Edit + beta: Iris
Ô Nhược đi vào điện công văn không còn bị thị vệ ngăn lại nữa, đi thẳng một đường vào đại điện của điện công văn, các đại thần đều an tĩnh xem công văn, gặp phải chuyện khó giải quyết thì mới cùng các đại thần khác thương thảo hoặc dò hỏi Hắc Tuyển Dực.
Thái giám canh giữ ngoài cửa, thấy Ô Nhược thì vội hô: "Thái Tử Phi đến."
Các đại thần ngẩng đầu lên, thấy Ô Nhược cầm hộp đồ ăn tiến vào, lần lượt đứng dậy: "Hạ quan gặp qua Thái Tử Phi."
Ô Nhược vội nói: "Các ngươi cứ làm việc của các ngươi, không cần để ý đến ta, đúng rồi, ta mang canh bổ đến cho mọi người, mọi người nghỉ ngơi một lát, uống chén canh rồi làm tiếp."
Hắc Tuyển Dực buông tấu chương trong tay xuống, xoa giữa mày, hỏi: "Giờ nào rồi?"
Ô Nhược nói: "Sắp đến giờ Hợi."
Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày: "Đã trễ thế này rồi sao? Vậy mọi người uống canh xong thì trở về nghỉ ngơi đi."
Các đại thần thở phào nhẹ nhõm, trong lòng thầm cảm tạ Ô Nhược tới đúng lúc, nếu không bọn họ thật sự phải mệt chết trong điện công văn.
Mọi người ăn canh xong đều lần lượt cáo lui.
Ô Nhược bưng chén canh cuối cùng lên, ngồi xuống cạnh Hắc Tuyển Dực: "Ngươi cũng uống chén canh, nghỉ ngơi một lát đi."
"Ừm." Hắc Tuyển Dực cầm chén canh, múc một muỗng canh thổi thổi.
Ô Nhược thừa dịp y ăn canh thì đánh giá điện công văn, toàn bộ đại điện ngoài vị trí ở giữa là bàn ghế để mọi người ngồi xử lý công văn ra, thì bốn phía đều là kệ sách, bên trên bày đầy sách và công văn, mà trên bàn của Hắc Tuyển Dực và các đại thần cũng chất đầy công văn và thư tín, gần như che lấp cả người, khó trách mọi người lại bận rộn như vậy.
"Mỗi ngày đều phải xem nhiều công văn như vậy, ta hẳn nên bảo ngự trù hầm nồi canh bổ mắt mới phải."
Hắc Tuyển Dực không phản đối, bọn họ ngày nào cũng dùng mắt quá độ, đúng thật là cần uống canh bổ mắt.
Ô Nhược chờ y uống gần hết chén canh rồi mới hỏi: "Ngươi có biết một nơi tên là Võ Huyền Các không?"
"Đương nhiên biết, bọn họ thường xuyên ra ngoài làm việc thiện." Hắc Tuyển Dực buông chén: "Các bá tánh đều nói các chủ Võ Huyền Các là đại thiện nhân, nhưng trong mắt ta, chưa chắc là thế."
"Sao lại nói như vậy?"
"Quy mô Võ Huyền Các rất lớn, khoảng chừng có đến hơn một vạn môn đồ, ngày thường ngoại trừ phái môn đồ đi nhận nhiệm vụ kiếm bạc ra, trong môn cũng chỉ có vài cửa hàng lớn, theo tình hình đó, bạc bọn họ kiếm được cũng không nhiều, nhưng lại sử dụng pháp khí thượng đẳng, đồng thời còn quyên góp tiền tài trợ giúp người, nếu bọn họ không ngầm đi làm thêm, có thể có nhiều bạc nuôi sống nhiều người như vậy sao?"
Ô Nhược nhíu mày: "Ý ngươi là bọn họ ngầm làm một vài việc thương thiên hại lý để kiếm bạc?"
"Có làm việc thương thiên hại lý hay không thì ta chưa chắc chắn lắm."
"Ngươi có từng điều tra bọn họ chưa?"
