Không biết tại sao, thời gian không được gặp nhau càng lâu, nỗi nhớ Ngao Long Đình của ta càng sâu sắc. Ngày nào ta cũng tự hỏi, bao giờ hắn mới xuất quan? Bao giờ ta mới có thể thức dậy, thấy hắn ngồi uống trà trong sân, đợi ta nấu cơm, chuẩn bị đồ ăn? Rồi lại nghĩ đến nụ cười, đến sự dịu dàng của hắn dành cho ta...
Hắn nhìn dáng vẻ ta, không nhịn được bật cười, đưa tay chấm nhẹ lên trán ta, giọng nói nhẹ nhàng:
"Tiểu nha đầu, vài ngày không gặp sao lại trở nên tinh nghịch thế này. Yên tâm đi, bổn... khụ khụ! Dù sao thì ta cũng là Đông Phương Chiến Thần, đứng đầu Tứ Thần, nếu không phải vì lúc thu phục con ma quái kia nhất thời bất cẩn làm mất long châu, bổn... ta mới không đến mức phải bế quan tu luyện, uống thuốc phàm gian để bổ khí huyết, tăng linh lực. Hiện giờ, cơ thể ta đã ổn định, có thể duy trì hình người được rồi. Tuy nhiên, ta vẫn chưa chắc chắn có thể duy trì được bao lâu. Nếu một ngày nào đó ta lại biến về hình rồng, Ngọc nhi tuyệt đối đừng sợ. Ta không muốn dọa nàng."
"Yên tâm đi! Ngài lợi hại như vậy, ta tin ngài nhất định có thể duy trì được. Hơn nữa, dù có biến về hình rồng cũng chẳng sao cả, đã có ta rồi mà."
Ta nói, ánh mắt nhìn thẳng vào Ngao Long Đình, cười đến tít cả mắt, tươi tắn như một đóa hoa đang nở rộ, kiều diễm vô cùng.
Khóe miệng Ngao Long Đình vẫn giữ nụ cười dịu dàng, ánh mắt chưa bao giờ rời khỏi ta: "Được. Đúng rồi Ngọc nhi, vừa rồi ta ra ngoài, ngửi thấy trong sân có một mùi hương thoang thoảng của hoa, không biết... nàng đã trồng hoa gì vậy?"
À, lúc này ta cũng chợt nhớ ra. Ta kéo Ngao Long Đình đến bên sân, nhìn hắn và nói:
"Là hoa mộc lan. Những ngày ngài bế quan, không có ai bầu bạn với ta, thật sự rất nhàm chán, nên ta tìm vài việc để làm. Ta trồng một ít hoa trong sân, còn quây đất trồng một ít rau. Nếu không phải vì lo lắng cho ngài mà không dám ra ngoài, ta còn muốn mua thêm gà vịt về nuôi nữa. Ta nghĩ, đợi đến khi ngài xuất quan, thấy những thứ này trong sân, không biết ngài có cảm thấy ngôi nhà này càng thêm ấm cúng không?"
Ngao Long Đình nhướng mày, cúi mắt nhìn ta: "Cho nên, Ngọc nhi vẫn luôn chuẩn bị cho ta xuất quan sao?"
"Dĩ nhiên rồi! Ngày nào ta cũng tự hỏi, bao giờ thức dậy vào buổi sáng là có thể nhìn thấy ngài ngồi trong sân chờ ta. Hôm nay xem ra, mong ước này cũng đã thành hiện thực khá nhanh đấy chứ?"
"Đúng rồi," ta chợt tò mò hỏi, "Có một chuyện ta vẫn luôn thắc mắc muốn hỏi ngài. 'Long châu' mà ngài nói rốt cuộc là gì? Có phải là một thứ rất quan trọng không?"
Nghe vậy, Ngao Long Đình mỉm cười giải thích cho ta:
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-15.html.]
