Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tổng Tài Tôi Hung Dữ

Chương 220

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cho dù Lãnh Mạn Nguyên có người phụ nữ khác ở bên ngoài, cho dù anh không muốn cô nữa, cô cũng phải nghĩ cách sinh thêm một đứa con nữa, như vậy mới có thể bù đắp được nỗi buồn khi không có tự Nguyên bên cạnh.

Nhã Lan lén đưa ra quyết định.

“Ông xã, em đi lấy bao.” Trong phòng, Nhã Lan hiếm khi không xấu hổ, lại chủ động phục vụ anh, Lãnh Mạn Nguyên mỉm cười gật đầu, buông tay cô ra. Ở trong ngăn kéo, cô tìm thấy đồ cần dùng rồi lén lút đâm mấy lỗ ở phía trên.

“Sao lại chậm như thế, em không tìm thấy à?” Lãnh Mạn Nguyên chờ đến mức mất hết bình tĩnh.

“Em tìm được rồi, đến ngay đây.” Thực hiện thành công nên Nhã Lan cứ cười mãi, cười đến mức Lãnh Mạn Nguyên phát run lên.

“Em làm sao thế?”

“Em rất tốt.” Nhã Lan chủ động kéo lấy cổ anh, hôn lên môi anh.

Lãnh Mạn Nguyên hưởng thụ sự chủ động hiếm có của cô, làm gì còn đi kiểm tra xem bao cao su có vấn đề hay không, Nhã Lan càng thêm ra sức vì kế hoạch của mình có hi vọng.

“Trời ơi, sao lại không có.” Nhã Lan ném que thử thai vào thùng rác, khuôn mặt lộ rõ vẻ thất vọng.

Tháng này cô đã thử không biết bao nhiêu lần rồi, lần nào cũng là âm tính, âm tính, mang thai một đứa con khó như vậy sao? Cô không thể chờ đợi được mà muốn có ngay một đứa con.

“Tớ nói này, cậu cũng không cần phải thử liên tục như vậy, cậu khẩn trương thế đương nhiên rất khó có thai, tớ đề nghị cậu nên làm một số việc khác, phân tán sự chú ý, nói không chừng lại mang thai.” Uyển Nhân vuốt vuốt bụng bầu, ngả mình dựa vào ghế sofa, chỉ cách cho Nhã Lan.

“Cậu nói cũng có lý, vậy tớ nên làm gì nhỉ? Bây giờ, từ sáng đến tối tớ chỉ muốn có một đứa con, muốn đến phát điên lên, đêm nào cũng quấn lấy Nguyên, nhưng đến bây giờ vẫn không có kết quả gì.” Nhã Lan giống như một bông hoa héo, không có tinh thần gì cả.

“Không phải nói muốn mở trung tâm trẻ em hay sao? Bây giờ có thể bắt tay vào chuẩn bị, đợi khi tớ sinh con xong, không phải là đã có thể mở rồi à? Có khi đến lúc mở, cậu lại có thai thì sao?”

Nhã Lan gật đầu, xem ra, đây là ý kiến không tồi.

Hôm nay tâm trạng của Lãnh Mạn Nguyên rất tốt, Uy Vỹ Thiên đến tìm anh, tiện thể mang đến báo cáo kiểm tra vài ngày trước của Nhã Lan, cơ thể cô đã gần như hồi phục hoàn toàn, tâm nguyện có con của cô cuối cùng cũng có thể được rồi.

Chỉ là trên bàn ăn không thấy bóng dáng của cô.

“Bà chủ đâu rồi?” Hiếm khi về sớm được như vậy, trên bàn lại chỉ có một mình anh.

“Bà chủ ra ngoài rồi ạ, nói là đi bàn chuyện thuê phòng gì đó.” Bác Vương thành thật nói.

“Thuê phòng? Thuê phòng gì?” Mặt Lãnh Mạn Nguyên đờ ra, chẳng lẽ là cô tức giận, muốn dọn ra ngoài ở?

