Ngoại truyện
Cơ duyên đưa Tạ Dịch đến với Trò chơi cũng rất đơn giản.
Quê cậu ở nông thôn. Tuy đã dọn lên thành phố từ nhỏ nhưng ông bà không chịu đi, nên hè nào cậu cũng về thăm.
Hè năm lớp mười một, Tạ Dịch lại về quê nghỉ mát như mọi năm, nhân tiện cứu được hai học sinh cấp ba suýt c.h.ế.t đuối khi bơi ở đập chứa nước.
Hai học sinh kia giãy giụa dưới nước quá dữ, suýt nữa còn kéo cậu chìm theo, nhưng may mà cuối cùng vẫn không sao.
Chỉ là khi về nhà, cậu bị người lớn mắng cho một trận, cũng vì họ quá lo lắng.
Tạ Dịch cũng thấy hơi hú vía, nhưng chuyện qua rồi thì thôi, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Ông bà trong nhà tuy sức khỏe không còn như xưa nhưng vẫn trồng trọt ít nhiều. Tạ Dịch là một thanh niên trai tráng, đương nhiên không thể ngồi không hưởng mát nhìn ông bà đầu tắt mặt tối ngoài đồng.
Thế là cậu cũng xắn tay vào phụ giúp việc đồng áng mấy ngày. Cũng may trời sinh da đẹp, cậu chẳng đen đi chút nào, vẫn là hot boy của trường.
Một buổi chiều nọ, trong làng bị cúp nước, cậu bèn xách hai cái thùng ra giếng nước đầu làng để múc nước về.
Lúc đi ngang qua bờ ruộng, cậu gặp một ông lão nói rằng mình bị mất bò và nhờ cậu tìm giúp.
Tạ Dịch đương nhiên nhận lời giúp một tay. Thấy trời sắp tối, cậu bảo ông lão cứ tìm ở ngoài, còn mình thì vào rừng trúc.
Cũng may điện thoại thời nay nhiều chức năng, rừng trúc rậm rạp không có ánh sáng, nhưng Tạ Dịch bật đèn pin lên cũng không đến nỗi không nhìn thấy đường.
Lúc này là tháng tám, đúng vào thời điểm nóng nhất trong năm. Tuy nông thôn mát mẻ hơn thành phố nhiều, nhưng thành phố của họ vốn là một trong những nơi nóng nhất cả nước.
Vậy mà lúc này, Tạ Dịch lại cảm nhận được từng luồng khí lạnh len lỏi trong rừng trúc. Đây không phải cái mát rượi sảng khoái của mùa hè, mà là cái lạnh thấm vào tận xương tủy, khiến người ta rợn tóc gáy.
Cứ như lúc đang căng thẳng tột độ, có người đột nhiên áp một lon Coca lạnh vào gáy bạn vậy.
Nhưng lúc đó Tạ Dịch lại tưởng là gió trong rừng trúc, dù sao rừng trúc vốn là nơi mát mẻ, cậu cũng không nghĩ nhiều.
Sau khi tìm một vòng trong đó, xác nhận không có kết quả gì, cậu mới ra khỏi rừng trúc, ai ngờ lại không thấy ông lão mất bò đâu nữa.
Tạ Dịch lẩm bẩm, chắc là tìm được rồi chứ gì? Nhưng tìm được cũng phải gọi mình một tiếng chứ. Nghĩ vậy, cậu cũng tự mình đi về.
Múc nước xong về nhà, Tạ Dịch liền kể chuyện này cho bà nội, còn miêu tả đặc điểm của ông lão, mới biết trong làng căn bản không có người nào trông như vậy.
Tạ Dịch thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có thể là cậu miêu tả sai, hoặc cũng có thể bà nội không hiểu, tóm lại không thấy người thì cũng không xác định được.
Tưởng rằng đó chỉ là một chuyện vặt, ai ngờ hôm sau Tạ Dịch lại gặp đúng ông lão đó ở chỗ cũ. Ông ta vẫn nói mình bị mất bò và nhờ cậu tìm giúp.
Vừa hay Tạ Dịch vẫn còn bực chuyện hôm qua, liền nói: "Bác ơi, hôm qua sao bác đi mà không nói tiếng nào thế? Cháu tìm trong rừng trúc hơn nửa tiếng đồng hồ, ra thì không thấy bác đâu, ít nhất cũng phải nói với cháu một tiếng chứ. May mà cháu thông minh, chứ gặp phải đứa ngốc nào thì có khi nó tìm cả đêm cũng nên?"
