Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 90

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô bướng bỉnh nói.

“Việc này không do em quyết định!” Người phụ nữ này thật quá cố chấp, chẳng lẽ cô không biết nếu không lập tức phẫu thuật thì hai mắt cô sẽ bị mù sao?

“Đây là việc của tôi, em có thể lựa chọn không phối hợp!” Nhã Lan kiên quyết.

“Nếu cảm xúc không ổn định thì không thể tiến hành phẫu thuật. Loại phẫu thuật này có mức độ nguy hiểm rất cao, nếu không xử lý tốt thì thậm chí sẽ bị mù vĩnh viễn.” Uy Vỹ Thiên đã từng nói với anh như vậy.

Anh không thể tưởng tượng nổi đôi mắt xinh đẹp này mà vĩnh viễn mất đi ánh sáng sẽ có hậu quả như thế nào.

“Được.”

Anh thỏa mái trả lời.

Tiếng bước xa dần, cửa nặng nề đóng lại. Cơ thể Nhã Lan mềm nhũn, cả người toát mồ hôi lạnh. Vừa nãy là cô đang đánh cuộc, nếu Lãnh Mạn Nguyên không đồng ý, cô hoàn toàn chẳng có cách nào khác cả.

“Nhã Lan à?” Buổi chiều có người gọi điện thoại đến. Dưới sự dìu đỡ của thím Liễu, cô đi đến phòng khách, nghe thấy tiếng của Uyển Nhân.

“Uyển Nhân, cậu đang ở đâu?”

“Chúng tớ sắp lên máy bay rồi. Nhã Lan, anh Kiên Vỹ và tớ quyết định sẽ theo bố mẹ anh ấy đi Úc.”

Vậy ư? Anh Kiên Vỹ được tự do rồi sao? “Cô cũng đi à? Bao giờ thì quay lại?” cô không ngờ un sẽ đuổi theo, trong lòng cô có một loại cảm giác phức tạp không sao xóa nhòa.

“Ừ, không quay về nữa.” Đầu dây bên kia rất ồn ào nhưng Nhã Lan vẫn nghe thấy.

“Anh Kiên Vỹ... vẫn khỏe chứ?” Cô biết, nếu giờ mà không hỏi thì cô sẽ không còn cơ hội nữa.

“Vẫn chưa hoàn toàn bình phục...” Uyển Nhân còn nói điều gì đó nữa nhưng tiếng ồn ào đã át mất tiếng của cô, đầu dây điện thoại bên kia vang lên tiếng phát thanh thúc dục lên máy bay. “Cứ như vậy trước đã, có chuyện gì thì đến Úc rồi nói sau.”

Cúp điện thoại, lòng Nhã Lan thật trống trải. Trong chốc lát, những người bạn thân nhất đều đã rời xa mình, cô cảm thấy cô đơn đến lạ thường.

Kiên Vỹ được thả ra rồi, phải chăng cô cũng nên tiếp nhận phẫu thuật?

“Thím Liễu.” Nhã Lan giơ tay ra, thím Liễu lập tức nắm lấy. “Nói với Lãnh Mạn Nguyên, tôi muốn tiến hành phẫu thuật.”

“Tốt quá, tôi sẽ đi ngay!” Thím Liễu phấn khởi gọi điện thoại cho Lãnh Mạn Nguyên. “Nhã Lan, tổng giám đốc nói chiều nay cậu Uy sẽ đến, cô chuẩn bị chút đi nhé.”

Hai người đang trò chuyện vui vẻ thì Lý Doanh Doanh âm thầm bước vào. Mấy ngày nay Dư Hồng Mai không ở nhà, cô cũng lười đi dọn dẹp phòng kính trồng hoa, không có việc gì thì trang điểm xinh đẹp đi chơi bar.

Dáng vẻ mò mẫm của Nhã Lan khiến cô cảm thấy khó chịu vô cùng. Có phải đầu óc anh Mạn Nguyên có vấn đề rồi không? Người phụ nữ mù như thế này thì có gì để thích cơ chứ. Cô bĩu môi, không thể hiểu nổi vì sao Lãnh Mạn Nguyên lại có tình cảm đặc biệt với người phụ nữ bình thường như vậy.

