Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 112

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Ba tháng sau.

Đại học Berkeley, Califorrnia.

-Cô bé Việt Nam, cậu lại đến trễ.

Cũng may giáo sư chưa thấy tới nha.

Ái Triêm vừa ngồi xuống, vừa cắn miếng bánh mỳ đang ăn dở, Catherin ngồi thẳng lưng, khoanh tay, ánh mắt chất vấn nhìn về phía cô.

Cô cười trừ đưa chiếc túi giấy trong tay qua cho cô ấy:

-Ừm.

Tại ở chỗ làm thêm ra hơi trễ.

Cái này để chặn miệng cậu được chưa?

Catherin là người bạn đầu tiên mà Ái Triêm quen sau khi đến Mỹ.

Nguyên nhân không có gì đặc biệt, ngày báo danh, toàn khoa chỉ có hai người là từ nước khác tới.

Catherin là người Pháp, cũng may cô ấy nói tiếng Anh lại rất giỏi.

Tính tình của Catherin có chút lạnh lùng, khi lần đầu tiên Ái Triêm đến chủ động bắt chuyện với cô ấy, cô ấy đánh giá Ái Triêm hồi lâu, ánh mắt kia như soi cô từ đầu đến chân, sau đó mới lạnh nhạt giới thiệu tên.

Tóm lại, Ái Triêm lần đầu tiên gặp mặt Catherin đã rất có ấn tượng!

Dáng dấp của Catherin lại xinh đẹp, mái tóc dài uốn lượn như mây, làn da trắng nõn hồng hào, ngũ quan thanh tú.

Mặc dù tính tình có chút kiêu ngạo lạnh lùng, không thích nói chuyện nhưng vẫn không thể ngăn cản được những bạn học nam theo đuổi không đếm xuể.

Chỉ có là cô chẳng thèm để ý đến ai

, ngoài nói chuyện với Ái triêm thì không giao du với ai khác.

Sau ba tháng, tính cách hai người nói chung cũng hợp nhau, chủ yếu là do tính tình của Ái Triêm hòa đồng, dễ làm quen.

Tiếp xúc được ba tháng, cô mới biết gia cảnh của Catherin vô cùng tốt.

Quần áo cô mặc toàn là hàng hiệu xa xỉ.

Túi xách thì là phiên bản giới hạn.

Giày cũng được đặt riêng.

Trước đây trong tủ đồ ở nhà họ Trần, cô cũng có những thứ xa xỉ kia.

Chỉ là hiện tại dù có dốc hết túi cũng không mua nổi một thứ.

-Vì sao không mua một chiếc xe? Cậu đi học ngày nào cũng muộn.

Làm thêm quan trọng đến thế sao?

Catherin mở túi giấy nhìn xem là món gì, lôi mấy cái bánh bao ra, đột ngột hỏi một câu.

Nơi Ái Triêm ở cách trường không xa lắm, là chỗ ở cho nhân viên mà công ty cô làm thêm bố trí.

Nhưng từ lúc đi học đến giờ cô phải làm thêm bán thời gian cho Furny.

Vì vậy đi đến trường phải gấp đôi đoạn đường.

Đi xe bus thì ngày nào cũng sát giờ vào lớp mới đến nơi.

Thời gian đầu, cô cũng nghĩ tới chuyện mua một chiếc xe đi tạm.

Nhưng nghĩ lại cũng không cần thiết nên thôi.

Ái Triêm nhét miếng bánh mì cuối cùng vào miệng nhai:

-Hết tiền.

Nghèo túng đó.

Mà cũng thấy không cần thiết.

Dù sao đi xe bus cũng tiện.

Mỗi lần cô vừa nói từ "nghèo", Catherin lập tức dùng một loại ánh mắt vô cùng khinh thường mà đánh giá cô từ trên xuống dưới:

-Đúng nghèo không? Nhân viên được Furny ký hợp đồng thì không dưới tám con số.

Cậu làm đã ba tháng cũng không để dành mua nổi chiếc xe moto đi tạm sao?

-Ha ha.

Nhà đông con.

Thông cảm.

Tôi phải tiết kiệm.

Catherin muốn nói gì đó nhưng giáo sư đã vào lớp.

Cô ấy lại nhét cái bánh bao đang ăn dở vào túi giấy chuẩn bị nghe giảng bài.

Lớp của bọn họ có hơn hai mươi người, đến từ các quốc gia khác nhau, mọi người ngoại trừ gật đầu chào hỏi ra, thì cũng chỉ là quan hệ xã giao.

Cho nên trong lòng Ái Triêm vẫn cứ tự động viên mình phải tự thân cố gắng.

Giáo sư Dio ôm một xấp bản phác thảo tiến vào, lực chú ý của mọi người đều bị hấp dẫn ồ lên.

