Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 11

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Sau khi về đến nhà, cả hai lần lượt tắm rửa, thay quần áo. Jett dặn Khem xuống bếp chuẩn bị cơm tối cho thầy, còn mình thì đi mời thầy xuống dùng bữa.

Dân làng đã biếu đủ món mặn, món ngọt, lại còn có cả gạo lứt trồng tại nhà, nên Khem chẳng cần nấu cơm nữa.

Thầy Pharan một mình bước xuống lầu, còn Jett thì chẳng rõ đã đi đâu mất.

Khem liếc nhìn, thấy thầy như vừa tỉnh giấc, mái tóc hơi rối, nhưng khuôn mặt vẫn điềm tĩnh và tuấn tú.

Cậu vội lắc đầu, xua tan mấy suy nghĩ linh tinh, rồi nhanh tay kéo ghế ra mời thầy ngồi vào bàn gỗ bóng loáng, nơi đã bày sẵn đầy đủ món ăn.

Pharan ngồi xuống, tự tay gắp vài món rồi khẽ nói, giọng trầm mà ôn tồn: “Cậu có thể đi tìm mẹ cậu, nếu muốn.”

Khem mím môi, nhanh chóng gật đầu.

“Con cảm ơn thầy.”

Nói xong, cậu quay lại bếp, lấy khay đồ ăn dành cho mẹ và cho mình, rồi bước lên lầu.

Pharan nhìn mâm cơm thịnh soạn trước mặt, chỉ khẽ thở dài. Thật ra anh đã dùng bữa tối từ trước khi hai đứa trẻ này trở về rồi, đúng là một buổi tối ồn ào.

“Đêm nay, mày ngủ với mẹ đi, tao sẽ nằm ngoài này.”

Khem gật đầu. “Cảm ơn mày, Jett.”

“Không có gì, cần gì thì gọi tao.” Jett nói rồi khẽ xoa đầu Khem, sau đó ôm gối và chăn ra phòng khách.

Khem đặt khay đồ ăn của mẹ xuống sàn, lấy phần cơm của mình ra, rồi đứng dậy mở nắp nồi nhỏ đặt ở đầu giường. Cậu ngồi quỳ xuống, châm nén nhang, chắp tay khấn: “Mẹ ơi, con mang cơm lên rồi. Có cả cà ri xanh mẹ thích nữa. Ra ăn với con nha, mẹ.”

Một làn gió ấm khẽ lướt qua. Khem từ từ mở mắt, khuôn mặt mẹ hiện ra, dù đã nhợt nhạt hơn xưa, vẫn dịu dàng và đẹp như trong ký ức.

“Mẹ ở đây.”

Khem c.ắ.n chặt môi để ngăn dòng nước mắt, cố nở một nụ cười thật ngoan ngoãn.

“Ăn đi mẹ, hôm nay toàn món ngon thôi.”

Khea Khai khẽ gật đầu, nhìn phần cơm của con trai, chỉ là cơm trắng với trứng chiên đơn giản, vì đứa con đã nhường hết món ngon nhất cho mẹ.

Đôi mắt bà nóng lên, tim đau thắt lại. Bà muốn gắp thêm vài món vào bát của con, muốn cùng con ăn như ngày còn sống.

Nhưng giờ đây, bà không thể.

Bởi bà đã qua đời.

Bà không còn thuộc về thế giới này nữa.

Và vì thế, thức ăn dâng cho người đã khuất, kẻ còn sống không thể cùng ăn chung.

“Cảm ơn con, Khem.”

Giữa hai mẹ con, làn khói nhang mờ ảo như một bức tường ngăn cách.

Khea nuốt nghẹn, cố gắng đưa cơm lên miệng, nước mắt lăn dài trên gò má.

“Mẹ đừng khóc mà. Con vui lắm, vì lại được ăn cùng mẹ.”

Khem mỉm cười nói, nhưng nước mắt cũng rơi lã chã. Cậu vừa ăn vừa gạt đi, mà càng gạt càng không ngừng được.

