Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Tình Ngang Trái

Chương 60

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trên gối phảng phất mùi nam tính

độc đáo, cô cọ cọ gò má rồi cuộn người trên chiếc giường mềm mại. Bị hơi thở mạnh mẽ ấy bao quanh nhưng nó mang tới cho cô một cảm giác rất an

toàn.

Duy Đóa mở mắt, đầu óc vẫn còn đau âm ĩ

và hơi thở dính đầy vị cồn. Vừa tỉnh dậy thì cô phát hiện tư thế hai

người đang dựa sát vào nhau. Đập vào mắt cô đầu tiên là gương mặt anh

tuấn của người đàn ông bên cạnh, gã mặc chiếc áo ngủ màu đen, vạt áo

phía trước hé mở để lộ vòm ngực săn chắc quyến rũ.

Cô nhìn chằm chằm người bên gối mà trái

tim đập loạn xạ. Người ta nói tu trăm năm mới được ngồi chung thuyền, tu ngàn năm mới được nằm chung gối. [1] Cô là một phụ nữ truyền thống nên

luôn tin tưởng kiếp trước con người phải tu rất nhiều kiếp, thì kiếp này mới có thể cùng người khác nằm chung giường và làm những điều vô cùng

thân thiết. Thế nhưng bây giờ cô lại nghi hoặc.

[1] Nguyên tác tục ngữ: Bách niên tu đắc đồng thuyền ngộ, thiên niên tu đắc cộng chẩm niên.

Không thể phủ nhận rằng, cô và Hình Tuế

Kiến rất có duyên. Hình Tuế Kiến là người đàn ông đầu tiên của cô và tới giờ vẫn là người duy nhất, nhưng ‘duyên phận’ này chẳng khác gì ‘nghiệt duyên’. [2] Cô hoàn toàn không muốn kiểu duyên phận đó!

[2] Nghiệt duyên: Nghiệt là từ rất

hay dùng trong Phật giáo, trong những triết lý về sinh ly tử biệt, về

kiếp người. Nghiệt là nặng nề, là đau đớn, là bi ai. Nó tồn tại bao phủ

lên một đời, một kiếp mà ko thể nào tránh được. Trong thuyết vạn vật

luân hồi, ác giả ác báo, nhân quả kiếp này kiếp trước, nghiệt là cái mà

con người ta phải trả cho nhau.

Cô khẽ ngồi dậy liếc nhìn xung quanh, con mèo ‘bảo vệ’ của cô không biết đã đi đâu mất.

Lúc cô bắt đầu cựa quậy thì Hình Tuế

Kiến cũng đã tỉnh giấc. Một cánh tay cường tráng của gã quấn lấy thắt

lưng cô, còn cánh tay kia thì đưa lên day trán, trông có vẻ rất mệt mỏi.

Kiều Duy Đóa biết vì sao gã mệt mỏi. Tối qua trong lúc ý thức mơ hồ, có người liên tục dùng cồn chà lau giúp cô

hạ sốt. Ban đêm cô thường trằn trọc khó ngủ, là gã nhẹ nhàng chuyển cô

qua khuỷu tay mình hết lần này tới lần khác.

Cô lạnh lùng nhìn gã một hồi

lâu. Hình Tuế Kiến cũng để mặc cho cô nhìn mình chằm chằm, gã mệt mỏi

nằm thêm vài phút nữa rồi mới kéo chăn ra đi xuống giường.

“Anh muốn tôi đền đáp điều gì?” Cô đột ngột hỏi.

Động tác của gã khựng lại.

Cô không thích thiếu nợ người ta, tối

qua cô phát sốt là do gã chăm sóc khiến cô mắc nợ ân tình này. Thực ra,

hôm gã cõng Tiểu Lộng suốt đêm cũng làm cô thứ cảm giác ấy.

Bất kể có phải gã đang diễn trò hay

không, thì cô cũng thiếu món nợ ân tình ấy. Nhưng cô cảm thấy khắp người khó chịu, như thể nếu cứ tiếp tục ‘mắc nợ’ thì những gì sắp xảy ra cô

chẳng có quyền được kiểm soát.

“Ý của em là gì?” Gã nghe nhưng không hiểu.

“Không phải anh đối xử tốt với tôi là muốn được một thứ gì đó sao?” Cô mỉa mai.

Cô bỗng dưng đâm ra gay gắt là bởi sáng

sớm thức dậy cô cảm thấy hoảng sợ. Không phải gã muốn chiếm trái tim cô

rồi sau đó sỉ nhục và vứt bỏ cô sao? Cô tự nhủ với mình, cô hoảng sợ là

vì cô phân vân. Nếu gã thay đổi hành động, thì khi Tiểu Lộng biết tất cả những thứ này đều là khẩu phật tâm xà [3] , chẳng biết Tiểu Lộng có bị

tổn thương không?

[3] Nguyên tác thành ngữ: Hư tình giả ý.

Gã bỗng nhiên yên lặng, ánh mắt khôi phục vẻ lành lạnh.

“Em là người của tôi, chăm sóc em lúc đau ốm là điều tôi nên làm.” Gã trả lời bằng vẻ vô cùng lãnh đạm.