"Ta vẫn luôn phái người điều tra bọn họ, từng có mấy vụ đại án diệt tộc, ta hoài nghi là bọn họ làm, ngay cả việc cả nhà Dược thái y gặp nạn và bị diệt khẩu, ta cũng cảm thấy có khả năng là bọn họ làm, đáng tiếc thủ đoạn gây án của bọn họ quá cao minh, lần nào cũng xóa sạch tung tích gây án, ta thậm chí hoài nghi có đại thần đang âm thầm giải quyết hậu quả cho bọn họ."
"Vậy có phải ngươi đã hoài nghi vị đại thần nào đó giải quyết hậu quả cho bọn họ đúng không?"
"Ừm, nhưng không có chứng cứ, cũng không dễ động đến bọn họ, hơn nữa, ta còn muốn lợi dụng bọn họ để câu con cá lớn sau màn."
"Ngươi có thử dùng huyền thuật nào cùng loại với Ngôn Linh chi thuật để mê hoặc bọn họ, khiến bọn họ nói ra sự thật hay không?"
"Bọn họ làm việc cực kỳ cẩn thận, lần nào làm xong nhiệm vụ cũng bị tẩy não, quên sạch những gì mà mình từng làm." Hắc Tuyển Dực nghi hoặc liếc cậu một cái: "Sao ngươi đột nhiên hỏi về Võ Huyền Các?"
"Chuyện là thế này..." Ô Nhược kể lại chuyện hôm nay Dạ Ký nhìn thấy năm đứa trẻ với y: "Thủ Lao nói năm đứa trẻ đó là môn đồ Võ Huyền Các. Nghe ngươi nói xong, ta càng chắc chắn năm đứa trẻ đó là vì gϊếŧ người nên mới lên lôi đài, theo như lời Dạ Ký nói, rất có khả năng bọn họ cùng một đám với người khống chế thuật sư lục giai mưu sát bọn nhỏ."
Hắc Tuyển Dực híp mắt: "Vậy ta phải điều thêm nhân thủ điều tra việc này mới được."
"Đúng rồi, còn có một việc nữa." Ô Nhược kể lại chuyện Pi Pi gặp được Vô Câu: "Ta thấy Thánh Đế Thiên Thánh Quốc không có hảo tâm. Thậm chí Thánh Đế rất có khả năng là muốn giúp Cựu tộc đối phó chúng ta, đoạt lại ngôi vị hoàng đế."
"Có lẽ vậy." Hắc Tuyển Dực nhíu chặt mày: "Hắn tự mình đến Tử Linh Quốc, mục đích hẳn không chỉ đơn giản là giải lời nguyền."
"Vậy ngươi cảm thấy bọn họ còn có mục đích gì?"
"Tạm thời không đoán được, nhưng chúng ta cũng phải phòng bị trước, từ mai trở đi, ta bảo Nhị muội gia tăng luyện binh."
Ô Nhược kinh ngạc nói: "Nhị muội phụ trách luyện binh?"
"Ừm, nàng chưởng quản Binh Bộ, đôi khi phụ trách hỗ trợ luyện binh."
Ô Nhược: "..."
Thật khó tưởng tượng nổi, Hắc Tử Hà thích mặc một thân kim quang lấp lánh vậy mà lại chưởng quản Binh Bộ.
"Nếu nàng luyện binh, vậy có phải sẽ mặc áo giáp không, nếu vậy, áo giáp của nàng hẳn là làm bằng vàng."
Hắc Tuyển Dực cười khẽ: "Nàng quả thật có một bộ áo giáp làm bằng vàng."
Ô Nhược cạn lời: "Quả nhiên là vậy."
"Cũng trễ rồi, chúng ta hồi cung nghỉ ngơi." Hắc Tuyển Dực kéo Ô Nhược đứng lên.
Ô Nhược nói: "Chúng ta ở lại điện công văn nghỉ ngơi đi, như vậy có thể tiết kiệm thời gian đi đường, để ngươi ngủ thêm được nửa canh giờ."
Đại điện Kim Lân là nơi chúng quan viên thượng triều, cách điện công văn không xa, nhưng lại cách Hành Tinh Cung khá xa, đi đi lại lại cũng tốn khá nhiều thời gian, còn không bằng ở lại để Hắc Tuyển Dực nghỉ ngơi nhiều hơn chút.