Khea khẽ gật đầu.

“Được rồi, con cũng đừng khóc nữa.”

Hai mẹ con cùng ăn đến khi xong bữa. Khem mang chén đĩa xuống bếp rửa sạch, rồi đ.á.n.h răng chuẩn bị đi ngủ.

“Con chạy lên ngay, mẹ nha.”

Khea lắc đầu, giọng dịu dàng: “Đừng chạy, con yêu. Hãy nể mặt những người trong nhà.”

Khem bật cười khẽ, gật đầu ngoan ngoãn: “Vâng, con biết rồi. Con sẽ không chạy nữa.”

Cùng lúc đó, Jett đang tựa một chiếc thang gỗ vào cửa sổ phòng Khem. Vai đeo túi vải đựng búa và đinh, tay còn lại xách theo một thanh gỗ dài gần một mét.

Cậu cắm đinh cố định thanh gỗ chặn ngoài cửa sổ, phòng khi ai đó bên trong mở cửa nhảy ra.

Từ sau cái ngày Khem suýt nhảy khỏi ban công, Jett không còn dám để cậu ngủ một mình nữa. Khi ngủ chung, cậu thậm chí còn buộc chân Khem lại với mình.

Hôm nay không ngủ cùng, Jett lại càng không yên lòng, sợ Khem gặp ác mộng rồi vô thức mở cửa sổ.

Khi làm xong, Jett cất dụng cụ, giăng màn và trải chăn ngay gần cửa ra vào, chuẩn bị ngủ canh chừng.

Lúc này, thầy Pharan đang nhập định như thường lệ, chợt nghe tiếng gõ búa nện vào gỗ, liền đoán ngay được thủ phạm.

Cái thằng Jett này…

Khem bước lên lầu lần nữa, thấy Jett đã nằm chắn ngang cửa. Cậu mỉm cười lặng lẽ đi qua, vào phòng nơi mẹ vẫn đang ngồi chờ bên giường.

Khem nhanh chân trèo lên, ngồi cạnh mẹ.

“Mẹ ơi, con nằm gối lên đùi mẹ được không?”

Khea khẽ cười, dịu dàng gật đầu: “Tất nhiên rồi, con yêu.”

Khem nằm xuống, đầu tựa vào lòng mẹ, líu lo kể cho mẹ nghe chuyện trong ngày.

Bàn tay trắng nhợt, lạnh như sương của bà khẽ vuốt tóc con, dỗ dành như bao đêm khi cậu còn nhỏ.

Thật ra, bấy lâu nay bà vẫn không dám hiện hình trước mặt con trai, chỉ dám đứng từ xa mà dõi theo. Bà sợ nếu để con thấy, nó sẽ càng day dứt, càng không thể buông.

Khem ngẩng đầu nhìn mẹ, nắm lấy đôi tay lạnh buốt của bà rồi đặt lên n.g.ự.c mình.

“Mẹ... ngày mai, con... con sẽ đưa mẹ đến chùa nhé, được không mẹ?”

Khea c.ắ.n môi, nước mắt lại chực trào.

Bà khẽ gật đầu, trong lòng vừa đau, vừa nhẹ nhõm.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-11.html.]

Dù không nỡ, nhưng bà hiểu, cuối cùng vẫn phải để con trai mình tự bước đi trên con đường định sẵn.

Thầy Pharan từng nói với bà: “Nếu cô còn quanh quẩn bên nó, cuộc đời đứa trẻ này sẽ càng thêm nặng nề.

Linh hồn theo càng nhiều, sức nó càng yếu đi.

Mà cô... lại chỉ là một hồn phách yếu ớt. Nếu có ngày cô tan biến, hay bị kẻ khác bắt làm nô lệ, đứa trẻ ấy sẽ chẳng bao giờ tha thứ cho bản thân mình.”

