Jett thoáng nghĩ đến chuyện trả đũa bằng một cú thúc cùi chỏ, nhưng lần này cậu sợ rằng chẳng những cùi chỏ mà cả cái mạng mình cũng tiêu luôn, nên đành rụt lại, chắp tay vái lia lịa tỏ ý xin lỗi. Khi Khem quay về, Jett gần như kéo tuột cậu ấy rời khỏi căn nhà.
Pharan nhìn theo hai đứa nhỏ cho đến khi bóng chúng khuất hẳn, khẽ lắc đầu, nửa bất lực nửa buồn cười.
“Khem đáng yêu ghê đó sư phụ, thầy không định giúp thật à?”
“Phải đó thầy, trông cậu ấy tội nghiệp lắm.”
Hai hồn ma song sinh “Thong” và “Ek” hiện ra, ngồi xếp bằng ngay ngắn, chắp tay khẩn khoản. Hai con ma này vốn thân thiết với Jett từ nhỏ, hễ ở gần nhau là y như rằng sẽ bày trò phá phách, chẳng khác gì anh em ruột.
“Muốn ăn đòn như Jett hả?” Pharan vừa dứt lời, hai hồn ma tròn mắt nhìn nhau, rồi vội vàng bò đi thụt lùi. Người thường tuy không thể chạm vào linh hồn, nhưng sư phụ thì có thể!
“Chúng con đi ngay, đi ngay đây!”
Sáng hôm sau, Jett và Khem có mặt ở điểm tập trung đúng bảy giờ để dự buổi họp theo lịch. Việc đầu tiên họ phải làm là khởi động bằng bài thể d.ụ.c nhịp điệu, do một chị nhân viên câu lạc bộ hướng dẫn. Nhiều người dân trong làng cũng đến tham gia.
“Ôi đói quá…” Jett than thở, vừa xoa bụng vừa lảo đảo theo nhịp nhạc. Sau khi tập xong trước cột cờ, mọi người tập trung tại nhà ăn của trường để ăn sáng.
“Tối qua chưa ăn gì, mà Jett cũng thức trắng luôn. Để tao đi lấy cháo cho mày, ngồi đợi ở đây nhé,” Khem nói. Jett chỉ gật gù, vừa ngáp vừa gục đầu xuống bàn, định chợp mắt một chút.
Chanwit, trong tình trạng phờ phạc chẳng kém, ngồi xuống bàn đối diện với tô cháo nóng hổi. Những chuyện kỳ lạ xảy ra đêm qua khiến anh cứ trằn trọc không ngủ được. Khi ra sau nhà tắm rửa, anh thấy chú Chai – chủ nhà – đang nằm ngủ say trên chiếc giường tre ngoài hiên, không biết đã về từ lúc nào.
Nhìn Jett ngủ gục thế này, Chanwit càng chắc mẩm rằng chuyện tối qua, nhất định hai đứa này có dính dáng. Hôm nay anh sẽ để mắt kỹ, xem rốt cuộc chúng đã làm gì!
Sau khi tỉnh dậy, Jett ăn liền hai bát cháo thịt bằm và uống một cốc cà phê đen đặc sánh, vị đắng khiến cậu tỉnh táo hẳn, sẵn sàng cho một ngày làm việc cực nhọc phía trước.
Kế tiếp, cả nhóm được chia thành nhiều đội nhỏ: đội sửa mái trường, đội xây thư viện, đội đến chùa để tu sửa những khu vực hư hại. Các điểm làm việc không cách nhau xa, nên nếu đội nào thiếu người thì có thể hỗ trợ lẫn nhau.
Việc lắp đặt hệ thống lọc nước được lên kế hoạch cho ngày hôm sau, ngay sau lễ Phật lớn và nghi thức cúng tạ Thiên Đế cùng Mẹ Đất – buổi lễ mà trưởng thôn vừa thông báo cho các sinh viên tình nguyện vào sáng nay.
“Mình nghe nói lễ Phật lớn và lễ cúng Trời Đất ở đây thường tổ chức vào tháng chín âm lịch mà? Giờ mới tháng tư, sao lại gấp gáp vậy nhỉ?” Một sinh viên hỏi khi đang sơn hàng rào trường học.
