Gõ cửa một lúc, một người phụ nữ ngoài ba mươi ra mở cửa, trông rất xinh đẹp và được chăm sóc kỹ lưỡng.
Nhìn thấy nhóm Chúc Ương, người phụ nữ hỏi: "Xin hỏi các vị là..."
Ba người chơi còn lại vẫn đang ngơ ngác thì đã thấy Chúc Ương, người mới giây trước còn mang bộ mặt chị đại xã hội đen, đột nhiên bùng nổ kỹ năng diễn xuất. Nụ cười tươi rói trên môi, trông cô chẳng khác gì một nhân viên kinh doanh hạng A của công ty.
Cô bước tới, nói với người phụ nữ: "Xin chúc mừng chị và gia đình đã trở thành khách hàng thứ một triệu của công ty chúng tôi! Để tri ân, chị đã trúng một chuyến du lịch châu Âu mười ngày sang trọng, trọn gói cho cả gia đình, có hướng dẫn viên riêng, toàn bộ hành trình ở khách sạn năm sao và còn được trải nghiệm chuyên cơ riêng nữa ạ."
"Ngoài chi phí du lịch đã được bao trọn gói, chị còn nhận được ba trăm triệu tiền mua sắm. Hiện tại, phiếu mua hàng điện t.ử và tiền mặt đã được chuyển vào tài khoản của chị, mời chị kiểm tra ngay ạ."
Lúc này là giờ tan làm, mọi người đều đã về nhà chuẩn bị bữa tối nên thầy Chu cũng đang ở nhà.
Ban đầu nghe tiếng gõ cửa, thầy không để ý, nhưng thấy vợ ra mở cửa lâu quá chưa vào, thầy bèn đi từ nhà bếp ra.
Vừa ra đã thấy vợ mình đang ngây người cầm điện thoại, mắt dán chặt vào màn hình như muốn nhìn thủng nó.
Đối diện bà là bốn nam nữ thanh niên, cô gái dẫn đầu trông còn xinh đẹp hơn cả minh tinh, mặt mày tươi cười rạng rỡ, nhưng ba người còn lại thì vẻ mặt có chút kỳ quặc và cứng đờ.
Thầy Chu hỏi: "Sao thế em? Sao em lại đứng ngây ra đây?" Thầy đẩy nhẹ vợ rồi quay sang nhóm Chúc Ương: "Xin lỗi, các vị là... ?"
Ở phó bản trước, Chúc Ương không cố ý để ý đến thầy Chu, chỉ từng thấy t.h.i t.h.ể và hồn ma xanh xao âm u của thầy.
Thầy tuy đã trung niên nhưng sự nghiệp thành công, gia đình hạnh phúc, tướng mạo tuấn tú, khí chất nho nhã, xét về mọi mặt đều là một người đàn ông tốt hiếm có.
Một người đàn ông như vậy, một gia đình hạnh phúc như vậy, lại chỉ vì sự ghen ghét vô cớ của một tên rác rưởi mà tan cửa nát nhà.
Tuy không phải người trong biệt thự nhưng vì có liên quan nên họ cũng bị mắc kẹt trong vòng luân hồi, không thể siêu thoát.
Nhìn cảnh tượng hiện tại, Chúc Ương không khỏi nghĩ đến lần trước, khi gia đình thầy Chu bị sát hại, cũng thường là vào lúc này, bữa tối hạnh phúc bị đột ngột phá vỡ, ngôi nhà ấm cúng trở thành hiện trường t.h.ả.m án.
Vợ thầy Chu bị chồng vỗ vai mới hoàn hồn, run rẩy chỉ vào màn hình: "Chồng ơi, anh xem..."
Thầy Chu nhìn qua, quả nhiên là giao diện thông báo chuyển khoản, thầy giật mình vì tài khoản của họ bỗng dưng có thêm ba trăm triệu.
Không chỉ vậy, vợ thầy lại vuốt ra một tin nhắn khác, đăng nhập vào một trang web du lịch bằng mã số được gửi đến và thấy ngay thông tin về chuyến đi.
"Chuyện gì thế này?" Thầy Chu vội hỏi.
Chúc Ương lại lặp lại bài diễn văn lúc nãy, hai vợ chồng hoàn toàn ngây người.
Phải nói là nếu đổi lại là người khác, họ chắc chắn sẽ nghi là lừa đảo, nhưng nhìn lại nhà mình xem.
Nhà cửa thì không dọn đi được, dù có lừa họ đi để trộm đồ trong nhà thì cạo sạch cả nhà cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền?
Nếu thật sự như vậy, chi phí của bọn lừa đảo thời nay cũng cao quá rồi.
Giá của tour du lịch gia đình riêng tư trên mạng đã gần một trăm triệu, cộng thêm ba trăm triệu tiền mặt, tổng cộng là bốn trăm triệu.