Khea siết c.h.ặ.t t.a.y con trai, khẽ nói, giọng run run như gió đêm: “Ngày mai… mẹ sẽ đi cùng con.”

Khem đưa tay lau nước mắt cho mẹ, rồi nở một nụ cười thật hiền.

“Mẹ đừng lo cho con nữa. Con sẽ vượt qua được mà… Con sẽ sống thật lâu, đến khi già đi, mẹ tin con đi, mẹ nhé.”

Khea khẽ gật đầu, giọng run run: “Mẹ tin con… Giờ khuya rồi, ngủ đi con, mai còn dậy sớm.”

Khem khẽ lắc đầu, giọng nũng nịu như đứa trẻ: “Nhưng con vẫn muốn nói chuyện với mẹ nữa cơ.”

Cậu cố gắng tìm hết chuyện này đến chuyện khác để kể, chỉ để được nghe giọng nói dịu dàng ấy lâu hơn chút nữa. Nhưng chẳng bao lâu, cơ thể mệt mỏi đã thắng, nhất là khi bàn tay mẹ cứ nhẹ nhàng vuốt mái tóc, và tiếng hát ru khe khẽ ngân lên như gió thoảng.

Khem dần chìm vào giấc ngủ, hơi thở đều và ấm.

“Ngủ ngoan nhé con, mẹ hát ru con ngủ…”

“Gió lay, ru giấc mộng lành,

Mẹ vàng chớ khóc, mong con yên lành,

Tình mẹ như trăng, chẳng phai tàn,

Dẫu đời xa cách, lòng con chẳng quên…”

Giọng hát ấy trong veo, lan theo gió, hòa cùng tiếng côn trùng đêm, xen lẫn những tiếng nức nở nghẹn ngào khiến lòng người nghe như bị siết chặt.

Một vài người dân, mơ màng giữa cơn mê ngủ, còn ngồi dậy lầm rầm tụng kinh, họ không biết ai đang hát, chỉ thấy thương xót khôn nguôi cho người ru con trong đêm ấy.

Khi Khem đã ngủ say, môi còn mỉm cười nhẹ, Khea khẽ đặt đầu con xuống gối, kéo chăn đắp cho cậu, bàn tay run run vuốt tóc lần cuối rồi thì thầm: “Ngủ ngon nhé, con yêu của mẹ.”

Bà bước ra khỏi phòng.

Thấy Jett đang ngủ trong màn, ngay gần cửa, Khea mỉm cười dịu dàng. Bà quỳ xuống, nhẹ nhàng vuốt tóc cậu thanh niên ấy, khẽ nói: “Cảm ơn con, đã luôn chăm sóc cho Khem. Xin phúc lành chở che cho con, từ nay mãi được bình an.”

Jett hơi nhíu mày trong cơn ngủ, cảm thấy một luồng gió mát lành lướt qua trán.

Nhưng cơn buồn ngủ quá nặng, cậu chỉ khẽ xoay người, để mặc cảm giác ấm áp ấy len vào tim.

Lúc này, thầy Pharan đang ngồi thiền trong gian phòng sáng mờ ánh nến.

Ánh lửa chập chờn soi lên gương mặt người vừa đến, mờ ảo, nhưng đủ để nhận ra.

“Con chào thầy.”

Khea cúi đầu sát đất.

Pharan thoáng định ngăn lại, nhưng rồi thôi, không nỡ phá vỡ lòng thành của linh hồn trước mặt, chỉ gật nhẹ thay cho lời đáp.

“Cảm ơn thầy… đã giúp mẹ con con.”

Bà ngẩng đầu lên, nụ cười hiền hòa và trong sáng khiến gương mặt Pharan thoáng dịu lại.

“Ta chỉ làm trong khả năng của mình, chẳng có gì là ơn huệ.”

Khea khẽ gật đầu, giọng nhẹ như gió đêm: “Thầy… Khem là một đứa trẻ rất ngoan.”

Pharan khẽ nhíu mày, không hiểu sao bà lại nói điều ấy.

