Edit + beta: Iris
Ô Nhược hẹn gặp đám Tuyển Hành ngày 20 tháng 10, không ngờ đám Tuyển Hành có việc không tới được, đành phải nhắn lại đổi thành hai ngày sau.
Sau đó rời khỏi Lan San Các, cậu bị Do Yến Văn vừa gặp mấy ngày trước ngăn lại.
Ô Nhược nhíu mày: "Lại là ngươi..."
"Phán Dương, nhị ca của đệ bị người đòi nợ bắt đi rồi." Do Yến Văn nắm cổ tay cậu, nôn nóng kéo cậu qua bên đường: "Coi như đệ nể mặt chúng ta là huynh đệ với nhau mà giúp chúng ta đi, nếu không Yến Võ sẽ chết đó."
Ô Nhược đứng vững lại, nhàn nhạt nói: "Bộ ngươi không thấy ngươi về nhà đòi bạc của Do Dĩ Nhuận để trả nợ sẽ thực tế hơn sao?"
"Cha đuổi chúng ta ra khỏi nhà rồi, nói là sẽ không bao giờ cho chúng ta thêm một phân tiền nào nữa."
Ô Nhược nhướng mày: "Vậy hả? Mẹ của các ngươi thương các ngươi như vậy, vì muốn giúp các ngươi thăng giai mà bán ta cho người khác, sao nàng đành lòng để các ngươi ở bên ngoài chịu ấm ức được chứ."
"Mẹ cũng muốn giúp chúng ta lắm, nhưng bạc trong nhà đều do cha quản, mẹ không có nhiều bạc để cho chúng ta, hiện tại chỉ có đệ mới giúp được chúng ta."
"Muốn ta giúp thì cũng được thôi, nhưng trước đó, ngươi phải trả lời ta một câu hỏi."
Do Yến Văn mừng như điên: "Chỉ cần đệ giúp chúng ta, đừng nói một câu, cho dù có trả lời mười câu cũng không thành vấn đề."
Ô Nhược bất động thanh sắc rút tay về: "Ta chỉ muốn biết, vì sao ngươi biết ta sẽ ở đây mà chạy tới tìm ta?"
Đáy mắt Do Yến Văn hiện lên tia chột dạ, lắp bắp nói: "Hai lần trước chúng ta đều gặp được đệ ở đây, nên ta mới thử đợi ở đây xem sao, không ngờ thật sự gặp được đệ."
Lời này khiến người ta không tìm ra sơ hở.
Ô Nhược cong môi: "Phải vậy không?"
"Đúng vậy."
Ô Nhược nhìn vào mắt hắn, híp mắt: "Ngươi lặp lại lần nữa, vì sao ngươi lại biết mà chạy tới đây tìm ta?"
Biểu tình của Do Yến Văn tức khắc dại ra: "Là có người nói cho chúng ta biết có thể tìm được đệ ở đây."
Ánh mắt Ô Nhược lạnh băng: "Là ai?"
"Đại tiểu thư Do gia Do Tuyền Huỳnh."
"Vậy mà lại là nàng." Ô Nhược nhíu mày: "Vì sao nàng phái ngươi tới tìm ta?"
"Ta cũng không biết, lúc nàng tìm chúng ta thì không tiết lộ gì hết, chỉ nói cần chúng ta dẫn đệ tới trước mặt nàng là được, nhưng mà lần đầu tiên gặp được đệ, chúng ta không hoàn thành nhiệm vụ, sau khi nàng biết chuyện thì cực kỳ tức giận, nói lần sau phải giáo huấn đệ một trận, nhưng vì không muốn để đệ phát hiện là nàng tìm người tới đánh đệ, nên bắt chúng ta giả bộ thiếu nợ cờ bạc, còn người của nàng ngụy trang thành người đòi nợ, nhân lúc đòi nợ thì đánh đệ một trận, nhưng không nghĩ đến đệ lại có pháp khí lợi hại như vậy. Hiện tại nàng lại bảo ta tới lừa đệ đi gặp nàng, hình như nàng tìm được thuật sư cửu giai với yêu thú lợi hại để đối phó đệ."