“Cô ngồi đây trước đã, tôi đi dọn dẹp phòng một chút, chắc hẳn cậu Uy sẽ mang đến rất nhiều dụng cụ đến, phải dành ra nhiều chỗ trống mới được.” Thím Liễu nói rồi dìu Nhã Lan ngồi yên trên ghế sofa trong phòng khách. “Tôi sẽ xuống nhanh thôi, cô ngồi đây hóng gió một lát nhé.”

“Ừm, thím đi đi.” Tâm trạng của Nhã Lan đã tốt hơn rất nhiều. Cô nũng nịu nói tạm biệt thím Liễu.

Lý Doanh Doanh thấy có thời cơ, lại ngồi đối diện trước mặt Nhã Lan.

“Cô là?”

Nhã Lan nghe thấy tiếng bước chân và cả cảm giác không có thiện ý bao vây lấy mình. Cô nhỏ giọng hỏi.

“Chẳng phải cô đã bỏ trốn với Thành Kiên Vỹ rồi sao?” Lý Doanh Doanh đùa giỡn ngón tay. Cô ta cảm thấy tức giận vì Khúc Dương không làm việc chu đáo.

“Chúng tôi không bỏ trốn, có một số việc không thể nói rõ ràng được.” Nhã Lan không muốn giải thích gì về những chuyện này, muốn giải thích thì bắt buộc phải lôi được Dư Hồng Mai ra đây, nếu không thì chỉ phiền phức thêm thôi.

“Hai người lén lút bỏ chạy, không phải cùng nhau bỏ trốn thì là gì!” Lý Doanh Doanh càng bĩu môi ghê hơn, cô ta hừ mũi, hoàn toàn kinh thường cô. “Tôi cảnh cáo cô, đừng hòng lôi kéo sự chú ý của anh Mạn Nguyên, bằng không tôi sẽ khiến cô chết thê thảm!”

“Tôi sẽ không làm thế đâu.” Cô nói vừa như giận dỗi vừa như đồng ý. Khuôn mặt Nhã Lan hơi giận dữ: “Chỉ có điều, không biết cô có bản lĩnh giành lấy sự yêu thương của anh ta hay không.”

Lời cô nói như giáng một cái tát lên mặt Lý Doanh Doanh vậy. Cô ta đứng phắt dậy, gay gắt nói: “Anh Mạn Nguyên yêu tôi nhất, ai cũng không thể cướp anh ấy đi!”

Tự cho là đúng!

Nhã Lan gật đầu. Người phụ nữ tự cao này đã đề cao mình như thế, thôi thì tạm thời để cô ta thỏa mãn vậy.

“Đợi đó mà xem, tôi sẽ bảo anh Mạn Nguyên đuổi cổ cô ra ngoài.” Lý Doanh Doanh nói xong thì thở hồng hộc giận dữ rời khỏi nhà họ Lãnh.

“Sao vậy?” Thím Liễu vội vàng chạy xuống. Bà nghe thấy dưới nhà có tiếng cãi cọ, sợ Nhã Lan sẽ bị thương nên chẳng quan tâm mình chưa dọn dẹp xong mà chạy xuống xem có chuyện gì. “Là cô Lý ư?”

“Ừ.” Nhã Lan hờ hững gật đầu.

“Từ bao giờ cô ta trở nên hung dữ như thế nhỉ?” Thím Liễu hơi ngạc nhiên nhìn dáng vẻ thở hồng hộc của cô ta. Quãng thời gian ở lại nhà họ Lãnh, cô ta dịu dàng như một chú mèo, đối xử với ai cũng rất nhã nhặn ôn hòa. “Chẳng lẽ cô ta giả vờ ư?” Bà đoán.

“Lần này thì không phải giả vờ đâu.” Cô đã biết những tính cách mà Lý Doanh Doanh cố tình che giấu này từ lâu rồi.

“Qủa nhiên là vậy.” Thím Liễu như chợt hiểu ra.

“Thím Liễu, tôi muốn đi bệnh viện làm phẫu thuật.” Cô kiên quyết nói. Dư Hồng Mai và Lý Doanh Doanh xem cô như kẻ thù, còn phải thường xuyên đối mặt với Lãnh Mạn Nguyên nắng mưa thất thường nữa, cô đột nhiên cảm thấy rất mệt mỏi.

“Ừ, cũng được, điều kiện ở bên đó cũng tốt hơn. Cô đi nghỉ ngơi chút đi nhé, lát nữa tôi sẽ gọi điện nói cho tổng giám đốc sau.”