Ông lão không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ đờ đẫn nhìn cậu, lặp đi lặp lại câu nói mất bò, muốn cậu tìm giúp.
Tạ Dịch thấy vậy cảm thấy có gì đó không ổn, sao ông bác này cứ như con rối gỗ vậy.
Nhưng lúc này cậu vẫn không nghĩ sang hướng khác. Dù sao ở nông thôn người ta cũng không có ý thức về y tế, rất nhiều người già mắc bệnh chỉ cần không ảnh hưởng đến việc đi lại thì đều sẽ không bỏ tiền ra chữa.
Liệt nửa người hay trúng gió dẫn đến ngũ quan cứng đờ, thậm chí là bệnh đãng trí của người già, làng nào cũng có vài trường hợp.
Tạ Dịch thấy vậy bèn cho rằng ông lão có vấn đề về thần kinh, nhưng cũng không biết làm sao, đành gọi với một bác nông dân đang đi ở xa: "Bác ơi, bác xem đây là người nhà ai thế ạ? Gọi người nhà họ đến đón về đi, trời sắp tối rồi ở ngoài đồng nguy hiểm lắm."
Bác nông dân vác cuốc ở bờ ruộng đối diện ngạc nhiên nói: "Người nào đâu? Bác còn đang định gọi cháu đây, thấy cháu cứ đứng một mình lẩm bẩm cái gì thế? Mới nãy bác còn nghe bà nội gọi cháu về ăn cơm mấy lần rồi."
"Bác nói gì thế? Đây không phải là..." Vừa quay đầu lại, cậu đã thấy ông lão đứng cách mình chưa đầy hai mét đã biến mất.
Tạ Dịch thấy lạnh gáy, bờ ruộng này tuy rộng rãi, hai ba người đi song song cũng không thành vấn đề, nhưng cũng không đến mức một ông lão đi lại cứng đờ có thể biến mất trong nháy mắt mà cậu không hề hay biết chứ?
Thực ra, Tạ Dịch từ nhỏ đã không sợ ma, vì cậu vốn không tin vào những chuyện đó. Hồi bé, cậu còn lấy những câu chuyện ma người lớn kể để đi dọa bọn trẻ con khác.
Ngay cả ông bà nội cậu cũng nói đùa rằng thằng bé này dương khí nặng, không kính quỷ thần, từ nhỏ đến lớn chưa từng gặp chuyện ma quỷ.
Nhưng lúc này thì gặp rồi.
Tạ Dịch về nhà, trằn trọc không ngủ được, liền hỏi ông bà xem trong làng một năm gần đây có chuyện gì lạ không, ví dụ như nhà ai có người già mất, hay nhà ai mất bò.
"Sao lại là bò?" Bà nội gõ đầu cậu: "Trong làng bây giờ làm gì còn con bò nào? Ruộng về cơ bản đều cho thuê hết rồi, bây giờ người ta sửa sang làm nhà kính trồng rau cháu không thấy à?"
"Mấy mảnh ruộng gần đây chia ra, mỗi nhà được bao nhiêu đâu? Cứ để không thì hoang phí nên mới trồng ít đồ, mà còn có máy móc nữa, cần gì đến bò?"
Cũng, cũng phải, bây giờ nông nghiệp cũng cơ giới hóa rồi.
Tạ Dịch không hỏi ra được manh mối gì, đành đi ngủ, vì chuyện này mà cả đêm không ngủ ngon.
Nhưng trăm triệu lần không ngờ, ngày thứ ba cậu vẫn gặp ông lão đó ở chỗ cũ.
Nhưng lần này lời ông ta nói cuối cùng cũng có chút thay đổi, ông ta cứ cười hì hì không ngớt, nụ cười mang theo ác ý:
"Ba ngày, ba con bò, mày nợ tao ba con bò, hì hì hì!"
"Này bác, ăn vạ cũng không phải thế này, cháu không tìm thấy bò thì phải đền cho bác à? Có phải cháu làm mất đâu."
Tạ Dịch vừa dứt lời, đối phương liền nổi giận, đẩy cậu về phía rừng trúc: "Tìm cho tao!"
