Ả đàn bà ở quán bar hôm qua lại dám mò đến tận trường học, gã họ Trương tức khắc nổi điên.
Gã đùng đùng đi tới, giơ tay chỉ thẳng vào mặt Chúc Ương: "Viện Viện, sao em còn qua lại với con đàn bà này? Anh đã nói nó không phải loại tốt đẹp gì mà..."
Lời còn chưa dứt đã biến thành tiếng hét t.h.ả.m thiết, bởi vì Chúc Thiên đã tóm lấy ngón trỏ của gã, bẻ ngược ra sau, giọng đầy chán ghét: "Mày lấy cái móng heo của mày chỉ vào ai đấy?"
Cả nhóm bọn họ vốn đã thu hút sự chú ý, lúc này lại xảy ra xung đột nên dĩ nhiên có người đứng ra.
"Này này! Nói chuyện thì nói chuyện, động tay động chân làm gì? Cậu là học sinh trường nào thế?" một nữ sinh lên tiếng.
Một nữ sinh khác đi cùng cô ta liền tiếp lời: "Người ta là tình nhân cãi nhau, người ngoài như các người xen vào làm gì?"
Tiếp theo lại nói với giọng điệu mỉa mai: "Các người là bạn bè ở chỗ làm của Thôi Viện đúng không? Đây là trường đại học, ở bên ngoài tôi không quản được, nhưng làm ơn đừng mang mấy thói hư tật xấu ngoài xã hội vào đây."
Rồi lại quay sang Thôi Viện: "Sao cậu không quản đi? Cứ trơ mắt nhìn người ta bắt nạt bạn trai cậu à?"
Thôi Viện tức điên: "Đã nói bao nhiêu lần rồi, cái thằng của nợ này không phải bạn trai tao!"
Hai nữ sinh cong môi cười: "Cãi nhau thì cãi nhau, nhưng nói thế thì quá đáng rồi đấy. Không phải bạn trai cậu mà ngày nào cũng mua bữa sáng, thường xuyên đưa đón đi làm, tan làm còn tặng quà à? Làm người cũng không thể lẳng lơ như vậy chứ."
"Đấy là theo dõi, đồ hắn mua tao có nhận bao giờ không? Có ăn bao giờ không? Trái lại, mày thì ăn không ít lần rồi đấy chứ?" Thôi Viện cười lạnh: "Nói như vậy thì mày cũng là bạn gái nó à?"
"Thấy chưa, chính cậu cũng thừa nhận rồi kìa."
Thôi Viện tức đến nghẹn lời, Chúc Ương nhìn bộ dạng lúng túng, phản bác chẳng đâu vào đâu của cô mà thầm thở dài.
Người ta đã cố tình gài bẫy, tranh cãi trực diện làm gì? Có đ.á.n.h thức được kẻ giả vờ ngủ không? Ngay từ đầu đã tấn công sai mục tiêu, chỉ phí công rước bực vào người.
Có điều, Chúc Ương lần này chỉ muốn họ sống mấy ngày cho thật thoải mái, cũng không yêu cầu quá cao.
Cô lười biếng mở miệng: "Theo tiêu chuẩn của các cô, cứ thằng nào cho chút đồ là thành bồ của mình à? Thế thì các cô đúng là ai cũng có thể làm chồng được đấy."
"Cô nói cái gì?" Hai người biến sắc, lườm Thôi Viện một cái rồi nói: "Cô quen cái loại người gì thế? Ăn nói cho sạch sẽ vào."
Chúc Ương hỏi: "Ủa? Tôi nói không đúng sự thật à? Sao các cô lại kích động thế?"
"Hôm qua ở quán bar XX, hai người chẳng phải đã nhận không biết bao nhiêu ly rượu mời của người khác sao? Giữa chừng còn vào nhà vệ sinh với một người đàn ông."
Cô chỉ vào một trong hai nữ sinh: "Cô đi một lần."
Rồi lại chỉ vào người còn lại: "Cô giá cao hơn một chút, đi hai lần."
"Lúc ra ngoài trông đối phương có vẻ rất hài lòng, còn cho mỗi người năm trăm nghìn. Chậc chậc! Theo cách nói của các cô, vừa có quan hệ lại vừa nhận tiền, thế này không phải là gả cho người ta rồi sao?"
Lời này vừa thốt ra, xung quanh tức khắc ồ lên một tiếng, phải biết tin đồn về Thôi Viện ban đầu chính là từ miệng hai người này mà ra.
Hai nữ sinh này ở trường lúc nào cũng ra vẻ đoan trang, lại còn tỏ ra khinh bỉ và ghét bỏ nơi làm việc cũng như những nơi Thôi Viện thường lui tới hơn bất kỳ ai.