“Tôi không phải là người của anh!” Cô lạnh giọng phản bác.

Tuy gã xâm lược mạnh mẽ vào đời sống của cô, phá tan mọi bình tĩnh trong cô, nhưng dù thể xác cô đã thuộc về gã

thì không có nghĩa tâm hồn cô cũng thuộc quyền sở hữu của gã!

Hình Tuế Kiến thật sự rất ghét cô. Từ

ngày cô dọn vào ở tới giờ, mặc dù bề ngoài gã độc tài nhưng thực ra gã

luôn có thái độ nhường nhịn. Thế nhưng cô không biết cảm ơn mà lại luôn

để gã nhìn thấy rõ vẻ miễn cưỡng và móng vuốt sắc bén của mình. Đối với

người đàn ông tên Lục Tư Nguyên, cô không hề làm như vậy.

Một thân thể giống như con báo bỗng dưng chồm tới bên cô, “Em thật sự không phải là người của tôi à?” Gã dùng

đôi mắt lạnh lùng nhìn cô ép hỏi.

Cô dám lặp lại lần nữa xem?

Đáng tiếc, cô không bị đe dọa, “Tôi không phải.” Cô kiên cường nói.

Tâm hồn của cô không có bất kì người chủ nào cả!

Vừa dứt lời thì cô chỉ kịp thở nhẹ một

hơi, sau đó môi lưỡi đã rơi vào một đôi môi khác. Trời đất quay cuồng,

tinh thần của cô có chút hồ đồ.

Đã hơn một tuần nay gã không chạm vào

cô, gã chỉ muốn trừng phạt bằng cách lấp kín đôi môi cô. Nhưng nào ngờ

bầu không khí như được châm lửa và gã bắt đầu mất kiềm chế. Bàn tay gã

chu du khắp người cô, toàn thân cô lạnh băng nhưng không hề kháng cự.

Đây là sự đền đáp gã muốn? Nếu có thể

thanh toán xong xuôi, thì cô sẵn sàng chịu đựng. Nghĩ như vậy nên Kiều

Duy Đóa nhắm mắt, để mặc cho gã thao túng cơ thể mình. Nhưng nào ngờ gã

kéo cô ngồi dậy, cô tròn mắt bởi tư thế này khiến cô mê man.

“Chẳng phải em muốn đền đáp cho tôi sao? Thứ tôi muốn không đơn giản chỉ có vậy!” Gã khẽ nhếch môi.

Cô vẫn còn mê man mãi tới khi gã thay

đổi vị trí của hai người. Bàn tay gã nắm lấy thắt lưng mảnh khảnh của

cô, rồi đem cô đặt ngồi trên bụng mình. Hiểu rõ ý gã, cô mở to đôi mắt

và hít một hơi lạnh toát. Đây… chính là đền đáp mà gã muốn!

“Hình Tuế Kiến, tôi giết anh!” Cô giơ tay muốn đánh chết gã.

Rốt cuộc gã muốn sỉ nhục cô ra sao? Cô căm tức tới độ đầu bốc khói.

Gã túm lấy tay cô rồi bật cười, cười đến mức rung cả vòm ngực, cười đến độ cô ngồi trên bụng gã mà cũng suýt té ngã.

Gã cười thỏa thích xong thì thu

nụ cười lại, “Là em hỏi tôi muốn đền đáp gì mà? Sao thế, tôi nói ra thì

em định nuốt lời à?” Gã lạnh lùng hỏi.

“Ai định nuốt lời chứ?” Lời khích tướng của gã đã có tác dụng, cô bắt đầu liều lĩnh bất chấp.

Tuy nhiên vấn đề ở đây là, trước nay đều do gã chủ động và ép buộc. Còn bây giờ gã muốn cô đền đáp bằng sự ‘chủ

động’, nhưng toàn bộ quá trình này rất gian khó với cô.

Cô ngoảnh mặt, im lặng một lúc sau mới nói: “Tôi không có kinh nghiệm, anh dạy tôi đi.”

Gã cười cười nhưng nụ cười phai dần và trở nên nghiêm túc, gã cầm bàn tay mềm mại của cô đặt trên vòm ngực săn chắc của mình.

Ở khoảng cách rất gần lại từ trên cao nhìn xuống, Kiều Duy Đóa có thể thu hết vẻ mặt của gã vào đáy mắt mình.

Gã rất khó chịu, vô cùng khó chịu, trong mắt đầy vẻ ẩn nhẫn và thái dương rịn đầy mồ hôi.

Ánh mắt Duy Đóa sáng ngời nhìn chằm chằm gã, mỗi biểu hiện thay đổi của gã đều được cô soi xét cẩn thận. Thứ cảm giác này thật kì lạ, không phải Hình Tuế Kiến chinh phục Kiều Duy Đóa,

mà là Kiều Duy Đóa đại thắng Hình Tuế Kiến.

Kiều Duy Đóa mỉm cười, không hiểu tại

sao cái cảm giác này lại làm người ta cảm thấy thành công hơn so với lấy con mèo đi ức hiếp gã.