“Chắc dân làng muốn tụi mình được trải nghiệm văn hóa của họ đó. Cũng hay mà, mình còn mang theo cả máy ảnh nữa.” Người kia đáp.
“Ừ, tuyệt đó. Tha hồ chụp hình đăng lên trang của trường, biết đâu sang năm còn được tài trợ thêm kinh phí.” Cả nhóm bật cười rộn ràng, vừa làm vừa nói chuyện vui vẻ.
Chuyển cảnh sang Jett và Khem, hai người được phân vào đội tu sửa ngôi chùa trong làng. Nhìn Jett có vẻ khỏe mạnh hơn, nên cậu được giao leo lên mái để sửa phần ngói bị hư. Còn Khem, sau khi giúp lau chùi tường và quét dọn sân chùa, được phân làm họa sĩ vẽ bích họa cùng năm thành viên khác trong câu lạc bộ.
“Wow, Khem, cậu vẽ đẹp thật đó.” Cô bạn tên Phraemai ngồi cạnh khen ngợi.
Bức tranh của Khem khắc họa hình ảnh một người phụ nữ mặc áo trắng và váy truyền thống Thái, đang quỳ chắp tay cầu nguyện. Bên cạnh là một cậu bé tầm ba bốn tuổi ngồi ngoan ngoãn, phía trước là vị sư đang ban phước. Toàn cảnh toát lên không khí sớm mai yên bình của một ngôi làng nhỏ.
Thật ra, Khem đang vẽ lại hình ảnh gia đình mình.
“Của cậu cũng đẹp lắm mà, Phrae. Màu phối rất hài hòa, chi tiết trang phục tinh tế nữa.” Khem đáp, mỉm cười.
Phraemai bật cười khúc khích khi thấy Khem khen thật lòng: “Ha ha, cậu nói quá rồi. Nhưng nhờ thấy cậu tập trung quá nên mình cũng phải cố gắng theo.”
Khem đỏ mặt, ngượng ngùng cười đáp, trong lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn. Phraemai là người hoạt bát, dễ gần, nên nói chuyện với cô khiến không khí làm việc trở nên vui vẻ hẳn. Cả hai trò chuyện đôi chút rồi lại tập trung vào bức vẽ của mình.
Trên mái chùa, Jett vừa làm vừa liếc xuống nhìn Khem, trong khi Chan, người đang giúp dân làng trộn xi măng ở dưới, cũng âm thầm quan sát cả hai.
Đến trưa, mọi người cùng ăn xôi và thịt heo chiên gói trong lá chuối do dân làng chuẩn bị. Hương vị mặn ngọt đậm đà khiến Khem thấy nhớ mẹ da diết, ngày còn nhỏ, mẹ cũng hay chiên thịt cho cậu ăn cùng rau xào như thế.
Nhớ mẹ, Khem chỉ mong nhanh hoàn thành công việc để sớm quay về nhà của thầy Pharan, được ở bên bà thêm chút nữa.
Công việc ở chùa kéo dài đến tận ba giờ chiều, muộn hơn nhóm làm ở trường. Sau đó, sinh viên được nghỉ tự do: người về nhà nghỉ, người thì leo lên xe tải của trưởng thôn đi ra chợ ở thị trấn để chuẩn bị cho buổi lễ lớn ngày mai.
Khi Jett vừa từ mái chùa xuống, cậu lập tức bị mấy bác dân làng kéo lại hỏi chuyện rôm rả. Trong lúc đó, Khem lại chạy khắp nơi trong làng, nhà nào cũng ghé qua giúp một tay.
Jett từng kể rằng đêm qua, nhiều pháp sư trong làng phải thức trắng để hỗ trợ thầy Pharan trấn áp linh hồn, chẳng ai được ngủ. Khem nghe xong thấy day dứt vô cùng, dù không ai biết chuyện này là do thầy đã giữ kín. Cảm thấy có lỗi, Khem quyết định giúp đỡ dân làng như một cách bù đắp.
