Edit + beta: Iris
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực trò chuyện với mấy người Đế Quân về những việc xảy ra gần đây, sau đó ngồi xe yêu thú rời hoàng cung, đến vương phủ của Hắc Tuyển Đường.
Trên đường, bọn họ nghe thấy các bá tánh đều đang thảo luận chuyện Tử Linh Quốc có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, mặc dù hiện nay bọn họ có thể nhìn thấy ánh nắng mặt trời, nhưng sau một canh giờ, cho dù có bị ánh mặt trời chiếu vào cũng sẽ không hóa thành tro bụi ngay lập tức, mà da sẽ dần dần bị bỏng, đối với những người nhiều năm không được nhìn thấy ánh nắng mà nói, vết thương nhỏ này không tính là gì cả.
Ô Nhược thấy các bá tánh vẻ mặt vui vẻ hoan hỉ hòa thuận, trên mặt cũng tràn ngập ý cười, cậu buông màn xe xuống, xoay người ôm lấy nam nhân bên cạnh, cười nói: "Nếu hôm nay chúng ta có thể thành thân liền thì tốt rồi."
Hắc Tuyển Dực cúi đầu hôn lên tai cậu.
"Đừng khiêu khích ta." Ô Nhược ngẩng đầu trừng y một cái: "Cẩn thận ta ăn sạch ngươi ngay trên xe."
Hắc Tuyển Dực cười nhẹ, siết chặt chặt cánh tay, ôm sát người vào trong lòng, thầm nghĩ, lựa chọn cùng người này sống đến cuối đời quả nhiên là lựa chọn chính xác.
Ô Nhược vừa nghịch ngón tay y vừa nói: "Ngươi nói những lời vừa rồi của Đại Linh Sư là có ý gì? Có phải hắn biết linh hồn ngươi tồn tại trong cơ thể Đản Đản không?"
"Có lẽ vậy." Hắc Tuyển Dực thân mật cọ cọ trên đỉnh đầu cậu: "Còn nhớ lần đầu tiên dẫn ngươi đi gặp Đại Linh Sư không?"
"Nhớ, lúc ấy hắn còn nói, hắn có thể từ trong mộng của Đản Đản nhìn thấy rất nhiều chuyện, hơn nữa, ta cảm thấy chắc là hắn biết ta trọng sinh."
"Ừm, ta cũng có cảm giác như vậy. Trước khi chúng ta đi Bí Ẩn tộc, hắn bảo chúng ta mang theo Đản Đản, có thể là tính ra được sẽ có ngày này."
Ô Nhược cười nói: "Có phải chúng ta nên cảm tạ hắn không?"
"Ngươi chỉ cần bán tất cả linh phù giúp hắn là đã cảm tạ hắn rồi."
Hai người đi vào vương phủ của Hắc Tuyển Đường, đến đại sảnh trong đại viện của mấy người Ô Tiền Thanh ở, thì thấy Quản Châm đang ôm Quỷ Bà quỳ gối trước mặt Do Chiêu Bình và Tần Trân, kính trà cho hai vị trưởng bối.
Do Dĩ Nhuận mắt đỏ bừng, quay người lại, lén lau nước mắt trên khóe mắt.
"Tốt, tốt, ta chờ chén trà này nhiều năm lắm rồi." Tần Trân nghẹn ngào nhận nước trà của bọn họ.
Do Chiêu Bình nhấp xong một ngụm trà, vội kêu hai người đứng lên: "Tiểu Châm, thật ra chúng ta chưa từng phản đối các con, ngược lại, ta cực kỳ hài lòng người con rể là con, nếu không phải..."
Hắn nói được một nửa, mắt liền bắt đầu ngấn nước.
"Nhạc phụ không cần nói nữa, con biết hết mọi chuyện rồi."
Tô Bạch Song nói: "Cha, mẹ, muội muội và muội tế đã nhiều năm không gặp nhau, để phu thê bọn họ ở riêng với nhau đi."
Do Chiêu Bình và Tần Trân gật đầu.
