Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Thương Long

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc này, nó lại lên tiếng: “Đây là vật bất ly thân của bổn quân. Giờ ngươi hãy cầm nó về, đặt cạnh lư hương là được.” Nói xong, Thương Long hóa thành một làn khói xanh lam, bay vào trong miếng ngọc bội...

“Không biết Long Quân xưng hô như thế nào?”

Khi tổ phụ vừa dứt lời, trên miếng ngọc bội hiện lên ba chữ rõ ràng, phát ra ánh sáng nhè nhẹ.

Ngao Long Đình

Từ đó, Ngao Long Đình trở thành gia tiên của gia đình ta.

Tổ phụ cẩn thận thờ phụng, mỗi sáng tối đều thắp hương. Vào năm thứ hai thờ phụng ông, tổ phụ đã cưới tổ mẫu.

- Edit by Thiên Thanh -

Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, chớp mắt đã mấy chục năm.

Khi ta còn nhỏ, có một chuyện khiến ta ấn tượng sâu sắc, đó là mỗi khi tổ phụ mang gà rừng, cá tươi, tôm biển hay cua về, ông không cho ta đụng vào, mà mang tất cả ra sân sau đặt lên bàn thờ. Ta khi đó còn nhỏ, rất hiếu động, từng lén theo tổ phụ ra sân sau để nhìn ông thắp hương.

Mỗi lần thắp hương, tổ phụ đều thành kính cúi lạy ba lần, sau đó mới cắm nén hương. Nhang cháy rất đều, đến cả tàn hương rơi xuống cũng không bị tản ra.

Ta nhớ có một lần, sau khi tổ phụ thắp hương xong, ông đóng cửa đi khỏi, ta vì tò mò muốn lén vào xem, nên đã đi theo. Lúc đó, vị gia tiên này trong lòng ta giống như một bí ẩn, bởi ông luôn chỉ xuất hiện trong lời kể của tổ phụ, giống như một truyền thuyết, ở rất gần nhưng không thể nào chạm tới.

Ngày hôm đó, tổ phụ vừa đi khỏi, ta liền lén mở cửa đi vào. Quay người lại, đồ vật trong phòng rất đơn giản, bên phải là một tấm ván gỗ đàn hương màu đỏ và một bàn thờ. Trên bàn thờ chỉ có một bài vị và một bát hương, mộc mạc và giản dị.

Ta hiếu kỳ bước tới, nhìn quanh, trong phòng sạch sẽ không một hạt bụi, không khí còn thoang thoảng mùi đàn hương nhè nhẹ và mùi nhang đang cháy. Năm đó, ta năm tuổi, mặc một chiếc áo khoác đỏ, đầu tết hai b.í.m tóc, quấn dây lụa đỏ có đính hoa nhỏ. Khuôn mặt tròn trịa non nớt, đáng yêu. Đôi mắt trong veo cẩn thận quan sát từng ngóc ngách trong phòng.

Cuối cùng! Ánh mắt ta dừng lại trên bàn thờ đang phát ra ánh sáng nhè nhẹ. Ta bĩu môi, hiếu kỳ bước tới. Ta giơ tay lên lấy vật đang phát sáng kia, cầm lên trong tay, thì ra đó là một miếng ngọc bội hình rồng...

Ta lấy ngọc bội ra, tò mò ngắm nghía mãi không thôi. “Đây là vật gì vậy? Đẹp quá! Trên đây có vẽ... phải chăng là thương long?”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-4.html.]

“Sao ngươi lại biết đó là thương long? Một đứa trẻ như ngươi lại có thể nhìn thấy ngọc bội của bản quân sao? Lại còn không bị nó làm tổn thương nữa?”

Trong căn phòng bỗng vang lên một giọng nói u u trầm bổng đầy từ tính, câu nói vừa dứt mà dư âm vẫn văng vẳng bên tai. Giọng nói ấy vừa mạnh mẽ, vừa thanh thoát lại có chút hư ảo, rỗng tuếch.

Ta giật mình vì tiếng nói, vội ngước đầu lên. Cảnh tượng trước mắt khắc sâu vào ký ức ta suốt mấy năm sau này. Ta tận mắt trông thấy một bóng hình nửa người nửa rồng dần hiện rõ phía sau bài vị. Ta sợ hãi hét lên một tiếng, đưa tay bịt miệng thì ngọc bội trên tay bỗng tuột xuống. Lạ thay, nó lại hóa thành một vệt sáng xanh lam rồi biến mất...

