Lời xin lỗi, ba chữ nói ra rất khó khăn, rất nhẹ, nhẹ đến mức mẫu thân không nghe thấy. Cho đến khi tổ mẫu qua đời, mẫu thân mặc đồ tang cho bà mới phát hiện! Tổ mẫu vẫn luôn nắm chặt chiếc vòng ngọc phỉ thúy mà hôm đó ta về nhà tặng bà...
Hồi tưởng xong, mẫu thân vẫn không nhịn được mà lau vài giọt nước mắt: "Mẹ thật sự không ngờ, trước khi đi, bà lại nói với mẹ những lời đó. Khoảnh khắc ấy, hận thù và oán giận trong lòng mẹ cũng tan biến hết."
Ta cúi mắt xuống, trong lòng phức tạp, hốc mắt ướt đẫm.
Lúc này, Ngao Long Đình mở lời: "Sinh tử có số. Không cần phải buồn bã vì chuyện này nữa. Vì bà ấy đã nói ra lỗi lầm của mình trước khi mất, điều đó có nghĩa là trong lòng bà ấy hy vọng hai mẹ con nàng sẽ sống hạnh phúc."
Nghe vậy, ta đứng dậy an ủi mẫu thân: "Đúng vậy mẫu thân, Long Đình nói đúng. Đừng khóc nữa, phải chăm sóc tốt cho bản thân nhé."
Mẫu thân nắm lấy tay ta, gật đầu: "Được."
Vừa dứt lời, ta ngước mắt nhìn Ngao Long Đình. Hắn đang mỉm cười nhìn ta.
Sau khi làm tuần thất đầu tiên cho tổ mẫu, ta đã kể chuyện của ta và Ngao Long Đình cho mẫu thân nghe, và nói về ý định muốn đón người về kinh thành ở cùng. Mẫu thân vừa ngạc nhiên vừa mừng cho ta, mỉm cười gật đầu đồng ý.
Được mẫu thân chấp thuận, Ngao Long Đình vô cùng vui vẻ chắp tay hành lễ chào hỏi mẫu thân. Nghĩ lại, một Long Quân với thân phận như hắn, e rằng mấy vạn năm nay chưa từng cúi người? Người khác đều phải hành lễ với hắn. Mẫu thân ta vẫn chưa quen, liền vội vàng cúi người đỡ Ngao Long Đình dậy...
Chúng ta thu dọn hành lý. Mẫu thân khóa chặt cửa nhà lại. Dù sao thì nơi đây còn lưu giữ những kỷ niệm của chúng ta. Khi nhớ nhà, cũng có thể quay về hoài niệm về chốn cũ và những người thân đã khuất...
Ngao Long Đình dùng phép thuật đưa chúng ta về nhà. Chúng ta cùng ăn một bữa cơm đơn giản, nhưng lại trò chuyện rất nhiều về chuyện thời thơ ấu của ta. Ngao Long Đình và mẫu thân nói chuyện rất hòa hợp, hắn luôn mỉm cười nói với mẫu thân về tương lai và những ngày tháng sắp tới của chúng ta...
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Buổi tối, ta sắp xếp cho mẫu thân ở phòng của ta.
Ngày hôm sau, ta đến thành báo cho Yên Nhiên. Không ngờ! Cô nương này không hề nhàn rỗi. Nàng đã chuẩn bị xong phượng quan hà bái (mũ phượng và khăn choàng dài dùng trong lễ cưới) cho ta. Tuy nhiên, dĩ nhiên nàng không có tay nghề này, mà là do mẫu thân của nàng may cho ta. Mẫu thân của Yên Nhiên tên là Cao Huệ Phương. Kể từ khi bà cùng tổ mẫu Yên Nhiên về, đây là lần đầu tiên ta gặp.
Nhưng chiếc hà bái dài đến eo này thật sự rất đẹp. Hoa văn mây sang trọng, tay áo đính dây tua rua bằng chỉ vàng. Tấm áo choàng phía sau có thêu phượng hoàng. Phượng quan là mũ miện có tua rua bằng vàng, những viên đá quý dưới tua rua lấp lánh tỏa sáng. Ta cảm động đến ứa nước mắt, cảm ơn Cao bá nương.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-26.html.]
Ta ôm Yên Nhiên thật lâu. Yên Nhiên nói với ta, đây là lời chúc phúc mà nàng tặng ta. Đồng thời, nàng cũng mong tình tỷ muội của chúng ta và tình yêu của ta với Ngao Long Đình sẽ mãi mãi bền lâu...
