Khi chúng ta về đến nhà tranh, những người chở đồ cũng đã đến. Ta vội vàng đón họ, gạt chuyện vừa nãy ra khỏi đầu, hướng dẫn họ sắp xếp bàn ghế, tủ quần áo. Vải vóc, kim chỉ đều được đưa vào phòng ta. Bếp lò trong bếp cũng đã được đặt đâu vào đấy. Sau khi những người chở đồ đi, ta bắt đầu dọn dẹp chăn chiếu để trải giường.
Ta quỳ trên giường trải chăn, còn Ngao Long Đình ngồi ở bàn uống trà.
Ta bĩu môi, ngồi sụp xuống, nhìn Ngao Long Đình: "Này, này, Ngao Long Đình, ta đang trải giường cho ngài đấy, sao ngài không nói giúp một tay, mà cứ ngồi đó thong dong uống trà vậy?"
Nghe vậy, Ngao Long Đình hất tay áo, đứng dậy, lại còn tỏ vẻ mặt nghiêm nghị với ta: "Tống Uyển Ngọc, nàng có biết không, suốt ức vạn năm qua chưa từng có ai dám... này...này để gọi bổn quân. Nàng là người đầu tiên làm như vậy, mỗi ngày đều gọi bổn quân bằng cách đó. Chẳng lẽ, nàng không nghĩ đến việc đổi một cách xưng hô khác sao?"
Ta khoanh tay cười: "Chẳng lẽ, ngài muốn ta gọi ngài là Long Quân sao? Thôi đi, ta còn thấy cách ngài luôn tự xưng 'bổn quân' rất là kỳ cục đấy."
"Bổn quân là Đông..."
Ta giơ tay ngắt lời Ngao Long Đình: "Dừng! Đừng có 'Đông' gì nữa. Ta biết ngài là Chiến Thần rồi. Nhưng ngài đã hứa sẽ bảo vệ ta cả đời, vậy thì phải nghe theo ý kiến của ta chứ. Ngài yên tâm, cuộc đời ở nhân gian cũng chỉ vỏn vẹn vài chục năm, không làm mất mặt Chiến Thần như ngài lâu đâu."
Ngao Long Đình có vẻ hơi khó chịu, xua tay: "Thật là hết cách với nàng." Nói xong, Ngao Long Đình đưa tay giúp ta kéo thẳng chăn.
Ta cười trộm, đứng dậy kéo chăn cho phẳng phiu, lén nhìn. Ngao Long Đình thật sự đang giận dỗi. Ta thầm cười một mình. Không hiểu vì sao, nhìn dáng vẻ giận dỗi của hắn, ta lại thấy con rồng với tính cách thất thường này, đôi lúc cũng thật đáng yêu.
Vào buổi tối, ta đã nấu một vài món ăn và đặt lên bàn ở phòng ngoài.
Ngao Long Đình bước ra khỏi phòng, mỉm cười nhìn ta đang bận rộn. Hắn ngồi xuống. Ta cũng bưng món cuối cùng lên bàn. Món này là một món chính, đó là cua và tôm hùm còn tươi sống.
Nhìn thấy những con cua, tôm hùm còn đang tươi sống, ta thấy rõ Ngao Long Đình khẽ nuốt nước bọt. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ cảm động, nhìn ta hỏi: "Nàng còn mua cả những thứ này sao?"
Vừa nói, ta cũng ngồi xuống.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
"Đúng vậy. Hôm nay đi chợ, đi qua tiệm cá, ta mới nhớ ra Long tộc các ngài thích nhất là ăn mấy thứ tôm cá cua này! Thế là ta mua một ít. Mấy ngày nay, ngài vì ta mà bôn ba khắp nơi, chắc cũng chưa được ăn uống tử tế. Bây giờ, cuối cùng chúng ta cũng ổn định rồi, chuyện nhà cửa cứ để ta lo. Ngài cứ yên tâm tu luyện và bồi bổ sức khỏe. Ta đã thỏa thuận với chưởng quỹ tiệm cá, ông ấy nói lần sau sẽ nhập thêm nhiều hải sản để dành cho chúng ta. Mỗi lần có hàng, ông ấy sẽ cho người mang đến, đảm bảo cung cấp đủ cho ngài."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-13.html.]