Chẳng lẽ định làm chuyện gì phi pháp ở đây? Thầy Chu nghĩ nhà mình cũng đâu có gần ngân hàng?
Đối với chuyện này, Chúc Ương tự nhiên có vô số cách để lấy lòng tin của họ, nào là tra cứu trang web, gọi điện xác nhận, với năng lực của cô thì việc bóp méo những dữ liệu đó dễ như trở bàn tay.
Cuối cùng, động tĩnh lớn đến mức hàng xóm xung quanh chạy ra xem, bảo vệ tiểu khu còn dẫn cả cảnh sát tới, trong tiếng trầm trồ ngưỡng mộ của mọi người, thầy Chu lúc này mới thật sự tin mình đã trúng giải lớn.
Chỉ là thời gian có hơi gấp, chuyến bay là vào rạng sáng đêm nay.
Thầy có chút do dự: "Cái này... tôi còn chưa xin nghỉ phép ở trường."
Một người hàng xóm là đồng nghiệp của thầy, vừa ghen tị vừa ngưỡng mộ nói: "Có gì đâu? Gần đây không phải anh đang hướng dẫn người mới sao? Vừa hay để cậu ta thử sức, ngày mai tôi xin nghỉ giúp anh."
"À đúng rồi, nhà cửa cũng đừng lo, hàng xóm xung quanh trông chừng cho." Nói rồi vỗ vai thầy: "Cậu này, đa nghi quá đấy, ai lại bỏ ra nhiều tiền như vậy để gài bẫy cậu chứ?"
"Cậu không cần thì chuyển cho tôi, bẫy kiểu này cho tôi mấy cái cũng được."
Dưới sự ám thị tinh thần, xung quanh toàn là tiếng thuyết phục, thầy Chu vốn đã xiêu lòng cũng không còn do dự nữa.
Thầy vội giục vợ thu dọn đồ đạc: "Vậy mình đi thôi, vốn dĩ cuối năm nay cũng định đi du lịch. Từ lúc m.a.n.g t.h.a.i đến giờ, đã nhiều năm rồi anh chưa đưa em ra ngoài chơi, vừa hay cho con đi chơi xa một chuyến."
Vợ thầy Chu tất nhiên là vui mừng, thế là cả nhà ba người hớn hở bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi.
Sau khi ra khỏi tiểu khu của thầy Chu, ba người chơi còn lại nhìn Chúc Ương với ánh mắt như thể cô bị chập mạch.
Đồng thời lại không khỏi xót tiền, phải giàu cỡ nào mới không coi bốn trăm triệu ra gì chứ?
Nhưng tiếp theo, Chúc Ương lại dẫn ba người đến nhà hàng cao cấp nhất ở đây ăn tối. Đúng là há miệng mắc quai, hành vi trước đó của cô tuy kỳ quặc nhưng cũng không gây hại gì cho cả đội.
Vì thế ba người chỉ có thể giữ im lặng, không tiện hỏi thêm.
Trên đường về biệt thự, Chúc Ương dùng tinh thần lực cảm ứng được gia đình thầy Chu đã lên đường ra sân bay, còn chồng cô Khâu thì đang đ.á.n.h bài ở một sòng bạc gần đó.
Hy vọng lần này gia đình đó có thể không bị cuốn vào mớ chuyện rắc rối này, nếu muốn phá vỡ vòng luân hồi, Chúc Ương tự nhiên phải cố hết sức để tránh cho người vô tội phải c.h.ế.t.
Về đến biệt thự, quả nhiên thấy gã chủ nhà giờ này vẫn chưa ngủ.
Gã nghển cổ nhìn ra sau lưng cả nhóm, không thấy cô gái đầy đặn gợi cảm mà mình mong ngóng mấy tiếng đồng hồ nên có chút thất vọng.
Gã hỏi Chúc Ương: "Cô Chúc, bạn cô đâu rồi?"
Chúc Ương cười: "À, suýt nữa thì quên mất chuyện này, ngài cứ lên lầu với tôi trước đi, tôi giới thiệu hai người làm quen."
Dù thế nào đi nữa, nghe được lời mời của mỹ nữ, gã chủ nhà tự nhiên mắt sáng rực lên.
Nhưng gã nào có ngờ, đối tượng xem mắt lại là người mà gã không bao giờ có thể tưởng tượng được?
Chúc Ương nhớ rằng phạm vi hoạt động của vợ gã chủ nhà là cả căn biệt thự, không bị hạn chế nhiều.
Rốt cuộc bà ta tuy c.h.ế.t oan nhưng t.h.i t.h.ể không bị giam cầm, kẻ đáng thương bị chôn trong xi măng kia, rõ ràng kẻ thù ở ngay trước mắt mà còn bị cản trở.