Vì Yên Nhiên không biết kích cỡ của Ngao Long Đình, nên không làm được y phục cưới cho hắn. Ta chọn vải, cùng mẫu thân và Cao bá nương vội vã làm việc mấy ngày, may cho hắn một bộ hỉ phục giống ta. Trên vạt áo choàng dài phía sau có thêu hình Thương Long – chân thân của hắn.
Ngày đó, ngày lành tháng tốt, chúng ta đã thành thân. Không có sự phô trương rình rang, nhưng lại có được hạnh phúc độc nhất vô nhị của riêng chúng ta. Chúng ta mời cả gia đình Yên Nhiên đến làm chứng kiến, đơn giản bái thiên địa, rồi ăn một bữa tối.
Ta nhớ rất rõ câu "Đưa vào động phòng", được hỉ nương Yên Nhiên hô lên thật to.
Sau khi ta thành thân, vì mẫu thân không muốn làm phiền cuộc sống riêng của chúng ta, nên đã nhờ Yên Nhiên tìm một tiệm trong thành để làm lại nghề cũ của chúng ta. Tiệm có hai tầng, tầng hai có thể ở, tầng một có thể kinh doanh. Hơn nữa, nó chỉ cách tiệm son phấn của Yên Nhiên một căn, vô cùng tiện lợi. Hai nhà ở gần nhau, chăm sóc lẫn nhau, mối quan hệ dĩ nhiên cũng càng ngày càng thân thiết...
Thời gian thoi đưa, chớp mắt đã năm năm trôi qua.
Tiệm của mẫu thân bắt đầu có lời sau một năm kể từ khi ta và Ngao Long Đình thành thân. Nhờ sự giúp đỡ của Yên Nhiên, rất nhiều cô nương thường mua son phấn nhà nàng đều đến nhờ mẫu thân may y phục, liên tục khen ngợi tay nghề của mẫu thân rất tốt, thu hút được nhiều khách quen. Có được vốn, mẫu thân liền mở rộng tiệm, bán cả vải vóc, quần áo may sẵn, và còn có thể đặt may theo sở thích của các nương tử. Công việc kinh doanh rất phát đạt. Ta và mẫu thân bận rộn không xuể, nên đã thuê thêm hai tú nương có tay nghề tốt và hai tiểu tử đến để làm việc vặt, khuân vác hàng.
Sau khi mẫu thân mở tiệm, ta thường xuyên đi lại trong thành. Một hôm, ta tình cờ gặp lại ông chủ tiệm cá mà ta thường đến. Thấy ta, ông chủ vô cùng nhiệt tình chào hỏi và xin lỗi về chuyện ngày hôm đó. Ông còn nói hy vọng sau này ta vẫn có thể thường xuyên ghé qua. Ông đã đuổi việc Đồ Tam, sau này sẽ không bao giờ xảy ra chuyện như vậy nữa...
Ta cười nhạt, nghĩ thầm rằng hành động của Đồ Tam đã làm tổn thương lòng tốt của ông chủ, việc bị đuổi là điều không thể tránh khỏi. Chẳng qua không biết cuộc sống sau này của hắn sẽ ra sao. Nhưng đối với ta, những chuyện đó đã không còn quan trọng nữa rồi.
Không lâu sau khi ta và Ngao Long Đình thành thân, ta đã nói với Yên Nhiên về thân phận và những trải nghiệm trước đây của hắn. Yên Nhiên nghe xong thực sự bị sốc...
Không ngờ Ngao Long Đình lại không phải là người phàm. Không phải người phàm thì thôi đi! Lại còn có thân phận như vậy, là rồng! Điều đó thực sự khiến Yên Nhiên vô cùng kinh ngạc. Tuy nhiên! Nàng ấy rất nhanh chóng chấp nhận sự thật khó tin đó, còn ôm lấy ta nói rằng như vậy nàng càng yên tâm về cuộc sống của ta và Ngao Long Đình, nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.
Ngoài ra, ta cũng nói với Yên Nhiên, bây giờ nàng ấy đã mười tám tuổi rồi, không thể cứ mãi bướng bỉnh nghịch ngợm nữa, cũng nên tính đến chuyện trăm năm của mình đi. Nếu không bị ế chồng thì sao?
Ai ngờ, nàng ấy này lại vô tư ôm lấy vai ta, nói đừng lo lắng cho nàng ấy. Một cô nương như nàng ấy, lại cùng họ với đương kim hoàng thượng, sau này dĩ nhiên là không cần phải vất vả, sống trong phú quý, không chừng còn có thể quan vận hanh thông nữa...
Vốn chỉ là một câu nói khoác lác, nhưng không ngờ, tiểu cô nương này lại nói trúng...
--------------------------------------------------