Không ít nam sinh còn lén lút bàn tán rằng, loại như Thôi Viện xinh đẹp thì chơi bời qua đường thôi, chứ tìm bạn gái vẫn phải tìm loại an toàn như hai cô nàng này.
Lúc này nghe Chúc Ương nói, lượng thông tin quá lớn, bất kể thật giả thế nào, hôm nay cũng không thể cho qua dễ dàng được.
Mặt hai nữ sinh đỏ bừng, để che giấu sự chột dạ, họ đập bàn đứng dậy: "Cô bịa đặt như vậy có tin chúng tôi kiện cô không?"
Họ lại lườm Thôi Viện, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô: "Hôm nay cậu cố tình tìm người đến bôi nhọ chúng tôi đúng không? Bản thân sống buông thả thì đừng sợ người ta nói, trả đũa kiểu này là sao?"
Chúc Ương ra vẻ vô tội: "Đúng rồi đấy, mình làm thì mình nhận, các cô réo tên Thôi Viện làm gì? Lúc đó cậu ấy đang làm phục vụ trong quán, chứ có ngồi ở cửa toilet thu tiền hộ các cô đâu."
Nói rồi cô cười: "Nhưng với trình của các cô, cũng không cần phải thuê thêm người thu ngân làm gì."
"Nực cười, quá đáng, ai đi gọi giáo viên giúp tôi với, tôi sẽ không bỏ qua cho cô đâu." Chúc Ương vừa nhìn đã biết không phải dạng dễ chọc, hai người cũng rất khôn lỏi, mặc kệ nói gì, trước sau vẫn nhắm vào Thôi Viện.
Chúc Ương búng tay một cái: "Nói thật nhé, tôi đây ghét nhất là bị người khác vu oan. Cô nói tôi thế nào cũng được, nhưng tuyệt đối không thể nói tôi nói dối."
"Để chứng minh sự trong sạch của mình, tôi thấy rất cần thiết phải mời hết những người có mặt hôm qua đến đây đối chất."
"Vậy thì cô tìm đi?" hai nữ sinh thách thức.
Quán bar người đến người đi nhiều như vậy, đèn đóm lại mờ ảo, ra khỏi cửa ai mà nhận ra ai? Huống hồ bộ dạng của họ ở quán bar và ở trường hoàn toàn khác nhau.
Nhưng giây tiếp theo, họ liền thấy ba người đàn ông xuất hiện ở cửa nhà ăn. Ban đầu hai nữ sinh còn chưa nhận ra, nhưng khi thấy sợi dây chuyền vàng to như xích ch.ó của một trong ba người, sắc mặt họ lập tức biến đổi.
Đối phương cũng rất nhanh trí, lập tức ra đòn phủ đầu: "Sao trường học lại cho mấy thành phần xã hội này vào đây?"
Nhưng Chúc Ương đã sắp đặt tất cả, dĩ nhiên không chấp nhận để cô ta chống chế. Ba người đàn ông kia vừa thấy hai nữ sinh liền nhiệt tình đi tới:
"Người đẹp, hai em tối qua biểu hiện tốt lắm, làm bọn anh nhớ mãi không quên, nên mới tìm đến đây."
Nói rồi một gã còn đi ra sau lưng họ, hít hà một hơi: "A, quả nhiên vẫn là mùi nước hoa của các em dễ ngửi nhất, không nồng nặc như mấy con đàn bà khác, rất thanh thuần."
"A!!!" Hai nữ sinh suýt nữa nhảy dựng lên: "Các người là ai? Biến thái à?"
Ba người nghe vậy liền không vui: "Giả vờ cái gì? Tối qua chỗ nào mà chưa sờ? Tao còn biết trên n.g.ự.c mày có một nốt ruồi son đấy."
"Ồ..." Xung quanh vang lên một tràng huýt sáo đầy ẩn ý.
"Không ngờ đấy, không ngờ hai cô nàng này lại..."
"Xem ra có những người bề ngoài thì đoan trang, cả ngày nói về Thôi Viện cứ như người ta g.i.ế.c cả nhà mình vậy. Hóa ra không phải ghét bỏ tác phong của người ta, mà là tự mình chột dạ à?"
"Không chỉ thế đâu nhỉ? Lấy Thôi Viện ra làm bia đỡ đạn, thế là không ai chú ý đến các cô ta nữa, đúng không?"
"Chậc chậc! Lại còn vào nhà vệ sinh để bán, trời đất ơi."
"Năm trăm nghìn thật ra cũng không đắt, hay hôm nào anh em mình cũng đi thử cho biết mùi? Coi như ủng hộ việc kinh doanh của bạn học."
"Người ta cũng muốn hét giá cao lắm chứ, nhưng với cái nhan sắc đó thì sao? Làm nghề nào cũng phải tôn trọng quy luật thị trường chứ nhỉ?"
"Nhưng thế này thì... chẳng khác gì nhà vệ sinh công cộng."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/nu-hoang-la-het/chuong-598.html.]
