Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 188

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Tốt quá.” Nghê Tiên Như vui mừng, cô ta không ngờ vẫn còn có biện pháp giải quyết hay như vậy.

“Ừ, hay thì hay thật.” Giám đốc tòa soạn đột nhiên xuống giọng.

“Còn trở ngại chỗ nào sao? Tiền sao? Tôi có thể chi trả!” Chỉ cần giải quyết được chuyện này, tốn chút tiền thì có là gì?

“Không phải tiền!” Giám đốc tòa soạn kéo dài giọng nói.

“Vậy thì là gì? Ông nói mau đi.” Nghê Tiên Như sốt ruột. Giám đốc tòa soạn đứng dậy, tiến về phía cô ta, cô ta cũng đứng dậy theo, nôn nóng nhìn ông chằm chằm.

“Cô biết đấy, sai khiến phóng viên không dễ dàng gì, tôi phải bất chấp mạo hiểm đi thuyết phục anh ta, chuyện này khá là hóc búa, nhất định phải giải quyết cẩn thận, bảo đảm tuyệt đối không thể có sơ xuất gì.”

“Ừ.” Nghê Tiên Như xúc động gật đầu, cô ta hài lòng khi giám đốc tòa soạn có thể nghĩ được chu đáo như vậy.

“Cho nên….” Giám đốc tòa soạn đặt bàn tay to béo lên vai Nghê Tiên Như, cô ta bất mãn động đậy bả vai. “Cô xem, đi vội vàng như vậy, dây áo bung ra rồi đây này.” Bàn tay to béo không hề rụt lại mà còn chạm lên dây áo bị bung ra trên vai cô ta.

“Ồ, để tôi.” Cô ta muốn lùi lại nhưng bàn tay của giám đốc tòa soạn không chịu buông ra. “Để tôi, để tôi, phần này thì tôi thạo nhất rồi.” Tay ông ta cứ thế mà sờ lên vai cô ta.

“Tránh ra!” Hiểu được ý đồ của ông ta, Nghê Tiên Như tức giận hất tay ông ta ra.

“Cô Nghê, tôi chỉ nói đến đây thôi, bây giờ đâu đâu cũng có những quy tắc ngầm, cô vào đoàn phim, giữa cô và đạo diễn cũng không hẳn là không có, việc này thì tôi không quan tâm nữa. Tóm lại, nếu muốn giải quyết vụ này cô phải nghe theo tôi.” Giám đốc tòa soạn quay ghế ngồi.

“Ông….” Lần đầu bị làm nhục như vậy, Nghê Tiên Như giận giữ chạy ra ngoài.

Làm thế nào đây? Cô ta căm phẫn, không muốn trở thành con mồi của tên giám đốc tòa soạn kia, cô biết người đàn ông này không khác gì Thành Kiên Vỹ, một khi đã thuận lợi sẽ lại tiếp tục uy hiếp cô ta. Cô ta đã dính một lần rồi sẽ không có lần thứ hai nữa đâu.

Huống hồ, người kiêu căng như cô ta đã từng vứt bỏ một người ưu tú như Lãnh Mạn Nguyên, thì sao có thể để ý đến tên tai to mặt lớn như lợn kia được chứ? Cô ta biết, dụng ý hôm nay sẽ đẩy cô tới hố sâu, sự nghiệp nghệ thuật của cô ta có thể chấm dứt từ đấy!

Chuông điện thoại lại vang lên, cô ta bực dọc bắt máy.

“Ẩn Hạo, chuyện gì vậy?” Sắc mặt cô ta vô cùng khó coi.

“Tiên Như, đó là thật sao?” Đầu dây bên kia Ẩn Hạo không tin nên muốn hỏi xác nhận.

“Chuyện của tôi không cần anh quan tâm, nếu anh cảm thấy bị hãm hại thì có thể cho người đến tố áo tôi!” Cô ta hung dữ tắt điện thoại, nước mắt không ngừng tuôn rơi.

Cô ta không hề biết Thành Kiên Vỹ cần thuốc mê để làm gì, chẳng qua là bất đắc dĩ đi làm thủ tục xuất ngoại cho hắn nên tiện đường đem tới. Cho đến khi thấy Nhã Lan ngất trên giường cô ta mới hiểu ra sự việc bất thường này, nhưng tất cả đã quá muộn.

Cô ta chỉ có thể lén lút trốn đi, vốn tưởng rằng sẽ không có ai biết được việc sai phạm của mình nên cô ta tỏ ra như chưa có gì xảy ra. Ngờ đâu, “đám chó săn” ở nơi vắng vẻ kia lại theo dõi được cô ta.

Nhà họ Lãnh.

Nhã Lan đọc được bài báo đó, cô không những không căm giận Nghê Tiên Như, trái lại cô lại bắt đầu lo lắng cho cô ta. Vụ việc này ảnh hưởng cũng không nhỏ đến cô ta, không biết bây giờ cô ta ra sao rồi.

Nhã Lan lo lắng, gạt điện thoại lên.

“Tiên Như? Nhã Lan đây.”