Hắc Tuyển Dực dẫn Ô Nhược vào căn phòng mà y thường nghỉ ngơi, tắm rửa sạch sẽ, ôm người đi ngủ. Vừa đến giờ Dần thì lại dậy thượng triều.
Ô Nhược cũng dậy theo, trở lại Hành Tinh Cung ngủ thêm chút nữa, đến giờ Mẹo mới dậy hẳn, ăn sáng cùng bọn nhỏ, sau đó đọc sách, học huyền thuật, buổi chiều sẽ bớt thời giờ đi thăm Hắc Tuyển Chiếu.
Hiện tại Hắc Tuyển Chiếu đã điều dưỡng hơn một tháng, thân thể ngày càng khỏe lên, sắc mặt hồng nhuận trở lại, hơn nữa, đã có thể xuống giường đi lại, không cần Ô Nhược phải đến bắt mạch kiểm tra thân thể mỗi ngày.
Chỉ là bây giờ thời tiết rét lạnh, không thể ra khỏi phòng hứng gió lạnh được.
Mấy ngày sau đó, mỗi đêm Ô Nhược đều mang canh bổ đến điện công văn thăm Hắc Tuyển Dực, các đại thần vừa thấy cậu tới thì như thấy Bồ Tát cứu khổ cứu nạn tới giải cứu bọn họ thoát khỏi bể khổ, có thể về phòng nghỉ ngơi sớm hơn một chút.
Tới ngày cuối cùng của tháng, Lão Hắc lại tới đưa sổ sách và ngân phiếu cho Ô Nhược.
Ô Nhược trực tiếp mở sổ sách ra đưa cho Tiểu Tiểu xem.
Lão Hắc ngồi một bên cười hì hì nói: "Hiện giờ sinh ý của tiệm tạp hóa nhất hào ngày càng tốt, nếu không phải mặt tiền cửa hiệu ở Biên thành đắt đỏ, ta còn muốn mua thêm vài mặt tiền cửa hiệu cho gia, nếu không cửa hàng cứ đông đúc đến mức mọi người còn chẳng có chỗ đứng."
Ô Nhược suy nghĩ nói: "Phía sau tiệm tạp hóa nhất hào không phải có một tiểu viện sao? Cứ xây nó thành cửa hàng dược liệu, sau đó sửa lại tiệm tạp hóa nhất hào, xây thành mười tầng, đúng rồi, nhớ là mỗi một tầng phải chừa lại một chỗ nhỏ làm nhà xí và phòng tiếp khách, tầng mười thì làm giống khách đi3m, chia thành nhiều phòng nhỏ để mọi người nghỉ ngơi."
"Mười tầng?" Lão Hắc kinh ngạc mở to mắt: "Ngoài bảo tháp ra, ta chưa từng thấy mặt tiền cửa hiệu nào cao như vậy. Liệu có cao quá hay không? Hơn nữa, mặt tiền cửa hiệu hiện tại của chúng ta xem như là nhà cũ, nếu còn xây cao thêm rất có thể sẽ sập."
Ô Nhược cong môi: "Không đâu, chỉ cần ta bày trận pháp và dán linh phù, nó sừng sững trăm năm cũng không thành vấn đề."
Lão Hắc an tâm cười: "Được, sau khi về, ta sẽ tìm thợ tới xây."
"Ngươi trả cho thợ nhiều bạc một chút, bảo bọn họ mau chóng xây xong, với lại vật liệu xây dựng đều phải tốt nhất."
"Không thành vấn đề."
Ô Nhược cúi đầu hỏi Tiểu Tiểu: "Xem xong rồi sao?"
Tiểu Tiểu gật đầu: "Đều đúng hết."
Lão Hắc khen: "Tiểu Tiểu điện hạ thật lợi hại, nếu không có ngươi ở đây, chỉ sợ mỗi ngày gia đều phải vùi đầu xem sổ sách rồi."
Tiểu Tiểu nhe răng cười với hắn.
"Đúng rồi." Lão Hắc nhìn về phía Ô Nhược: "Tuyển Hành đại nhân kêu ta truyền lời cho ngươi."
Ô Nhược giật mình: "Tại sao hắn lại kêu ngươi truyền lời?"