“Tôi không rõ lắm, hình như cô ấy nói muốn mở trung tâm gì đó nên cần thuê phòng.” Bác Vương nói đúng sự thật.

“Bác Vương, tôi đói lắm rồi, tôi muốn ăn cơm.” Một giọng nói vang lên từ ngoài cửa, Nhã Lan trở về, mặt đầy mồ hôi, nhìn thấy Lãnh Mạn Nguyên cô liền sửng sốt, một lúc sau mới nói: “Sao tối nay anh về sớm vậy?”

“Anh về là muốn...”

“Bác Vương, nhanh lên, tôi muốn ăn cơm.” Không đợi Lãnh Mạn Nguyên nói xong, cô đã ngồi xuống bàn ăn, giục bác Vương xới cơm, mà đũa đã cắm vào trong bát, ăn như quỷ chết đói.

“Chậm một chút, chậm một chút.” Nhìn cô bị nghẹn ho sặc sụa, Lãnh Mạn Nguyên không đành lòng, mang đến cho cô cốc trà.

“Cảm ơn.” Mồm nói không rõ tiếng cảm ơn, cô uống liền mấy ngụm nước lớn, đặt bát xuống, cầm túi nhỏ đặt ở bên cạnh bàn: “Em còn có việc, lên tầng trước đây.”

“Có chuyện gì mà lại bận như vậy?” Lãnh Mạn Nguyên nhận phải sự thờ ơ lãnh đạm, anh nhìn chằm chằm vào bóng lưng của cô, cho đến khi bóng dáng cô biến mất ở cuối cầu thang.

Khi anh vào phòng cũng không nhìn thấy bóng dáng của Nhã Lan, cô đã đi đâu?

Phòng sách vẫn sáng đèn, cửa mở một nửa, bên trong vọng ra tiếng nói của Nhã Lan.

“Ông chủ, giá tiền thế này hơi đắt, có thể giảm giá thấp hơn nữa không? Không thể ư? Vậy có thể chúng ta không thể hợp tác với nhau rồi. Được, tạm biệt.” Nhẹ nhàng đẩy cửa ra, Lãnh Mạn Nguyên nhìn thấy Nhã Lan đang cúi đầu, cầm bút gạch vài đường trên một trang giấy, cau mày lẩm bẩm: “Lại một địa điểm tốt không được rồi.”

“Em đang bận gì vậy, còn chưa nghỉ ngơi à?” Lãnh Mạn Nguyên cầm tờ kiểm tra sức khỏe trên tay, nhìn về phía Nhã Lan.

“Ồ, Nguyên, anh đến rồi.” Nhã Lan xấu hổ vo tờ giấy ở trước mặt lại, đứng trước một doanh nhân thế giới, cô cảm thấy hơi căng thẳng.

“Không sao, việc nhỏ thôi.” Cô giấu tay ở sau lưng, xấu hổ không cho Lãnh Mạn Nguyên xem.

“Cho anh xem đi, có lẽ anh có thể giúp em.” Anh cầm tờ giấy trong tay Nhã Lan, trên giấy viết rất nhiều số điện thoại và địa chỉ, đều là những nơi phồn hoa nhất trong thành phố.

“Đây là những nơi em chọn để mở trung tâm à?” Lãnh Mạn Nguyên nhìn thấy địa chỉ viết trên tờ giấy đó đã bị gạch đi rất nhiều.

“Ừ, chỉ có điều đắt quá.”

“Mở trung tâm gì? Bận đến mức thế này?”

“Trung tâm trẻ em.” Cô nhỏ giọng trả lời.

“Muốn mở trung tâm, mua một chỗ nào đấy là được rồi, em cần bao nhiêu tiền?” Anh tiện tay rút chi phiếu ra, viết ra một dãy số trên đó: “Ba tỷ, có đủ không?”

