Edit + beta: Iris
Hắc Tuyển Dực và Ô Nhược đi lên đài hiến tế, ngay khi bọn họ vừa xoay người, đúng lúc mặt trời ở phía đông vừa ló dạng qua năm tầng lầu cao ở nóc từ đường, rọi vào người bọn họ, tức khắc, chỉ vàng trên hỉ bào bị chiếu vào tỏa sáng lấp lánh.
Các bá tánh trên quảng trường không khỏi nheo mắt nhìn hai tân nhân trên đài hiến tế như thiên nhân hạ phàm, khiến người ta nhịn không được muốn quỳ lạy.
Đại Linh Sư thấy mặt trời ban mai đã lên cao, ý bảo quan viên chủ trì đại hôn bắt đầu hiến tế.
Quan viên lập tức hô to: "Tế thiên bắt đầu — —"
Ngay sau đó, giai điệu âm nhạc chuyển sang trầm thấp nghiêm túc. Các quan viên và bá tánh xem lễ dưới đài ngừng cười nói, nghiêm trang nhìn lên đài hiến tế.
Đại Linh Sư tĩnh lược một chuỗi văn hiến tế dài thườn thượt, chỉ nói trọng điểm vài câu trong văn hiến tế, sau đó mang theo các hoàng thất khom người lạy một lạy về phía đông.
Dưới đài hiến tế, các văn võ bá quan và bá tánh cũng khom lưng theo.
Ô Trúc đứng ở một góc, nhìn quảng trường toàn đầu người đen nghịt, nhỏ giọng nói: "Chúng ta không bái theo có sao không?"
Toàn bộ quảng trường, ngoại trừ nhạc sư, cũng chỉ có bọn họ là đứng.
Quản Châm liếc hắn một cái: "Chúng ta là người Bí Ẩn tộc, không cần phải bái tổ tiên của Tử Linh quốc, các con cũng có tổ tiên của mình, chỉ cần không đắc tội bọn họ, cho dù không bái cũng không sao."
Ô Trúc thả lỏng tâm tình.
Sau khi tế thiên đã bái thần minh bốn phương, bắt đầu tế tổ.
Nghi thức tế tổ không khác gì hiến tế đón năm mới, sau khi tế bái tổ tiên thì đôi tân nhân tiến vào nghi thức bái đường, không khí lại lần nữa náo nhiệt.
"Cuối cùng cũng bái đường rồi." Ô Hi hưng phấn nói.
U Diệp nhướng mày: "Lúc nãy Hắc Tuyển Dực đến đón dâu, ta còn muốn nháo bọn họ, đáng tiếc bọn họ đang gấp gáp giải lời nguyền cho Tử Linh quốc, nhưng không sao, đợi khi bọn họ động phòng thì nháo vẫn không muộn."
Ô Hi cười hì hì: "Ý hay."
Trên đài, cha mẹ Hắc Tuyển Dực và mấy người cao tổ đều ngồi vào ghế, còn những người không thuộc hàng cao đường của Hắc Tuyển Dực đều vội đứng sang một bên.
Hoàng thất bái đường cũng giống như bá tánh bình thường, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái.
Thiên Trầm đứng trên đại thụ, nhìn đôi tân nhân đang bái thiên địa, nói với Hắc Tuyển Hành: "Bọn họ bái đường."
Hắc Tuyển Hành cong khóe miệng: "Chỉ cần sau khi bọn họ bái đường, chúng ta có thể hoàn toàn giải lời nguyền."
Thiên Trầm không có nhìn thấy biểu tình mất mát của hắn, nghĩ thầm, có lẽ người này thật sự đã từ bỏ Ô Nhược.
"Thật tốt quá." Thâm Tụng vui vẻ nói: "Cuối cùng cũng giải lời nguyền."
Hắc Tuyển Hành liếc mắt nhìn hắn một cái: "Đừng vui mừng quá sớm."
Thâm Tụng nghĩ đến chuyện phía sau, ngừng cười.
Lúc này, hai tân nhân trên đài đã xong nhị bái cao đường.