Quản Châm quả thật cũng muốn kéo Quỷ Bà đến nơi không có ai để nói lời thân mật, nhưng ông vẫn nhớ đôi mắt của Quỷ Bà bị hỏng, liền hỏi Ô Nhược mới vừa vào cửa: "Tiểu Nhược, hai mắt của bà ngoại con không có cách nào trị khỏi sao?"
Quỷ Bà nghe vậy, tự ti rũ mí mắt xuống.
Quản Châm đoán ra suy nghĩ trong lòng bà, vội nắm chặt tay bà, nói: "Oánh Nhiên, bất kể ngươi biến thành bộ dạng thế nào, ta đều thích, chỉ là nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi, ta sẽ đau lòng, đau lòng ngươi mấy năm nay sống khổ sở, sợ một ngày nào đó sẽ đột nhiên không nhìn thấy ngươi nữa."
Quỷ Bà cũng sợ có một ngày không thể nhìn thấy người mình thích nữa, vội ngẩng đầu nhìn về phía Ô Nhược.
Ô Nhược nói: "Phía ngoài đôi mắt của bà ngoại bị bỏng nghiêm trọng, dựa vào năng lực của con, không, dựa vào năng lực của tất cả y sư trên thiên hạ, sợ rằng đều không thể trị khỏi đôi mắt của bà."
Hắc Tuyển Dực nói: "Hậu đại tiên nhân Thiên Thánh Quốc hẳn là có thể trị khỏi cho bà ngoại."
Quản Châm nghĩ một lát: "Bọn họ quả thật có năng lực này, vậy ta đến chỗ bọn họ tìm người về trị liệu cho Oánh Nhiên."
"Ông ngoại, ông chờ chút." Hắc Tuyển Dực ngăn Quản Châm đang chuẩn bị rời đi lại: "Ông tìm bọn họ cũng vô dụng, nếu bọn họ không phải thật tâm trị liệu cho bà ngoại, ngược lại còn để bọn họ có cơ hội động tay động chân, lấy tính mạng của bà ngoại tới áp chế chúng ta."
Ô Nhược hỏi: "Không thể khống chế bọn họ sao?"
"Bọn họ có thể khiến người Bí Ẩn tộc không nhìn thấu được cách bọn họ sử dụng bí thuật cứu người, nhất định có biện pháp khiến các ngươi không khống chế được hắn. Dù sao thì đều là hậu đại tiên nhân, nếu bọn họ một chút năng lực phòng vệ cũng không có, đã sớm bị người gϊếŧ chết từ lâu."
Quản Châm trở lại bên cạnh Quỷ Bà: "Là ta quá nóng vội, chờ sau khi hoàn toàn giải lời nguyền, ta sẽ mang Oánh Nhiên về trị liệu mắt cho nàng, y thuật ở nơi đó hẳn là có thể trị khỏi cho nàng."
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực đều biết, nơi ông nói chính là Tu Chân giới.
Quản Đồng nói: "Cha và mẹ đã nhiều năm không gặp, hẳn là có rất nhiều lời muốn nói với mẹ đi?"
Quản Châm mỉm cười, kéo Quỷ Bà rời đại sảnh.
Tần Trân thấy vẻ mặt thẹn thùng của con gái, vui đến phát khóc, nói: "Hai người bọn nó cuối cùng cũng có thể ở bên nhau."
Những người khác cũng đều vui mừng thay cho Quản Châm và Quỷ Bà.
"Cô phụ ra tay thật hào phóng." Do Yến Võ hưng phấn lật qua lật lại đan dược trong tay: "Vừa ra tay là mỗi người một viên cực phẩm thần linh đan."
Ngoại trừ Quản Đồng, những người khác đều được tặng đan dược.
Những người được tặng cực phẩm thần linh đan đều hận không thể lập tức về phòng ăn đan dược, nhưng sắp đến giờ ăn cơm tối, mọi người đành phải nhịn lại.
Đám Ô Nhược nhịn cười, nếu bọn họ biết cực phẩm thần linh đan ở Bí Ẩn tộc chỉ bán với giá năm mươi lượng bạc, không biết còn khen Quản Châm hào phóng hay không.
