Sau khi hẹn với Yên Nhiên, ta đến tiệm cá. Bước vào cửa hàng, chưởng quầy không có ở đó, chỉ có vài người thợ đang bận rộn. Trong số đó có người chuyên giao hàng cho ta, người có một nốt ruồi ở má phải.
Ta có hỏi tên hắn, được biết là Đồ Tam. Hắn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, lớn lên nhờ sự giúp đỡ của nhiều người. Hắn đã làm ở tiệm này ba năm. Chưởng quầy đối xử với hắn rất tốt, biết hắn không có nhà nên đã cho hắn kê một cái giường ở kho hàng tầng hai để ở. Ta cũng rất thương cảm với hoàn cảnh của hắn, lại thêm việc thường xuyên mua hàng nên chúng ta cũng khá quen thuộc. Thỉnh thoảng khi hắn đến giao hàng, ta lại đưa cho hắn một ít bánh ngọt tự làm để hắn ăn lót dạ vào ban đêm...
Thấy ta, hắn cười và tiến đến chào: "Tống nương tử đến rồi. Hôm nay vẫn mua tôm cua biển hả?"
Ta cười đáp: "Đúng vậy, không biết hàng hôm nay đã về chưa? Ta muốn mua nhiều một chút."
Nghe ta nói, Đồ Tam do dự, đánh giá ta từ trên xuống dưới rồi cười gượng: "Chưa về, nhưng cũng sắp rồi. Tống nương tử ngồi xuống uống chén trà đợi một lát đi."
Nghĩ bụng dù sao cũng đã hẹn gặp Yên Nhiên ở đây, ta đồng ý với Đồ Tam ngồi xuống đợi. Khi ta ngồi xuống, Đồ Tam nhiệt tình mang một tách trà đến. Sau một hồi đi lại, ta cũng cảm thấy hơi khát, ta gật đầu cảm ơn hắn rồi uống cạn tách trà.
Thấy ta uống hết trà, Đồ Tam cười một cách nham hiểm, ngước nhìn vài người thợ khác gật đầu, như đang truyền đạt một thông điệp nào đó...
Ta ngồi trên ghế chờ Yên Nhiên, không hiểu sao, cơ thể ta dần dần nóng lên một cách bất thường, nóng đến mức mặt ta đỏ bừng, hơi thở gấp gáp, trước mắt lờ mờ. Ta cảm thấy bồn chồn không kiểm soát được, muốn cởi y phục ra. Ta cố gắng hết sức để giữ mình tỉnh táo, nhưng cảm giác nóng rát ngày càng mạnh mẽ, lan tỏa khắp toàn thân...
"Tống nương tử? Tống nương tử? Ngươi sao vậy? Có chỗ nào không khỏe à?" Giọng của Đồ Tam vang lên bên tai.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta gắng gượng đứng dậy muốn rời đi: "Ta không sao, không sao cả."
Nhưng cơ thể ta lại không thể kiểm soát được, cứ loạng choạng lắc lư.
Đồ Tam đỡ lấy ta, đồng thời thì thầm vào tai: "Tống nương tử, cô bị ốm rồi! Ta đỡ cô lên lầu nghỉ ngơi một lát nhé, đi thôi." Nói rồi, Đồ Tam nháy mắt với mấy người thợ kia, rồi đỡ ta lên lầu. Mấy người kia hiểu ý, vội vàng treo biển "Hôm nay nghỉ bán", vừa định đóng cửa thì Yên Nhiên kịp thời chạy đến...
"Ê, trời còn sáng mà sao lại đóng cửa rồi? Uyển Ngọc của ta đâu?" Yên Nhiên hỏi.
Một người thợ luống cuống: "Ai... ai là Uyển Ngọc, không biết không biết. Hôm nay nghỉ rồi, nương tử mai lại đến đi!"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-22.html.]
Nghe vậy, Yên Nhiên vội vàng tiến lên ngăn lại: "Chính là Tống nương tử thường xuyên đến đây mua tôm cua đó, sao ngươi có thể không biết được. Hơn nữa nàng ấy nói sẽ đợi ta ở đây, chắc chắn không sai đâu, mau cho ta vào! Ta muốn tìm Uyển Ngọc, Uyển Ngọc!" Nói rồi, Yên Nhiên lớn tiếng gọi.
"Ối giời ơi! Đã bảo không có ở đây là không có, sao cô nương này lại vô lý vậy! Mau đi đi!", mấy người thợ hoảng hốt đẩy Yên Nhiên một cái.