Lúc này cũng chưa quá muộn, mới chưa đến mười giờ tối.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-hoang-la-het/chuong-586.html.]
Mẹ con cô Khâu đã sớm ăn tối xong, làm xong bài tập, lúc này đã chuẩn bị đi ngủ.
Chồng cô ta xem ra sau khi bị Chúc Ương dọa một trận, đêm nay không dám về, điều này ngược lại làm cô thấy nhẹ nhõm.
Cô Thôi trực ca đêm cũng không thể nào về giờ này, còn Ngô Việt thì càng không cần phải nói.
Tên đó chắc bây giờ đang ở bệnh viện trộm nhau t.h.a.i rồi.
Cái kẹp sách da người trong tay Chúc Ương sử dụng gần như không có hạn chế, nhưng lúc đầu trong tay Ngô Việt lại không tiện lợi như vậy.
Hắn không chỉ phải thu thập những vật tùy thân của kẻ thù như tóc, móng tay mà còn phải sưu tập những vật có âm khí oán niệm để nâng cao xác suất thành công.
Rốt cuộc hắn lớn lên trong sự bóc lột và hà khắc của nhà bác, không thể nào được học hành bài bản.
Nhà bác hắn vì cái c.h.ế.t kỳ quái của cha mẹ hắn nên cũng coi hắn là đồ quái thai, cho hắn động vào mấy thứ này mới là lạ. Cũng chỉ mấy năm nay dọn ra ngoài, hắn mới có cơ hội lén lút tìm ra cái kẹp sách da người để nghiên cứu.
Chúc Ương dẫn gã chủ nhà lên lầu, gã vui vẻ đi theo, cho rằng đám Chúc Ương tính cách phóng khoáng, có thể vào phòng chơi đùa với các cô.
Gã chủ nhà thầm tính toán, mấy cô nàng này nếu đã hào phóng như vậy thì phí dịch vụ chắc chắn cũng không rẻ.
Nhưng nhìn gương mặt và vóc dáng của cô Chúc, dù có đắt mấy cũng đáng.
Thế là gã nói: "Các cô ăn no chưa? Hay để tôi gọi thêm ít đồ nướng với bia nhé? Gần đây có một quán đồ nướng vị ngon lắm đấy."
Chúc Ương nhớ ra hình như có chuyện này, quy tắc quy định buổi tối họ phải ở trong biệt thự nghỉ ngơi.
Nhưng lần trước cô đã không ít lần sai Lộ đầu to giờ này ra ngoài mua đồ nướng ở quán đó, vì quán đó mở cửa thật sự không sớm.
Thế là cô gật đầu: "Được, anh gọi đi, tôi muốn hai con cá nướng ớt ngâm, còn lại mặn chay đều gọi nhiều một chút."
Ba người chơi thấy vậy cũng nói: "Vậy tôi cũng muốn gọi, tôi muốn một phần cà tím nướng tỏi. Vừa ăn đồ Nhật xong chẳng no chút nào."
Gã chủ nhà có chút xót tiền, con gái thì thôi, chứ đàn ông thì gã thật sự không muốn bao, nhưng không khí đang vui, gã cũng không tiện tỏ ra quá keo kiệt làm mất hứng.
Liền cười ha hả gọi điện thoại đi: "Được được, gọi nhiều một chút, gặp nhau là có duyên, đêm nay mấy anh em ta không say không về."
Chúc Ương xua tay: "Gọi đi gọi đi, anh gọi xong đồ ăn thì bạn tôi chắc cũng đến rồi."
Gã chủ nhà trong lòng nào còn nghĩ gì khác? Gã đọc một hơi tên các món ăn, nhanh chóng đặt xong đồ ở quán nướng. Chủ quán bên kia cũng quen gã, hứa sẽ nướng cho gã trước rồi cúp máy.
Gã vội vàng hỏi: "Có phải đến dưới lầu rồi không? Tôi xuống đón người."
Chúc Ương cười nói: "Không, cô ấy đã ở đây rồi."
Nói đến đây, dù gã chủ nhà có mê gái đến đâu cũng không khỏi rùng mình một cái, cảm thấy không khí đột nhiên có chút âm u.
Thực tế không chỉ có gã, các người chơi cảm ứng còn rõ ràng hơn, rốt cuộc lúc này gã chủ nhà vẫn là người sống, còn người chơi đối với sự xuất hiện của ma quỷ lại có sự cộng hưởng mãnh liệt.
Ba người cúi đầu nhìn cánh tay mình, không ngoài dự đoán, trên đó đã nổi đầy da gà.
Họ không thể tin nổi nhìn Chúc Ương, tình hình hiện tại rõ ràng là do cô bày ra, nhưng rốt cuộc là chuyện gì, họ lại hoàn toàn không hiểu.