Quản Đồng mím môi cười cười, hỏi Ô Nhược: "Tiểu Nhược, các con giải lời nguyền như thế nào? Có nguy hiểm không?"
Ô Nhược kể ngắn gọn về chuyện giải lời nguyền: "Nếu con không thể nhận ra tất cả chỉ là ảo cảnh, vậy con sẽ vĩnh viễn không thể tỉnh lại."
Ô Tiền Thanh nhíu mày: "Tuy nói quá trình giải lời nguyền không gặp phải hung hiểm nào, cũng không cần dùng mạng để tế trời, nhưng vẫn khiến người ta cảm thấy đáng sợ."
Một người không thể tỉnh lại, có khác gì người chết đâu?
Vẻ mặt Quản Đồng vui mừng: "Chứng tỏ tình cảm của các con thực sự rất tốt, hy vọng sau này cũng sẽ vẫn luôn như vậy."
Ô Nhược nắm chặt tay Hắc Tuyển Dực, gắt gao nắm lấy, cả đời này, cậu tuyệt đối sẽ không tách khỏi nam nhân này nữa.
Hắc Tuyển Dực cười lại với cậu.
Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng nổ mạnh.
Mọi người kinh hãi, vội vàng chạy ra ngoài đại sảnh.
"Chuyện gì vậy?" Hắc Tuyển Dực hỏi thị vệ.
Thị vệ nói: "Tiếng nổ phát ra từ viện của Cức Hi công tử."
Sắc mặt Ô Nhược, Hắc Tuyển Dực, Ô Trúc và U Diệp khẽ biến, nhanh chóng đi đến tiểu viện của Cức Hi và Dạ Ký, thấy hai người đang ở trên không trung đánh bất phân thắng bại.
Dạ Ký sợ đả thương Cức Hi, chỉ phòng không công.
U Diệp nhìn ra bọn họ không phải chỉ đang đánh chơi chơi, vội vàng hỏi: "Hai người các ngươi làm sao vậy? Tại sao đang êm đẹp lại đánh nhau?"
Dạ Ký trầm giọng nói: "Cức Hi lại bị khống chế."
Mọi người khẽ giật mình.
Ô Tiền Thanh hỏi: "Tiểu Hi làm sao vậy? Bị ai khống chế?"
Ô Nhược thấy trong tay Cức Hi ôm tiểu Dạ Cức, vội vàng nói: "Cức Hi, ngươi đừng đánh nữa, ngươi có chuyện gì liền nhằm về phía ta đây."
Cức Hi nghe thấy thanh âm của Ô Nhược, lập tức dừng đánh nhau, trừng mắt nhìn Ô Nhược: "Ô Nhược ——"
U Diệp nhỏ giọng nói với Ô Nhược: "Đây là lần đầu tiên sau khi Cức Hi bị khống chế mà còn có thể nói chuyện, xem ra Khống Hồn Chú của Thiên Trầm đã lợi hại hơn."
Ô Nhược thử hỏi Cức Hi: "Thiên Trầm?"
Cức Hi thấp giọng cười: "Không sai, là ta."
Đáp án này làm bọn Ô Nhược biến sắc.
Ô Nhược đen mặt: "Nếu ngươi thật sự muốn gϊếŧ ta, liền hẹn nhau ra đánh một trận thống khoái, không luận sinh tử, ngươi lấy cơ thể của bằng hữu ta và đứa nhỏ để uy hϊếp chúng ta, sẽ chỉ làm chúng ta khinh thường ngươi."
"Ha ha, ngươi nghĩ ta là tên ngốc sao?" Cức Hi cười lạnh: "Cách có thể nhẹ nhàng gϊếŧ ngươi thì không làm, một hai chạy tới đánh với ngươi một trận?"
Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày: "Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
"Ta..." Cức Hi còn chưa kịp nói, thân thể mềm nhũn, đột nhiên rơi thẳng xuống mặt đất.
Dạ Ký vội vàng vọt qua, đỡ được người của hắn.