“Ừm.” Nhờ thím Liễu dìu đỡ, cô men theo cầu thang đi lên lầu.

Dư Hồng Mai mất tích mấy ngày cuối cùng cũng trở về rồi. Khuôn mặt bà ta còn u ám nghiêm khác hơn mấy ngày trước nữa, không thèm để ý đến đám người làm, thậm chí cũng lạnh lùng với cả khách quý của bà ta là Lý Doanh Doanh nữa.

Không ai biết quãng thời gian này bà ta đã đi đâu, đương nhiên, ngoại trừ Lý Doanh Doanh ra thì cũng chỉ có rất ít người để ý đến chuyện này. Ngồi trên sofa trên phòng khách, tay bà cầm một tập tài liệu, chốc chốc lại uống một ngụm trà lài mà mình yêu thích nhất.

Tối nay bà phải đợi Lãnh Mạn Nguyên. Đứa con trai không nghe lời này đã bao lần làm việc mà không quan tâm đến cảm nhận của bà, nó đã khiến bà hoàn toàn tức giận rồi. Bà quyết định lợi dụng quyền lực mà Lãnh Sĩ Hương để lại cho bà trước khi chết, khống chế con trai lần nữa, đạt được mục đích chiến thắng Lãnh Mạn Nguyên.

Có lẽ xuất phát từ sự áy náy với bà nên Lãnh Sĩ Hương không hiểu sao lại để lại di chúc quy định, nếu trước ba mươi tuổi mà Lãnh Mạn Nguyên vẫn chưa cưới vợ sinh con thì bà có quyền lấy lại quyền lực tổng giám đốc, cách chức tổng giám đốc của Lãnh Mạn Nguyên. Về điểm này, trước mắt bà ta đành chịu bó tay.

Tuy nhiên, có một điều vô cùng có lợi cho bà ta, đó là trước khi chết, Lãnh Sĩ Hương đã đưa cho bà ta hai mươi phần trăm cổ phần, bây giờ bà ta đã thuyết phục được các đại cổ đông cùng liên kết với nhau để phản đối Lãnh Mạn Nguyên, cách chức tổng giám đốc và hủy bỏ quyền quản lý tập đoàn Thiên Ôn của anh. Trong tay bà đang cầm giấy đồng ý cách chức và bổ nhiệm vị trí tổng giám đốc mới, tên của các đại cổ đông đều đã kí lên hết rồi.

Đứng trước lợi ích, ai mà không lựa chọn khuất phục cơ chứ? Dưới sức hấp dẫn về lợi nhuận cao của bà ta, Lãnh Mạn Nguyên sẽ nhanh chóng biết cái gì gọi là thất bại. Dư Hồng Mai vô cùng trông mong có thể nhanh chóng nhìn thấy dáng vẻ thảm hại cầu xin tha thứ của con trai ruột của mình. Cho dù là con trai cũng không được phép xảy ra việc phản đối bà ta, đây chính là tính cách của bà.

Kim giờ chỉ hai giờ sáng, Lãnh Mạn Nguyên ngà ngà say, từ bên ngoài trở về nhà. Anh kéo cà vạt, tiện tay ném áo khoác lên ghế sofa, chỉ hờ hững liếc nhìn Dư Hồng Mai một cái.

“Đứng lại.” Lãnh Mạn Nguyên cố ý làm lơ khiến bà ta rất bất mãn, khuôn mặt càng tức giận hơn.

Lãnh Mạn Nguyên đi được vài bước. Anh dừng lại trước cầu thang bộ nhưng không quay đầu.

Được rồi, anh không lại đây thì bà đi qua vậy. Nghĩ đến việc con trai sắp bị thất bại, tâm trạng của bà khá hơn một chút. Bà đứng dậy, vuốt thẳng bộ quần áo đắt tiền trên người, đi đến trước mặt Lãnh Mạn Nguyên, cách anh khoảng gần nửa mét.

“Thư kí của con không nói với con là mẹ tìm con sao?”

“Vậy thì đã sao cơ chứ? Chẳng phải tôi đã về rồi sao?”

Câu trả lời của Lãnh Mạn Nguyên rất lạnh lùng, không hề giống như đang nói chuyện với mẹ mà giống như đang nói chuyện với người dưng hơn.

