốn đi chợ kinh thành dạo chơi. Hôm đó trời đẹp, ta kéo Ngao Long Đình cùng đi dạo. Ta đã mua bánh nướng hương thảo và bánh dâu tây mà ta yêu thích...
Đến phố Đông, ta vừa nhảy chân sáo vừa ăn bánh. Ta thấy bên cạnh có một quầy bán gà, vịt, ngỗng. Bà chủ là một nương tử có vẻ mặt hiền lành. Trước mặt bà có ba cái lồng, bên trong là những chú gà, vịt, ngỗng con, đi lại lanh lợi, đáng yêu vô cùng. Lại có cả một chú vịt con đang nằm ngủ say sưa trong lồng. Ta thích quá, nhét bánh trong tay cho Ngao Long Đình rồi hỏi giá bà chủ. Cuối cùng! Ta đã chi ba mươi đồng để mua một đôi gà và một đôi vịt con. Ta vui mừng khôn xiết, cứ thế nhảy chân sáo chạy về nhà...
Ta dọn dẹp một mảnh đất trống trước nhà để đón những thành viên mới mà ta luôn mong mỏi. Ta quây một hàng rào bằng cành liễu nhỏ xung quanh để chúng không chạy ra ngoài. Ta đặt bát thức ăn vào, từ đó mỗi ngày ta lại có thêm việc để làm. Ta chạy vào rừng đào rau dại về trộn thức ăn cho chúng. Chưa đầy một tháng, chúng đã béo múp, lớn lên không ít.
Ngao Long Đình ngồi trước bàn, nhìn ta với vẻ mặt đầy nghi hoặc, cười nói: "Ngọc nhi nuôi chúng béo thế này, định để dành Tết ăn thịt à?"
Ăn thịt? Ta bĩu môi nhìn Ngao Long Đình, giận dỗi: "Ăn, ăn, ăn, ngài chỉ biết ăn thịt thôi sao? Bà chủ nói đây là gà vịt có thể đẻ trứng đấy. Hơn nữa, chúng ta mua một trống một mái, cứ cho ăn thế này, biết đâu mùa đông đã đẻ trứng rồi. Sau đó lại ấp ra một lứa gà con, vịt con nữa, đến lúc đó cả sân nhà sẽ tràn đầy sức sống. Hì hì! Ngài cứ chờ mà xem." Nói xong, ta vui vẻ ngồi xuống, tiếp tục cho chúng ăn.
Nhìn bộ dáng vui vẻ ngốc nghếch của ta, Ngao Long Đình lắc đầu cười, lặng lẽ bầu bạn bên cạnh, mặc cho ta vui, ta bày trò gì cũng được.
--------------------------------------------------