Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 27

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khem cảm thấy lòng mình nhẹ bẫng, như thể tảng đá nặng nề đè trên n.g.ự.c suốt bấy lâu cuối cùng cũng được nhấc đi. Dù vẫn còn nhiều gánh nặng chưa thể trút bỏ, nhưng ít nhất, cậu đã có thể thở dễ dàng hơn. Việc làm phước hồi hướng hôm nay khiến tâm hồn Khem thêm an tĩnh, mang đến cho cậu sức mạnh để tiếp tục bước đi trên con đường của mình.

Khem bước theo trụ trì ra khỏi gian chính điện, dừng lại một lát để ngước nhìn lên bầu trời trong xanh. Cơn gió mát mang theo hương thơm dìu dịu của hoa sứ thoảng qua, khiến khóe môi Khem khẽ nở một nụ cười thanh thản.

Cậu thầm cầu nguyện cho mẹ và Chayot, mong họ được an yên trong kiếp sau, không còn phải bận lòng trông chừng hay lo lắng cho mình nữa.

Tâm hồn được giải thoát khỏi gánh nặng, Khem vô thức quên mất rằng mình không hề ở đây một mình. Khi chợt nhận ra điều đó, cậu giật mình khẽ, rồi nhìn lên, thấy bóng dáng vị sư thầy với tấm lưng rộng rãi đang đi phía trước, từng bước chậm rãi như cố tình chờ cậu theo kịp. Hình ảnh ấy khiến khóe môi Khem cong lên trong một nụ cười rạng rỡ, đôi chân nhỏ nhanh chóng bước tới để sánh cùng.

Lúc này, Jett và Chan được phái đi tìm thông tin về một vị cao tăng nổi tiếng, người bạn thân thiết của ông nội thầy, cũng là người mà Pharan luôn kính trọng. Ngài tên là “Luang Por Kasem.” Từ nhiều năm trước, ngài đã vào rừng tu ẩn, bặt vô âm tín. Vì ngôi làng này khá hẻo lánh, sóng điện thoại lại yếu, nên họ quyết định ra thành phố tìm các đệ tử khác để dò hỏi tung tích.

Họ muốn gặp vị sư ấy để hỏi về một chuyện đặc biệt, thứ mà họ tin rằng ngài vẫn còn giữ.

Chiều hôm đó, khi Pharan đang ngồi đọc sách trên bàn ăn, chờ Khem dọn bữa tối, cơn mưa lớn bất chợt đổ xuống, kéo dài hơn một tiếng đồng hồ.

“Thưa thầy, Jett nhắn rằng mưa lớn quá, nên họ không thể quay về tối nay. Họ sẽ nghỉ lại ở chùa trong thành phố, sáng mai mới trở về,” Khem nói, đặt đĩa thức ăn vừa nấu xong trước mặt thầy. Sóng điện thoại chập chờn, nhưng vẫn đủ để họ liên lạc được.

“Ừm.” Pharan khẽ đáp, khép cuốn sách lại, rồi im lặng bắt đầu dùng bữa.

“Thầy ơi, bà Si gửi qua trưởng thôn ít bánh lá dứa cho thầy đấy, thầy có muốn ăn không ạ?” Khem hỏi, vừa thu dọn chén bát. Pharan vẫn ngồi đọc sách, khẽ gật đầu.

“Đem lại đây.”

Ký ức thời thơ ấu chợt ùa về, bánh lá dứa chính là món tráng miệng đầu tiên mà bà Si từng làm cho anh. Năm ấy, nó được dùng để thay cho chiếc bánh sinh nhật thứ mười một của anh. Năm đó, ông nội đi công tác ở tỉnh xa không kịp về, còn cha ruột thì bận dự tiệc mừng của một quan chức cấp cao. Dù bận hay không, họ vốn chẳng mấy khi để tâm đến anh.

Sinh nhật năm ấy, ông nội để Pharan ở lại nhà bà Si, hứa sẽ quay lại đón đi chơi vào buổi tối, nhưng rồi gặp t.a.i n.ạ.n và không thể về được. Cậu bé Pharan đành ở lại qua đêm.

Bà Si biết hôm đó là sinh nhật anh. Nhìn đứa trẻ nhỏ ngồi chờ ở bậc cửa, bà chợt thấy xót xa. Bà vào bếp, tự tay làm món bánh lá dứa, rắc thêm sợi dừa non lên mặt, rồi cắm một cây nến nhỏ ở giữa. Khi mang ra, bà vừa đặt bánh trước mặt cậu vừa hát bài chúc mừng sinh nhật bằng tiếng Isan cổ, vì bà không biết bài hát tiếng Anh.