Hai nữ sinh nghe những lời xì xào xung quanh, mặt mày trắng bệch, ba gã đàn ông kia vẫn không ngừng dây dưa.
Họ trốn đông trốn tây, loạng choạng đi tới trước mặt Chúc Ương, cô rất có phong độ mà đỡ lấy cả hai.
Nhưng lại dùng một giọng nói mà chỉ vài người họ có thể nghe được: "Tôi cũng không ngờ lại rẻ đến thế, chưa đến hai triệu đã câu được các cô lên đây, đúng là rẻ đến mức làm người ta đau lòng."
Nói xong, cô cười đầy ác ý: "Cứ từ từ mà tận hưởng quãng đời sinh viên vui vẻ còn lại đi nhé!"
Nếm thử cái cảm giác bị nước bọt của người đời dìm c.h.ế.t đi.
Nói rồi cô đẩy hai người ra, lúc này họ làm sao còn không biết những vị khách tối qua chính là do người này bày mưu câu cá.
Thôi Viện ngơ ngác nói: "Hóa ra đó là cô..."
Chúc Ương lườm cô một cái: "Cô làm ở con phố đó lâu như vậy, đáng lẽ phải có nhiều mối quan hệ hơn chứ, muốn xử lý hai đứa này căn bản chẳng tốn mấy công sức."
Thôi Viện nghe vậy, có chút hoảng hốt gật đầu, nhưng cũng không cảm thấy thủ đoạn của Chúc Ương bẩn thỉu, rốt cuộc cả quá trình cô không hề ép buộc ai.
Nghĩ lại việc mình bị hai người này châm ngòi thổi gió, tung tin đồn ở trường lâu như vậy, cô đột nhiên cảm thấy mình thật ngốc.
Thôi Viện che mặt, nhưng qua kẽ tay vẫn nhìn thấy bộ dạng không đường chối cãi của hai nữ sinh kia, trong lòng dâng lên một cảm giác hả hê.
Hai người còn định cãi, mọi người xung quanh liền nghe thấy tiếng đồ vật rơi xuống đất cách đó không xa.
Hộp cơm trong tay một nam sinh rơi xuống đất, sau đó cậu ta xông tới, không nói không rằng tát vào mặt một trong hai nữ sinh hai cái bôm bốp:
"Mẹ nó, để có tiền mua quà sinh nhật cho mày, đồ rẻ tiền thì mày chê, đòi cái túi cả chục triệu, tao phải ra công trường khuân gạch, giữa trưa nắng chang chang làm mấy tiếng đồng hồ, mặt phơi nắng đến tróc cả da."
"Kết quả là mày ở quán bar làm nhà vệ sinh công cộng cho người ta à? Cái nốt ruồi trên n.g.ự.c mày còn có bao nhiêu thằng đàn ông đã thấy, đã l.i.ế.m rồi?"
Thế là xong, vừa rồi còn có người nghi ngờ, bây giờ thì bằng chứng rành rành.
Nam sinh kia quả thật rất xui xẻo, học sinh mà, phần lớn vẫn còn khá giản dị.
Yêu đương hẹn hò, thấy bạn gái qua lời nói và hành động thường ngày cũng là một cô gái tốt, đang trong giai đoạn yêu đương cuồng nhiệt, nũng nịu đòi một món quà đắt tiền, loại trai tân ngây thơ này đúng là ngốc nghếch mặc cho đối phương muốn gì được nấy.
Trong một tập thể, loại phụ nữ này rất giỏi quan sát và ngụy trang. Bỏ qua yếu tố ghen ghét, chỉ cần tuyên truyền thanh danh của Thôi Viện ra ngoài, tạo sự đối lập với hình ảnh thường ngày của mình là đã che giấu được bản chất thật.
Lại thêm kinh nghiệm tình trường phong phú, biết loại nam sinh nào ngây thơ dễ lừa, loại nào thích hợp để ở vị trí nào.
Giống như cái tên ngốc một lòng một dạ này, chỉ cần dùng chút thủ đoạn là đã dỗ cho hắn quay mòng mòng, tưởng rằng bạn gái đã trao hết mọi thứ cho mình, sau đó có thể nói là cúc cung tận tụy đến c.h.ế.t mới thôi.
Nào có ngờ lúc người ta khóc lóc, trước đó đã sớm không biết dùng chiêu này để kiếm được bao nhiêu tiền rồi.
Nam sinh không chịu nổi cú sốc, trước mắt bao người, hai người bị lột mặt nạ, lộ ra bộ mặt dơ bẩn không chịu nổi, cả người liền phát điên.
Ban đầu mọi người còn xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng thấy cảm xúc của cậu ta có chút không kiểm soát được, lúc này mới có mấy người ra giúp ngăn lại.
