Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chín Tuổi Tiểu Yêu Hậu

Chương 258

Đăng:
Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

“Ta không sao, xin lỗi vì làm cho mọi người phải lo lắng.” Lãnh Loan Loan cười yếu ớt.

“Con không có việc gì là tốt rồi, chúng ta cũng yên tâm.” Lãnh Bùi Viễn biết nữ nhi không có việc gì, tâm tình cũng thả lỏng rất nhiều.

“Con mà có chuyện gì, ta sẽ giết lão đầu nhi kia.” Lãnh Đình Dực quay đầu trừng mắt nhìn Tô Viễn Hành, đổi lấy là cái gãi đầu vô tội cuả hắn, hắn làm sao có thể để đồ đệ bảo bối của mình có chuyện được nha.

“Cha, sư phụ đối xử với ta tốt lắm.” Lãnh Loan Loan nhìn hành động của Tô Viễn Hành, không khỏi mỉm cười.

“Tốt nhất là như thế.” Lãnh Đình Dực nhìn cái bụng hơi nhô lên của Lãnh Loan Loan, giọng nói dịu dàng: “Cháu ngoại của ta thế nào rồi, có ngoan không?’’

“Đứa bé ngoan lắm.” Lãnh Loan Loan vuốt ve bụng, ánh mắt ôn nhu.

Lãnh Bùi Viễn ngoái đầu nhìn lại, thấy đôi mắt đầy trông mong của Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Loan Loan. Trong lòng đột nhiên dở khóc dở cười, thôi quên đi, bọn họ vẫn nên tặng thời gian lại cho đôi vợ chồng nhỏ này thì hơn.

“Lãnh huynh, phong cảnh nơi này thật đẹp, chúng ta cùng đi xem đi.” Dứt lời, Lãnh Bùi Viễn vừa lôi Lãnh Đình Dực vẻ mặt không tình nguyện đi, vừa đánh mắt nhìn về hướng những người khác, lưu lại không gian riêng cho Hiên Viên Dạ và Lãnh Loan Loan.

“Ngươi gầy đi.” Lãnh Loan Loan nhìn Hiên Viên Dạ đang đến gần, ánh mắt thản nhiên.

“Ngươi đã quên câu nói khi xưa của ta rồi sao, nếu ngươi già đi, ta sẽ không cần ngươi nữa.”

“Loan Loan…”

Hiên Viên Dạ nghe được những lời quan tâm mà Lãnh Loan Loan rất ít khi nói ra, tim đập nhanh. Đôi mắt thâm thúy nhìn chằm chằm nàng, chỉ sợ lúc nãy tai mình nghe nhầm. Hai bàn tay dưới ống tay áo màu tím nắm chặt, chẳng lẽ Loan Loan đã tha thứ cho mình?

“Loan cái gì mà Loan, lời ta nói ngươi toàn nghe tai này lọt tai kia, nhìn ngươi bây giờ xấu chết đi được.” Lãnh Loan Loan đứng dậy, làn váy xanh nhạt buông dài, hôn lên mặt cỏ xanh mướt dưới chân. Ánh nắng chiếu lên thân thể nàng, lấp lánh màu ngọc quý, khiến nàng bây giờ tựa như tiên nữ hạ phàm.

Hiên Viên Dạ khẽ nhếch môi, nở nụ cười đầu tiên trong mấy ngày nay. Ánh mắt của hắn nhìn Lãnh Loan Loan, nghe lời nói đầy quan tâm của nàng mà trong lòng ngọt ngào. Hắn vươn những ngón tay thon dài khẽ vuốt ve hai gò má khát vọng đã lâu, đôi mắt ôn nhu dường như có thể chảy ra nước.

‘’Loan Loan…’’ Nhẹ nhàng nỉ non, là lời nói từ tận sâu trong đáy lòng.

“Cái gì?” Lãnh Loan Loan mặc kệ bàn tay hắn đang vuốt ve gò má mình, giọng nói vẫn hung ác như cũ. Nhưng độ cong nơi khóe môi lại tiết lộ cảm xúc chân thực của nàng, kỳ thật từ lúc Hiên Viên Dạ buông xuống cái giá của hoàng đế, vì nàng lo trước lo sau, tự tay thu xếp vấn đề ăn mặc, đi lại, nàng cũng đã tha thứ cho hắn. Nàng không phải loại người không phân rõ phải trái, tuy rằng bề ngoài vẫn tỏ vẻ giận hắn, nhưng dù sao đó cũng là người nàng đầu ấp tay gối, chỉ cần về sau hắn mãi mãi yêu thương một mình nàng, hạnh phúc này, tại sao nàng lại không nắm lấy cơ chứ?

‘’Loan Loan…’’ Hiên Viên Dạ lại nỉ non, ngữ khí mềm nhẹ, hắn sợ đây chỉ là một giấc mộng, một giấc mộng tuyệt vời.

“Đồ ngốc.” Đôi mắt sáng ngời của Lãnh Loan Loan nhìn Hiên Viên Dạ, ánh mắt bất an của hắn rõ ràng như thế. Hắn bây giờ tựa như một con búp bê bằng gốm sứ, chạm nhẹ một cái sẽ vỡ tan. Trong lòng đột nhiên cảm động, nam nhân này thật sự rất yêu nàng. Ai cũng đều nói, vô tình nhất là bậc đế vương, nhưng người nam nhân trước mặt nàng lại buông tha cho ba ngàn giai lệ, chỉ độc sủng một người. Lại còn buông đi tự tôn, kiêu ngạo của bậc hoàng đế, vì nàng ngày ngày nấu canh ẩm bổ. Người nam nhân như vậy, có thể không thương sao? Có thể không đau lòng sao? Thôi, tha thứ cho hắn đi. Không nên tiếp tục tra tấn hắn nữa.