Lúc này, Ngao Long Đình khẽ nhíu mày, nhìn ta với vẻ mặt phức tạp. Thấy hắn không nói gì, ta lại tiếp lời: "Sau này tôm cua, ta đều sẽ tự mình đi lấy, cố gắng không để bọn họ đến quấy rầy ngài, được không?"
Nghe ta luyên thuyên nhiều như vậy, Ngao Long Đình cuối cùng cũng mỉm cười, dịu dàng nói: "Được, mọi chuyện đều nghe nàng. Nhưng cũng đừng chuyện gì cũng tự mình gánh vác, nếu mệt rồi thì tìm bổn... tìm ta giúp đỡ. Dù sao thì, đây là nhà của hai chúng ta, những ngày tháng sau này cũng là do hai chúng ta cùng nhau sống. Không thể cứ để nàng một mình chăm sóc ta mãi. Có chuyện gì hãy để ta giúp nàng san sẻ, được không?"
Ta gật đầu cười: "Được được được, mau ăn cơm đi. Chút nữa đồ ăn nguội hết bây giờ. Ăn thôi."
"Ừm. Thật ra, Long tộc cũng ăn tạp. Chẳng qua so với các món ăn khác thì đặc biệt yêu thích tôm cua thôi. Trước đây khi ta ở trong núi, ta đều ăn một ít chim rừng thú hoang, gà rừng thú rừng. Tôm cua này là lần nọ ta được mời đến dự tiệc ở Tây Hải mới được ăn, từ đó ta rất thích."
"Ừm... ta vẫn sẽ ăn món nàng nấu trước đã. Còn những thứ này ta sẽ để dành ăn sau. Nếu không, ăn sống những con vật này trước mặt nàng, bổn... khụ khụ, ta sợ sẽ làm nàng sợ hãi."
Ngao Long Đình nói lắp bắp, từ "bổn" rồi lại chuyển thành "ta" khiến ta không nhịn được bật cười thành tiếng: "Ta thấy, cái tật tự xưng bổn quân của ngài thật sự là khó bỏ đấy nhé."
"Hết cách rồi, thói quen và kiêu hãnh của vạn năm, bỗng dưng bị Ngọc nhi chê là kỳ quặc, không thay đổi cũng phải ép mình thay đổi thôi." Nói xong, Ngao Long Đình gắp một miếng thịt vào bát ta, mỉm cười.
Ta vui vẻ cầm bát lên, chợt nhớ ra điều gì, ngẩng đầu hỏi: "À đúng rồi, ngài vừa nói trước đây ngài sống ở trong rừng núi sao? Long tộc các ngài không phải sống ở dưới biển à? Sao ngài lại ở trong núi vậy?"
Ngao Long Đình mỉm cười, đặt đũa xuống, giải thích cho ta nghe:
"Long tộc bình thường dĩ nhiên là sống dưới biển. Nhưng bổn quân là Thanh Long, là thần của chòm sao hộ mệnh ở phương Đông, khác với bọn họ. Phương Đông thuộc Mộc, nên bổn quân không cần nước. Rừng núi mới là nơi thích hợp để ta sinh tồn. Vì vậy! Bổn quân mới rất thích căn nhà tre này. Phía trước có rừng cây, ngôi nhà được rừng trúc bao bọc rất kín đáo, vô cùng thích hợp cho Thanh Long cư ngụ. Nơi ta vừa nói đến kia là nơi ở cũ, cũng là nơi ta bế quan tu luyện. Khi nào bổn quân phục hồi thân thể và tìm lại được long châu, có thể đưa nàng đi gặp những người bạn trong rừng của ta."
"Ồ, ra là vậy. Xem ra câu chuyện của Long Quân ngài dài lắm nhỉ. Sau này ngài phải kể cho ta nghe nhiều hơn đấy nhé."
Dứt lời, ta mỉm cười, đôi mắt cong cong, lấp lánh như sao nhìn Ngao Long Đình.
Ánh lửa trong sân bập bùng, cơn gió nhẹ lướt qua, làm lay động mái tóc bạc của Ngao Long Đình. Hai người trong căn nhà tre, cuộc sống đơn giản, an yên như nước. Nhìn người trước mắt, lòng ta cảm thấy được an ủi bội phần.
"Được." Ngao Long Đình mỉm cười khẽ nói.
Ngao Long Đình, cảm ơn ngài! Ngài đã cho ta một mái ấm an toàn và vững chãi.
--------------------------------------------------