Ta mỉm cười nhìn Ngao Long Đình, gãi đầu rồi quay sang người làm nói: "À, cái này... vải lụa tơ tằm này hơi đắt, thôi, tạm thời chưa mua..."
Chưa để ta nói hết, Ngao Long Đình lấy ra một thỏi bạc đặt lên bàn, nhìn ta và nói: "Đã thích thì phải mua, nếu không còn ý nghĩa gì nữa. Ngoài cuộn này ra, mấy cuộn nàng vừa nói cũng mua luôn đi."
Giọng nói của Ngao Long Đình chợt dịu lại, rất nhẹ nhàng và nhỏ nhẹ, khiến lòng ta ấm áp.
"Hả? Mua hết sao?" Ta kinh ngạc.
Vẻ mặt Ngao Long Đình thản nhiên: "Không phải để may quần áo sao? Một cuộn sao đủ được. Nàng cứ chọn thêm vài cuộn nữa đi, đã lâu rồi bổn quân cũng chưa mặc đồ mới. Mua thêm vài cuộn để may cho bổn quân vài bộ."
Ta lắc đầu, bật cười khẽ, lẩm bẩm: "Hả? À! Ngao Long Đình này thật là... Rồng có ngàn vàng, làm việc tùy tâm quá mà."
Ta không nhịn được cúi đầu cười trộm rồi đi vào trong chọn vải. Bản thể của Ngao Long Đình là thanh long, đôi mắt lại có màu xanh lam pha lục, dĩ nhiên là hợp với màu xanh lam. Sau khi chọn xong vài cuộn màu nhạt, ta lại nhìn trúng một cuộn vải đen có hoa văn in trang nhã, cảm thấy cũng rất hợp với khí chất của hắn.
Ta quay sang hỏi hắn: "Ngài thấy cuộn vải đen này thế nào? Ta đã chọn cho ngài ba cuộn màu nhạt rồi. Ta thấy cuộn vải đen có hoa văn này cũng khá hợp với ngài, ngài có thích không?"
Nghe vậy, Ngao Long Đình ngước mắt nhìn ta. Đôi mắt xanh thẳm trong veo như nước, trên mặt vẫn nở một nụ cười nhạt, khẽ nói: "Nàng quyết định là được rồi."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta cười đáp lại hắn, rồi bảo người làm gói lại số vải ta đã chọn. Vì Ngao Long Đình ra tay hào phóng, chưởng quỹ còn tặng chúng ta một cuộn lụa Nhã Tơ thượng hạng, có thể dùng làm áo khoác ngoài, lấp lánh sang trọng. Ta cảm ơn chưởng quỹ rồi dặn họ mang đến nơi ở ngoài thành.
Khi ta quay người lại, vừa vặn đối mắt với Ngao Long Đình. Hắn vốn dĩ có một gương mặt lạnh lùng, nhưng khi nhìn ta, hắn lại luôn mỉm cười. Nhìn hắn, lòng ta chợt ấm áp, ta cúi đầu bước ra khỏi tiệm vải.
Đi trên phố, câu nói "đã thích thì phải mua" của Ngao Long Đình cứ văng vẳng trong đầu ta không dứt. Sự dịu dàng như nước ấy cứ âm thầm đọng lại trong lòng. Nghĩ đến, ta bất giác cười hạnh phúc, trong lòng dâng lên một sự ấm áp chưa từng có.
Lúc này, ta quay đầu nhìn hắn, lại thấy hắn đang đứng trước một quầy bán son phấn.
Ta tò mò bước đến, khẽ hỏi: "Ngài đang xem gì vậy?"
"Đây là thứ gì? Sao lại có nhiều màu sắc và kiểu dáng như vậy?" Ngao Long Đình không trả lời ta, mà quay sang hỏi cô nương đang đứng trước quầy hàng, vẻ mặt đầy tò mò.
Nhìn kỹ, cô nương này rất xinh đẹp, mặc một chiếc váy vải bó sát màu hồng nhạt, đôi mắt hoa đào, khi cười khóe miệng có một lúm đồng tiền nhỏ.
Nghe vậy, nàng ấy nhìn Ngao Long Đình, cười nhạt giải thích: "Thưa công tử, đây là son phấn, là thứ dành cho nữ tử, thoa lên mặt sẽ làm tôn thêm nước da."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-12.html.]
Nghe lời giải thích của nàng ta, Ngao Long Đình quay sang nhìn ta, nghi hoặc hỏi: "Đã là thứ nữ tử dùng, nàng... có cần mua chút nào không?"
