Edit + beta: Iris
Ô Nhược trở lại hoàng cung, không còn ai gây khó dễ cậu vì chuyện Cựu tộc nữa, cậu đợi ở Vĩnh Thần Cung 5 ngày, nhưng vẫn không thấy Hắc Tuyển Dực tới gặp cậu.
Mắt thấy đại hôn sắp đến gần, đám Ô Tiền Thanh càng ngày càng sốt ruột, nhưng Ô Nhược vẫn cứ ở trong cung phát ngốc, đến ngày Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc đại hôn, đám Ô Tiền Thanh cuối cùng cũng không ngồi yên được nữa.
Ô Tiền Thanh tức giận nói: "Tiểu Nhược, con không thể tiếp tục lừa mình dối người nữa, cái tên vong ân phụ nghĩa kia căn bản là sẽ không đến đây gặp con, nếu hắn muốn tới thì đã sớm tới tìm con rồi."
Quản Đồng khổ sở khuyên nhủ: "Tiểu Nhược, nếu con khó chịu trong lòng thì chúng ta rời khỏi đây nha, được không? Con cứ lặng thinh như vậy, mẹ rất lo cho con."
Quỷ Bà cũng đặc biệt đau lòng: "Tiểu Nhược, con có gì muốn nói thì cứ nói ra, chỉ cần chúng ta có thể làm, nhất định sẽ cố gắng hoàn thành giúp con."
Ô Trúc tức giận nói: "Bọn họ cứ như vậy mà thành thân, có nghĩ tới cảm nhận của Ô Nhược hay không?"
U Diệp vỗ vai của hắn: "Tiểu Trúc, loại người này không đáng để ngươi tức giận, hơn nữa, Tiểu Nhược có thể nhìn rõ bản mặt thật của Hắc Tuyển Dực trước khi đại hôn, ngược lại cũng là chuyện tốt."
Quản Châm tán đồng: "Tiểu Diệp nói đúng, vì loại người này mà tức giận thì không đáng."
Ô Trúc nắm lấy tay Ô Nhược: "Tiểu Nhược, chúng ta dẫn bọn nhỏ cùng rời khỏi đây đi."
Lúc này, bên ngoài cung điện truyền đến âm thanh vui tai, là thanh âm của đội ngũ đón dâu tiến cung, Ô Nhược lấy lại tinh thần, nhàn nhạt nói: "Thật đúng là sắp thành thân."
Ô Trúc tức giận nói: "Tiểu Nhược, không phải đến lúc này rồi mà đệ còn ngây thơ cho rằng chuyện Hắc Tuyển Dực và Lâu Khuynh Lạc thành thân là giả đấy chứ?"
Ô Nhược không trả lời hắn, ánh mắt nhìn về phía ngoài đại điện.
Sáu tên thị vệ đi vào nói: "Ô công tử, Thái Tử phái chúng ta đến đón hai vị tiểu điện hạ đi tế tổ, mong Ô công tử không làm khó chúng ta."
Ô Trúc cười lạnh: "Các ngươi là muốn nhân cơ hội bắt bọn nhỏ đi."
Ô Nhược đứng lên nói: "Ta sẽ không cho các ngươi mang bọn nhỏ đi, nhưng mà, ta có thể mang bọn nhỏ đi tế tổ."
Sáu tên thị vệ biết mình đánh không lại đám Ô Nhược, nhưng cũng không dám tự ý quyết định, liền trở về dò hỏi Thái Tử, được y đồng ý mới dẫn Ô Nhược đi từ đường.
Đám Ô Tiền Thanh thấy Ô Nhược đi cùng thị vệ, vội vàng nói: "Tiểu Nhược, tại sao con lại đi đến đó? Chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn Hắc Tuyển Dực thành thân cùng người khác sao?"
"Tiểu Nhược, con đi đến đó sẽ chỉ làm bản thân càng thêm khó chịu thôi."
U Diệp nói: "Để hắn đi đi, chỉ có tận mắt nhìn thấy người mình thích thành thân với người khác thì mới hết hy vọng."
Ô Trúc không yên tâm: "Nhưng mà..."
"Nếu ngươi không yên tâm, chúng ta cũng có thể cùng qua đó nhìn xem, có gì ngoài ý muốn thì chúng ta cũng có thể ra tay hỗ trợ."
