Edit + beta: Iris
Hắc Tử Hà trả lời thay Quản Sách: "Con nghe nói đại ca muốn thành thân nên xin Quản Sách đưa con về."
Nàng đã phải làm nũng rất lâu Quản Sách mới chịu về cùng nàng.
Quản Sách không nói gì, lẳng lặng nhìn Quản Đồng — người đã từng là một bé gái nhỏ, bây giờ đã chải búi tóc phụ nhân, khuôn mặt cũng thành thục hơn trước kia rất nhiều, đứng chung với Quỷ Bà thì trông như một đôi tỷ muội. Tuy là vậy, nhưng sẽ có người cảm thấy Quỷ Bà có vẻ trẻ tuổi hơn, còn Quản Đồng ngược lại già hơn.
Điều này khiến hắn nhận ra, mất đi linh lực, Quản Đồng cũng sẽ như người thường, sẽ già đi rất nhanh, cũng sẽ chết đi rất nhanh, đây không phải là chuyện hắn muốn thấy.
Ô Tiền Thanh thấy Quản Sách nhìn chằm chằm phu nhân nhà mình, lòng ê ẩm, muốn ngăn ánh mắt đối phương, nhưng lại bị Quản Châm đè vai lại.
Quản Châm nói nhỏ vào tai hắn: "Thấy không? Tộc trưởng đang áy náy, chờ sau khi Tiểu Nhược đại hôn, chắc hắn sẽ cởi bỏ phong ấn cho Đồng Nhi."
Ô Tiền Thanh nhìn về phía Quản Sách, thấy ánh mắt hắn nhìn phu nhân nhà mình cực kỳ thuần túy, tựa như Ô Nhược Ô Trúc nhìn muội muội vậy, không có một tia tình cảm nam nữ nào, cũng như Quản Châm đã nói, trong mắt Quản Sách còn có thêm tia áy náy.
Quản Đồng nén nội tâm kích động: "Sách ca, đã lâu không gặp."
Quản Sách nhàn nhạt nói: "Đồng Nhi trưởng thành rồi, cũng làm tổ mẫu rồi."
Quản Đồng nghe hắn chịu nói chuyện, liền biết hắn đã tha thứ cho mình, tức khắc hốc mắt đỏ lên.
Ô Tiền Thanh đau lòng nói: "Hôm nay là ngày đại hỉ của con trai, đừng động một chút là khóc."
Quản Đồng nhanh chóng lau nước mắt.
Hắc Tử Hà giữ chặt ống tay áo Quản Sách: "A Sách, chúng ta đến từ đường tổ xem lễ đi."
Quản Sách khẽ ừ một tiếng.
Hắn đi theo nàng vào trận pháp, truyền tống đến ngoài quảng trường từ đường tổ.
Hắc Tử Hà nói: "A Sách, ta muốn dẫn ngươi đi gặp cha mẹ ta, ngươi nguyện ý không?"
Quản Châm bước ra khỏi Truyền Tống Trận, đứng đằng sau nói: "Quản Sách là tộc trưởng Bí Ẩn tộc chúng ta, nếu đã đến Tử Linh quốc, tất nhiên phải đi gặp Đế Quân và Đế Hậu một lần, nếu không chính là chúng ta thất lễ, đúng không, tộc trưởng?"
Quản Sách chần chờ gật đầu.
Hắc Tử Hà mỉm cười xán lạn: "Thật tốt quá."
Nàng lôi kéo ống tay áo Quản Sách, nói: "Cha mẹ ta ở trên đài hiến tế, chúng ta nhanh qua đó đi."
Quản Đồng đi ra từ Truyền Tống Trận, thấy Quản Sách bị Hắc Tử Hà kéo chạy mất, mà Quản Sách lại không trách cứ đối phương, không khỏi thấy kỳ lạ: "Trước giờ Sách ca không thích người không có quy củ, bây giờ bị Tử Hà kéo chạy như vậy mà lại không trách cứ, thật khiến người khác kinh ngạc."