Khoảnh khắc ấy, gương mặt cậu bé nở một nụ cười trọn vẹn hiếm hoi, thứ cảm giác ấm áp lan tỏa trong ngực, trở thành ký ức không bao giờ phai mờ.

Bánh lá dứa được đặt trước mặt anh. Pharan lặng lẽ cầm lấy, ăn từng muỗng nhỏ cho đến khi hết sạch, vị ngọt thanh và mùi thơm nhẹ như kéo anh trở về quãng thời gian ngây thơ thuở ấy.

Khi Khem dọn dẹp xong gian bếp, Pharan mới khép lại cuốn sách trên tay, đứng dậy khỏi ghế rồi chậm rãi bước lên cầu thang. Anh dừng lại, lắng nghe tiếng bước chân theo sau mình.

“Con ngủ một mình được không?” Anh hỏi khi Khem chuẩn bị rẽ về phòng riêng.

Khem gật đầu thật nhanh.

“Dạ, được ạ.”

Đôi mắt đen sâu thẳm của Pharan dừng lại nơi khuôn mặt cúi gằm ấy, giọng cậu nhỏ, lạc đi, không mang chút tự tin nào. Anh đoán cậu nhóc này trước giờ quen có bạn bè ngủ gần bên, nay chỉ còn một mình, nên bỗng trở nên im lặng và rụt rè lạ thường.

Nhưng nếu đã nói “làm được”, Khem nhất định sẽ cố làm cho bằng được. Mà nếu không làm được, cậu cũng sẽ tìm cách xoay xở, chứ tuyệt đối không chịu lặp lại chuyện như lần trước.

“Ừm. Tắm rửa rồi ngủ sớm đi.”

“Dạ, thưa thầy.”

Hôm nay, Khem tắm nhanh hơn mọi khi. Cậu lên giường với quyết tâm phải ngủ sớm, để sáng dậy còn gặp lại Jett và Chan.

Căn phòng yên ắng. Một lúc lâu sau, mí mắt Khem bắt đầu nặng trĩu, nhưng ngay trước khi chìm vào giấc ngủ, cậu nghe thấy những giọng nói khe khẽ của hai đứa trẻ.

“Anh Khem ngủ rồi.”

“Ừ. Giờ mình canh tiếp hay đi về?”

“Thầy dặn trông chừng, nhưng đâu có nói là tới khi nào.”

“Vậy ở lại thêm chút đi, anh Khem mà gặp ác mộng nữa thì sao.”

“Ờ, cũng đúng.”

Ngay giây phút ấy, da gà Khem nổi khắp người. Đôi mắt vốn khép chặt bỗng mở to, nhìn quanh để xem ai đang thì thầm ngay sát tai mình.

Trước mặt cậu là hai cậu bé chừng mười hai tuổi, mặc đồng phục học sinh xanh lam, tóc búi gọn, khuôn mặt tái nhợt gần như giống hệt nhau.

Và khi đôi mắt trắng dã của chúng cùng lúc đảo trở lại nhìn thẳng vào Khem, cái sự đồng bộ ấy rợn người đến mức Khem nín thở.

Cậu bật ra một tiếng thét ngắn, hoảng sợ nắm chặt gối và chăn, chạy vội ra khỏi phòng mà không dám ngoái lại.

Thong và Ek nhìn nhau, mặt tái mét.

“C.h.ế.t rồi.”

“Lần này tiêu thiệt rồi.”

May mắn thay, tối nay Pharan để đèn trong nhà sáng, nên Khem không phải lục lọi bật đèn dầu. Cậu chạy thẳng tới cửa phòng thầy, nhưng lại không dám gõ, cũng chẳng dám gọi, chỉ ôm gối đứng đó, cố nén tiếng nức nở.

Hai bóng trẻ con vừa thấy khi nãy không đuổi theo như cậu lo sợ. Khem thở phào, định trải gối nằm tạm trước cửa phòng thì cánh cửa bất ngờ mở ra.

Pharan đứng đó, ánh mắt nghiêm nghị.

“Con làm gì vậy?” Giọng anh trầm, cắt ngang không khí yên lặng.

Khem hấp tấp lau nước mắt, nói lắp bắp, đôi mắt vẫn láo liên nhìn quanh như sợ thứ gì đó còn bám theo.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-27.html.]