"Được."
Mọi người cùng nhau đi theo đám Ô Nhược đến từ đường tổ.
Lúc này, quảng trường bên ngoài từ đường tổ đã có rất nhiều đại thần và người nhà của đại thần đứng đầy, tất cả hoàng thân quốc thích cũng đều tới.
Sau khi bọn họ nhìn thấy Ô Nhược, lập tức an tĩnh lại.
Ô Nhược nhìn một đôi tân nhân trên đài hiến tế, hỉ bào màu đỏ rực trên người hai người quả thực làm cậu nhức mắt.
Đám Ô Tiền Thanh đi đằng sau cũng thấy đôi tân nhân trên đài hiến tế, bọn họ thật sự hận đến mức không thể đi lên đó tát bọn họ mấy bạt tai.
Ô Nhược đưa bọn nhỏ cho đám Ô Trúc ôm, sau đó, đi về phía đài hiến tế.
Thị vệ vội vàng ngăn lại.
Ô Nhược nhàn nhạt nói: "Ta giải lời nguyền cho người Tử Linh Quốc các ngươi, hiện tại để ta và Thái Tử của các ngươi nói mấy câu cũng không được sao?"
Các đại thần hai mặt nhìn nhau.
Lâu Khuynh Lạc khẩn trương nắm lấy tay Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực trấn an hắn: "Đừng lo lắng."
Đế Quân lên tiếng: "Để hắn lại đây."
Bọn thị vệ buông tay.
Ô Nhược nhìn thẳng vào mắt Hắc Tuyển Dực, từng bước một dẫm lên thảm đỏ đi lên đài hiến tế, đi đến trước mặt Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực lạnh nhạt nói: "Ngươi tới đây để làm gì?"
Ô Nhược cười tươi: "Xem ngươi thành thân."
Hắc Tuyển Dực: "..."
"Hai người các ngươi hẳn là còn chưa bái đường đúng không?"
Lâu Khuynh Lạc nắm chặt tay Hắc Tuyển Dực nói: "Lát nữa sẽ bái đường."
Ô Nhược càng cười tươi hơn: "Vậy là tốt rồi."
Hắc Tuyển Dực trầm mặt: "Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?"
Ô Nhược nhìn hắn: "Ngươi còn nhớ lúc chúng ta ở Bí Ẩn tộc nhìn thấy linh hồn của tổ tiên không?"
"..." Hắc Tuyển Dực không trả lời.
Ô Nhược tiếp tục nói: "Sau khi tổ tiên giải lời nguyền, ta vẫn luôn suy nghĩ, oán hận tích tụ gần hai ngàn năm, sao có thể vì vài câu nói cộng thêm vài cái đập đầu của chúng ta liền hóa giải, có phải quá đơn giản hay không? Nếu thật sự dễ như vậy, người hoàng thất Tử Linh Quốc cần gì phải mất công tìm người Bí Ẩn tộc kết duyên với bọn họ?"
Hắc Tuyển Dực híp mắt.
Ô Nhược cười khẽ: "Cho nên chuyện này khiến ta vẫn luôn băn khoăn mãi, cho đến khi trở lại Tử Linh Quốc, ngươi cứ mãi không chịu đến gặp ta, còn khôi phục chức quan của Lâu Khuynh Lạc, sau đó còn nhìn thấy cảnh ngươi và Lâu Khuynh Lạc thân mật với nhau, liền bắt đầu phát hiện vấn đề."
Hắc Tuyển Dực lập tức hỏi: "Vấn đề gì?"
"Vấn đề rất nhiều, ví dụ như ta về lại tẩm cung trước đây, ta từng ở nhìn thấy y phục ta thay trước khi xuất phát đến Bí Ẩn tộc vẫn còn treo ở cạnh đầu giường, ví dụ như tiệm tạp hóa nhất hào vẫn chỉ cao có năm tầng, còn có Đồng Trấn, các đại phu Hắc Tuyển Hành tìm về vẫn đang nghiên cứu phương thuốc ta dùng để trị liệu cho tôn tử tôn nữ của Bàng đại gia..."
Hắc Tuyển Dực trầm mặt: "Mấy cái đó thì có vấn đề gì?"