Quan viên chủ trì đại hôn phấn khích hô to hơn: "Phu thê giao bái — —"
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực xoay người đối diện nhau, trong mắt phiếm tia sáng vui mừng, giờ phút này, trong mắt hai người chỉ có lẫn nhau, từng cảnh tượng kiếp trước như được tái hiện trước bọn họ, hai người bọn họ, một người thì luôn hiểu lầm đối phương, người kia thì lại không biết làm thế nào để đối phương vui vẻ, mãi đến khi sinh ly tử biệt mới nhận rõ tình cảm của đối phương, bởi vậy đã bỏ lỡ nhau mười ba năm.
Vốn tưởng rằng hai người không còn gặp lại nhau nữa, nhưng không ngờ sau khi trọng sinh vẫn còn có thể bái đường giải lời nguyền.
Đột nhiên có người reo lên: "Chúng ta sắp hết một canh giờ rồi, Thái Tử, Thái Tử Phi nhanh phu thê giao bái đi, nếu không chúng ta sẽ bị mặt trời nướng mất."
Những người khác cũng ồn ào nói, cực kỳ sốt ruột thay bọn họ.
Ô Nhược và Hắc Tuyển Dực hồi thần, phát hiện hốc mắt đối phương cũng đỏ hết lên.
Hai người nhìn nhau mỉm cười, rất ăn ý cùng cong người bái.
Cùng lúc đó, bầu trời hiện lên kim quang.
"Mọi người mau nhìn bầu trời." Mọi người nhìn lên không trung, ánh sáng mắt trời từ phía đông tây nam bắc cùng tụ lại, như thể đã thu lại lớp khiên phòng ngự nào đó, bầu trời trong xanh hơn rất nhiều.
Sau đó, có người kinh hỉ kêu lên: "Không đâu, bị ánh nắng chiếu xuống không còn đau nữa."
Những người khác nghe thế, nhanh chóng sờ sờ cơ thể của mình, hưng phấn kêu lên: "Thật sự không đau nữa."
"Thật tốt quá, cuối cùng cũng giải lời nguyền thành công, chúng ta không còn sợ ánh nắng nữa."
Cả quảng trường vang vọng tiếng hoan hô, ngay cả đại thần và người hoàng thất cũng không màng thân phận mà la to, sau này bọn họ sẽ không bao giờ sống ở dưới lòng đất không có ánh nắng nữa.
Hắc Tuyển Hành nhìn đến đây, dẫn theo Thâm Tụng và Thiên Trầm xoay người rời đi.
Ô Nhược nắm chặt tay Hắc Tuyển Dực, nhìn người phía dưới đài nói: "Ta từng có một nguyện vọng..."
Hắc Tuyển Dực nắm chặt tay cậu: "Có phải là lúc ngươi vừa đến Tử Linh quốc, ghi nguyện vọng trên thiên đăng không?"
Ô Nhược sửng sốt: "Ơ, sao ngươi biết?"
"Ta thấy được." Hắc Tuyển Dực cười với cậu.
"Thiên đăng không phải bị cháy rồi sao, sao ngươi còn thấy được?"
"Ba chữ 'nguyện kiếp trước' không có bị cháy." Hắc Tuyển Dực kéo người vào lòng: "Lúc ấy có phải ngươi muốn nguyện ta của kiếp trước có thể gặp lại ngươi không?"
Ô Nhược khẽ ừ một tiếng, nở nụ cười: "Nguyện vọng của ta thành sự thật rồi này."
Hắc Tuyển Dực cúi đầu, hôn lên môi cậu.
Đản Đản nhìn cha và phụ thân ân ái như vậy, cười khúc khích, quay đầu hôn lên mặt Tiểu Tiểu một cái.
Mấy người Ô Tiền Thanh lên lại đài hiến tế, U Diệp nói với quan viên chủ trì hôn lễ: "Còn một câu ngươi chưa nói."
Quan viên chủ trì hôn lễ hỏi: "Nói cái gì?"
"Đưa vào động phòng a, chúng ta còn đang chờ nháo động phòng đây này."