“Không cần.” Nhã Lan lắc đầu, không nhận: “Em muốn mở trung tâm bằng chính sức của mình, không cần đến tiền của anh.”

“Vậy em có tiền à?” Lãnh Mạn Nguyên đẩy tờ chi phiếu lại gần thêm một chút, Nhã Lan vẫn không muốn nhận.

“Em có, không nhiều lắm.” Nhã Lan thành thật trả lời.

“Không có tiền thì sao làm việc được chứ? Cầm lấy đi, coi như anh cho em vay.” Chi phiếu được nhét vào tay của Nhã Lan, mặc dù Lãnh Mạn Nguyên không vui khi cô ra ngoài làm việc, nhưng cũng không đành lòng để cô một mình buồn chán. Chỉ là hi vọng có thể làm giảm bớt gánh nặng để công việc của cô thuận lợi một chút.

“Vậy... được rồi.” Nhã Lan gật đầu: “Nhất định em sẽ trả lại anh.”

“Trả hay không trả cũng không sao, nhưng em nhất định phải đồng ý với anh một điều kiện”. Thái độ của Lãnh Mạn Nguyên đột nhiên trở nên nghiêm túc, Nhã Lan ngồi ngay ngắn, không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, chỉ cẩn thận đáp lại: “Là... điều kiện gì?” “Từ hôm nay trở đi, em không thể để cho bản thân quá mệt, hàng ngày về nhà đúng giờ, có khó khăn gì thì tìm ông xã? Có làm được không?”

“Làm được!” Một dòng nước ấm áp chảy vào trong tim của Nhã Lan. Không ngờ điều kiện của Lãnh Mạn Nguyên lại là sự quan tâm đối với cô, cô không nhịn được mà hôn vài cái lên mặt anh.

“Như vậy vẫn chưa đủ đâu nhé.” Lãnh Mạn Nguyên ôm eo cô, bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

“Người ta đã hôn mấy cái rồi, vẫn chưa đủ à, cùng lắm thì nể tình anh giúp em nhiều như vậy, em hôn anh thêm vài cái nữa?”

Khi Nhã Lan đang kéo lấy cổ của anh, cả người cảm thấy nhẹ bẫng, hóa ra là được anh bế lên.

“Đương nhiên là không đủ rồi, không phải em đã hứa sẽ sinh cho anh thật nhiều con sao? Bây giờ có thể rồi.”

“Đừng ở chỗ này... ơ.” Cô còn chưa nói hết câu thì đôi môi hồng nhỏ đã bị mút chặt, hai người nằm xuống trên ghế sofa, sớm đã không quan tâm đến tờ kiểm tra sức khỏe rơi trên mặt đất

...

Đội cái mũ để che nắng, dưới sự hộ tống của lái xe, cuối cùng Nhã Lan cũng được đi tới nông trại mà cô ao ước bấy lâu nay. Nơi đây đều là đất của nông trại, non xanh nước biếc, hoa nở chim hót, còn thường xuyên nghe thấy tiếng kêu của bò dê.

Đi qua vài thảm cỏ xanh, Nhã Lan nhìn thấy có mấy người đang hái dâu tây ở trên một mảnh đất trồng đầy dâu tây. Những người đó hơn nửa là phụ nữ, khoác áo choàng dài, mặc quần áo dài tay, để tránh bị tổn thương bởi ánh nắng mặt trời.

Trong số những người đó, có một người rất xinh đẹp, cô đội một chiếc mũ che nắng kiểu phương tây, đi đi lại lại hái dâu tây trong vườn, rất lâu mới hái được nửa rổ.

Cơ thể của cô ấy hơi phù lên, vừa nhìn là biết đang mang thai, hơn nữa còn sắp sinh rồi.

Đó không phải là chị hai cô thì là ai? Khi cô đang định vẫy tay chào thì Lý Tiên Tiên từ một chỗ tối chạy đến.