Ái triêm cũng không ngoại lệ.

Cô có cảm giác rất kí/ch thích khi nghe kết quả mỗi lần phát bài.

Phần lớn những bản phát thảo đều được điểm C, D.

Catherin được điểm B+, mọi người bắt đầu vỗ tay khen ngợi.

Catherin cao ngạo nhẹ nâng cằm thúc cùi chỏ vào cô một cái, mắt nheo lại nhìn cô.

Ái Triêm giơ một ngón cái lên thưởng thức.

Bài cuối cùng, giáo sư hơi dừng lại, đẩy đẩy mắt kính.

Quét một vòng nhìn phía dưới, dừng lại ở chỗ cô:

-Triem Phan...

Cô giật mình ngồi thẳng dậy nhìn lên bục.

Giáo sư Dio nghiêm túc đọc:

- A point

Ái Triêm ngơ ngẩn ngồi há miệng trợn mắt nhìn giáo sư.

Cả lớp lặng như tờ, sau đó hai giây, ai đó vỗ tay chậm chạp một cái, tiếp đó, tiếng vỗ tay và hú hét vang dội nối tiếp nhau.

Chính cô cũng không ngờ tới, vậy mà cô lại được điểm A.

Catherin cũng hơi lộ ra ánh mắt kinh ngạc.

Giáo sư Dio giơ ngón tay cái nháy mắt với cô:

-Perfect.

Tiếng vỗ tay và huýt sáo vẫn chưa ngừng lại.

Những ánh mắt đầy ngưỡng mộ của bạn học nhìn cô làm Ái Triêm thẹn thùng cúi mặt, nhưng không giấu nỗi nụ cười tươi rói trên môi.

Sau giờ học buổi sáng, hai người bọn họ ở bên ngoài trường học tìm băng ghế ngồi xuống.

Hôm nào cũng chờ tài xế đến đón Catherin xong cô mới đi về.

Nói cũng thật không phải, nhưng con nhà giàu đi học có khác.

Du học ở một đất nước xa lạ nhưng mang vả quản gia và tài xế đầu bếp riêng theo cùng thì là lần đầu tiên cô thấy.

Chỉ một lát, bên ngoài bắt đầu rơi vài giọt mưa nhỏ, quản gia của Catherin đã lập tức cầm ô đi đến.

Ái Triêm liếc mắt nhìn chiếc xe cách đó không xa:

-Cậu đi về đi.

Tạm biệt.

Catherin nhìn cô một cái:

-Chiều nay cậu muốn đi đâu, mình đưa cậu đi.

Ái Triêm mỉm cười lắc đầu nói với cô ấy:

-Chiều tớ không có kế hoạch gì.

Sẽ về phòng hoàn thành bản phác thảo để mai nộp cho Furny.

Catherin gật đầu:

-Vậy thì tôi về đây.

Ái Triêm ừ một tiếng, Catherin theo quản gia đi ra xe, bản thân cô sau đó cũng đi đến điểm đón xe bus để về nhà.

Bên góc đường, Catherin ngồi trong chiếc xe ô tô màu đen dõi mắt nhìn theo cô gái đang ngồi chờ ở bến xe bus kia.

Nếu Ái Triêm nhìn được, có lẽ cô sẽ nhận ra người tài xế của Catherin là người đàn ông cô đã từng gặp.

Thấy Catherin không rời mắt khỏi Ái Triêm, Kent quay lại nhìn cô:

-Tiểu thư.

Chúng ta đi được chưa?

Catherin thở dài một hơi rồi phẩy tay ra hiệu cho Kent lái xe đi.

Quản gia ngồi bên cạnh cũng nhẹ nhàng lên tiếng:

-Sao tiểu thư cứ phải nặng lòng vì con bé đó? Nếu chúng ta can thiệp quá sâu sẽ làm cho thiếu gia nổi giận thì không hay chút nào.

-Nếu tôi không can thiệp, cứ để con bé gặp nguy hiểm như vậy sao? Người của dòng họ Bridger cứ phải đấu đá chém giết nhau cho đến khi tuyệt tự mới hài lòng?

-Nhưng thiếu gia bên kia...!còn có cả lão gia...

-Đừng nói nữa.

Dù sao tôi cũng sẽ bảo vệ con bé hết sức có thể.

Cô Magic cũng chỉ có mỗi mình con bé.

Nó gần như không biết gì.

Tính cách rất đơn thuần.

Con bé không đáng bị đối xử như vậy.

Anh tôi có biết cũng không thể giết luôn cả tôi.

Kent.

Để quản gia lái xe chở tôi về.

Cậu đi theo bảo vệ con bé đi.

-Vâng, Tiểu thư.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...