Khi ta mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng trước mắt khiến ta kinh ngạc tột độ.
Kinh thành thật lộng lẫy, mười dặm phố dài, trên đường người đi lại tấp nập. Giai nhân phong thái thướt tha, ngọc lang anh tuấn tiêu sái, bách tính an cư lạc nghiệp, một cảnh tượng hòa bình.
Tiếng rao bán không ngớt vang lên: Trâm cài tinh xảo, son phấn, lụa là, kẹo mạch nha, bánh quế hoa, nước mơ...
Trên mặt hồ, một nương tử thanh tú cùng một thư sinh yếu ớt đang du thuyền. Trên chiếc cầu nhỏ, quan nhân cùng hiền thê đang lắng nghe tiếng tỳ bà từ sau khung cửa sổ chạm khắc.
"Kinh thành có giai nhân, tiếng đàn tỳ bà vang vọng khắp phố. Hèn chi tổ phụ sinh thời thường nhắc đến kinh thành. Ai ai cũng nói kinh thành tốt, nay tận mắt thấy, quả nhiên danh bất hư truyền." Vừa dứt lời, ta mới nhận ra mình vẫn còn đang dựa vào lòng Ngao Long Đình...
Ta ngượng chín mặt, lập tức đẩy hắn ra, ho khan vài tiếng để xua tan bầu không khí ngượng ngùng.
Ngao Long Đình cười nhạt, ngước mắt nhìn về phía Hoa Nguyệt Lâu ở phía trước: "Đã đến kinh thành, nhất định phải thưởng thức Hoa Nguyệt Yến. Nhưng yến tiệc bắt đầu vào buổi tối, thời gian còn sớm, trước tiên tìm một quán trà nghỉ chân, dùng bữa sáng đã."
Ta gật đầu mỉm cười, đi theo Ngao Long Đình trên con phố phồn hoa.
Đêm ở kinh thành, đèn lồng rực rỡ. Đèn lồng ở Hoa Nguyệt Lâu khẽ lay động theo gió.
Ngao Long Đình bao trọn Trúc Uyển Các ở tầng một, gần ban công nhất. Nơi này tầm nhìn rất đẹp, có thể thấy rõ các vũ nữ đang múa và thưởng thức tiếng đàn tỳ bà của kinh thành qua tấm bình phong. Ca xướng trong Hoa Nguyệt Lâu ầm ĩ, người ra kẻ vào, tiếng vỗ tay không ngớt. Ta chống cằm thưởng thức những điệu múa và tiếng tỳ bà, chìm đắm trong đó...
Một lúc lâu sau, ta chợt nhớ đến Ngao Long Đình, quay đầu nhìn thì thấy hắn đã che đi mái tóc bạc, chẳng thèm thưởng thức điệu múa hay lắng nghe tiếng đàn, chỉ ngồi đó uống trà với vẻ mặt vô cảm.
Ta bĩu môi, lẩm bẩm một mình: "Đồ mặt lạnh vô vị, hừ."
Nói rồi, ta cầm lấy gói mứt trước mặt. Vừa cắn một miếng, một điệu múa kết thúc. Các vũ nữ cúi người hành lễ với khách. Ta ngậm mứt, vừa vỗ tay vừa cất tiếng khen ngợi một cách lơ mơ.
Lúc này, Ngao Long Đình ngước mắt lên, biểu cảm hơi dịu đi, khóe miệng cười nhạt, lặng lẽ nhìn ta...
Kết thúc Hoa Nguyệt Yến, ta và Ngao Long Đình bước ra khỏi tửu lầu, đi trên con phố phồn hoa. Ta giống như một đứa trẻ tò mò về mọi thứ, vừa đi vừa nhảy chân sáo trên phố, mua một cây kẹo hình thỏ, rồi lại mua một chiếc trâm ngọc...
Ngao Long Đình đi theo sau ta, âm thầm bảo vệ, đồng thời trả tiền bạc cho ta.
Đêm đã khuya, đa số các cửa hàng trên phố đã đóng cửa.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/thuong-long/chuong-10.html.]
Đang đi, ta ngẩng đầu nhìn thấy một tấm biển hiệu trên cửa hàng, viết là "Kinh Vân Bố Trang". Nhìn những chữ đó, rồi nhìn lại chiếc trâm bạch ngọc trong tay, ta chợt nhớ đến mẫu thân. Hôm nay ta vội vã rời nhà, cũng chưa kịp nói lời tạm biệt tử tế với nương. Đêm lạnh như nước, không biết giờ bà ấy thế nào rồi? Liệu có vì ta mà lo lắng rơi lệ không, có bị tổ mẫu làm khó dễ không?