Cậu sửa ống nước ở nhà này, dọn dẹp nhà kia, giúp đào đất trồng cây, rồi lại sang chỗ khác phụ nhặt và phơi lúa.
Khi Jett nói chuyện với dân xong, quay lại tìm thì chẳng thấy Khem đâu nữa. Cậu nhớ lúc nãy có thấy Khem đi về phía nhà bà Si, nhưng khi đến hỏi, bà lại bảo Khem đã dọn dẹp xong nhà rồi rời đi từ lâu.
Chanwit quan sát Jett, người cứ đứng ngồi không yên mỗi khi Khemjira không ở gần, và không khỏi cau mày đầy nghi hoặc. Cái kiểu gắn bó như vậy… chẳng giống bạn bè bình thường chút nào.
Hay là… giữa họ còn có điều gì khác?
Chanwit tự hỏi mãi trong đầu. Thời buổi này con người đã cởi mở hơn, dù anh có hơi bảo thủ thì cũng đâu đến mức không hiểu về “tự do yêu đương” hay “quyền cá nhân.”
Nhưng ánh mắt Jett nhìn Khemjira, tuyệt nhiên không giống ánh nhìn của người đang yêu.
Cha của Chanwit từng say mê một người phụ nữ khác, đến mức ly hôn với mẹ anh. Cái cách ông nhìn người ấy, đầy khao khát, yêu thương, và nồng nàn, Chanwit nhớ rõ đến từng chi tiết.
Còn ánh mắt của Jett khi nhìn Khem… lại giống như ánh nhìn của một người mẹ dõi theo đứa con tập đi lần đầu, vừa lo lắng, vừa sợ hãi, như thể chỉ cần Khem vấp ngã, cả thế giới của Jett cũng sẽ sụp đổ.
Quỷ thật.
Chanwit đưa tay bóp trán, không hiểu nổi tại sao bản thân lại cứ nghĩ mãi về hai người đó như thế.
“Ê, cậu kia.”
Anh hạ tay xuống, lông mày giật nhẹ khi nghe ai đó gọi mình bằng cái giọng trống không như vậy, vừa thô lỗ, vừa thiếu lễ độ. Nhưng khi nhìn thấy người đứng trước mặt, toàn thân anh lập tức căng cứng.
Bối rối, nghi ngờ, xen lẫn một chút háo hức, ba cảm xúc đó va chạm trong đầu Chanwit.
“Cậu Jett?” Anh buột miệng gọi, khiến Jett hơi nhướng mày. Cậu tự hỏi người kia sao lại biết tên mình, nhưng rồi nhớ ra bản thân cũng có chút “nổi tiếng” nên chẳng bận tâm. Giờ việc quan trọng nhất là phải tìm cho ra Khem.
“Ừ. Cậu có thấy bạn tôi không? Người nhỏ, mắt to, tóc nâu, mặc áo phông xanh.” Jett hỏi dồn, nhưng câu trả lời khiến cậu nghẹn họng.
“Tôi là Chanwit, gọi tôi là Chan là được rồi.” Chan đáp, nhíu mày khó chịu. Bình thường anh rất lịch sự, nhưng bị gọi trống không như vậy thì thật sự bực, nhất là từ miệng Jett.
“Ờ, được rồi, Chan. Cậu có thấy bạn tôi không? Nhỏ người, mắt to, tóc nâu, mặc áo phông xanh.” Jett nhanh chóng sửa lại, nghĩ người kia chỉ muốn giới thiệu tên.
Chanwit vẫn còn cau có, nhưng ít ra nghe dễ chịu hơn bị gọi “cậu kia”.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-10.html.]
“Tại sao cậu cứ kè kè theo Khem hoài vậy?” Cuối cùng, Chan quyết định hỏi thẳng. Anh đã quan sát hai người suốt cả ngày, càng nhìn càng thấy mờ ám.
“Hả?”
“Còn chuyện chiếc xe suýt lao xuống vực hôm trước, rồi đêm qua dân làng kéo nhau đi về hướng tây, cũng là hướng hai người đi, rốt cuộc là có chuyện gì? Hai người đang che giấu cái gì vậy?”