"Tối qua hắn đến tiệm tạp hóa nhất hào mua đồ thì gặp ta, thấy tiểu nhị trong tiệm gọi ta là đại chưởng quầy, hắn liền đoán tiệm tạp hóa nhất hào là cửa hàng của ngươi."
Biển hiệu của tiệm tạp hóa nhất hào là tự tay Đế Quân viết, lại có cả con dấu của Đế Quân, hơn nữa cửa hàng còn bán linh phù của các quốc gia khác, lại có Lão Hắc làm đại chưởng quầy, Tuyển Hành muốn đoán được cũng phải.
Ô Nhược cẩn thận hỏi: "Ngươi xác định hắn là Tuyển Hành đại nhân không?"
Hiện nay người Cựu tộc đều biết thân phận của cậu, khó bảo đảm sẽ không có người dịch dung thành bộ dáng của Tuyển Hành tới dụ cậu ra ngoài.
"Ta đã thẩm tra đối chiếu thân phận của hắn, ngay cả chuyện của Bàng đại gia ở khách điếm tầng mười tám, hắn đều biết rõ, nên ta có thể chắc chắn là hắn."
"Vậy hắn nói gì?"
"Hắn muốn hẹn ngươi tối mai gặp mặt ở tiệm tạp hóa nhất hào, không biết ngươi có thể đến hay không."
Ô Nhược nghe địa điểm gặp mặt liền khẳng định đối phương là Tuyển Hành, nếu đổi lại là người muốn hại cậu, nhất định sẽ không ngu ngốc hẹn gặp ở tiệm tạp hóa nhất hào, dù sao thì toàn bộ người của tiệm tạp hóa nhất hào đều là người của cậu, hơn nữa đối diện chính là nha môn, ai ngốc mới đến đó đả thương cậu: "Được, tối mai nếu hắn đến sớm hơn ta, ngươi đưa hắn tới phòng của ngươi, chuẩn bị một bàn rượu với đồ ăn ngon."
"Được." Lão Hắc cười tủm tỉm, chuyển ánh mắt ra bên ngoài: "Gia, ta muốn ra hậu viện thăm Phất Thu."
Ô Nhược cười: "Nàng đồng ý ở bên ngươi chưa?"
Vẻ mặt Lão Hắc lập tức ỉu xìu: "Ta nói cho nàng chuyện khi còn ở Thiên Hành Quốc xong, nàng lập tức từ chối ta, nhưng ta không muốn bỏ cuộc sớm như vậy."
"Nếu thực sự thích thì phải nỗ lực nhiều hơn, ta tin rồi sẽ có một ngày, ngươi có thể đả động được nàng."
"Ừm, ta đi trước đây."
Lão Hắc rời khỏi đại điện, đến hậu viện, sau đó, nhìn thấy Niệm Hạ ở tiểu viện cách vách cũng đi về phía hậu viện.
Thân phận của Niệm Hạ ở trong cung rất xấu hổ, trong mắt những người không biết chuyện, nàng là nữ nhân từng sinh con cho Thái Tử, theo lý mà nói mọi người phải tôn kính nàng, nhưng Thái Tử không thừa nhận thân phận của nàng. Hơn nữa, đối với những người trong Hành Tinh Cung có quen biết Niệm Hạ mà nói, Niệm Hạ chẳng qua cũng chỉ là một hạ nhân thân phận thấp hèn mà thôi, nên địa vị nửa vời rất dễ làm người ta lơ đi sự tồn tại của nàng.
Niệm Hạ đi vào hậu viện, quen cửa quen nẻo tìm được phòng của Phất Thu.
Phất Thu đang thêu hoa, nghe thấy tiếng bước chân thì ngẩng đầu nhìn thoáng qua, thấy là Niệm Hạ, lại cúi đầu tiếp tục thêu hoa.
"Phất Thu, ngươi vẫn còn ở đây." Niệm Hạ đánh giá xung quanh, cười lạnh: "Thiếu đi cái giường của ta, phòng này thật đúng là rộng rãi hơn nhiều."
Phất Thu làm như không nghe thấy lời nàng, nghiêm túc thêu ti lụa trên tay.
🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