Đám Ô Nhược mau chóng đi lên hỏi: "Cức Hi và Dạ Cức không sao chứ?"
Dạ Cức bay lên, lắc đầu.
Ô Nhược xoa đầu nhỏ của bé: "Xin lỗi, vì chuyện của ta mà liên lụy đến cha con."
Dạ Cức hỏi: "Cha có khỏi không?"
Ô Nhược không biết trả lời bé thế nào.
Ô Trúc nói: "Trước tiên chúng ta cứ làm Cức Hi hôn mê một thời gian đi, chờ giải quyết xong Thiên Trầm thì để hắn tỉnh lại, được không?”
"Vô dụng thôi." Quản Châm đi đằng sau nói: "Nếu Cức Hi hôn mê thì Thiên Trầm càng dễ khống chế hắn, nếu Cức Hi tỉnh, may ra còn có cơ hội đoạt lại thân thể của mình."
U Diệp nói: "Nhìn tình hình vừa rồi, Thiên Trầm hẳn là còn chưa hoàn toàn khống chế Cức Hi, nếu không, sẽ không nói được một nửa liền biến mất, nên chúng ta phải nhân lúc trước khi hoàn toàn có thể khống chế tìm được hắn.”
Ô Nhược híp mắt: "Ta đoán hắn hẳn là đang ở Tử Linh quốc."
Thiên Trầm đúng là đang ở Tử Linh Quốc, lại còn đang ở trong phủ Hắc Tuyển Hành, nhưng mà U Diệp đã đoán sai. Thật ra hắn đã hoàn toàn khống chế được Cức Hi, chỉ là đang tiến hành được một nửa thì bị người cắt ngang.
Người cắt ngang chính là Hắc Tuyển Hành, hắn tới phòng Thiên Trầm tìm Thiên Trầm, nhưng gọi mãi không thấy đáp lại nên trực tiếp đẩy cửa đi vào, thấy Thiên Trầm đang ngồi khoanh chân trên giường, nhìn như đang tu luyện nhưng lại không cảm giác linh lực lưu động trên người, đoán là rất có thể Thiên Trầm sẽ vì chuyện hôm nay, lại khống chế cơ thể Cức Hi để đối phó Ô Nhược, vội dùng linh lực cắt ngang hắn.
Thần hồn của Thiên Trầm trở lại cơ thể, mở mắt ra thì thấy Hắc Tuyển Hành đang đứng trước mặt, mắt sáng lên: "Tuyển Hành đại nhân."
Hắc Tuyển Hành hỏi: "Vừa rồi ngươi làm gì? Tại sao gọi mãi mà ngươi không tỉnh?"
Thiên Trầm thẳng thắn nói: "Ta đang khống chế cơ thể Cức Hi đối phó Ô Nhược."
Hắc Tuyển Hành cau mày.
Thiên Trầm thấy hắn không nói lời nào, lạnh lùng châm chọc nói: "Có phải ngươi đang đau lòng không?"
Hắc Tuyển Hành nhìn chằm chằm đố kỵ và hận ý trong mắt hắn, không đáp mà hỏi lại: "Ta muốn biết những giấc mộng ta mơ thấy khi ở Bí Ẩn tộc, có phải là những chuyện trong dự mộng mà ngươi mơ thấy không?"
"Đúng vậy." Thiên Trầm nói: "Là tỷ tỷ đem dự mộng của ta đưa vào trong mộng hồn sáo, thông qua tiếng sáo truyền vào trong mộng của các ngươi, sau khi ngươi thấy được giấc mộng của ta, hẳn là đã biết chúng ta mới là một đôi, ngươi và Ô Nhược căn bản không thể nào ở bên nhau."
"Vậy ngươi có biết, ngươi hiện tại và ngươi trong mộng khác nhau rất lớn không? Trong mắt ngươi hiện tại chỉ có thù hận và đố kỵ, mà lời ta nói, ngươi hoàn toàn không tin." Hắc Tuyển Hành xoay người, thấp giọng nói: "Nếu ngươi có thể giống như người trong mộng, có lẽ ta sẽ thích ngươi."
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