Chanwit b.ắ.n ra hàng loạt câu hỏi, chẳng cho Jett kịp đáp lại.
Nghe giọng điệu đầy buộc tội ấy, Jett bắt đầu nổi nóng, môi mấp máy định buông lời c.h.ử.i thề, thì đột nhiên, giọng Khem vọng tới từ phía sau:
“Jett! Cứu tao với! Cứu tao!”
“C.h.ế.t tiệt!”
“Cẩn thận!!”
Khem loạng choạng bước đi, ôm khư khư một nải chuối to đùng, hai tay còn treo lủng lẳng túi đồ ăn và bánh kẹo do dân làng cho. Cậu vấp phải một hòn đá, suýt nữa thì ngã sấp mặt.
Cả Jett lẫn Chan như bị điện giật, phản xạ lao tới cùng lúc. Chan - người cao to, lực lưỡng hơn - nhanh tay đỡ lấy cả nải chuối nặng trịch, trong khi Jett vội vàng gỡ mấy túi đồ ăn khỏi tay Khem, vừa làm vừa càu nhàu: “Trời đất, mày mang chi mà nhiều dữ vậy? Định mở tiệm tạp hoá à?”
“Dân làng cho đó, hiểu chưa? Còn càm ràm nữa là khỏi chia phần luôn nha!” Khem lập tức đáp lại, giọng vẫn còn thở gấp vì suýt ngã.
Thật ra Khem vốn không định nhận gì, chỉ muốn đền đáp công ơn và chuộc lại lỗi lầm đã gây ra. Nhưng bà con trong làng kiên quyết bắt nhận, nói không được từ chối, cuối cùng Khem đành ôm hết về, cả nải chuối to tổ bố này cũng thế…
“Gan ghê ha.” Jett bĩu môi, còn Khem chỉ lè lưỡi trêu. Cậu quay sang người vừa giúp mình, một anh chàng tóc đen mượt chải ngược, đeo kính vuông khiến vẻ ngoài thêm phần trí thức. Khem nhớ mang máng anh tên là Chanwit.
“Cậu là Chanwit đúng không? Cảm ơn cậu nha, không có cậu chắc tôi ngã lăn quay rồi. Để tôi cầm lại cho.” Khem nói, nhìn xuống hai tay lấm lem sơn, rồi chìa ra định nhận lại nải chuối.
Nhưng Chan lắc đầu. Ánh mắt anh thoáng dừng lại nơi vết đỏ trên cánh tay Khem, rồi mới đáp nhẹ: “Để tôi cầm cho, trông khá nặng đấy.”
“Thế thì để tôi chọn thứ khác cho cậu cầm.” Jett chen vào ngay, giọng lộ rõ vẻ khó chịu. Từ khi cãi nhau ban nãy, cậu chẳng có chút thiện cảm nào với Chanwit, chỉ mong tống khứ anh ta càng sớm càng tốt.
Ngược lại, Khem lại có cảm giác quý mến Chanwit ngay từ đầu. Có điều gì đó ở người này khiến cậu cảm thấy an tâm, và trông anh ta cũng chững chạc hơn cả Jett. Làm bạn với người như vậy chắc cũng tốt thôi.
“Hay là… mình ngồi ăn vặt một chút nha? Nhiều thế này ăn sao hết.” Khem đề nghị, mặt đỏ bừng vì nắng lẫn ngượng. Chanwit nhìn cậu, trong lòng bỗng dâng lên cảm giác ấm áp lạ lùng, liền gật đầu.
“Được, phía trước có cái chòi gỗ nhỏ, ta ngồi nghỉ ở đó.”
“Không được, Khem. Về nhà thôi, tao muốn tắm.” Jett nhăn nhó phản đối, nhưng lập tức khựng lại khi Khem quay sang, đôi mắt to tròn ngước lên, môi mím lại như mèo con đang năn nỉ.
“Không nghỉ chút à, Jett? Tao đói lắm rồi, đi thêm tí nữa chắc xỉu mất.”
Jett há miệng, rồi lại ngậm vào, mặt cau có như nuốt phải ớt.
