Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Long

Chương 2

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Có tiền, mẹ liền dẫn ta đi bộ hơn mười dặm đường đến cửa hàng bán vải ở trấn mua vài xấp lụa. Mẹ ta vốn là người quanh năm không bước chân ra khỏi nhà, nhưng vì cuộc sống đã phải dạn dĩ đi lại khắp nơi.

Sau khi thêu thùa xong những chiếc khăn tay, mẹ mang ra phố ở trấn rao bán. Vì vốn liếng có hạn, mẹ chỉ may được hai chiếc váy rộng tay màu xanh lục. Đúng vào mùa hạ, áo khoác được may bằng lụa mỏng nhẹ, vừa thoáng mát vừa dễ thở. Vừa mang ra phố, hai chiếc váy đã được một tiểu thư nhà giàu nhìn trúng, nàng trả giá hai trăm văn tiền để mua cả hai. Mẹ ta còn tặng thêm cho nàng hai chiếc khăn tay, thêu hoa ngọc lan và đôi chim én.

Hoa ngọc lan thanh tân, tao nhã. Én đậu trên cành trúc, ngẩng đầu nhìn một đóa đào phớt hồng. Một nhành lá xanh mơn mởn, một sợi lông chim nhỏ, từng đường kim mũi chỉ đều sống động như thật. Vị tiểu thư ấy không tiếc lời khen ngợi tay nghề của mẹ ta, còn nói rằng sau này tất cả quần áo đều muốn mẹ may cho nàng.

Kiếm được tiền, trên khuôn mặt mẹ ta cũng nở một nụ cười đã lâu không thấy. Mẹ còn mua thêm một con gà quay và một ít thịt kho về trấn để cải thiện bữa ăn. Chẳng biết có phải là ảo giác hay không, nhưng tối hôm đó, vừa kể chuyện về những việc diễn ra ở chợ, mẹ vừa gắp gà và thịt kho vào bát tổ mẫu. Ta ngẩng đầu lên, lại thấy tổ mẫu cười với mẹ ta? Nụ cười nhàn nhạt, thật khẽ, khẽ đến mức ta hoài nghi có phải mắt mình đã nhìn nhầm hay không…

Có khách quen ổn định, việc buôn bán tự nhiên có vốn hơn. Mẹ lại đến chọn mua những tấm vải vân la tốt hơn, cắt may một chiếc áo khoác màu lưu ly xanh, kết hợp với váy lụa màu hồng nhạt. Mẹ mang bộ y phục đến phủ của vị tiểu thư ấy đúng như đã hẹn.

Quả nhiên, những tiểu thư nhà giàu đều thích những bộ y phục được làm thủ công tinh xảo, màu sắc đẹp đẽ như ráng chiều.

Từ đó, vị tiểu thư ấy coi mẹ ta như một thợ thêu riêng của mình. Cuộc sống của nhà ta cũng dần khấm khá hơn. Ta cũng theo mẹ học thêu thùa và may vá, dần dần cũng bắt đầu phụ giúp mẹ thêu khăn tay và thêu hoa, đồng thời chăm sóc đồng ruộng trong nhà, học giặt giũ, nấu nướng, cấy cày và trồng rau.

Cứ như thế, ngày này qua tháng khác, năm này qua năm khác, thời gian thấm thoắt trôi đi, đã chín năm trôi qua.

Ta giờ đã mười sáu tuổi, dáng người thon thả, uyển chuyển. Lông mày lá liễu, thanh khiết như ngọc, đôi mắt như làn nước mùa thu, dịu dàng, say đắm. So với lúc nhỏ, dung mạo ta không thay đổi nhiều, chỉ là không còn vẻ thơ ngây, non nớt của một đứa trẻ.

Mẹ nói, đường nét giữa đôi lông mày của ta rất giống cha. Mặc dù ta chưa từng gặp mặt cha, nhưng những năm qua, ta thường nghe mẹ kể về ông. Đôi lúc thức giấc vào ban đêm, ta thấy mẹ cầm chiếc vòng tay cha tặng mà lẳng lặng khóc thầm. Mẹ… hẳn chưa bao giờ ngừng nhớ thương cha.

Một ngày nọ, sau khi đến phủ của vị tiểu thư nọ ở trấn để giao y phục, ta trở về nhà. Lá phong rơi, gió nhẹ thoảng qua. Vừa bước vào làng, ta đã nghe thấy tiếng gà gáy, chó sủa, xen lẫn tiếng ngựa hí, bò kêu và tiếng cười đùa rộn rã của mọi người trên đồng ruộng.

Khi ta bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến ta giật mình. Trong sân nhỏ đặt chín chiếc rương gỗ long não màu đỏ, trên rương còn quấn thêm những dải lụa đỏ.

Ta đến gần xem xét, bên trong là trang sức vàng bạc, lụa là gấm vóc, trâm cài, vòng ngọc, hoa trà, quả, và một chiếc rương cuối cùng chất đầy vàng bạc tiền. Ta thực sự kinh ngạc, sống đến giờ chưa bao giờ thấy nhiều tiền như vậy. Ta vội vàng chạy vào gian nhà phía tây, muốn hỏi mẹ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-2.html.]

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Khi một chân bước vào trong, ta thấy mẹ cầm khăn tay lau nước mắt, khóc thút thít. Trước mặt mẹ là một bộ phượng bào và hà y. Trong khoảnh khắc, lòng ta bỗng hoang mang, bất an. Ta dường như đoán được điều gì đó, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng mẹ nói ra, bèn bước tới hỏi: “Mẹ ơi, những thứ này từ đâu mà có ạ?”