“Thiến Thanh, em xem em này, bụng đã lớn thế này rồi còn ra ngoài làm việc, mau về nhà nghỉ ngơi đi, cẩn thận kẻo bị cảm nắng.” Lý Tiên Tiên giống như đang dìu một bà hoàng hậu, hết sức cẩn thận với cô ta.

Xem ra, anh rể thật sự vô cùng quan tâm đến chị hai. Nhã Lan mỉm cười ngọt ngào, mặc dù cô đã từng sinh con nhưng phần eo rất nhỏ giống như chưa từng mang thai lần nào.

Có người nhìn thấy cô, kêu lên: “Ông chủ có phải là người đến mua dâu tây không, vị tiểu thư kia thật sành điệu.”

Lý Tiên Tiên nhanh chóng nhìn thấy cô, sau khi dặn dò Nhã Thanh mới chạy về phía cô: “Nhã Lan, không ngờ cô lại đến, mau tới đây, chị cô rất nhớ cô đấy.”

Bụng của Nhã Thanh đã rất lớn, nhô hẳn ra phía trước, động tác của cô trở nên vụng về, nhìn thấy Nhã Lan đi tới, phấn khởi đến mức suýt nữa chạy ra. Lý Tiên Tiên gấp đến độ giữ chặt lấy cô, không ngừng kêu lên: “Chậm một chút, chậm một chút, sắp làm mẹ rồi mà cứ như trẻ con vậy.”

Nhã Lan cũng lần đầu tiên nhìn thấy Nhã Thanh trẻ con như vậy, cô ta trước đây luôn cao cao tại thượng, dáng vẻ như người lãnh đạo cả thế giới, cô ta lúc đó không xinh đẹp, đáng yêu như bây giờ.

Nhã Thanh nũng nịu, được tình yêu nuôi dưỡng nên toàn thân cô ta toát ta hơi thở xinh đẹp.

“Khó khăn lắm Nhã Lan mới đến một lần, sao em lại không vội được.” Cô kéo tay Lý Tiên Tiên, chạy ra chào đón.

“Đây không phải là đã đến rồi sao? Cũng không cần phải vội vàng.” Lý Tiên Tiên lập tức mang đến một cái ghế, bắt cô nằm xuống.

“Anh rể thật tốt với chị.” Đợi đến khi Lý Tiên Tiên rời đi, Nhã Lan thật lòng nói.

“Chị còn bao lâu nữa thì sinh, là con trai hay con gái, đã đặt tên chưa?” Điều Nhã Lan quan tâm nhất là tiểu sinh mệnh trong bụng của chị hai.

“Vài ngày trước đi kiểm tra nói là con gái, Lý Tiên Tiên đặt tên cho nó là Duy Nhất, Lý Duy Nhất.

Lý Duy Nhất, một cái tên thật hay, Nhã Lan vừa nghe đã thấy thích.

“Cách ngày dự sinh không còn xa lắm, khoảng nửa tháng nữa, bác sĩ bảo bây giờ chị không nên ăn quá nhiều, vì gần đây cân nặng tăng rất nhanh, đều tại Lý Tiên Tiên, khung xương của chị vốn đã to, lại ăn nhiều như vậy, không biết sinh xong thì mập đến mức nào nữa.” Nhã Thanh coi cái ghế đang nằm là Lý Tiên Tiên, đánh không ngừng.

Xa xa truyền đến tiếng kêu của bê con, Nhã Lan nhớ lại lần trước Nhã Thanh nói đang vắt sữa bò, cô liền hạ thấp giọng hỏi: “Bây giờ có thể vắt sữa bò không? Bò sữa của nhà chị ở đâu?”

“Có thể, có thể chứ, chị cũng muốn đi vắt sữa bò nhưng toàn bị Lý Tiên Tiên bắt được, tay chân ngứa ngáy lắm rồi, em đến thật đúng lúc, đợi lát nữa chúng ta cùng đi.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 220
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...