Quan viên chủ trì hôn lễ cười ha ha: "Đúng vậy, đúng, đúng."
Hắn nhuận yết hầu, hô lên: "Đưa hai vị tân nhân vào động phòng."
Cùng lúc đó, có người kêu lên: "Những người rời khỏi Tử Linh quốc cũng được giải lời nguyền."
"Thật chứ?" Có người hưng phấn hỏi.
"Thật."
Mọi người lại lần nữa hoan hô, lấp đi câu đưa hai vị tân nhân vào động phòng.
Quan viên chủ trì hôn lễ vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn U Diệp: "Mọi người còn đang vui mừng chuyện giải lời nguyền."
U Diệp: "..."
Ô Trúc cười nói: "Đến tối nhất định có thể nháo động phòng."
Quản Châm ôm vai Quỷ Bà, cười nói: "Rốt cuộc cũng giải lời nguyền, cuối cùng ta cũng có thể dẫn ngươi rời Tử Linh quốc, đi du sơn ngoạn thủy, đến thăm Bí Ẩn tộc chúng ta, đó là một nơi khá mỹ lệ."
Ô Trúc gật đầu: "Nơi đó thật sự rất đẹp, bà ngoại đừng bỏ lỡ phong cảnh mỹ lệ nơi đó."
Quỷ Bà hồng hốc mắt, gật đầu: "Được."
Quản Châm nói với mấy người Do Chiêu Bình: "Cha, mẹ, đại ca, đại tẩu, nếu mọi người muốn thì cũng có thể đi cùng chúng ta đến thăm Bí Ẩn tộc."
Do Chiêu Bình sảng khoái đáp ứng: "Được, chúng ta đã nghẹn ở Tử Linh quốc lâu như vậy, cũng nên đi đây đi đó, mở mang tầm mắt."
Quản Châm quay đầu hỏi Quản Sách: "Tộc trưởng, ta dẫn bọn họ đến Bí Ẩn tộc không có vấn đề gì chứ?"
Quản Sách nhướng mày: "Nếu ta nói có vấn đề, ngươi sẽ nghe sao?"
Tuy Quản Châm gọi hắn là tộc trưởng, nhưng luận bối phận, ông chính là trưởng bối của hắn.
"Không nghe." Quản Châm cười to, nhân cơ hội hỏi: "Tộc trưởng, có phải ngươi nên cởi bỏ phong ấn trên người Đồng Nhi rồi không? Ngươi nhìn nó đi, sau khi không có linh lực, trông còn già hơn cả ta, qua thêm mấy năm nữa, người khác cũng tưởng nó mới là mẹ ta."
Ô Hi không nhịn được, phì cười.
U Diệp và Ô Trúc cũng cười ra tiếng.
"Cha — —" Quản Đồng tức giận: "Có ai nói con gái mình như vậy sao?"
"Chẳng lẽ ta nói sai sao?"
Quản Đồng: "..."
Ô Tiền Thanh an ủi Quản Đồng: "Trong mắt ta, ngươi vĩnh viễn trẻ trung mỹ lệ."
Quản Đồng ngượng ngùng đỏ mặt.
Quản Sách nhìn Ô Tiền Thanh, lại nhìn Quản Đồng, đạm thanh hỏi: "Đồng Nhi, mấy năm nay sống tốt không?"
Quản Đồng sửng sốt, gật đầu: "Lúc đầu mất đi linh lực, quả thật có chút không quen, bị người khác khinh thường cũng có chút khó chịu, may mắn Tiền Thanh vẫn luôn che chở muội, không để muội bị ủy khuất nửa phần, tuy bà bà chán ghét muội không có linh lực, nhưng Tiền Thanh vẫn chống đối bà bà vì chuyện này, sau này lại có con, tâm tư muội đều đặt lên người bọn nhỏ..."
Quản Sách nhìn ra mấy năm nay nàng sống rất vui vẻ, cho dù trượng phu không phải là người cường đại gì, nàng cũng cảm thấy mỹ mãn.
"Muội tới đây."
Quản Đồng ngẩn người.