Ô Nhược cười lạnh: "Hai huynh đệ các ngươi luôn miệng nói coi ta là huynh đệ, hiện tại lại giúp đỡ người ngoài tới đối phó ta, thật đúng là hảo huynh đệ."
"Nếu không phải bọn họ ép chúng ta, chúng ta cũng không muốn đối xử với đệ như vậy."
Ô Nhược nghi hoặc: "Nàng ép các ngươi thế nào?"
"Nàng nói nếu chúng ta không làm theo lời của nàng, nàng sẽ khiến Do gia chúng ta đẹp mặt, thậm chí sẽ cho toàn bộ chi thứ Do gia chúng ta không được sống yên ổn. Do gia chúng ta không chịu nổi sóng gió được nữa, chúng ta không muốn cha mẹ vì Do gia mà lao tâm khổ tứ, càng không muốn tổ phụ và tổ mẫu vì Do gia mà cúi đầu với người khác." Do Yến Văn nói một hồi liền rơi nước mắt: "Cho nên chúng ta mới đồng ý làm theo lời nàng, dù sao thì đệ chỉ cần cho nàng đánh một trận xả giận là được rồi."
Ô Nhược nhìn nước mắt của hắn mà giật mình, xem ra Do Yến Văn và Do Yến Võ cũng không phải xấu, nếu không phải thật sự bất lực, muốn phản kháng mà không được, thì cũng sẽ không có chuyện bị cậu khống chế mà vẫn có thể rơi nước mắt.
Kỳ thật nếu không phải lần trước phát hiện có gì đó sai sai, mấy hôm sau lại trùng hợp gặp nhau ở ngoài Lan San Các, cậu cũng không muốn dùng Ngôn Linh thuật để buộc bọn họ nói ra sự thật.
Ô Nhược vẽ lên góc áo của Do Yến Văn một bức phù truy tung, sau đó lại cởi bỏ Ngôn Linh thuật cho hắn.
Do Yến Văn dần hồi thần, chớp chớp mắt, thấy trên mặt có hơi lạnh lạnh, nghi hoặc giơ tay lên lau, mu bàn tay lại dính nước: "A? Sao trên mặt ta lại dính nước?"
Ô Nhược nói: "Ngươi trở về nói với người đòi nợ, hôm nay ta không mang theo nhiều ngân lượng, ngày mai sẽ mang đến cho hắn."
Từ Yến Văn sửng sốt: "Đệ, đệ muốn trả nợ giúp chúng ta?"
"Không phải nhị ca bị bọn họ bắt đi rồi sao? Ta không lấy bạc chuộc lại hắn, chẳng lẽ trơ mắt nhìn hắn bị người ta đánh chết?"
Do Yến Văn thấy cậu nguyện ý lấy ra 50 vạn lượng bạc, lòng đặc biệt áy náy: "Được, được, ngày mai ta ở đây chờ đệ tới."
"Ừm." Ô Nhược xoay người rời đi, chờ đi đến nơi Do Yến Văn không còn nhìn thấy cậu được nữa, cậu triệu hồi Thủ Lao ra, sau đó giao phù truy tung cho hắn, kêu hắn đi theo sau Do Yến Văn, xem xem Do Tuyền Huỳnh hiện đang ở đâu.
Lúc sau, cậu trở lại trong cung chờ tin tức.
Bên trong Hành Tinh Cung, Hắc Tuyển Dực đang ngồi trong đại viện, vừa dạy Đản Đản và Lương Đông học huyền thuật, vừa đọc sách cùng Tiểu Tiểu, thấy Ô Nhược trở về, nhướng mày, buông sách hỏi: "Không phải hôm nay ngươi đi gặp Hắc Tuyển Hành sao? Sao trở lại sớm vậy? Hắn không chấp nhận thân phận Thái Tử Phi của ngươi?"
"Bọn họ bận rồi, không tới chỗ hẹn được." Ô Nhược ngồi xuống bên cạnh Hắc Tuyển Dực: "Lúc ta trở về, có gặp Do Yến Văn, chính là đại biểu ca của mẹ ta."
Cậu kể lại chuyện vừa rồi: "Ngươi nói ta có nên giúp bọn họ không?"
