Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn hắn. Ta cứ nghĩ hắn sẽ khen ta may đẹp.
Không ngờ hắn lại đột nhiên lạnh mặt, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc nói: "Sao không có bộ nào của nàng? Chẳng lẽ! Nàng vẫn chưa may cho mình sao?"
Hả? Câu trả lời của Ngao Long Đình khiến ta hơi kinh ngạc. Không ngờ hắn lại để ý chuyện ta có may đồ cho mình hay không. Nhưng mà, chuyện này... hình như không phải trọng điểm thì phải? Chẳng lẽ hắn không nên khen tay nghề của ta sao? Mặc dù nghĩ vậy, nhưng trong lòng ta lại ấm áp, ta thầm vui, vừa cười vừa gãi đầu:
"À? Cái này... không phải là vì muốn chuẩn bị một bất ngờ cho ngài xuất quan sao? Vì vậy ta chưa kịp may cho mình. Ôi dào! Ngài mau thử đi, lúc cắt may ta thấy bộ màu đen này rất hợp với ngài, rất đẹp đấy. Ngài mau mặc vào cho ta xem với! Cổ tay và thân rồng ta vẫn chưa vắt sổ xong. Nếu không vừa, ta sẽ sửa lại cho ngài."
Ngao Long Đình cúi đầu mỉm cười, nhận lấy chiếc áo đen trên tay ta. Hắn xoay người, vung tay áo, lập tức đã thay xong y phục. Chiếc áo dài màu đen làm tôn lên vẻ trầm ổn và thanh cao lạnh lùng của hắn.
Ngao Long Đình ngẩng đầu mỉm cười nhìn ta. Ta bước đến trước mặt hắn, kéo thẳng dải thắt lưng, chỉnh lại nếp nhăn ở vai, nhìn thẳng vào mắt hắn nói: "Đẹp lắm."
"Ngọc nhi làm thì dĩ nhiên là đẹp nhất rồi." Vừa nói, ánh mắt hắn ngập tràn sự dịu dàng. Không hiểu vì sao! Nhìn nụ cười của Ngao Long Đình, ta lại thấy hơi căng thẳng, ta cúi đầu, vành tai nóng bừng, đỏ ửng.
Lúc này, một người làm của tiệm cá xách mấy thúng tôm cua đến cửa nhà. Ta vội vàng đi ra đón: "Đa tạ! Cứ đặt trong sân là được."
"Tống nương tử khách khí rồi, vậy chúng ta xin cáo lui." Một người làm có dáng người to lớn, bên má phải có một nốt ruồi cười nói.
Ta gật đầu cảm ơn hắn, rồi quay lại nhìn Ngao Long Đình, nháy mắt: "Tối nay có đồ ngon ăn rồi."
Vừa dứt lời, người làm kia vừa đi vừa ngoái đầu lại nhìn ta, lại liếc mắt nhìn Ngao Long Đình. Hắn ta đi được một lúc, khóe miệng chợt cười đầy ác ý...
Ta cúi xuống sắp xếp tôm cua. Ngao Long Đình bước đến, ngồi xổm xuống cạnh ta: "Mua nhiều thế này sao?"
"Đúng vậy. Không biết khi nào ngài xuất quan, một mình ta khó khăn lắm mới vào thành một chuyến, dĩ nhiên phải chuẩn bị nhiều một chút, sợ ngài hết đồ ăn."
"Ngoài những thứ này, nàng còn mua gì nữa không?"
"Dĩ nhiên là có! Ta đã mua thêm thuốc nửa tháng cho ngài, còn có gạo, rau và chỉ để may y phục."
Nghe vậy, Ngao Long Đình nhíu mày, đứng dậy, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc: "Sao không mua một ít mứt?"
Mứt? Ta tò mò đứng dậy, nhìn Ngao Long Đình: "Ngài muốn ăn mứt sao?"
Ngao Long Đình lạnh mặt, giọng nói nghiêm nghị lạ thường: "Ta không thích đồ ngọt. Chẳng phải nàng rất thích ăn ngọt sao? Sao lại không mua?"
Hả? Ta lại gãi đầu: "À, ta... ta quên mất. Chủ yếu là dạo này ngài bế quan, một mình ta rất buồn chán, nghĩ cứ đơn giản là được, nên không sắm thêm mấy thứ này, cũng không thèm ăn lắm."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-16.html.]
Nghe lời ta nói, gương mặt vốn đã lạnh của Ngao Long Đình càng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Hắn gọi tên ta, bắt đầu quở trách:
"Tống Uyển Ngọc! Nàng có phải là đồ ngốc không? Bổn quân thiếu nàng tiền bạc sao? May y phục cho ta thì không may cho mình, mua đồ ăn, mua thuốc cho ta thì lại không mua đồ ngọt cho bản thân. Sau này! Bế quan có thể là chuyện thường xuyên của ta. Chẳng lẽ mỗi lần ta bế quan nàng đều phải tự làm khổ mình như vậy sao?"