Quản Châm cười nói: "Chỉ sợ sau này sẽ càng ngạc nhiên hơn đấy."
U Diệp đi đến bên cạnh bọn họ: "Đúng vậy, chờ hắn thành thân với Tử Hà, sẽ phải kêu Tiểu Nhược là đại tẩu theo Tử Hà rồi."
Quản Đồng chậc lưỡi: "Ta gọi hắn là Sách ca, hắn kêu Tiểu Nhược là đại tẩu, Tiểu Nhược lại kêu ta là mẹ, cái sơ đồ quan hệ này thật là..."
Tần Trân đi tới nói: "Các ngươi đừng đứng đây nói chuyện nữa, Đế Quân và Đế Hậu đang đợi chúng ta qua đó đấy."
Ô Tiền Thanh nói: "Đi thôi, đừng để Đế Quân và Đế Hậu đợi lâu."
Bọn họ đi theo Hắc Tử Hà vào dưới đài hiến tế.
Hắc Tử Hà thấy Đế Quân và Đế Hậu, buông ống tay áo Quản Sách ra, hưng phấn chạy qua: "Cha, mẹ, con về rồi."
Quản Sách đứng tại chỗ nhìn nàng và người nhà gặp nhau, nụ cười tươi tắn cộng thêm một thân y phục kim quang lấp lánh, bắt mắt như ánh mặt trời vậy, khiến hắn nhìn mà không dời mắt được, người xung quanh cũng bị Hắc Tử Hà thu hút sự chú ý.
"A Sách, ngươi tới đây." Hắc Tử Hà vẫy tay với Quản Sách.
Không đợi Quản Sách hồi thần, đã bị Quản Châm đi đằng sau kéo đến trước mặt Đế Quân và Đế Hậu: "Đế Quân, Đế Hậu, vị này chính là tộc trưởng của chúng ta, Quản Sách."
Đế Quân và Đế Hậu kinh ngạc nhìn Quản Sách: "Ngài chính là tộc trưởng Bí Ẩn tộc, thất kính thất kính."
Trong lúc nói chuyện, bọn họ cũng đồng thời đánh giá Quản Sách, trong lòng cực kỳ hài lòng, cảm thấy người này thật sự rất hợp với con gái nhà họ.
Quản Sách không kiêu ngạo không siểm nịnh: "Gặp qua Đế Quân Đế Hậu."
Đế Quân rất thưởng thức sự bình tĩnh thong dong của hắn, nhanh chóng mời hắn ngồi.
Hắc Tử Nhã kéo Hắc Tử Hà sang một bên: "Nhị tỷ, người kia chính là người mà tỷ thích hả?"
Hắc Tử Hà hào phóng gật đầu: "Thế nào? Ánh mắt của nhị tỷ tốt chứ?"
Hắc Tử Nhã khen: "Không tồi, vậy là muội có tỷ phu rồi, tỷ phải nỗ lực hơn nữa, hy vọng sau khi đại ca thành thân, ngày lành tiếp theo sẽ là tỷ."
"Ta cũng muốn vậy a, nhưng hiện tại hắn còn chẳng chịu kêu tên ta, ngày nào cũng Hắc cô nương, rồi Tử Hà cô nương, kêu đến mức ta không muốn làm cô nương luôn rồi."
Hắc Tử Nhã bị nàng nói làm cho bật cười một tiếng.
Hắc Tử Hà nhìn xung quanh: "Sao không nhìn thấy Diệu Nghi? Mẹ không mời biểu muội đến sao?"
Hắc Tử Nhã thở dài: "Sao mà không mời nàng được, chỉ là nàng không muốn tới thôi."
Hắc Tử Hà cũng yên lặng thở dài.
Trong khi các nàng trò chuyện, Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực cũng dạo một vòng quanh thành xong, trên đường hồi cung thì gặp Diệu Nghi và Lâu Khuynh Lạc, hai người đứng giữa các bá tánh nhìn Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực trên lưng ngựa.
Ô Nhược dựa vào ngực Hắc Tuyển Dực, nhỏ giọng nói: "Tuyển Dực, ngươi thấy không?"