"Đúng vậy, là một thứ rất quan trọng. Bởi vì long châu chứa đựng ức vạn năm tu vi của ta, là sinh mệnh của bổn quân. Ngoài long châu ra, trên người ta còn có hai thứ quan trọng nhất, đó là ngọc bội hình rồng và vảy ngược ở cổ rồng. Ngọc bội là long tâm của ta, còn vảy ngược là một đường sinh mệnh ở giữa cổ. Khi nguy cấp, nó có thể chống lại một đòn chí mạng để bảo vệ thân rồng được bình an. Mất đi chúng, rồng cũng sẽ không còn sinh mệnh nữa.
"Nhưng một con Thương Long có tu vi như ta thì vẫn có thể chống đỡ được. Nếu là Long tộc bình thường mất long châu thì không thể rời khỏi biển cả. Nếu không tìm lại được long châu, sẽ vĩnh viễn không thể hóa thành hình người, chỉ có thể ở dưới nước. Một khi lên bờ sẽ bị khô héo mà chết. Còn ta! Chỉ cần trong những ngày chưa tìm lại được long châu, ta chịu khó tu luyện, tĩnh dưỡng trong môi trường thích hợp, là có thể duy trì được hình người."
Nghe vậy, ta thắc mắc: "Vậy... làm sao mới có thể tìm lại long châu? Tìm được rồi, có phải ngài sẽ quay về rừng núi mà ngài nói không?"
Ngao Long Đình nghiêm túc gật đầu: "Khi cơ thể ta ổn định hơn, ta có thể dùng ngọc bội để cảm ứng long châu. Sau khi tìm được long châu, ta phải quay về rừng núi tu luyện một thời gian. Long châu rời khỏi thân rồng quá lâu, cần một khoảng thời gian tu luyện mới có thể dung hợp với long thân."
Nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Ngao Long Đình, nghe những lời hắn nói, lòng ta chợt thắt lại. Ta bất giác nghĩ, nếu không có hắn ta sẽ phải làm sao? Hắn tìm được long châu quay về rừng núi, chúng ta liệu có còn duyên gặp lại nhau nữa không? Hắn có còn thực hiện được lời hứa bảo vệ ta cả đời bình an không?
Trong khoảnh khắc, mọi lo lắng dồn dập ập đến. Ta cúi đầu, không dám nhìn vào mắt Ngao Long Đình nữa. Lòng ta muôn vàn lưu luyến, nhưng lại không biết phải nói ra sao. Cứ nghĩ mãi, hốc mắt ta lại đỏ hoe...
Thấy ta không nói gì, Ngao Long Đình đưa tay khẽ vỗ vai ta: "Sao vậy Ngọc nhi? Sao không nói gì? Không khỏe sao?"
Ta hụt hơi một chút, giả vờ thoải mái nhìn hắn: "Không có, ta không có chỗ nào không khỏe cả. Ừm, ngài đợi ta một chút, ta có quà tặng ngài. Đợi ta nhé."
Nói xong, ta tránh ánh mắt của Ngao Long Đình, vội vã chạy vào phòng mình...
Nhìn bóng lưng của ta, ánh mắt Ngao Long Đình sâu thẳm, thầm nghĩ: "Đã hứa sẽ bảo vệ nàng cả đời bình an, nhất định sẽ không thất hứa! Chỉ mong Ngọc nhi cũng nhớ lời của mình, quãng đời ngắn ngủi vài chục năm này đều muốn cùng bổn quân đi tiếp. Với cuộc đời ức vạn năm dài đằng đẵng, có nàng bầu bạn, ta cũng coi như không đến nhân gian một chuyến vô ích..."
Lúc này, ta vui vẻ cầm hai bộ y phục đã làm cho Ngao Long Đình bước ra, cất tiếng gọi: "Ngao Long Đình, ngài xem này."
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Nghe thấy tiếng ta, Ngao Long Đình ngước mắt nhìn.
Ta cầm y phục trên tay đưa cho hắn xem. Nhìn thấy y phục, Ngao Long Đình khẽ nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ cảm động, chầm chậm bước đến gần ta. Càng đến gần, tim ta lại càng đập nhanh một cách khó hiểu...
--------------------------------------------------