Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời

Chương 161

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Dưới sự giúp đỡ của Kent, Ái Triêm cơ bản hoàn thành xong tư vấn bố cục cho đội ngũ xây dựng.

Buổi chiều là có thể triển khai bước đầu.

Nắng nóng làm khuôn mặt cô lấm tấm mồ hôi.

Điện thoại trong túi rung lên.

Cô mở tin nhắn ra xem:

"Trưa nay anh chờ em ở nhà hàng đối diện nhé.

Khương Đồng sẽ đón em.”

Cô gửi lại cho anh hai cái icon mặt ông kẹ rồi nhét điện thoại vào túi.

Trong lòng cô cảm thấy ấm áp.

Người này bị cô bỏ rơi giữa đường nhưng lại không giận dỗi.

Có tiến bộ không ít.

Thật vất vả mới giải quyết xong công việc buổi sáng.

Cô đưa chìa khóa xe cho Khương Đồng đang chờ sẵn để chở cô đến nhà hàng.

Vĩnh An đã sớm đứng ở trước cửa chờ cô, nhìn thấy Ái Triêm, anh ta cười tiến lên:

- Cô chủ nhỏ vào đi.

Boss ở bên trong.

Ái Triêm gật gật đầu xách túi đi vào, vừa đi vừa vặn nguời một chút.

tự nhiên cả cơ thể như bị mỏi rã rời vậy.

Từ xa đã nhìn thấy Trần Minh.

Hôm nay anh không mặc vest, mặc áo sơ mi màu sáng, làm cho cô phải nhìn anh bằng ánh mắt khác.

Trước kia, Trần Minh chưa bao giờ quan tâm đến trang phục.

Cô uể oải đến, thấy trên tay anh đang cầm menu gọi món, nói gì đó với nhân viên phục vụ.

Anh ngước lên nhìn thấy cô liền nở nụ cuời.

Cô híp híp đôi mắt đánh giá anh từ trên xuống:

- Nhìn không ra đó.

Sao anh lại mặc như vậy?

- Sao vậy?

- Nhìn không quen.

Trần Minh cong môi cười rộ lên:

- Không xấu đi đấy chứ?

Ái Triêm ngạc nhiên khi anh còn biết đùa như vậy.

Đúng lúc này nhân viên bê thức ăn ra.

Cô đang muốn châm chọc anh một lần nhưng không tiện nói trước mặt người lạ nên âm thầm ngậm chặt miệng.

Những món trên bàn toàn là những món cô thích ăn.

Nhưng khi đưa vào trong miệng thì chẳng có chút cảm giác mùi vị nào.

Cô nhăn mặt:

- Sao hôm nay thức ăn nấu dở vậy.

Chẳng có mùi vị gì.

Trần Minh ở đối diện nhướng mày, cũng gắp thức ăn bỏ miệng thử.

Không có vấn đề gì.

Thức ăn vẫn bình thường mà.

- Anh thấy có vấn đề gì đâu.

Ái Triêm nhất thời cảm thấy mình thất thố.

Có lẽ vị giác của cô có vấn đề gì đó.

Mà cơ thể lúc này đúng là có chút không bình thường thật.

- Ờ.

Vậy sao.

Có lẽ do tôi… ơ… mệt quá nên không thấy ngon.

Cô cố tỏ vẻ không sao, nhồi nét thức ăn vào dạ dày.

Buổi chiều vẫn còn kiểm tra thợ xây dựng khởi công nền móng di chỉ.

Vì vậy Trần Minh đưa cô về lại công trình.

Sau đó anh cũng không về tập đoàn mà quanh quẩn ở đó chờ cô.

Mặt trời xuống núi cô mới rời khỏi công trình.

Trên mặt cô mồ hồi lấm tấm.

Anh nhìn thấy mà đau lòng:

- Em có đói bụng không? Anh đưa em đi ăn tối rồi về nhé.

- Không.

Tôi hơi mệt.

Đưa tôi về nhà trước đã.

Nhìn khuôn mặt cô mặc dù trời chiều rồi vẫn hơi ửng đỏ, Trần Minh có cảm giác lo lắng.

Anh nhanh chóng đi tới đặt tay mình lên trán cô.

- Em sốt rồi.

Anh đưa em đến bệnh viện.

- Không cần đâu, về nhà nghỉ ngơi một chút sẽ không sao.

Vừa nói dứt câu thì hai chân cô gần như kiệt sức mà khuỵu xuống.

Cũng may có Trần Minh bên cạnh.

Anh đưa tay đỡ lấy cô.

Khương Đồng nhanh chóng lấy xe.

Chiếc xe tăng tốc đi đến bệnh viện gần nhất.

Lúc Ái Triêm mở mắt ra, đập vào mắt cô là trần nhà trắng toát.

Trên đỉnh đầu là bình nước biển đang nhỏ từng giọt từng giọt chất lỏng vào cơ thể cô.

Cô cựa quậy cơ thể nhức mỏi nhưng vẫn không ngóc đầu lên được.

Cửa phòng bệnh mở ra.

Cô gái ló đầu vào vừa nhìn thấy cô đã tỉnh thì cười to vui vẻ:

- Hơ hơ....!Chân Ái...!cậu tỉnh rồi.

Trời ạ.

Làm gì cậu phải hành xác như vậy hả? Suýt chút nữa tớ tưởng cậu đi đời rồi.

- Trâm Chi, sao cậu lại ở đây?

Trâm Chi hừ lạnh, hai tay chống nạnh nghiêm mặt nhin cô:

- Hừ.

Cậu còn nói nữa.

Nếu Trần Minh không gọi, chắc cậu cũng không nói cho tớ biết chuyện cậu nhập viện đâu nhỉ.

Ái Triêm cười nhạt:

- Giờ tớ mới tỉnh dậy.

Còn không biết tại sao mình nằm viện.

Báo cho cậu bằng cách nào hả cô nương?

Trâm Chi nghe cô nói xong biết mình hơi vô lý nên không tranh chấp, chỉ lườm nhẹ cô một cái:.

========== Truyện vừa hoàn thành ==========

1.

Cô Dâu Bảy Tuổi: Làm Dâu Âm Phủ

2.

Đang Ngồi Tàu Điện Ngầm Thì Kết Nối Nhầm Bluetooth

3.

Trúc Mã Tốt Nhất

4.

Cậu Ơi! Mình Thích Nhau Nha

=====================================

- Được rồi, nể tình cậu đang ốm nên tha cho cậu.

Chờ một chút, tớ đổ cháo cho cậu.

- Sao cậu biết tớ nằm đây mà tới?

Trâm Chi đổ cháo ra bát, vừa đỡ cô ngồi dậy vừa nói:

- Tớ vừa bàn giao xong một hợp đồng nhà ở chưa kịp về nhà đã nhận được điện thoại Trần Minh gọi tới nói cậu bị xỉu.

Mà anh ta thì có chuyện gì đó rất gấp phải giải quyết nên nhờ tớ ở lại đây với cậu.

Trâm Chi vừa đút cháo cho cô vừa nói chuyện linh tinh, lại hỏi đến vấn đề vì sao cô kiệt sức đến mức ngất xỉu như vậy.

- Chắc do căng thẳng và suy nghĩ nhiều.

Trâm Chi nhíu mày nhìn cô:

- Xảy ra chuyện gì? Cậu đâu phải người dễ bị công việc ảnh hưởng đến như vậy? Hay tên đàn ông kia lại gây ra chuyện gì nữa.

Ái Triêm lắc đầu cười khổ:

- Không phải là anh ấy..

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Đã Nói Là Yêu Cả Một Đời
Chương 161

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 161
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...