"Vấn đề lớn là đằng khác, bất kể là y phục treo ở đầu giường, hay là tiệm tạp hóa nhất hào, hay là dược phòng ở Đồng Trấn, đều là những thứ ta đã từng tận mắt nhìn thấy, những thứ mà sau đó ta không nhìn thấy đều không bị thay đổi, sau khi chúng ta xuất phát đi Bí Ẩn tộc, hẳn là phải có cung nữ tới thu dọn y phục của chúng ta, tiệm tạp hóa nhất hào hẳn là cũng đang trong quá trình xây dựng, cao khoảng sáu bảy tầng, dược phòng ở Đồng Trấn cũng nên nghiên cứu phương thuốc ta dùng để điều trị lục phủ ngũ tạng cho Lục đệ mới phải."
Hắc Tuyển Dực lập tức nheo mắt: "Rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì?"
Ô Nhược thu hồi nụ cười nhìn Hắc Tuyển Dực, tự tin nói: "Ta chính là muốn nói với ngài, ta tin tưởng phu quân nhà ta, tin tưởng hắn sủng ta thương ta yêu ta tất cả đều là sự thật, tin tưởng ngoài ta ra, hắn sẽ không đụng vào người khác, tin tưởng hắn tuyệt đối sẽ không phản bội ta, cũng tin tưởng hắn không hề lợi dụng ta chỉ để giải lời nguyền, càng tin tưởng hắn sẽ không đợi sau khi giải lời nguyền thành công liền bỏ mặc ta mà thành thân với người khác. Ngài ngụy trang tốt đến mức làm người ta khó phân biệt thật giả, nhưng mà, ngài thất bại rồi."
Hắc Tuyển Dực trầm giọng nói: "Ngươi nói những lời này, không phải là đến bây giờ còn ngây thơ cho rằng ta thật sự thích ngươi chứ?"
Ô Nhược vẫn như cũ trấn định nói: "Ngài lợi dụng tất cả những gì ta đã từng nhìn thấy để tạo ra ảo giác, thiết kế ra vở kịch này, còn không phải là muốn thử xem ta tin tưởng trượng phu của mình đến mức nào sao? Mục đích của ngài đã đạt được. Ta cũng đã vạch trần hết tất cả, vậy kế tiếp ngài có làm gì đi chăng nữa, ở trong mắt ta đều là giả, nên mong ngài giơ cao đánh khẽ thả cho vãn bối rời khỏi ảo cảnh..."
Hắc Tuyển Dực: "..."
Ô Nhược cung kính hành lễ: "Tại đây vãn bối cảm tạ tổ tiên đại nhân trước."
Hắc Tuyển Dực sửng sốt, cất tiếng cười to, từ thanh âm trầm hậu của nam tử biến thành tiếng cười điên cuồng của nữ tử.
Hình ảnh trước mắt Ô Nhược cũng dần trở nên mơ hồ, ngay sau đó liền chìm vào trong bóng tối, tỉnh lại lần nữa, thứ đầu tiên nhìn thấy vẫn là khuôn mặt của Hắc Tuyển Dực, nhưng không phải là một khuôn mặt tuấn tú lạnh nhạt, mà là một khuôn mặt có đủ cả sốt ruột, vui sướng lẫn lo lắng.
"Tiểu Nhược, ngươi cuối cùng cũng đã tỉnh."
Ô Nhược chớp chớp mắt: "Ngươi mau hôn ta một cái."
Hắc Tuyển Dực không nói hai lời liền hôn một cái lên môi cậu.
Ô Nhược lẩm bẩm nói: "Cảm giác rất chân thật, đây mới là nam nhân của ta."
Hắc Tuyển Dực quan tâm hỏi: "Ngươi có chỗ nào khó chịu không?"
"Có, ngực ta đau." Ô Nhược giơ tay đánh một quyền vào ngực Hắc Tuyển Dực.
Một quyền này dùng sức rất mạnh, Hắc Tuyển Dực không phòng bị, trực tiếp bị đánh ngã xuống đất, y đầu đầy mồ hôi nhìn Ô Nhược.
Ô Nhược ngồi dậy: "Tuy người trong ảo cảnh không phải ngươi, nhưng ta vẫn rất tức giận, nhưng mà lại không thể trút giận trên người đối phương, chỉ có thể đánh ngươi cho nguôi giận, ngươi không vui cũng phải chịu, bởi vì ta còn ấm ức hơn ngươi."