Ta sợ đến mức không thốt nên lời, nhưng người đó cứ nhìn ta, đối diện với ta hồi còn thơ ấu. Vì quá khiếp sợ, ta không thể nhìn rõ mặt người ấy, nhưng chắc chắn là người ấy có cặp mày kiếm, mắt sao, vô cùng tuấn tú.

Đúng lúc đó, tổ phụ tìm thấy ta. Thấy ta hoảng sợ, người tiến đến kéo lấy tay ta, có vẻ giận dữ: “Ôi chao, Ngọc nhi này! Ta đã bảo con không được vào đây rồi cơ mà? Sao vẫn không nghe lời mà chạy lung tung thế, đi theo tổ phụ mau.”

Ta sụt sùi kéo tay tổ phụ, chỉ về phía bài vị nói: “Tổ phụ, con thấy... con thấy...”

Chưa dứt lời, tổ phụ đã đưa tay bịt miệng ta, ra hiệu cho ta im lặng rồi kéo ta ra ngoài. Dù bị tổ phụ lôi đi, ta vẫn cố gắng quay đầu lại nhìn! Không ngờ rằng, người ấy... vẫn còn đang nhìn ta...

Ta cố gắng nhìn rõ mặt người ấy, nhưng chẳng hiểu vì sao! Mặt người ấy như phủ một lớp sương mờ, chẳng thể thấy rõ. Khi ta và tổ phụ ra khỏi cửa, một vệt sáng xanh lam lượn lờ quanh bàn thờ, ngọc bội lại trở về vị trí cũ...

Cùng lúc đó, căn phòng bỗng được bao bọc bởi một thứ ánh sáng xanh thẳm. Ngao Long Đình, người có nửa thân rồng, nửa thân người, dần hiện ra từ trong tường, càng lúc càng gần! Mặt người ấy cũng dần rõ ràng, nhìn bóng dáng ta và tổ phụ ngày càng xa, khóe môi người ấy khẽ nhếch lên, nở một nụ cười khó hiểu, rồi nhẹ giọng:

“Ngọc nhi.”

Đó là lần đầu tiên ta và người ấy gặp mặt. Ta không biết tên người ấy, cũng chẳng hiểu rõ người ấy, nhưng đó lại là lần đầu tiên Ngao Long Đình hiện thân sau mấy chục năm, nhưng không ai từng thấy dung mạo thật sự của người ấy. Tổ phụ chỉ thấy chân thân của người ấy khi cứu người ấy lần đầu. Từ khi cung phụng đến nay, tổ phụ cũng chưa từng gặp lại Ngao Long Đình, nhưng nói đúng hơn, chắc là người phàm bằng xương bằng thịt không thể thấy được tiên thân của người ấy.

Ta hồi thơ ấu ngây thơ, thường xuyên kể với mẫu thân và tổ phụ về hình dáng của người ấy. Vì chuyện này, mẫu thân lần đầu tiên đánh ta, tổ phụ cũng lần đầu tiên giận ta.

Từ dạo đó, ta không dám nhắc đến chuyện liên quan đến người ấy nữa, cũng chẳng dám đến hậu viện. Chỉ thỉnh thoảng, ta lại ngồi trong phòng nhìn về căn nhà nhỏ có người ấy, thẫn thờ cả mấy canh giờ...

Giờ đây, ta đã mười sáu tuổi, ba ngày nữa sẽ gả đi. Trong lòng ta rất không nỡ xa mẫu thân, nhưng để mẫu thân không rơi lệ, ta đành gượng ép bản thân gả cho một người xa lạ không hề quen biết. Ta không có bằng hữu, nỗi lòng chẳng biết tỏ cùng ai! Nghĩ tới nghĩ lui, nước mắt không kìm được mà lại tuôn rơi...

Một lúc lâu sau, ta ngẩng đầu lên, lau nước mắt, đẩy cửa bước vào. Căn phòng đã nhiều năm không vào, đồ đạc có phần cũ kỹ, nhưng mùi trầm hương trong không khí vẫn như trong ký ức tuổi thơ của ta, thanh nhã và dễ chịu.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Thương Long
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...