Cậu không chỉ nhìn thấy Diệu Nghi và Lâu Khuynh Lạc, còn phát hiện ánh mắt Lâu Khuynh Lạc nhìn Hắc Tuyển Dực cực kỳ phức tạp, thậm chí còn mang theo tia si mê, có thể thấy hắn vẫn chưa hoàn toàn buông được Hắc Tuyển Dực.
Hắc Tuyển Dực mắt nhìn thẳng, khẽ ừ một tiếng.
"Mẹ không mời biểu muội tham gia đại điển hôn lễ của ngươi sao?"
"Có mời, có lẽ nàng ngượng ngùng nên không tới tham gia."
"..." Lúc Ô Nhược im lặng, ánh mắt thỉnh thoảng ngó qua chỗ Diệu Nghi, bỗng thấy miệng nàng mấp máy, dường như đang nói hai chữ chúc mừng, cậu muốn nhìn kỹ lại thì Diệu Nghi đã kéo Lâu Khuynh Lạc xoay người rời đi.
Hắc Tuyển Dực khẽ thở dài khó phát hiện.
Ô Nhược an ủi y: "Rồi sẽ có ngày nàng sẽ buông bỏ được chuyện cha của mình làm mà."
"Ừm."
Sau khi đội ngũ đón dâu tiến cung, trực tiếp đi đến đại điện hiến tế, dọc đường đi, thái giám cung nữ và thị vệ vẫn không ngừng chúc mừng bọn họ.
Sau khi vào đại điện hiến tế, Ô Nhược tò mò nói: "Khi lần đầu gặp Đại Linh Sư, không phải nói chúng ta sẽ ở đây cử hành tế thiên sao? Sao ở đây không có ai hết vậy?"
Hắc Tuyển Dực giải thích: "Lúc hắn nói lời đó, chúng ta còn chưa giải lời nguyền, không thể gặp ánh nắng, bây giờ người Tử Linh quốc đã có thể ở trên mặt đất một canh giờ, tất nhiên sẽ chọn tế bái tổ tông ở từ đường tổ rồi."
Y xuống ngựa, rồi ẵm Ô Trúc và bọn nhỏ xuống: "Đản Đản, lát nữa con phải dắt tay Tiểu Tiểu đi theo cha, biết chưa?"
Đản Đản ngoan ngoãn gật đầu.
"Chúng ta đi thôi." Hắc Tuyển Dực một tay ôm con, một tay nắm tay Ô Nhược đi vào Truyền Tống Trận.
Thị vệ phụ trách đón dâu cũng đi theo bọn họ vào Truyền Tống Trận.
Đi vào phòng thiên viện ở từ đường tổ, Hắc Tuyển Dực ở ngoài phòng, thả bọn nhỏ xuống thảm đỏ dưới đất.
Thị vệ đằng sau lập tức xếp hàng.
Hắc Tuyển Dực nắm tay Ô Nhược, nhìn thái giám bên cạnh.
Thái giám nhanh chóng nhuận yết hầu, hô to: "Thái Tử giá lâm, Thái Tử Phi giá lâm — —"
Ngay sau đó, nhóm nhạc sư thổi kèn, tiếng nhạc vui mừng vang vọng khắp từ đường tổ, trên quảng trường cũng truyền đến tiếng hoan hô, nghe tiếng thôi là biết trên quảng trường có rất nhiều người.
Đột nhiên Ô Nhược cảm thấy khẩn trương, tại giờ khắc này cậu mới nhận ra, hôn lễ của cậu và Hắc Tuyển Dực long trọng đến cỡ nào.
"Đừng lo, có ta ở đây rồi." Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu, bước từng bước một đến cửa đại viện.
Đản Đản dắt tay Tiểu Tiểu đi đằng sau.