Chỉ là không khí càng lúc càng âm u cho thấy hồn ma đã ở rất gần họ.
"Sao có thể? Bây giờ còn chưa phải đêm thứ bảy mà?" Ba người ngay cả Chúc Ương cũng không dám tin nữa, lùi lại hai bước, vô thức túm tụm vào nhau.
Loại phó bản này, đêm đòi mạng có đến bảy hồn ma đã là vượt quá giới hạn năng lực của họ, bây giờ còn chưa đến đêm đòi mạng mà đã có ma xuất hiện?
Không nên chứ, Trò chơi không lý nào lại dồn họ vào chỗ c.h.ế.t?
Ba người trong lòng vừa kinh hãi vừa khó hiểu, liền thấy gã chủ nhà cũng hé cái miệng đầy răng vàng, cười gượng gạo nói: "Ha ha, cô, cô Chúc, đêm hôm khuya khoắt cô đừng có đùa."
Vừa rồi chỉ mải vui, lúc này cả người giật mình tỉnh táo lại, nghĩ lại những lời cô nói lúc về, càng nghĩ càng thấy không ổn.
Chẳng lẽ gặp phải dàn cảnh lừa đảo? Mấy người này có phải đã điều tra trước ở đây không? Biết ở đây khách trọ không nhiều, ngoài gã ra cũng chỉ có chồng cô Khâu là đàn ông trưởng thành, cho nên buổi chiều nhân lúc gã đ.á.n.h vợ mà đuổi người đi.
Mẹ con cô Khâu vốn nhát gan, cô Thôi đi trực ca đêm một lúc nữa cũng không về, thằng nhóc Ngô Việt kia thì càng không cần phải nói, ở trường bị người ta bắt nạt như con rùa rụt cổ, lúc này cũng chưa về, chắc về cũng chẳng làm được gì.
Gã chủ nhà hoảng hồn, liền thấy Chúc Ương từng bước đi về phía gã: "Đùa cái gì? Vừa mới nói chuyện vui vẻ, lúc này ngài không phải là định nuốt lời đấy chứ?"
"Tôi tuổi còn trẻ, chỉ thích làm mai, người bình thường không để ý tôi thì thôi, nhưng ngài đã hứa hẹn, người còn chưa gặp mặt, tôi mất mặt lắm đấy."
"Ai làm tôi mất mặt, tôi phải làm kẻ đó không còn mặt mũi, ngài nên suy nghĩ cho kỹ."
Gã chủ nhà xác định đám người này thật sự là giả làm du khách để cướp bóc, còn dám bảo gã gọi điện đặt đồ ăn, có thể thấy kẻ tài cao gan cũng lớn.
Gã trong lòng đã chuẩn bị sẵn tinh thần mất tiền, liền cười gượng nói: "Không phải, tôi nào biết cô Chúc có ý tốt, nhưng bạn cô lúc này cũng không ở đây..."
Nói được một nửa, đôi mắt híp sưng phồng của gã chủ nhà từ từ trợn to, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ và không thể tin nổi tột độ. Đôi mắt ti hí của gã có thể mở to đến mức này quả thực là một kỳ tích.
Ba người chơi thấy vậy có chút khó hiểu, thấy hướng gã chủ nhà nhìn là chiếc gương trên bồn rửa mặt ở cuối hành lang, thế là cũng nhìn theo.
Sau đó tất cả mọi người đều lông tóc dựng đứng, da đầu tê dại, bởi vì họ đột nhiên thấy một người phụ nữ béo trắng với khuôn mặt trắng bệch xuất hiện trong gương.
Người phụ nữ đó có hình tượng điển hình của một bà chủ nhà giàu trung niên. Thực ra, xét về ngoại hình trong giới ma quỷ thì cũng không quá đáng sợ, chỉ có nét mặt bà ta lộ rõ vẻ khắc nghiệt mà thôi.
Nhưng trong hoàn cảnh này, sự tồn tại của bà ta bản thân đã là một chuyện kinh khủng.
Bà ta dường như bị thứ gì đó trói buộc, mười ngón tay mập mạp thô ngắn liều mạng cào vào cổ mình, muốn kéo ra sợi dây vô hình, nhưng hiển nhiên là vô dụng.
Khi nhìn thấy gã chủ nhà và xác nhận trong gương rằng ánh mắt gã đã thấy mình, trên mặt bà ta tức khắc lộ ra vẻ cầu cứu—
"Chồng ơi, chồng ơi, cứu em—"
Gã chủ nhà cứng đờ như khúc gỗ trong ba giây, sau đó hoảng sợ hét lên: "A—"
Gã chân mềm nhũn ngã phịch xuống đất, tay chân luống cuống bò lùi lại: "Ma, có ma—"
--------------------------------------------------