Ta xấu hổ liên tục đ.ấ.m vào n.g.ự.c Ngao Long Đình: "Ngài làm gì vậy, kéo ta vào làm gì? Thả ta ra, thả ta ra..."
Ngao Long Đình cười quyến rũ: "Sao? Không có bổn quân ôm thì không ngủ được sao? Nàng và ta đã làm phu thê rồi, nếu Ngọc nhi cứ đỏ mặt như vậy thì làm sao hầu hạ được phu quân đây? Xem ra, phu quân ta cần phải dạy dỗ lại nương tử nàng một chút."
"Ngao Long Đình! Ngài..." Chưa kịp nói hết lời, Ngao Long Đình bá đạo hôn lên môi ta. Sức lực của hắn quá mạnh, mạnh đến nỗi ta không thở được...
Một lúc lâu sau, Ngao Long Đình buông môi ta ra, nói với giọng đầy quyền lực: "Gọi ta là gì? Phu quân không thích xưng hô này. Làm phiền phu nhân đổi một cái khác. Phải nghĩ kỹ rồi hãy nói ra."
Ta bị sự bá đạo này làm cho nghẹt thở, khóc nức nở: "Huhu, phu quân, phu quân! Người là phu quân của ta..."
Cuối cùng cũng vừa ý, Ngao Long Đình lại cười đắc ý. Hai tay ta thu lại trước n.g.ự.c hắn, mở lời: "Ngày mai chúng ta sẽ đi đón mẫu thân rồi? Cơ thể ngài thật sự không sao chứ?"
"Phu nhân đây là đang quan tâm phu quân sao?" Ngao Long Đình cười đầy tự mãn.
"Dĩ nhiên rồi."
"Phu nhân yên tâm, bổn quân không sao."
"Thế thì tốt rồi. Hôm đó ngài thổ huyết dọa ta sợ đến mức bị ám ảnh tâm lý rồi. Cứ sợ ngài lại xảy ra chuyện."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Thì ra là chuyện ngày hôm đó đã dọa phu nhân rồi. Phu nhân cứ yên tâm! Bổn quân sẽ không xảy ra chuyện gì nữa."
"Sao lại tự tin như vậy?"
Ngao Long Đình cười đầy tự hào: "Bởi vì đó căn bản không phải m.á.u của bổn quân."
Ta vừa kinh ngạc vừa lo lắng: "Cái gì? Không phải m.á.u của ngài? Vậy là m.á.u của ai?"
Ngao Long Đình cười thản nhiên: "Dĩ nhiên là m.á.u của con yêu quái đó rồi. Thật nực cười! Bổn quân đường đường là Đông Phương Chiến Thần, nếu bị một con yêu quái không tên đánh trọng thương, chẳng phải sẽ bị người đời chê cười sao? Hôm đó, bổn quân hóa rồng đánh nhau với nó, chỉ vài chiêu là đã cắn vào cổ nó, khiến nó c.h.ế.t ngay tại chỗ rồi."
"Chết ngay tại chỗ? Vậy con quái vật đó đâu?" Ta gấp gáp hỏi.
Ngao Long Đình: "Nuốt rồi."
Ta kinh ngạc nói: "Nuốt rồi?"
"Con yêu quái đó là một con cá tinh trong biển cả. Bổn quân thích ăn tôm cá, loại cá thành tinh này dĩ nhiên là càng tươi ngon. Ăn uống no say, bổn quân liền muốn ngủ trong tường một lát. Không ngờ phu nhân lại về sớm, còn dùng miệng đút thuốc cho ta. Nụ hôn đó đã đánh thức ta khỏi giấc ngủ say. Phu quân vừa mừng vừa cảm động. Thấy nàng rơi lệ, vì ta mà bận rộn ngược xuôi, ta không nhịn được muốn nằm thêm vài ngày. Như vậy, nàng có thể ngày ngày ở bên cạnh phu quân không rời nửa bước."
Nghe vậy, ta tức giận đ.ấ.m vào người Ngao Long Đình: "Ngài dám lừa ta! Ngài thì vui rồi. Nhưng ngài có biết là ngài khiến ta lo lắng đến mức mất ngủ không?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-25.html.]
Ngao Long Đình nắm chặt hai tay ta, nói nhỏ: "Ngoan nào, từ nay về sau ở bên cạnh bổn quân, sẽ để nàng ngày nào cũng ngủ ngon giấc."
Nói xong! Bàn tay còn lại của Ngao Long Đình cởi y phục của ta...
Ta đỏ mặt xấu hổ: "Ngao Long Đình, ngài là đồ lưu manh..."
Nghe vậy, Ngao Long Đình nắm lấy cằm ta, nói: "Ngoan nào, phu quân chỉ lưu manh với mình nàng thôi..."