(NN: Nam chính tiếp tục bị dìm một cách tàn nhẫn, từ nam tử cao cao tại thượng thành búp bê sứ, ôi cười chết mất =))))))

Lãnh Loan Loan hai tay ôm lấy thắt lưng tinh tráng của hắn, nhẹ nhàng dựa vào lồng ngực rộng lớn, lắng nghe nhịp tim đập trầm ổn, cảm giác an tâm lạ thường.

Dưới ánh mặt trời, hai bóng dáng thân mật ôm nhau, biển hoa muôn hồng nghìn tía phía sau theo gió bay múa. Khung cảnh xinh đẹp mà ấm áp.

“Nàng có tha thứ cho ta không?”

Hiên Viên Dạ ôm lấy nàng, hai tay vì khẩn trương mà khẽ run. Hắn rất muốn đem nàng nhập vào trong cơ thể hắn, mãi mãi không bao giờ tách rời. Mấy ngày chia lìa khiến hắn sầu lo, nhớ mong biết bao nhiêu, cũng khiến hắn hiểu ra, nếu không có Loan Loan, hắn chắc chắn không thể sống được. Trái tim của hắn nếu thiếu nàng sẽ cô đơn trống trải, giang sơn xã tắc đối với hắn cũng chẳng còn ý nghĩa gì, vì nàng, hắn có thể vứt bỏ cả giang sơn, làm một vị đế vương chỉ cần giai nhân không màng thiên hạ.

“Ta tha thứ cho ngươi.”

Lãnh Loan Loan nhợt nhạt cười, buông Hiên Viên Dạ ra. Nắm lấy bàn tay hắn đặt lên cái bụng hơi nhô ra của mình, đôi mắt sáng ngời như mang theo hai đốm lửa nhỏ.

“Ngươi có cảm giác được không? Cục cưng của chúng ta cũng đã tha thứ cho ngươi rồi.”

Hiên Viên Dạ giật mình, từ bàn tay của mình có thể cảm giác bụng của nàng đang động. Đôi mắt thâm thúy của hắn bỗng nhiên vụt sáng, toát ra vui sướng cùng kích động, hắn cảm giác được, cảm giác được cục cưng đang đá đá bàn tay của mình. Hình như đứa bé đang muốn chào hỏi hắn.

“Cục cưng đá ta, cục cưng đá ta…” Hiên Viên Dạ nhìn Lãnh Loan Loan, vui sướng nói liên tục.

“Cũng được năm tháng rồi, đương nhiên sẽ biết đá.” Bất tri bất giác nàng đã ở U Cốc được nửa tháng, nói thật, nàng cũng đã quen với hoàn cảnh thanh u của nơi này, không muốn trở lại cái lồng sắt hoa lệ kia.

“Cục cưng của chúng ta cũng sẽ dễ thương y như Tinh Nhi vừa rồi.” Hiên Viên Dạ khẽ vuốt ve cái bụng của Lãnh Loan Loan, nhớ tới tiểu nam hài Tinh Nhi kia, không khỏi tưởng tượng bộ dạng cục cưng của hắn và Lãnh Loan Loan.

Lãnh Loan Loan nhợt nhạt cười, hai tròng mắt sáng ngời nhìn nam nhân trước mắt. Nàng nhìn đôi mắt thâm thúy đang híp lại của hắn, hoàn toàn say mê. Trong lòng cũng tràn đầy cảm động, càng thêm kiên định việc mình tha thứ hắn là đúng.

“Đỡ ta đi sang bên kia ngồi.” Đứng lâu, tiểu tử trong bụng lại nghịch ngợm, Lãnh Loan Loan không khỏi cảm thấy mệt mỏi.

“Được rồi.” Hiên Viên Dạ lại gần Lãnh Loan Loan, cẩn thận đỡ nàng đi đến ghế ngồi, đôi mắt vẫn không rời nàng dù chỉ một khắc.

“Loan Loan, nàng đoán xem, con của chúng ta sẽ là con trai hay con gái?”

Hiên Viên Dạ ngồi xổm xuống, tựa đầu vào bụng của Loan Loan. Cảm thụ được cục cưng đang nói chuyện bên tai, ôn nhu hỏi.

“Ta muốn có con gái.” Bàn tay của Lãnh Loan Loan khẽ vuốt ve mái tóc của Hiên Viên Dạ, cười yếu ớt. Có con gái rất tốt, về sau có thể biến nàng trở thành một cô nương xinh đẹp.

“Ta cũng thích có con gái.” Hiên Viên Dạ ngẩng đầu, ánh mât ôn nhu như nước. “ Nếu là con gái, chắc chắn sẽ xinh đẹp y như nàng.” Nhớ lại lúc hắn mới gặp Lãnh Loan Loan, nàng cũng mới chỉ là một hài đồng. Nếu cục cưng của bọn họ là một nữ hài, hẳn là rất giống Loan Loan khi đó.

“Đồ ngốc.” Lãnh Loan Loan chọt chọt hắn. “Chẳng lẽ ngươi không muốn một hoàng tử kế thừa ngôi vị hoàng đế sao?”

“Chỉ cần có nàng là đủ rồi.” Hiên Viên Dạ thâm tình nói, ánh mắt sáng quắc.

Lãnh Loan Loan cười cười cúi đầu, môi anh đào dừng lại trên môi mỏng của hắn.

“Không được có lần sau.” Tha thứ nốt lần này, nàng tuyệt đối không cho hắn lại có lần tiếp theo.

“Ta thề, tuyệt đối sẽ không có lần sau.” Hiên Viên Dạ kiên định trả lời.

Hai bờ môi chậm rãi vô cùng thân thiết quấn quít, tình ý triền miên…

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 258
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...