“Được rồi, nhưng mà nhớ mặt mày đó… trước mặt thầy, mày như hoá đá luôn ấy!”
“Biết rồi, biết rồi mà!” Khem vừa bịt tai vừa lắc đầu, chỉ cần nghĩ đến mặt của thầy là cậu đã muốn độn thổ.
“Thôi, Chan, cậu dẫn đường đi.”
Ba người cùng nhau đến chòi gỗ giữa làng. Khi đã ngồi xuống, Khem hăng hái mở túi đồ ăn, chia cho hai người kia, vừa nhai vừa líu lo hỏi chuyện.
“Cậu học ngành gì vậy Chan?”
“Xã hội học, chuyên ngành Tâm lý. Tôi cũng học năm ba như hai cậu.”
“Wow, cậu giỏi thật đó!” Khem tròn mắt, giọng pha chút ngưỡng mộ thật lòng, khiến Chanwit bất giác bật cười, còn Jett ngồi bên cạnh chỉ biết ngước lên trời, thở dài đầy bất lực.
“Cũng bình thường thôi, ái da!” Jett la lên khi bị Khem véo vào hông. Chan không để ý đến Jett mà chỉ khẽ gật đầu đáp lại Khem.
“Cậu Khem cũng rất thông minh mà.”
“Á, xin lỗi, xin lỗi.”
“Xin lỗi thay cho Jett nha, miệng nó hay nói bậy vậy thôi chứ thật ra là người tốt lắm.” Khem vừa nói vừa nhìn sang bạn mình. Jett thì quay mặt đi, còn Chan chỉ mỉm cười nhẹ.
“Tôi không để ý mấy người điên đâu.” Jett quay lại, nói tỉnh bơ khiến cổ gần như muốn gãy.
“Khốn thật, mày muốn ăn đ.ấ.m không hả Khem? Cái hông tao bầm hết rồi nè!”
“Jett, bình tĩnh lại đi!”
Vì Khem, cả Chan và Jett đều tạm dừng cuộc cãi vã, tập trung ăn uống và nói chuyện phiếm một chút về kế hoạch cho ngày mai.
Sau khi ăn xong, họ cùng nhau dọn dẹp rác, nhưng Khem vẫn chừa lại một ít đồ ăn cho mình, cho mẹ, và cả cho thầy pháp trong làng. Cậu vẫn chưa có dịp cảm ơn thầy vì chuyện xảy ra tối qua.
Khi xong xuôi, Chan đi cùng Jett và Khem ra đến cuối con đường bê tông. Hai bên đường là hàng chuối xanh tốt, phía trước là rừng cao su, nơi con đường đất nhỏ chạy xuyên qua.
Trước đó, Chan biết được rằng Jett và Khem đang ở nhờ nhà của thầy Pharan, một vị pháp sư được người trong làng rất kính trọng. Khem còn giải thích rằng Jett cũng là đệ tử của thầy Pharan, nên mới ở lại đó, vì nhà thật của Jett nằm khá xa, tận ngoài huyện.
“Thôi, cậu đưa tới đây được rồi. Quay về đi.” Jett nhanh tay lấy nải chuối to từ Chan, trong khi Khem đứng đợi gần đó.
“Còn chuyện cậu hỏi tôi lúc trước, đừng có hỏi Khem về nó, hiểu chứ?” Jett nhấn mạnh, giọng mang theo lời cảnh cáo. Dù Chan chưa nhắc đến chuyện đó với Khem, nhưng Jett vẫn cẩn thận đề phòng.
Chan chỉ nhún vai.
“Lần sau nếu tôi hỏi cậu mà cậu không trả lời tử tế, tôi sẽ đi hỏi cậu Khem.”
Jett trừng mắt nhìn anh.
“Khốn thật, rồi cậu biết tay tôi.”
“Hả? Cái gì mà ‘biết tay’ vậy Jett!” Khem hét lên từ xa, chỉ nghe thấy mỗi cụm “biết tay” liền hiểu lầm ngay.
“Jett, cậu nói cái quái gì vậy!”
“Trời ạ, cậu phiền c.h.ế.t được!”
--------------------------------------------------