Vừa dứt lời, nụ hôn của Ngao Long Đình đã đặt lên môi và răng ta...
Sáng sớm, rừng trúc mờ ảo trong sương. Đang giữa mùa thu, lá cây trong rừng bay lả tả, phủ đầy từng lớp, từng lớp.
Ta từ từ mở mắt, tỉnh dậy trong vòng tay Ngao Long Đình. Ngước mắt lên nhìn, Ngao Long Đình vẫn còn ngủ say. Ta cúi xuống hôn một cái lên má hắn, rồi đứng dậy mặc y phục.
Khi ta đã mặc xong xuôi, Ngao Long Đình đột nhiên ôm ta từ phía sau, vùi đầu vào cổ và vai ta.
Ta mỉm cười ấm áp: "Tỉnh rồi sao?"
Ngao Long Đình khẽ gật đầu, áp má vào ta, dịu dàng nói: "Cảm giác vừa tỉnh dậy đã có thể nhìn thấy nàng thật tốt."
Ta cười, quay người lại: "Đúng vậy, cảnh tượng này thật như một giấc mơ vậy. Không, trong mơ ta cũng không dám nghĩ như vậy. Chỉ nửa năm ngắn ngủi, những trải nghiệm này thật sự là long trời lở đất."
Ngao Long Đình cười dịu dàng, vuốt ve đầu ta, ôm ta vào lòng. Ta thuận thế ôm lấy cổ hắn, áp má vào cằm hắn.
Ngao Long Đình ôm ta, nhẹ nhàng nói: "Ngọc nhi, có được nàng là may mắn của ta. Trong những năm tháng dài đằng đẵng đã qua, ta ngày ngày bảo vệ ở trên tinh tú của mình. Một ngày trên trời bằng một năm dưới đất, không biết đã trải qua bao nhiêu năm tháng. Giờ đây có nàng, những ngày cô độc dài đằng đẵng của ta đã có một ý nghĩa đặc biệt. Ta hứa với nàng! Từ nay về sau, phu thê chúng ta sẽ gắn bó sâu sắc, vĩnh viễn không rời."
Ta khẽ cười, gật đầu, từ từ nói: "Được."
Khoảnh khắc này, ta cảm thấy vô cùng an tâm. Từng nghĩ rằng Ngao Long Đình sẽ mãi mãi là Long Quân cao cao tại thượng, xa vời không thể với tới. Nhưng không ngờ hôm nay, hắn đã từ một người ở bên cạnh, trở thành người trong lòng ta, và cũng là người đầu gối tay ấp.
Dùng xong bữa sáng, Ngao Long Đình dùng phép thuật đưa ta về thẳng đến cổng nhà. Ngước mắt nhìn lên, trên cửa nhà lại treo một tấm vải trắng. Lòng ta thắt lại, vội vàng bước vào sân, gọi "mẫu thân"...
Nghe tiếng ta, mẫu thân từ trong phòng đi ra.
Khi nhìn thấy mẫu thân, người mặc một bộ đồ tang trắng, cài một bông hoa trắng, sắc mặt tái nhợt. Ta không thể tin vào mắt mình. Trong đầu ta chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ... tổ mẫu đã qua đời...
Mẫu thân đưa ta và Ngao Long Đình vào phòng. Ta vội vã nói: "Mẫu thân, con mới đi có nửa tháng, sao tổ mẫu lại qua đời rồi?"
Mẫu thân vừa nói vừa rót trà cho chúng ta: "Thật ra trước khi con về, cơ thể tổ mẫu đã không được khỏe rồi. Mẹ... mẹ có nói với con rồi. Bà không chịu khám lang trung. Cho đến ba ngày trước, đột nhiên bà thổ huyết trong sân, mẹ vội vàng đỡ bà vào phòng..."
Mẫu thân hồi tưởng lại. Hôm đó, tổ mẫu nằm trên giường ho liên tục. Mẫu thân lau nước mắt, nắm lấy tay bà. Tổ mẫu gần như dồn hết sức lực để nói với mẫu thân: "Vân nương, đời này ta... thật sự đã làm rất nhiều chuyện sai lầm. Khi còn trẻ, vì chuyện Trung Nghĩa mà luôn lạnh nhạt với con. Đến khi già rồi, lại vì vài lời của người ngoài mà đuổi Uyển Ngọc đi. Thật có lỗi với con bé, về còn chuẩn bị quà cho ta. Con cũng vất vả rồi, nhiều năm như vậy vẫn không rời bỏ chăm sóc bà già này. Bây giờ... e rằng ta không qua khỏi được nữa rồi. Không thể tự miệng xin lỗi tiểu Ngọc được nữa. Vân nương, con phải hứa với ta, sau này gặp lại con bé, nhất định phải thay ta nói với nó, nói một tiếng, 'xin... lỗi'..."
--------------------------------------------------