“Quắc Nhã Lan, cô gọi đến để hỏi tội tôi sao? Hỏi đi, hỏi đi, tôi sợ gì chứ?” Nghê Tiên Như gắt gỏng ở đầu dây biên kia, không những không xin lỗi còn không ngừng mắng chửi Nhã Lan, “Cô là gì chứ, tôi nhìn cô là đã thấy ghét!”

“Tiên Như, cô hiểu lầm tôi rồi.” Nhã Lan muốn nói cho cô ta rằng cô chỉ đồng cảm, muốn biết một chút về tình hình của cô ta.

“Hiểu lầm? Chẳng phải cô muốn thấy kết cục như vậy sao? Bây giờ tôi thực sự bị đánh bại rồi, sẽ không bao giờ xuất hiện ở đoàn phim nữa, cô hài lòng chứ? Tôi bị phỉ báng rồi, cô cười đi chứ!”

“Không phải vậy, cô ra khỏi đoàn phim thật sao?” Nhã Lan vô cùng lo lắng.

“Ra khỏi đoàn phim thì sao chứ? Cô đạt được mục đích rồi, hài lòng chứ?”

“Tôi không muốn như vậy, tôi chỉ muốn….”

“Đừng nói nữa, chẳng phải cô muốn xem kịch vui hay sao? Xem đi, xem đi!”

Nghê Tiên Như không để cô nói xong thì đã tắt máy. Nghe những tiếng “tút tút” từ đầu dây bên kia, Nhã Lan lo lắng. Tuy giữa cô và Nghê Tiên Như đã có không ít những mâu thuẫn, nhưng biết được chuyện này sẽ hủy hoại sự nghiệp của Nghê Tiên Như, cô có chút xót xa.

Chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì nữa.

Lúc này, Ẩn Hạo bước vào, mang theo vẻ mặt âm trầm.

“Hôm nay anh được nghỉ sao?” Nhã Lan không ngờ vào thời điểm này anh ta lại xuất hiện ở nhà họ Lãnh.

“Tôi… từ chối bảng thông cáo rồi.”Ẩn Hạo có chút buồn bực.

“Sao vậy?”

“Mẹ tôi đâu?” Anh ta đảo mắt nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng thím Liễu đâu.

“Ra ngoài rồi, đi xem nhà với bác Dư rồi.” Dư Thiện Trình định mua phòng tân hôn, hai người họ đã đi từ sớm rồi.

“Ờ.” Anh ta ngồi xuống không nói gì.

“Sao vậy, đến tìm thím Liễu sao?” Nhã Lan bước đến đưa cho anh ta một ly nước.

“…” Anh ta uống vài ngụm rồi lặng im không nói gì.

“Hôm nay anh không bình thường nha!” Nhã Lan đưa ly trà nhài lên, uống một ngụm nhỏ, chăm chú nhìn Ẩn Hạo ở đối diện. Chân mày anh chau lại, từng lọn tóc vẫn ngang tàn dựng đứng trên đỉnh đầu, ngang ngạnh mà lại hoạt bát.

“Cô nghe qua chuyện của Nghê Tiên Như chưa?” Ẩn Hạo ngẫm nghĩ một hồi mới chậm rãi nói, đôi mắt anh xanh thẳm, trong suốt.

Nhã Lan gật đầu, chỉ vào điện thoại. “Vừa mới gọi cho cô ấy, tâm trạng vẫn rất tệ.”

“Đương nhiên rồi, chuyện này liên quan đến tương lai của cô ấy mà.” Anh ta bứt bứt cọng tóc trên đầu rồi nằm xuống ghế sofa. “Tôi nhận được thông báo của công ty, ba giờ chiều nay, công ty chuẩn bị buổi họp báo cho cô ấy để nói rõ về chuyện này.”

“Vậy…cô ấy sẽ nói thật chứ?” Nhã Lan lo lắng hỏi.

“Cũng có thể, con người cô ấy không dối trá, nên có thể cô ấy sẽ thừa nhận.”

“Điều này không có nghĩa là sự nghiệp của cô ấy kết thúc từ đây?”

“Cũng có thể.” Nét mặt Ẩn Hạo khựng lại, Nhã Lan cũng hiểu được tính nghiêm trọng của chuyện này.

“Có cách nào cứu vớt được không? Dù sao cũng không thể vì chuyện này mà phá hỏng tương lai được.” Nhã Lan hoàn toàn quên đi những ân oán trước đây.

“Có thì có, nhưng cần sự giúp đỡ của chúng ta.”

“Nói mau đi.” Cái tên Ẩn Hạo này từ lúc nào mà lại nói chuyện không rõ ràng như vậy chứ?

“Cô thực sự sẵn lòng giúp cô ấy sao?” Anh ta bất ngờ. “Vì cô ấy mà cô và Lãnh Mạn Nguyên suýt nữa thì rời xa nhau đấy.”

“Chuyện đã qua rồi, còn nhắc đến làm gì, cô ấy cũng vì bất đắc dĩ.” Lòng độ lượng của Nhã Lan khiến Ẩn Hạo cảm động.

“Quả là không nhìn nhầm cô, đáng tiếc là thứ tốt đẹp thì lại về tay Lãnh Mạn Nguyên.”