Nghe tiếng ta, mẹ ngẩng đầu lên. Nhìn thấy khuôn mặt ta vẫn còn chút ngây thơ, mẹ bật khóc nức nở, vừa rưng rưng nước mắt vừa nghẹn ngào nói: “Mấy hôm trước, tổ mẫu con đi ra ngoài, chưa hỏi ý kiến mẹ đã hứa gả con đi rồi.”

Nghe vậy, lòng ta thắt lại: “Hứa gả đi? Mẹ nói vậy là ý gì, con không hiểu.”

Mẹ tiếp tục: “Đồ ngốc! Nghĩa là đã gả con đi rồi. Gia đình này không tồi, là con trai cả của nhà thương gia họ Ngô ở thành Ngô Du. Nhưng dù gia thế họ có tốt đến mấy, chúng ta vẫn chưa thực sự hiểu rõ về thiếu gia họ Ngô này. Tất cả chỉ là lời đồn đại mà thôi.

Bao năm qua mẹ đã nhẫn nhục, chịu đựng cực khổ để nuôi con khôn lớn, lại còn chăm sóc tổ mẫu con. Nhưng việc làm này của bà ấy thật sự khiến mẹ quá đỗi đau lòng. Hôm nay mẹ mới hiểu ra, bà ấy vẫn luôn coi thường hai mẹ con mình! Càng xem nhẹ con hơn. Lẽ nào bấy lâu nay tấm lòng chân thành của mẹ không thể nào làm bà ấy cảm động sao? Ha! Thật chẳng bằng mang tấm lòng này mà cho lũ súc vật ngoài đồng ăn.”

Súc vật ngoài đồng? Ta kinh ngạc trước lời nói của mẹ. Suốt bao năm qua, mẹ chưa bao giờ có hành vi nào không lễ phép đối với tổ mẫu. Giờ đây, vì ta mà mẹ đã tức giận nói ra những lời này, thật sự khiến ta quá đỗi bàng hoàng.

Nhìn đôi mắt đỏ hoe của mẹ, lòng ta đau xót không thôi. Ta hít một hơi thật sâu, ngồi xuống nắm lấy tay mẹ, mỉm cười nói: “Mẹ, đừng khóc vì con. Cha mẹ đặt đâu con ngồi đó, mai mối tác thành. Từ xưa đến nay, phận nữ nhi lớn rồi chẳng phải đều phải lấy chồng sao? Mẹ nhìn xem! Nhà họ Ngô đưa sính lễ nặng như vậy, nghĩ bụng con gả sang đó cũng sẽ không phải chịu khổ. Tổ mẫu dù có ghét con cũng chẳng đến mức làm hại con đâu. Có khi sau này, con không phải vất vả thêu thùa ban đêm nữa, như vậy mẹ cũng có thể yên tâm và đỡ vất vả hơn. Chờ cuộc sống của con ổn định, con sẽ đón mẹ đến để hưởng phúc.”

Nghe ta an ủi, mẹ vừa lau nước mắt vừa nở một nụ cười gượng gạo, rồi vuốt ve má ta: “Con ngốc! Mẹ dĩ nhiên hy vọng con gả đi sẽ được hạnh phúc. Nhưng…”

Ta giơ tay ngắt lời mẹ: “Mẹ yên tâm! Con nhất định sẽ hạnh phúc, đến lúc đó con sẽ đón mẹ đến sống một cuộc sống tốt đẹp. Không biết hôn kỳ đã định khi nào, nhà họ Ngô đến rước dâu vào lúc nào?”

Mẹ nói: “Ba ngày nữa, vào giờ Thìn.”

“Được! Vậy con đi chuẩn bị đây, phiền mẹ giúp con sắp xếp đồ cưới! Con xin phép ra ngoài trước.” Ta không dám nhìn vào mắt mẹ, liền chạy vọt ra sân sau. Nhìn quanh quất, xác nhận không có ai, ta mới thở dài thườn thượt, buồn bã đi lang thang vô định.

Ôi, vừa rồi ta đã nói một đống lời trái lòng để an ủi mẹ, nói thêm nữa ta chắc chắn không thể diễn tròn vai được. Những lời đó ngay cả ta cũng chẳng tin. Ta quá hiểu tổ mẫu của mình rồi, cái gì mà “chẳng đến mức làm hại ta”, phì! Thuở nhỏ, bà đã dùng lời lẽ cay nghiệt, hành động tàn nhẫn để đòi quấn chân ta, may mà có tổ phụ che chở nên ta mới không phải chịu khổ. Sau khi tổ phụ qua đời, bà phải dựa vào mẹ nuôi dưỡng, nên tuy không thích ta nhưng cũng không buông lời ác ý.

Giờ đây, bà lại làm việc “tiền trảm hậu tấu”, gả ta cho một người lạ chưa từng quen biết như vậy. Ôi, chẳng biết là phúc hay là họa. Ta bước đi nặng nề, càng đi càng thấy sầu não.

Ngẩng đầu lên, ta đi đến trước căn nhà tranh nhỏ hoang vắng phía sau vườn, nhìn căn phòng ấy, ta không khỏi nhớ về tổ phụ, mắt bỗng rưng rưng. Cùng lúc đó, ta chợt nhớ lại thuở nhỏ, tổ phụ đã không ít lần kể cho ta nghe về một chuyện kỳ lạ ông đã tận mắt chứng kiến khi còn trẻ, đó là một lần gặp gỡ rồng…

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Long
Chương 2

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 2
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...