"Này, bác làm gì thế? Cháu không..."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-hoang-la-het/chuong-668.html.]
Trong nháy mắt, cảnh vật thay đổi. Lúc nãy Tạ Dịch còn đang đứng ở bờ ruộng cách rừng trúc chừng hai mươi mấy mét, nhưng lúc này cậu đã ở trong rừng trúc.
Lần này thì đúng là gặp ma thật rồi, thế giới quan được xây dựng bao năm qua sụp đổ làm Tạ Dịch sợ c.h.ế.t khiếp.
Cậu run rẩy móc điện thoại ra, ánh sáng ít nhiều cũng cho cậu chút cảm giác an toàn. Trước đây cậu chưa từng sợ bóng tối.
Cậu muốn đi ra khỏi rừng trúc, nhưng loay hoay hơn nửa ngày cũng không tìm được lối ra. Rõ ràng nơi này cũng không phải xa lạ gì, mảnh rừng trúc này cũng không lớn lắm.
Cứ cho là đi bừa theo một hướng, nhiều nhất mười phút cũng phải ra ngoài được, nhưng Tạ Dịch lại đi nửa tiếng vẫn còn ở trong đó, mặc kệ đi hướng nào, cuối cùng cũng sẽ quay về chỗ cũ.
"Bò, bò của tao! Tìm bò."
Không biết có phải là ảo giác không, Tạ Dịch cứ thường xuyên nghe thấy câu nói đó bên tai.
Nhưng ở nơi tối tăm mà cậu không nhìn thấy, một đám bóng đen kịt đang tụ tập lại với nhau, bên cạnh những bóng đen đó còn có những móng vuốt sắc nhọn như của dã thú.
Mắt thấy sắp vồ về phía Tạ Dịch, lúc này Tạ Dịch đột nhiên quay đầu lại.
Có lẽ trong mắt người thường, thậm chí chính Tạ Dịch cũng không nhận ra.
Nhưng khi cậu đối diện trực tiếp với đám tà vật đó, những bóng đen kia lại như đột nhiên gặp phải ánh sáng mạnh, hoảng sợ tan tác.
"Hửm? Sao vừa nãy có cảm giác như có người đứng sau lưng mình vậy?" Tạ Dịch lẩm bẩm một cách khó hiểu.
Mà lúc này, con đường ra vốn như bị quỷ ám chặn lại cuối cùng cũng hiện ra. Tạ Dịch như được đại xá mà chạy ra khỏi rừng trúc, còn thề trong khoảng thời gian tiếp theo, tuyệt đối không đi dạo ngoài đường vào chập tối, càng không đến gần nơi này.
Kết quả vào ban đêm, Tạ Dịch liền thấy ông lão đó ở đầu giường.
Nhà cậu điều kiện không tồi, nhà ở quê cũng được sửa sang rất đẹp, đồ đạc điện máy cần có đều có, phòng ngủ cũng có điều hòa.
Đang ngủ trong phòng điều hòa, Tạ Dịch cảm giác có thứ gì đó ươn ướt nhỏ lên mặt mình, ban đầu cậu còn tưởng là nước điều hòa thổi tới.
Nhưng trong lúc mơ màng đột nhiên nghĩ lại, điều hòa treo tường cách giường mình rất xa, mà cũng không phải mùi này.
Một mùi bùn đất và lá trúc mục rữa.
Tạ Dịch mở choàng mắt, liền thấy ngay trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một cái đầu trâu. Cái đầu đó đã thối rữa một nửa, từ mồm mũi nó đang nhỏ giọt thứ chất lỏng, chính là thứ vừa rớt lên mặt cậu.
Tạ Dịch bị dọa c.h.ế.t khiếp, hét lên một tiếng rồi bật dậy, trực tiếp trèo lên nóc cái giá sách ở đầu giường.
Nỗi sợ của cậu không giống người thường. Người khác sợ thì chân tay bủn rủn, người cứng đờ, còn Tạ Dịch hễ sợ là lại bộc phát ra một nguồn năng lượng hành động cực mạnh.
Đương nhiên, biểu hiện rõ nhất là ở khoản chạy trốn.
Cậu ngồi trên giá sách nhìn xuống cái đầu trâu, dưới đầu trâu lại là thân người, quần áo đúng là kiểu của ông lão kia, dáng người cũng tương tự, đều hơi còng lưng.