“Ôi chao, anh đừng đùa nữa, nói mau, làm sao có thể cứu được cô ấy đây?” Nhã Lan vội vàng thúc giục.

“Hôm nay phóng viên sẽ…” Hai người ghé sát tai nhau thì thầm.

Nhận được thông báo được công ty sắp xếp cho một buổi họp báo, đầu óc của Nghê Tiên Như hoàn toàn mơ hồ. Cô ta nên giải thích như nào đây? Cô ta không rõ là mình đã bước vào phòng họp như thế nào, chỉ nhớ cánh cửa vừa mở ra, vô số máy quay chĩa về phía cô ta, ánh đèn flash rọi nhức mắt.

Cô ta dụi dụi mắt, chưa kịp ổn định chỗ ngồi đã có người hỏi.

“Cô Nghê, xin hỏi, trên báo viết là thật sao?”

“Cô Nghê, cô và ngài Lãnh từng yêu nhau sao? Mục đích cô làm như vậy là để trả thù sao?

“Cô Nghê, nghe nói mục đích cô trở về ngoài việc tham gia sự nghiệp nghệ thuật ra, vẫn còn mục đích nữa là quay lại với ngài Lãnh sao? Còn có cơ hội nữa không vậy? Có phải vì sự chen vào của cô Quắc Nhã Lan khiến cô canh cánh trong lòng?

“Cô Nghê….”

“Cô Nghê….”

“Cô Nghê, cô Nghê, cô Nghê….”

Bị nhấn chìm trong những âm thanh ấy, Nghê Tiên Như ngồi ở đó trơ trọi như phạm nhân đang bị người ta phê phán. Trước cảnh tượng này, cô ta vô cùng bất lực, hai tay đan chặt vào nhau toát ra mồ hôi lạnh, trước nay chưa từng gặp phải trường hợp như vậy, cô ta thấy vô cùng xấu hổ, không biết phải nói gì.

“Cô Nghê, cô Nghê, cô Nghê….” Phóng viên bên dưới sốt ruột không ngớt gọi cô ta, thậm chí có người còn đứng dậy chạy tới trước mặt cô ta, cũng may là có bảo vệ ngăn lại kịp thời.

Khóe mắt Nghê Tiên Như cay cay, đầu óc cô ta trống rỗng, cô ta không chuẩn bị gì, cũng không biết trả lời như thế nào.

“Nghê Tiên Như, cút đi, cút đi!” Cánh cửa đột nhiên bật ra, đám người ùn ùn kéo đến, phía sau còn giơ cao tờ áp-phích của Ẩn Hạo và Nhã Lan. Ai nấy mặt hằm hằm hừ hừ, ào ào lôi những rau củ và trứng gà chuẩn bị sẵn ra ném về phía bàn chủ tịch chủ trì cuộc họp.

Nghê Tiên Như hoảng sợ, ngây người nhìn về bên đó, quên cả né tránh đi. Một quả trứng gà ném thẳng vào đầu cô ta, vỡ vụn, chảy ra thứ chất lỏng dính nhớp. Không ít những rau củ thối rữa cũng bị ném vào người cô ta, khiến cho bộ quần áo cô ta đang mặc trở nên nhơ nhuốc.

Cô ta đứng dậy, lấy tay che đầu rồi liên tục lau đi những thứ dơ bẩn trên người. Thế nhưng những thứ dơ bẩn được ném đến ngày càng nhiều.

Đám bảo vệ kịp thời lao đến, vây quanh che cho lấy cô ta, đám phóng viên nhao nhao giơ máy quay ghi lại khoảnh khắc hiếm có này.

Vậy là lại có sự việc mới xảy ra, bọn họ tức thời quên đi vấn đề mấu chốt, ra sức nhấn máy ảnh, thậm chí còn có người đang hét, “Cô Nghê, mời cô đứng lên một chút để chúng tôi chụp ảnh.”

Một vài phóng viên khác chen vào dòng người, đến phỏng vấn đám fan hâm mộ đang căm phẫn.

Đám fan hâm mộ vây lại thành một bức tường kiên cố, bảo vệ và đám nhân viên ra sức cố gắng nhưng vẫn không thể đẩy họ lùi được họ.

“Nghê Tiên Như, cút đi! Nghê Tiên Như, cô chết đi!...” Đám fan hâm mộ phẫn nộ tiếp tục ném đồ vật lên, ngay lập tức khắp người đám bảo vệ nhuốm đầy các loại màu sắc, nào là vàng, là xanh, trông nhếch nhác vô cùng. Nhưng lại không thể ném được đến Nghê Tiên Như đang ở giữa vòng vây của đám bảo vệ.

“Chao ôi, thưa các khán giả, các bạn thân mến, chuyện này có đúng là thật hay không, chúng ta hãy cùng nghe Nghê Tiên Như- người có liên quan trong chuyện này nói nhé!” MC chen lên trước máy quay, trên mặt vẫn còn vết dịch trứng gà, nói to.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Tổng Tài Tôi Hung Dữ
Chương 188

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 188
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...