Bị Ngao Long Đình quở trách như vậy, nhưng trái tim ta không hiểu sao lại càng lúc càng ấm áp. Thế là ta cười nhẹ: "Sao lại nghiêm trọng như vậy chứ? Khi nào ta muốn ăn thì sẽ đi mua. Mặt ngài tự dưng lại lạnh như vậy, người không biết lại còn tưởng là chuyện gì quan trọng lắm."
Nghe lời ta nói, Ngao Long Đình càng thêm tức giận và bồn chồn: "Sao lại không phải là chuyện quan trọng? Nàng là người quan trọng nhất trong lòng bổn quân. Tự làm khổ bản thân như vậy, nàng có biết bổn quân đau lòng lắm không?"
Cái gì? Người quan trọng nhất trong lòng? Ngài sẽ đau lòng vì ta sao...
Lời nói của Ngao Long Đình khiến ta được phen kinh ngạc tột độ, nhất thời không dám tin vào tai mình.
Ta ngẩng đầu, trố mắt nhìn Ngao Long Đình, môi mấp máy, nói chuyện với hắn cũng trở nên lắp bắp: "Ngài... ngài nói gì? Ta... ta nghe không rõ..."
Nhìn vẻ mặt của ta, Ngao Long Đình chợt nhận ra lời nói của mình đã đi quá giới hạn. Hắn cúi đầu, ho khụ khụ, giả vờ bình tĩnh giải thích: "Bổn... khụ! Ta đã hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an, dĩ nhiên là muốn mọi thứ trong cuộc sống của nàng đều là tốt nhất, để nàng sống một đời an ổn! Nàng tự làm khổ mình như vậy, chẳng phải là làm ta bị mang tiếng sao? Hơn nữa, nếu luôn đối xử với nàng không chu đáo như vậy, thì ta phải ăn nói làm sao với tổ phụ nàng dưới suối vàng?"
Sự khác biệt giữa hai lời nói này trực tiếp kéo ta từ ánh nắng ấm áp xuống một hang động lạnh lẽo. Ta cười khổ, không nhìn Ngao Long Đình nữa, quay người đi về phía nhà bếp.
Vừa đi được hai bước, giọng nói quan tâm của Ngao Long Đình vọng lại từ phía sau: "Ngọc nhi? Nàng đi đâu vậy?"
Nghe vậy, ta hơi tức giận, quay người lại hét với hắn: "Nấu cơm! Chẳng lẽ muốn ta ăn tôm cua sống cùng ngài sao?" Nói xong, ta không thèm để ý đến Ngao Long Đình nữa, đi vào bếp nấu cơm.
Ngao Long Đình khẽ nhíu mày, vừa cười như không cười, vừa lẩm bẩm một mình: "Ngọc nhi... giận rồi sao?"
Trong bữa cơm, ta giận hắn nên không thèm để ý đến hắn. Nhưng ta lại chẳng có chút khẩu vị nào, món ăn rất thơm, mà ta lại thấy nhạt nhẽo vô vị lạ thường. Nhưng nghĩ kỹ lại, Ngao Long Đình vốn dĩ chỉ vì muốn báo đáp ân cứu mạng và ân cúng bái của tổ phụ mà chăm sóc và bảo vệ ta. Ta còn có tư cách gì để giận dỗi? Lấy lý do gì mà thất vọng đây?
Buổi tối! Ta dọn dẹp nhà bếp, chuẩn bị trở về phòng.
Ngao Long Đình lại gọi ta lại từ phía sau: "Ngọc nhi."
"Chuyện gì!" Ta bực bội đáp lại một câu.
Ngao Long Đình lo lắng hỏi: "Nàng làm sao vậy? Cứ không thèm để ý đến ta. Nàng giận ta sao?"
Ta không chút biểu cảm quay lại nhìn hắn: "Không phải ngài đã nói ta đừng tự làm khổ mình sao? Để Long Quân có thể ăn nói đàng hoàng với tổ phụ, bây giờ ta sẽ về phòng may quần áo cho mình đây. Sao, không cho à?"
"Dĩ nhiên là không! Vậy... ta đi cùng nàng." Vừa dứt lời, chưa kịp để ta phản ứng, Ngao Long Đình đã kéo ta vào phòng. Dưới ánh trăng, ta bắt đầu làm y phục. Ta trải vải ra, cắt theo kiểu dáng mình muốn. Ngao Long Đình ngồi bên cạnh, vụng về, suýt chút nữa là dí mặt vào mũi kim để xỏ chỉ giúp ta...
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta không nhịn được cười. Lúc này! Hắn nhíu mày, khẽ rên một tiếng, rút tay ra. Ngón cái của hắn đã bị kim đ.â.m chảy máu.
--------------------------------------------------