Thâm Tụng ngồi một bên "phì" một tiếng rồi cười to.
Những người khác cũng bật cười.
Hắc Tuyển Dực xoa ngực đứng lên: "Ngươi có thể tỉnh lại là tốt rồi."
Ô Nhược nhìn về phía những người khác: "Các ngươi đều ở đây."
Ô Trúc đi tới nói: "Tiểu Nhược, đệ có biết chúng ta đều sắp bị các ngươi hù chết rồi không."
"Bị chúng ta?"
Ô Trúc gật đầu: "Ngày đó khi chúng ta đi đến học viện tìm tỷ tỷ của Thiên Trầm, ngươi, Tuyển Dực và Tuyển Hành đột nhiên ngất đi."
Ô Nhược kinh ngạc nói: "Tuyển Dực và Tuyển Hành cũng hôn mê?"
"Đúng vậy, Tuyển Dực hôn mê nửa ngày liền tỉnh, Tuyển Hành hôn mê năm ngày, ngươi thì hôn mê hơn nửa tháng."
Ô Nhược khϊếp sợ nhìn hắn: "Ta hôn mê lâu như vậy."
"Đúng vậy." Hắc Tuyển Dực ngồi xuống ôm lấy cậu: "Nếu không phải ông ngoại nói là tổ tiên đang khảo nghiệm chúng ta, chúng ta đều lo lắng chết mất."
Ô Nhược tò mò nhìn y: "Tổ tiên khảo nghiệm ngươi cái gì?"
Hắc Tuyển Dực nói: "Đối với mấy người đại ca mà nói thì chúng ta bị hôn mê, nhưng mà ta lại không có cảm giác như vậy, lúc ấy, sau khi ta tiến vào học viện chắc là liền bước vào trong ảo cảnh, chúng ta được một thiếu niên dẫn đi gặp tộc trưởng, tộc trưởng tên là Quản Tàng, hắn nói muốn giúp chúng ta giải lời nguyền, sau đó liền dẫn chúng ta tới chỗ sâu nhất trong học viện, thi pháp, bày trận, mời linh hồn của tổ tiên đi lên, chúng ta ba quỳ chín lạy cầu xin nàng tha thứ cho chúng ta, cuối cùng, tổ tiên bị sự chân thành của chúng ta đả động, nguyện ý mở miệng nói chuyện với chúng ta. Nàng nói thật ra nàng đã sớm tha thứ cho hành vi của trượng phu nàng, nhưng nếu muốn giúp Tử Linh Quốc giải lời nguyền, buộc phải mượn thân thể của ngươi, chỉ có nàng sử dụng thân thể của người Bí Ẩn tộc thì mới có thể giải lời nguyền, nhưng mà, sau khi sử dụng thân thể của ngươi, ngươi sẽ không chịu nổi linh lực cường đại của nàng, thân thể nổ tung mà chết."
Ô Nhược lập tức đoán được chuyện xảy ra tiếp theo: "Nàng muốn ngươi đưa ra lựa chọn, đúng không?"
"Đúng vậy, nàng nói mặc kệ ngươi có đồng ý hay không, chỉ cần ta muốn giải lời nguyền, nàng có thể tiến vào thân thể của ngươi bất cứ lúc nào, nhưng mà, nếu bỏ lỡ lần này sẽ không có cơ hội tiếp theo, cho dù sau này lại có hoàng thất Tử Linh Quốc và người Bí Ẩn tộc yêu nhau đi đến đây, nàng cũng sẽ không hỗ trợ giải lời nguyền được nữa, bởi vì năng lực của nàng càng ngày càng yếu, nên nàng cho ta một nén hương thời gian suy nghĩ."
Ô Nhược vô cùng tự tin nói: "Ngươi không chút nghĩ ngợi liền chọn ta đúng không?"
°°°°°°°°°°
Lời editor: Mấy hôm trc bận, đáng lẽ hôm qua đăng chương mới rồi nhưng mấy chương này hãm quá nên dịch một lượt, dịch xong định đăng thì thấy quên dịch chương 357 =.= Đầu óc nó cứ làm sao ấy.
Đăng: 15/8/2022