Hai người đang thay đổi vai trò cho nhau, nhưng hình như không hề làm mất đi trạng thái cân bằng và kiếm soát.

Cuối cùng, cô cắn mạnh vào vai gã…

Gã cũng đồng thời ôm chặt lấy cô.

Cô dựa trên vai gã thở hổn hển, thật không thể tin nổi là vừa rồi hai người đã cùng nhau lên đỉnh!

Cơ thể và cơ thể vô cùng thân thiết; linh hồn và linh hồn lại thù hận, mâu thuẫn đậm sâu.

Hồi lâu sau, cô nhẹ nhàng di

chuyển ánh mắt kiểm tra cơ thể gã. Nét mặt gã rất phấn khích nhưng vết

bầm tím trải rộng khắp nơi. Chẳng những cô không cảm thấy xấu hổ mà còn

rất vui sướng, mối căm thù trong lòng cũng dịu đi đôi chút.

Cô đẩy gã ra và rút khăn giấy lau sạch

bản thân, nhưng cái chất sềnh sệch kia làm cô giật mình. Nếu cứ kéo dài

thế này hoài cô sợ gặp chuyện ngộ nhỡ. Mặc dù bác sĩ có nói cô rất khó

thụ thai, nhưng cô vẫn rất sợ. Nếu uống thuốc tránh thai thì cô chỉ

biết, vì ‘sự cố’ lần đó mà khiến cô gặp tai nạn liên tiếp, làm tử cung

bị tàn phá trầm trọng. Vậy cô phải làm gì đây? Cô bỗng nhíu mày nhận ra, cô rất sợ tình dục nhưng đã từ từ thích nghi cảnh sống chung với gã.

Cô mặc quần áo và cất giọng nói bình

thản, khác hẳn với một nữ vương hung ác ban nãy ở trên giường, “Tôi

quyết định vẫn tiếp tục dạy kèm ở câu lạc bộ Yoga, sau đó sẽ tìm một

công việc nữa.” Kiểu ‘thích nghi’ này làm cô bắt đầu lo sợ, cô sẽ không

để thế giới của mình bị gã đàn ông này lấp đầy.

Hình Tuế Kiến lạ lùng liếc mắt nhìn cô một cái, “Vậy Tiểu Lộng phải tính sao?”

“Tình trạng Tiểu Lộng bây giờ anh thấy

đó, trước mắt đã ổn định.” Có điều dưỡng Ngô chăm sóc, cô rất an tâm.

Hơn nữa, cô thậm chí bắt đầu nghi ngờ Tiểu Lộng giả vờ bị bệnh.

Sau khi kiếm được việc làm, cô sẽ tiết kiệm chi tiêu, từng bước sắp xếp đường lui cho hai mẹ con.

“Em không cần thiết phải ra ngoài tìm

việc, về sau em cứ lấy tôi làm trung tâm cho cuộc sống của mình là

được.” Gã xốc chăn lên, đạp đôi chân săn chắc xuống giường.

Trở lại với thực tế, gã vẫn là ông chủ của cô.

Ý gã là tốt nhất cô cứ dựa vào gã mà sống? Vậy sau khi dựa vào thì sao? Chắc chắn cô sẽ có kết cục rất thê thảm.

Cô cười lạnh tanh như thể nhìn thấu mục

đích của gã, “Anh đừng có nằm mơ, dựa vào anh chỉ làm tôi thống khổ!” Cô nói một câu mang hai ý nghĩa.

Biểu hiện của cô rất lạnh nhạt, rất cao

ngạo, nhưng lời nói thẳng thừng của cô mới chính là mũi tên bắn vào trái tim gã. Cô rất muốn thoát khỏi tay gã sao? Một cơn khó chịu lại nẩy lên trong lòng gã.

“Cứ như vậy đi.” Gã lạnh đạm đáp.

Kiều Duy Đóa sửng sốt, cô bất

ngờ trước sự đồng ý dễ dãi của gã. Từ ngày dọn vào sống chung tới giờ đã hơn một tháng, tính tình và hành vi của gã rất bất định, làm người ta

rất khó nhìn thấu.

Cô định nhàn nhạt nói lời cám ơn, thì…

“Tới công ty của tôi làm việc đi! Ôn

Ngọc bận rộn tối tăm mặt mày, cô ấy như một ngọn nến cháy cả hai đầu. Về sau cô ấy chạy vòng ngoài còn em lo vòng trong, hai người phân chia

công việc để giảm bớt gánh nặng, em nên theo cô ấy học tập thêm.” Gã dứt lời liền soải bước đi vào phòng tắm.

Gã bị điên rồi mới đem hai người phụ nữ

các cô đặt gần nhau! Lại còn có kiểu Trần Ôn Ngọc chạy vòng ngoài, cô lo vòng trong nữa? Gã muốn hưởng thụ cảnh giàu sang lắm vợ [4] , hay mong

bọn họ tự mình giết nhau?

Kiều Duy Đóa giật mình híp mắt, không biết gã đang muốn bày trò gì. [5]

[4] Nguyên tác: tề nhân chi phúc.

[5] Nguyên tác thành/tục ngữ: Không biết trong hồ lô bán loại thuốc gì.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 60
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...