"Hả?" Ta cười như không cười nhìn Ngao Long Đình, trong lòng thầm nghĩ, đúng vậy! Son phấn, nữ tử lớn lên nào mà chẳng dùng chứ.
Nhưng kể từ khi ta cập kê, ta chưa bao giờ dùng bất kỳ loại son phấn nào. Mấy năm nay, tiền kiếm được cùng mẫu thân đều dùng để trang trải cho gia đình, ta cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện mua những thứ này cho mình. Nói đúng hơn là chưa từng nghĩ đến.
Thấy ta và Ngao Long Đình đều không nói gì, đôi mắt hoa đào của cô nương bán son phấn cong lên, mỉm cười, cầm một hộp phấn má đi đến bên cạnh ta và nói: "Nhìn là biết vị nương tử này chưa từng thoa phấn má, nên mới không hiểu rõ. Nếu tin lời ta, hãy dùng loại phấn Thanh Vũ này. Thanh Vũ là loại phấn mà rất nhiều cô nương yêu thích, màu hồng nhạt pha đỏ hồng, kiều diễm mà không lòe loẹt."
Vừa nói, nàng ta vừa dùng ngón tay quệt một chút phấn má, nhẹ nhàng chấm lên gò má ta rồi tiếp tục: "Hơn nữa, khi chế biến, ta đã thêm vào một chút hoa hồng thượng hạng của Giang Nam, khi thoa lên mặt sẽ có một mùi hương thoang thoảng, không hề hắc. Nương tử có dung mạo thanh tú như vậy, hợp nhất với Thanh Vũ rồi. Nào, nương tử tự soi gương mà xem."
Lời vừa dứt, nàng ta cầm lấy chiếc gương đồng chiếu vào mặt ta. Ta vuốt má, nghiêng đầu nhìn gương mặt mình đã được thoa son phấn, ửng lên một màu hồng nhạt. Sắc diện của ta lập tức thay đổi.
Nhìn mình trong gương, ta vui vẻ mỉm cười rồi ngước lên hỏi Ngao Long Đình: "Đẹp không?"
Ngao Long Đình mỉm cười nhìn ta: "Đẹp. Rất hợp với nàng."
Ta cười đối mắt với hắn.
Cô nương bán son phấn thấy hai chúng ta như vậy, quay về quầy hàng, cười tươi nói: "Ta thấy hai vị thật là một đôi bích nhân. Công tử phong thái ngọc thụ lâm phong, nương tử lại thanh tú xinh đẹp nhường này. Quả là lang tài mỹ nữ, vô cùng xứng đôi, ông trời tác hợp."
Bích nhân? Lang tài mỹ nữ? Xứng đôi? Ông trời tác hợp? Ta bị mấy lời này làm cho biến sắc, ngước lên nhìn, nụ cười của Ngao Long Đình cũng đông cứng lại nơi khóe miệng. Ta lập tức đỏ mặt, cúi đầu xuống, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống.
"Cái đó... lấy cái này, lấy cái này." Ta vội vàng cầm hộp phấn má lên, muốn rời đi ngay lập tức.
Nàng ấy giữ ta lại, đưa thêm một hộp nhỏ hình hoa mai: "Hộp son này ta tặng nương tử. Dùng nó làm lớp lót trước khi thoa phấn có thể dưỡng da, sau này hãy thường xuyên ghé qua nhé."
"Được, đa tạ." Cầm lấy đồ, ta nhanh chóng bước đi, muốn mau chóng trốn thoát.
Ngao Long Đình ở phía sau đuổi kịp: "Làm gì mà đi nhanh thế?"
Ta ngẩng đầu lên, tránh ánh mắt hắn, lời nói cũng trở nên lắp bắp một cách khó hiểu: "À, cái đó, ta... ta gấp... ta gấp lắm. Chắc là đồ đạc họ cũng sắp chuyển đến rồi. Phải mau về thôi. Hơn nữa, ta... ta đói rồi, phải về nấu cơm, nấu cơm..."
Càng căng thẳng, lời nói của ta càng lộn xộn. Ta vội vàng chạy lên trước Ngao Long Đình vài bước, gõ gõ vào đầu mình: "Sao lại ngu ngốc thế này, cứ đến lúc quan trọng lại hỏng việc..."
Mặc dù ta cố nói rất nhỏ, nhưng lời nói của ta vẫn lọt vào tai hắn. Nhìn thấy ta vội vã, đỏ mặt, Ngao Long Đình không nhịn được bật cười thành tiếng. Nhưng âm thanh đó quá nhỏ nên ta không nghe thấy. Hắn nhìn ta, đôi mắt sâu thẳm xẹt qua một tia thương cảm.
--------------------------------------------------