Hít thở sâu vài lần, Dư Hồng Mai lại nén xuống sự giận dữ cuồn cuộn trong lòng. Bà quyết định tối nay sẽ dùng tư thế của kẻ chiến thắng để đáp trả anh.

“Được rồi. chúng ta có thể ngồi xuống nói chuyện không?”

“Không cần đâu, có chuyện gì thì nói mau đi, tôi rất bận.”

“Cũng được.” Dư Hồng Mai xoay người lại, cầm tập tài liệu mình đã giở đi giở lại nhiều lần trên bàn: “Ngày mai mẹ muốn mở đại hội cổ đông.”

Lãnh Mạn Nguyên hờ hững cầm lấy tập tài liệu, chỉ liếc sơ qua rồi trả trở lại.

“Con không thấy kinh ngạc sao?” Sự tự tin của Dư Hồng Mai dần tan rã. Bà không ngờ Lãnh Mạn Nguyên lại bình tĩnh đến vậy, hoàn toàn vượt qua dự đoán của bà.

“Tôi cần phải ngạc nhiên sao?” Dáng vẻ Lãnh Mạn Nguyên hoàn toàn vô tội.

“Chẳng lẽ con không biết mục đích mẹ triệu tập đại hội cổ đông ư?”

“Biết.” Anh trả lời rất dứt khoát.

“Con không hề lo lắng chút nào sao?” Dư Hồng Mai hoàn toàn không đoán ra được suy nghĩ của con trai. Bà hơi hoang mang.

“Không hề, ngược lại là bà, nhất định sẽ rất buồn đấy.”

“Vì sao?” Một dự cảm không lành bao trùm lấy bà. Dư Hồng Mai có cảm giác không ổn, thậm chí môi bà còn bắt đầu run rẩy.

“Thứ này, chẳng qua là một tờ giấy bỏ đi mà thôi.” Dùng ánh mắt chỉ vào tập tài liệu trong tay bà rồi Lãnh Mạn Nguyên dời bước lên lầu.

“Con có ý gì!” Sức tự chủ của Dư Hồng Mai hoàn toàn biến mất. Bà ta hét lên, cơ thịt trên mặt hơi giật giật, có thể thấy bà ta vô cùng kích động.

“Bây giờ công ti chúng ta, ngoại trừ bà ra thì không còn cổ đông nào khác nữa. Ngày mai Uông Minh Thiên sẽ đưa giấy chuyển nhượng cổ phần cho bà, điều này cũng có nghĩa là, bà không những không có quyền mở đại hội cổ đông, mà còn theo căn cứ vào di chúc, nếu tôi có tám mươi phần trăm cổ phần thì tôi có quyền quản lý kinh doanh của Thiên Ôn vĩnh viễn.”

“Mày nói dối, trên di chúc hoàn toàn không có chuyện đó!” Dư Hồng Mai vò nát tờ giấy trong tay mình, mắt bùng cháy lửa giận. Bà ta vừa kinh ngạc vừa suốt ruột vừa tức giận. Chẳng lẽ lần này con trai lại chơi mình một vố nữa sao?

“Bản di chúc của bà chỉ là một phần thôi, còn có một bản phụ lục di chúc trong tay thím Liễu nữa, tối qua bà ấy đã đưa cho tôi, trên đó đã viết như vậy.”

“Đó nhất định là giả!” Bà ta chẳng thèm nghĩ ngợi mà hét lên. “Con tiện nhân Liễu Hàn Thiên kia không muốn tao sống yên ổn đây mà!”

“Uông Minh Thiên sẽ đưa đến, bà có thể tự xem, có luật sư kí tên, đi phòng công chứng chứng thực nữa, là bố tự viết tay.”

“Không thể nào...” Bầu trời của Dư Hồng Mai như sụp đổ, bà ta loạng choạng đi về phía sofa, dường như chỉ cần một ngọn gió cũng có thể khiến bà ta gục ngã. Tập tài liệu mà bà ta dùng hết mọi cách, chạy đôn chạy đáo để có được lại là một tờ giấy bỏ đi, càng đáng hận hơn là, đến tận khi chết Lãnh Sĩ Hương còn muốn chơi bà ta một vố. Cuộc chiến kéo dài đằng đẵng này, bà ta kết thúc hoàn toàn thảm bại.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 90
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...