Quản Châm vội đẩy nàng đến trước mặt Quản Sách.
Quản Sách nói: "Xoay người lại."
Quản Đồng ngoan ngoãn xoay người.
Quản Sách tay phải ngưng tụ linh lực cường đại.
Người trên đài hiến tế cảm nhận được có linh lực dao động, đồng loạt nhìn về phía bọn họ.
Quản Sách nhanh chóng điểm vài huyệt đạo trên lưng Quản Đồng, lại điểm một cái lên eo nàng rồi thu hồi linh lực.
Lập tức, Quản Đồng cảm nhận được linh lực bộc phát ra từ linh điền của nàng, điên cuồng du tẩu khắp mỗi bộ vị trên cơ thể nàng.
Đã nhiều năm không có linh lực, nhất thời cơ thể nàng khó thừa nhận lượng linh lực lớn như vậy, thống khổ kêu lên.
Ô Tiền Thanh lo lắng đi lên một bước.
Quản Châm vội ngăn lại: "Một lát là tốt rồi, đừng quấy rầy nó."
Sau khi cơ thể Quản Đồng dần thích ứng linh lực, cả người trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, nàng vui sướng ngưng tụ linh lực: "Cởi bỏ phong ấn rồi, đa tạ Sách ca."
Quản Châm và Quỷ Bà đều vui mừng thay cho Quản Đồng, có được linh lực, Quản Đồng thoạt nhìn trẻ trung hơn nhiều.
Ô Trúc nhìn Quản Đồng từ trên xuống dưới: "Linh giai của mẹ hình như rất cao."
Quản Châm cười nói: "Cửu giai, con nói xem có cao không?"
Ô Trúc và Ô Hi kinh ngạc nói: "Trước khi mẹ thành thân với cha đã là thuật sư cửu giai?"
Quản Đồng gật đầu: "Đúng vậy."
Quản Châm nói: "Người Bí Ẩn tộc chúng ta chỉ có cửu giai mới có thể xuất cốc rèn luyện, chính lúc ấy mẹ của các con mới gặp được cha các con."
Do Yến Văn trừng lớn mắt: "Cửu giai mới có thể ra ngoài rèn luyện? Vậy chẳng phải Bí Ẩn tộc có rất nhiều người không được ra khỏi cốc sao."
Quản Châm cười ha ha: "Bí Ẩn tộc chúng ta, ngoại trừ đám con cháu đang học ở học viện, những người khác ai cũng là thuật sư cửu giai."
Mọi người: "..."
Người Bí Ẩn tộc thật là lợi hại.
"Ai nha, không cẩn thận làm lộ chuyện của Bí Ẩn tộc rồi." Quản Châm nhìn về phía Quản Sách: "Tộc trưởng, ta nói những việc này không sao chứ?"
Quản Sách mặc kệ hắn, trực tiếp quay đầu nhìn về chỗ khác.
Ô Thần Lưu nói: "Linh khí ở Bí Ẩn tộc chắc là rất dư dả, Tiểu Trúc và nhị công chúa đi một chuyến đến Bí Ẩn tộc, đều lên tới cửu giai rồi."
"A..." Ô Hi trừng lớn mắt nhìn Ô Trúc: "Đại ca thăng cửu giai? Sao lại nhanh như vậy?"
Ô Trúc vẻ mặt ngượng ngùng: "Cái này... Cái này..."
Quản Châm trực tiếp vứt cho Ô Hi một viên cực phẩm thần linh đan: "Nó ăn viên đan dược này mới thăng cửu giai, Tiểu Hi, con còn chưa tới lục giai, chờ khi nào lục giai hoặc thất giai hẵng ăn."
Ô Hi từng thấy cực phẩm thần linh đan rồi, vui vẻ cảm tạ Quản Châm.
°°°°°°°°°°
Lời editor: Chờ 3 ngày mà có 4 chương thì hơi ít nhỉ m.n, mà dạo này genshin vừa ra map mới nên mình bị lười á 🥲 mê chơi quá trời, hư hết sức.
Chỉ còn 14 chương nữa thoiiii
Đăng: 27/8/2022