Ngay khi bọn họ đến thiên viện, lập tức bị biển người tấp nập làm cho hết hồn, ngoại trừ hoàng thất và các đại thần, thì có rất nhiều bá tánh đều chạy đến xem lễ, toàn bộ quảng trường đều bị nghẹt cứng không còn chỗ đứng, người đứng ở giữa sắp bị kẹp thành bánh nhân thịt, nhưng vẫn không giảm được nhiệt tình muốn xem lễ.
Tới gần thiên viện, các bá tánh thấy mấy người Ô Nhược, hưng phấn hô với người ở phía sau: "Thái Tử và Thái Tử Phi đến rồi, hai vị tiểu điện hạ cũng tới."
"Thái Tử và Thái Tử Phi thật tuấn tú." Đám nữ tử vẻ mặt hoa si nhìn Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược, nhưng rất nhanh các nàng đã dời mắt, nhìn thấy Đản Đản và Tiểu Tiểu cũng mặc y phục đỏ tươi, trang điểm đáng yêu, búi tóc nhỏ xíu, lập tức hưng phấn kêu to: "Hai vị tiểu điện hạ thật đáng yêu, thật xinh đẹp."
Các nàng đều muốn sinh một đứa con giống tiểu điện hạ.
Đản Đản và Tiểu Tiểu cũng không bủn xỉn, nở một nụ cười thiên chân khiến người nhìn muốn tan thành nước.
"Hai tiểu điện hạ thật đáng yêu, chỉ là sao lại có một tiểu điện hạ nhỏ như vậy?"
"Ta nghe nói là khi Thái Tử Phi tạo ra tiểu điện hạ, chỉ dùng Tam Thất Thạch lớn bằng ngón cái, nên khi hóa hình người chỉ cao có ba tấc, bây giờ đã cao được một thước, không lâu sau chắc là có thể giống đứa nhỏ bình thường rồi."
"Hai vị tiểu điện hạ giống Thái Tử với Thái Tử Phi quá đi."
Ô Nhược nghe mọi người thảo luận về con của mình, khẽ cười: "Đản Đản và Tiểu Tiểu còn đoạt ánh mắt nhiều hơn chúng ta, sắp quên luôn chúng ta mới là vai chính hôm nay rồi."
"Cũng có người nhìn chúng ta mà." Hắc Tuyển Dực liếc mắt nhìn về phía kia một cái: "Ngươi nhìn sang ngọn đại thụ đối diện hơi nghiêng về phía tay phải đi."
Ánh mắt Ô Nhược nhìn sang nơi y nói, thấy có ba người đứng trên đỉnh đại thụ, nhìn kỹ lại thì thấy, chính là Hắc Tuyển Hành, Thâm Tụng và Thiên Trầm đã hơn một tháng không gặp.
Cậu cả kinh: "Thiên Trầm? Ta không nhìn lầm chứ? Hắn và Tuyển Hành ở bên nhau!?"
"Ngươi không nhìn lầm."
"Sao lại thế này? Tuyển Hành sao lại ở bên Thiên Trầm?"
Hắc Tuyển Dực hơi nhíu mày: "Ta không biết bọn họ ở bên nhau như thế nào, nhưng hắn dẫn Thiên Trầm tới xem đại điển hôn lễ của chúng ta, chắc là muốn cho chúng ta biết Thiên Trầm và hắn đang ở bên nhau, muốn chúng ta an tâm."
Ô Nhược khẽ ừm: "Có Tuyển Hành trông Thiên Trầm, quả thật khiến người ta an tâm."
Hắc Tuyển Dực kéo cậu xoay sang hướng khác, đi về phía đài hiến tế, vì để phối hợp với bước chân nhỏ nhắn của bọn nhỏ, hai người đi rất chậm.
Bên tai bọn họ đều là tiếng chúc mừng, đương nhiên cũng có âm thanh khinh bỉ, nhưng đều bị Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược lơ đi.
Người hoàng thất đều ở trên dàn tế, vẻ mặt vui mừng nhìn hai tân nhân trên thảm đỏ.
Khi Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực sắp đến dàn tế, mấy người Quản Sách và Ô gia đều đi xuống đài hiến tế, đứng một bên xem bọn họ tế bái tổ tông.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