Hắc Tuyển Dực nói: "Hiện giờ điều bà ngoại lo lắng nhất chính là Do gia, tất nhiên là phải giúp bọn họ rồi, sau đó ngươi khuyên đám Do Yến Văn thuyết phục Do gia rời tầng mười tám, tới tầng một, như vậy sẽ tiện cho chúng ta bảo hộ bọn họ hơn."
Ô Nhược gật đầu.
Hắc Tín hầu hạ ở bên cạnh nói: "Thái Tử, Lâu đại nhân tới."
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực nhìn đại môn hậu viện.
Lâu Khuynh Lạc nện bước phù phiếm đến trước mặt bọn họ.
Hắc Tuyển Dực nhíu mày: "Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, sao lại ra đây?"
Lâu Khuynh Lạc cười yếu ớt: "Ở trong cung quấy rầy Thái Tử mấy ngày nay, cũng đến lúc trở về rồi."
"Chờ thương thế khỏi rồi hẵng về."
"Nhưng mà..."
Hắc Tuyển Dực trực tiếp phái thị vệ đỡ Lâu Khuynh Lạc trở về phòng.
Ô Nhược nhìn bóng lưng đi xa, uống một ngụm trà nói: "Đúng là mỹ nam nha, bị thương nhưng vẫn thoát tục."
Cậu cứ cảm thấy Lâu Khuynh Lạc thừa dịp Hắc Tuyển Dực ở trong cung, liền ngụy trang thành bộ dáng làm người thương tiếc, ra đây cáo từ Hắc Tuyển Dực, thậm chí còn đoán được Hắc Tuyển Dực sẽ không để hắn rời đi nên mới dám nói như vậy.
Hây da!
Có phải tâm tư cậu phức tạp quá rồi không, nên nghĩ ai cũng tâm tư phức tạp như vậy?
Hắc Tuyển Dực: "..."
Ô Nhược đổi đề tài hỏi: "Sao hôm nay ngươi lại rảnh rỗi ở trong cung vậy?"
"Hôm nay ta không có việc cần xuất cung nên ở trong cung phê duyệt tấu chương."
Ô Nhược còn muốn nói gì đó, bỗng nhiên, Thủ Lao xuất hiện ở trước mặt bọn họ: "Chủ tử."
"Theo dõi được không?" Ô Nhược hỏi.
"Được, Do Yến Văn đến sòng bạc ở Bảo thành tầng mười lăm gặp Do Tuyền Huỳnh, bên cạnh Do Tuyền Huỳnh có một tên thuật sư cửu giai và một con yêu thú cao cấp, năng lực của thuật sư cửu giai và yêu thú đều không kém nên ta không dám tới gần. Sau đó bọn họ trở lại Do gia ở tầng mười bốn, nơi đó có rất nhiều thuật sư cửu giai, ta không dám đột nhập vào đó."
"Ngươi có thể nói khái quát trình độ của bọn họ đạt đến mức nào không?"
"Năng lực của thuật sư cửu giai chắc là tương đương với Ô Thần Lưu, còn yêu thú cao cấp thì lợi hại hơn Yêu Chập."
Ô Nhược kinh ngạc: "Lợi hại hơn cả Yêu Chập?"
Năng lực của Yêu Chập đã xem như lợi hại trong các yêu thú rồi, mà còn yêu thú kia còn lợi hại hơn cả Yêu Chập, chẳng phải là yêu thú đỉnh cấp trong giới yêu thú sao.
"Đúng vậy, con yêu thú này hình như đã đạt tới cảnh giới có thể hóa thành hình người."
Ô Nhược kinh ngạc: "Đạt đến cảnh giới có thể hóa thành hình người? Đại yêu thú lợi hại như thế, theo lý thì sẽ không thần phục Nhân tộc mới đúng, sao có thể nguyện ý nghe lệnh của người có linh giai không cao như Đó Tuyền Huỳnh chứ?"
"Nó bị pháp khí khống chế, không thể không nghe theo lệnh của nàng."
Ô Nhược nhìn về phía Hắc Tuyển Dực: "Ngươi thấy thế nào?"