“Nó nói năng lễ phép, học hành giỏi giang, vẽ đẹp, nấu ăn khéo, lại biết làm việc nhà nữa…”

Bà dừng lại, nhìn thầy với ánh mắt chân thành, giọng tha thiết: “Nếu sau này… thầy có muốn ai đó ở bên cạnh, xin hãy nghĩ đến con trai tôi, được không?”

Nếu lúc ấy thầy Pharan đang uống trà, hẳn đã sặc đến bỏng cả miệng.

Hai hồn ma nhỏ Thong và Ek đang ngồi ở góc phòng cũng vội đưa tay bịt miệng, nín cười đến run cả vai, ánh mắt tinh nghịch liếc sang trêu chọc.

Thầy Pharan giữ nguyên vẻ mặt bình thản, hay ít nhất là cố tỏ ra như vậy, rồi khẽ gật đầu, đáp lại linh hồn đang cúi chào trước mặt mình: “Được rồi, cô Khea Khai.”

Khea mỉm cười. Không hiểu vì sao, nhưng trong lòng bà dâng lên một niềm tin vững chắc rằng người đàn ông này, vị sư trẻ với ánh mắt điềm tĩnh và trầm tĩnh ấy, sẽ là người giúp Khem vượt qua mọi sóng gió, giúp con trai bà được sống yên ổn, sau tất cả những biến cố vừa qua.

“Xin người hãy chăm sóc cho Khem giúp con, thưa đại sư.” Bà cúi đầu thật sâu. Dù Pharan không hứa hẹn điều gì, ánh nhìn dịu lại trong đôi mắt anh đã đủ khiến Khea thấy lòng nhẹ nhõm. Bà khẽ mỉm cười, rồi thân ảnh mờ dần trong làn không khí tĩnh lặng, tan biến như sương sớm.

Khi mở mắt lần nữa, Khea đã đứng trước am nhỏ của Phra Pinto, người chồng cũ, người mà bà từng yêu sâu nặng.

Lần này, Phra Pinto không còn đứng trên bậc thềm nữa. Ông lặng lẽ bước xuống, dừng lại trước mặt bà, nơi bà đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, giữ khoảng cách vừa đủ, không xa mà cũng chẳng gần.

Khea chắp tay, cúi mình ba lần, rồi ngẩng đầu lên, môi nở nụ cười nhạt.

“Con đến để chào từ biệt, thưa ngài.” Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi xuống từ đôi mắt đẹp, dù nụ cười vẫn còn trên môi.

Trong lồng n.g.ự.c bà, một khoảng trống lạnh lẽo mở ra, như gió xuyên qua hư không. Phra Pinto vẫn giữ vẻ bình thản, chỉ khẽ gật đầu, giọng ông trầm ấm mà tĩnh lặng: “Tạm biệt, Khai. Đừng lo nghĩ gì nữa. Hãy buông bỏ đi.”

Khea gật đầu, nước mắt chảy dài trên má.

“Cảm ơn ngài… vì tất cả, thưa đại sư.”

“…Nếu không gặp được ngài trong kiếp này, có lẽ con chẳng biết mình sẽ khổ đến nhường nào.”

“…Nếu có kiếp sau… con mong được gặp lại ngài.”

Khea nói xong, lại cúi đầu lạy sát chân ông. Những giọt nước mắt rơi xuống đất, thấm vào nền đất ẩm.

Tiếng tụng kinh vang lên trong gió, trầm hùng mà linh thiêng. Cơ thể trong suốt của Khea dần tỏa sáng, rực lên ánh vàng dịu nhẹ.

“Sabbeputta, sabbedhamma, sabbesangha, palappatta, paccekaanam, jayang palang…”

Tiếng kinh ngân nga như dẫn đường, đưa linh hồn người mẹ hiền lên con đường giải thoát, nhẹ nhàng, thanh thản, và đầy yêu thương.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 11

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 11
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...