Nghĩ đến những điều đó, lòng ta chợt đau nhói. Kinh thành tuy tốt, nhưng càng xa nhà, nỗi nhớ mẫu thân lại càng sâu sắc.
Cứ nghĩ mãi, hốc mắt ta bất giác nóng lên, nước mắt nhòa đi tầm nhìn...
Thấy ta dừng chân không nói, Ngao Long Đình nhíu mày, đi đến trước mặt ta, khoác áo choàng của hắn lên người ta, đồng thời nhẹ giọng nói:
"Yên tâm, chuyện bổn quân đã hứa với nàng nhất định sẽ làm. Chẳng bao lâu nữa, bổn quân sẽ quay về đón Thẩm nương tử đến sống cùng chúng ta. Ta đã đưa nàng đi ngắm cảnh phồn hoa của kinh thành suốt một đêm, nàng không được dùng nước mắt để báo đáp bổn quân. Đêm đã khuya, chúng ta tìm một quán trọ nghỉ lại. Ngày mai, bổn quân sẽ đưa nàng đi một nơi khác, đi thôi."
Nói xong, Ngao Long Đình khoác tay qua vai ta, đi về phía trước.
Ta ngước nhìn gương mặt thanh lãnh, tuấn tú của hắn, trong lòng dâng lên một tia ấm áp. Không ngờ Ngao Long Đình lại hiểu ta đến vậy.
Hồi tưởng lại những chuyện xảy ra mấy ngày qua, tất cả cứ như một giấc mộng. Cuộc đời mười sáu năm của ta cứ như một giấc mộng. Sau khi tỉnh giấc, kinh thành xa lạ người đông đúc, nhưng người thấu hiểu bầu bạn bên cạnh ta lại chính là Ngao Long Đình.
Sáng sớm hôm sau, mặt trời chói chang.
Vì hôm qua ta đi chơi quá mệt nên ngủ một mạch đến tận trưa. Khi ta tỉnh dậy, Ngao Long Đình đã ngồi trước bàn trong phòng ta, nhàn nhã uống trà.
Ta đứng dậy hỏi: "Ngài vào từ khi nào? Sao không gọi ta dậy?"
"Thấy nàng ngủ say quá nên không nỡ làm phiền. Dậy rửa mặt đi, dùng chút đồ ăn rồi chúng ta đi." Nói xong, Ngao Long Đình đứng dậy rời khỏi phòng, khép cửa lại giúp ta.
Ta khẽ cười, xuống giường thay y phục. Khi ta sửa soạn xong, Ngao Long Đình đã đứng đợi sẵn ở ngoài cửa quán trọ.
Thấy ta đi ra, Ngao Long Đình nhìn ta một cái rồi nói: "Đi thôi."
Dứt lời, Ngao Long Đình cất bước rời khỏi quán trọ, ta lập tức đi theo sau hắn.
Chúng ta ra khỏi kinh thành, đến vùng ngoại ô, băng qua một khu rừng. Đường trong rừng gập ghềnh, Ngao Long Đình nắm tay ta cùng đi. Ra khỏi rừng, cảnh tượng trước mắt bỗng trở nên rộng rãi. Hai bên đường toàn là trúc, ẩn mình sau rặng trúc là một ngôi nhà tranh, vây quanh bởi hàng rào. Nơi đây vắng vẻ, tĩnh lặng, quả là một nơi tốt để ẩn cư.
- Edit by Thiên Thanh -
Ăn cắp truyện đăng wattpad là vô đạo đức, vô học.
Ta vui vẻ nhìn Ngao Long Đình, bước vào trong căn nhà tranh. Mở cửa ra, một mùi hương thanh khiết thoang thoảng bay vào. Ánh nắng ấm áp xuyên qua song cửa trúc chiếu vào phòng. Đồ đạc trong nhà đơn giản, phòng ngoài chỉ có một cái bàn. Bước vào trong phòng, hai cửa trúc mở hé, trong phòng chỉ có một chiếc giường cũ. Ánh nắng chiếu vào khiến căn phòng trở nên ấm áp lạ thường.
--------------------------------------------------