"Bình tĩnh, bình tĩnh đi anh bạn, không đáng đâu! Sắp tốt nghiệp rồi, vì một con đĩ mà hủy hoại tiền đồ của mình thì không đáng."
"Đúng đấy, hai con này coi như xong rồi, cậu đừng tự hủy hoại mình theo, nó có xứng không?"
Nam sinh khóc nấc lên: "Tao không cam tâm, sao nó có thể đùa giỡn với người khác như vậy? Quá ghê tởm, tao cảm thấy ghê tởm như vừa ăn phải cứt vậy."
"Trời gần bốn mươi độ, mỗi ngày tao phơi nắng mấy tiếng đồng hồ đấy!"
Mọi người thấy màu da trên mặt, cổ và cánh tay cậu ta so với những chỗ khác trông như của hai người khác nhau, tức khắc thổn thức không thôi.
Có nữ sinh thậm chí còn nói ngay tại chỗ: "Dẫm phải cứt rồi còn định ngồi xuống ngửi à? Ra ven đường chùi đi rồi đi tiếp chứ! Chỉ cần chịu khó nỗ lực, lo gì không có con gái thích?"
"Con đĩ đó không biết nhìn hàng, chị đây muốn cậu."
"Ồ..." một đám người bắt đầu ồn ào, nhưng lần này là thiện ý.
Nam sinh có chút ngây người, nhưng nữ sinh bị đ.á.n.h kia lại không chịu nổi: "Con mẹ nó, đồ tiện nhân, mày dám trước mặt người khác câu dẫn đàn ông."
Các nữ sinh liền nói: "Không bằng cô đâu, hay là cô không muốn đuổi ba vị khách của mình đi? Người ta vẫn còn nhớ nhung lắm đấy."
Lại có nam sinh nói: "Tao vẫn luôn thấy kỳ lạ, hai con này ngày thường ra vẻ đạo mạo lắm, chẳng phải chính hai đứa nó thấy Thôi Viện ở quán bar sao? Sao không ai nói gì chúng nó? Theo cách nói của chúng nó, không phải cứ đến mấy chỗ đó đều là phụ nữ không đàng hoàng à?"
"Tao cũng thấy lạ, chỉ là không khí lúc đó kỳ quá, nhắc đến là không ổn." Có người cũng tỏ ra do dự.
"Nhưng tao cũng không dám nói, tao cũng không dám hỏi."
Trừ mấy nhân vật chính ra, thực ra học sinh ở đây đã không phải là lứa trước kia.
Nhiều năm trôi qua, còn mấy ai cảm thấy con gái đến quán bar cũng không được.
Chỉ là nhấn mạnh phải chú ý an toàn, đến những nơi kinh doanh đàng hoàng, tốt nhất là có bạn bè nam giới đáng tin cậy đi cùng.
Không ít học sinh ở đây thỉnh thoảng cũng sẽ đến quán bar nhảy nhót thư giãn, nhưng cứ nhắc đến Thôi Viện là cả bầu không khí lại trở nên không đúng.
Chúc Ương cong môi cười, chính là chỗ này. Vừa rồi ở văn phòng của cô Khâu còn chưa rõ, rốt cuộc giáo viên là một nhóm tương đối bảo thủ.
Nhưng ở đây sự tương phản lại rất rõ ràng, thời đại đã khác, quan niệm của người bây giờ đã thay đổi, cái gọi là đi quán bar thì không phải là con gái ngoan đã trở nên nực cười đến cực điểm.
Những học sinh trẻ tuổi này càng có thể nhạy bén nhận ra sự không thoải mái trong đó.
Các NPC đã bắt đầu nghi ngờ cái bối cảnh cố định của vòng luân hồi này, điều này có thể tạo ra nhiều cơ hội hơn cho sự sụp đổ sau này.
Bên kia vẫn đang ồn ào, Chúc Ương mở miệng nói: "À đúng rồi, bằng chứng hai cô ở diễn đàn trường, vòng bạn bè, và những nơi công cộng khác công khai bịa đặt bạn tôi làm trong ngành nghề phi pháp, tôi đã thu thập đủ rồi."
"Tiếp theo chúng ta gặp nhau trên tòa, chứng cứ đầy đủ. Sự phỉ báng của các cô đã gây ra phiền toái nghiêm trọng và bạo lực học đường kéo theo cho bạn tôi, khiến tinh thần cậu ấy bị đả kích nặng nề, thậm chí có lúc còn mắc bệnh trầm cảm."
"Chắc các cô sẽ phải bồi thường một khoản kha khá cho tổn thất tinh thần đấy." Nói rồi cô cười đầy ác ý: "Làm sao bây giờ? Không biết mấy năm đại học vất vả 'kinh doanh' có đủ để bồi thường không nhỉ, hay lại còn thiếu?"
--------------------------------------------------