Hắc Tuyển Dực suy nghĩ rồi nói: "Cần phải có ít nhất tám thuật sư cửu giai bình thường mới có thể đối phó với yêu thú có thể hóa hình, nhưng mà, yêu thú này không phải tự nguyện thần phục Do Tuyền Huỳnh, Do Tuyền Huỳnh cũng không phải lần nào cũng có thể khống chế nó, ngày mai ta phái năm thuật sư cửu giai đi cùng ngươi."
Ô Nhược hỏi: "Ngày mai ngươi bận sao?”
"Ngày mai ta có việc, nhưng đúng lúc ta cũng cần đi Bảo thành ở tầng mười lăm, ngươi cứ đến đó trước, ta sẽ đi tìm ngươi sau."
"Được." Ô Nhược buồn bực: "Ngươi nói nữ tử này sao lại nhỏ mọn như vậy, ta chẳng qua là nói trận pháp của tổ phụ nàng có lẽ bị lỗi ở phân đoạn nào đó, liền muốn tìm người đánh ta một trận, có cần phải đến mức này không? Haizz, tiếc thay cho Tuyển Hành, vậy mà phải cưới một nữ nhân vì một việc nhỏ xíu cũng ghi hận người khác như này làm thê, cuộc sống sau này sẽ rất phiền muộn."
Hắc Tuyển Dực cũng tiếc thay Hắc Tuyển Hành, một nam nhân có năng lực như vậy, không nên bị một nữ tử tính toán chi li làm liên lụy.
"Ta thấy Tuyển Hành cũng không thích Do Tuyền Huỳnh, hẳn là người trong nhà định thân."
"Là phụ thân hắn và gia chủ Do gia định ra." Hắc Tuyển Dực cảm thấy may mắn khi người nhà của y không tùy tiện sắp xếp hôn sự cho bọn họ như vậy.
"Mọi người đều bị nguyền rủa, không nên cứng rắn đính hôn cho tiểu bối, ép bọn họ ở bên người mình không thích, đây chẳng phải là hại đám tiểu bối sao?" Ô Nhược nhìn Tiểu Tiểu ngoan ngoãn ngồi trên bàn, dùng ngón tay nhẹ nhàng xoa tóc bé: "Sau này bất kể con ta thích ai, ta cũng sẽ tích cực ủng hộ bọn nó ở bên nhau."
Tiểu Tiểu ngẩng đầu nhỏ nhìn cậu: "Cha, con thích ca ca."
Đản Đản chạy tới bế Tiểu Tiểu lên hôn một cái: "Con cũng thích Tiểu Tiểu."
Tiểu Tiểu cười thẹn thùng.
Ô Nhược cười nói: "Tình cảm của hai huynh đệ thật tốt."
Hắc Tuyển Dực cầm khăn lụa, lau nước miếng trên mặt cho Tiểu Tiểu.
Ô Nhược nhìn về phía Lương Đông đứng ở cây cột bên cạnh, vẻ mặt hâm mộ nhìn bọn họ, nhỏ giọng nói với Hắc Tuyển Dực: "Lương Đông thoạt nhìn rất khiến người ta đau lòng, ngươi ôm nó một cái đi, dù thế nào đi nữa thì nó cũng là đứa nhỏ trong hoàng thất, hơn nữa, nói không chừng lại là con trai của đệ đệ hoặc là thúc bá của ngươi."
Hắc Tuyển Dực nhàn nhạt nói: "Cho nó càng nhiều hy vọng, cuối cùng thất vọng lại càng lớn."
Ô Nhược ngẫm lại thấy cũng đúng.
Hiện tại Lương Đông đã coi Hắc Tuyển Dực là phụ thân, nếu đối xử với nó quá tốt, ngược lại sau này sẽ khiến nó đau lòng khổ sở khi biết Hắc Tuyển Dực không phải phụ thân của nó.
Ô Nhược vỗ vỗ Đản Đản: "Đi chơi với Lương Đông đi."
°°°°°°°°°°
Lời editor: Mọi người ơi, cái phế thê trọng sinh phần 1 á, không hiểu sao mình bấm vào sửa thì toàn bị văng ra suốt, trong khi mấy bộ khác thì không sao, phải làm sao đây? Ó╭╮Ò
Đăng: 8/7/2022