"Đền bò cho tao, tại sao không đền bò cho tao, tìm bò cho tao."
Gã đầu trâu phá phách khắp phòng, tuy đầu trâu đã thối rữa, nhưng cặp sừng lại sắc bén lạ thường, trực tiếp đ.â.m một lỗ thủng lớn trên giá sách.
Chắc chỉ cần thêm vài cú nữa là có thể đ.â.m sập nó. Tạ Dịch muốn gọi ông bà, nhưng lại sợ hai người già tùy tiện xông vào sẽ bị thương.
Mà động tĩnh lớn như vậy, ông bà ngủ ở phòng bên cạnh vốn rất thính ngủ cũng không hề hay biết, bản thân điều đó đã nói lên vấn đề.
Mắt thấy cái tủ sắp sập, Tạ Dịch sợ đến run bần bật, nhưng đúng lúc này, trong phòng ngủ lại khôi phục sự yên tĩnh. Cậu cúi đầu nhìn xuống, bên dưới làm gì còn bóng dáng gã đầu trâu nào?
Tạ Dịch thở phào nhẹ nhõm, đang định dò dẫm trèo xuống.
Bỗng nhiên, trên cổ cậu truyền đến một luồng hơi thở, mục rữa, âm lạnh, nhưng lại mang một sự ấm áp mâu thuẫn đến khó hiểu.
Đó là hơi thở của một sinh vật khác đang ở ngay gần, ngay trước mặt bạn.
Tạ Dịch tim thắt lại, chậm rãi ngẩng đầu, thấy cái đầu trâu đó đang được cắm trên bức tường sau lưng mình.
Giống như một vật trang trí đầu trâu, chỉ là cái miệng của vật trang trí này đang há ra, khuôn mặt thối rữa nhỏ xuống những mẩu thịt vụn, một con mắt trong đó cũng lộc cộc rơi xuống.
Vừa hay rơi vào tay Tạ Dịch.
Tạ Dịch sợ đến mức da đầu tê rần, cũng không biết phải làm sao.
Cậu một tay nhét con mắt trở lại, đồng thời bật người nhảy dựng lên, kết quả đập đầu vào trần nhà, đầu óc ong ong.
Cậu theo bản năng muốn túm lấy thứ gì đó, kết quả một tay túm chặt sừng trâu. Gã đầu trâu bị cả trọng lượng của cậu kéo xuống, toàn bộ bị cạy ra khỏi tường.
Còn rơi xuống đất trước cả Tạ Dịch, tiếp theo trán Tạ Dịch lại đập mạnh vào đầu trâu.
Cái trán tràn ngập dương khí, trời sinh ma quỷ không thể xâm phạm của cậu trực tiếp đập nát cái đầu trâu.
Gã đầu trâu vốn đã kiêng dè dương khí của cậu, rất cẩn thận không đối mặt trực diện, tức khắc hét lên một tiếng, đầu vỡ nát không thể duy trì hồn phách hoàn chỉnh, mang theo không cam lòng và oán khí mà tan tác.
Chỉ có Tạ Dịch, kẻ duy nhất dựa vào vận may ch.ó ngáp phải ruồi, trời xui đất khiến không những thoát nạn mà còn phản sát, nhận được đ.á.n.h giá cao, đang nằm sõng soài giữa nhà, mãi đến hôm sau mới tỉnh lại.
Game Chó theo dõi toàn bộ cảnh này qua một phân thân, tâm trạng dành cho Tạ Dịch vừa ghét bỏ lại vừa phức tạp.
Thiên phú tổng hợp của gã này rất xuất sắc, nhưng lại nhát như cáy, người chơi bình thường cũng không đến mức yếu bóng vía như vậy.
Nhưng vận khí của cậu ta lại nghịch thiên đến khó tin, thật không biết nên đ.á.n.h giá thế nào.
Thôi kệ, sau này cứ cho trải qua thêm vài lần rèn luyện, chắc là xem nhiều sẽ không sợ nữa.
Nhưng điều mà Game Chó không ngờ tới là, gã này cứ thế dựa vào cái vận may vô địch nghịch thiên đó mà sống sót qua sân chơi sơ cấp đến trung cấp.
Mãi cho đến khi trở thành người chơi cao cấp, trở thành người chơi trụ cột, vẫn là cái đức hạnh đó.
--------------------------------------------------