Yên Nhiên không phòng bị, ngửa người ra sau suýt ngã. May mà phía sau có một cánh tay rắn chắc kịp thời đỡ lấy nàng. Quay đầu lại, Yên Nhiên kinh ngạc: "Ngao công tử?"
Lúc này, Ngao Long Đình cau mày, vẻ mặt vô cùng hoảng hốt: "Triệu nương tử, Ngọc Nhi đâu?"
"Uyển Ngọc bảo ta đến tiệm cá đặt tôm cua, rồi ta sẽ đến tìm nàng ấy để cùng đi mua đồ ăn. Nhưng mấy tên thợ này lại nói Uyển Ngọc không có ở đây! Ta muốn vào tìm thì chúng lại đẩy ta." Yên Nhiên giận dữ nói.
Nghe vậy, Ngao Long Đình ngước mắt nhìn mấy người thợ, ánh mắt lạnh lẽo thấu xương. Mấy người thợ sợ hãi lùi lại ba bước, nuốt nước bọt, run rẩy chỉ lên lầu hai....
Lúc này, trên lầu hai, ta đang nằm trên chiếc giường tồi tàn, cơ thể nóng bừng đến khó thở. Trong cơn mơ hồ, ta thấy Đồ Tam với ánh mắt dâm đãng ngày càng tiến lại gần, dùng mu bàn tay vuốt ve má ta, thè lưỡi nuốt nước bọt. Ta rơi lệ nhưng vì khó chịu mà không thể thốt nên lời.
"Tống nương tử, cô biết không? Từ lần đầu tiên cô cho ta bánh khô, ta đã có thiện cảm với cô rồi. Sau đó cô lại cho ta nhiều lần nữa, còn dặn dò ta buổi tối đừng để bị đói. Từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai quan tâm đến ta như vậy. Mỗi tối sau khi tan ca, ăn chiếc bánh do cô làm, trong lòng ta đều nghĩ đến cô. Chiếc bánh rất thơm, nhưng cô! còn thơm hơn cả chiếc bánh..."
Nói rồi, Đồ Tam ghé sát vào cổ ta hít lấy mùi hương trên người ta rồi nói tiếp: "Ta nay đã hai mươi lăm tuổi rồi, khó tránh khỏi việc nảy sinh tình cảm. Nhưng ta biết, cô có một người tình lang tuấn tú như vậy, chắc chắn sẽ không để mắt đến ta. Vì vậy ta nghĩ, chỉ cần có được thân thể của cô, ta cũng đã rất mãn nguyện rồi." Đồ Tam vừa nói vừa cười, còn l.i.ế.m môi nuốt nước bọt. Nụ cười đó thật sự khiến ta ghê tởm vô cùng, chỉ muốn khóc mà không thể. Không ngờ, lòng tốt bấy lâu nay của ta lại đi nuôi một tên súc sinh vô ơn!
Trong lòng ta vừa tức vừa hận vừa khó chịu, đúng lúc Đồ Tam định thò tay cởi áo ta, cửa sổ đóng chặt bỗng vỡ tan tành. Đồ Tam giật mình hoảng sợ...
Ngước mắt nhìn lên, Ngao Long Đình đã bay lên lầu hai. Nhìn thấy bàn tay Đồ Tam đang đưa gần đến n.g.ự.c ta, Ngao Long Đình lập tức nổi giận!
Lúc này, Ngao Long Đình tóc dựng ngược, ngửa mặt lên trời gào thét. Một tiếng rồng gầm vang vọng khắp trời. Chiến thần nổi giận, bầu trời ngay lập tức mây đen kéo đến, sấm sét đan xen, cuồng phong bão táp. Sau tiếng rồng gầm, Ngao Long Đình cúi đầu xuống, đôi mắt xanh thẳm tràn đầy phẫn nộ. Long Quân cất tiếng nói âm u: "Người của bổn quân! Ngươi cũng dám động vào!"
Một âm thanh u ám vang vọng khắp trời đất, người phàm nghe được đều cảm thấy chấn động đến điếc tai. Nói xong, Ngao Long Đình vung tay áo, hất Đồ Tam bay xa mấy mét rồi ngã mạnh xuống đất. Đồ Tam hôn mê. Ngao Long Đình bế ta đang nằm trên giường xuống, nhảy một cái từ lầu hai xuống.
Yên Nhiên bị cơn gió mạnh làm cho sợ hãi, ôm đầu trốn dưới đất.
--------------------------------------------------