“Con… con chỉ muốn… ngủ trước cửa phòng thầy, được không ạ? Con hứa sẽ im lặng, không làm phiền thầy đâu.”

Cậu không dám nói rằng mình sợ ma, nghe thật ngớ ngẩn khi làm phiền người khác giữa đêm khuya chỉ vì lý do đó. Nhưng sự run rẩy trong giọng nói đã nói thay tất cả.

Pharan nhìn Khem hồi lâu trong im lặng, đôi mắt sắc bén của anh nhanh chóng liếc về phía góc phòng, nơi hai “thủ phạm” đang đứng ủ rũ, gương mặt lộ rõ vẻ tội lỗi. Anh khẽ phẩy tay, ra hiệu cho chúng biến đi chỗ khác chơi.

“Vào đi.” Anh nói, bước sang một bên để mở lối.

Khem chớp mắt, ngơ ngác như không hiểu.

“Hả…?”

“Nếu con nghĩ nằm ngủ trước cửa phòng ta là sẽ an toàn, thì cứ làm theo ý mình.”

Khi anh vừa định khép cửa lại, bản năng sinh tồn khiến Khem bật người lao nhanh vào trong.

Pharan khẽ thở dài, rồi đóng cửa, gật đầu về phía chiếc tủ gỗ.

“Chăn gối ở trong đó. Lấy ra mà trải giường đi.”

Khem gật đầu, nhưng vẫn lưỡng lự.

“Dạ… con nên ngủ ở đâu ạ?”

“Ở đâu cũng được.” Pharan đáp gọn, rồi trở lại ngồi dựa đầu giường, mở sách đọc tiếp, như thể sự hiện diện của cậu nhóc chẳng ảnh hưởng gì đến mình.

Khem lặng lẽ đặt gối và chăn xuống, rồi mở tủ lấy tấm nệm mỏng cuộn lại gọn gàng, trải bên cạnh giường của vị sư, khẽ hỏi xin phép trước khi làm.

Sau đó, không ai nói thêm lời nào. Cậu sợ làm phiền thầy đang đọc, nên chỉ lặng lẽ thu xếp chỗ nằm, đặt gối, mở chăn, chắp tay lạy Phật rồi nằm xuống.

Một cơn buồn ngủ kéo đến rất nhanh. Đôi mắt tròn trong vắt khẽ khép lại, nhưng Khem vẫn cố hé ra nhìn vị sư một lần cuối, thì thầm lời cảm ơn, trước khi chìm vào giấc ngủ yên bình.

Pharan từ tốn khép sách, đặt lên đầu giường, rồi nhìn đứa trẻ đang nằm nghiêng, má áp lên gối, yên tĩnh và ngoan ngoãn. Anh nhìn rất lâu, trước khi với tay tắt ngọn đèn, chuẩn bị nghỉ ngơi.

Bên ngoài, tiếng sấm dội xa xa, mưa rền rĩ trút xuống mái ngói. Cả ngôi làng đã im ắng, từng cánh cửa khép chặt trong đêm.

Cũng lúc ấy, bà Si chậm rãi bước ra khỏi nhà, đi trong mưa về phía gốc đa ở ngã ba đường. Bà ngồi xuống trước một gói nhỏ bọc bằng lá chuối, bên trong là phần đồ ăn đã bị nước mưa làm nhão.

Bà cười, để lộ hàm răng đen vì nhai trầu, rồi bắt đầu bốc từng nắm cơm nguội ướt sũng cho vào miệng, ăn ngon lành như thể đó là bữa tiệc thịnh soạn nhất đời.

Sáng hôm sau, Khem tưởng mình dậy sớm, nhưng Pharan đã thức từ trước. Cậu nhanh tay gấp chăn chiếu, đem đồ về phòng rồi xuống bếp chuẩn bị bữa sáng.

Vì hôm qua bà Si có mang bánh nếp dừa đến, nên thầy dặn Khem nấu thêm phần cơm cho bà, nhờ người nào đi ngang thì mang giúp.

Lúc bưng cà phê lên, Khem rụt rè hỏi về hai cậu bé tối qua. Pharan chỉ mỉm cười giải thích: đó là hai linh hồn nhỏ anh thu nhận và che chở, tên là Ek và Thong. Tối qua, vì Chan và Jett không có ở nhà, nên anh bảo hai đứa trông chừng Khem ngủ. Chúng chẳng cố ý dọa, chỉ không ngờ cậu lại tỉnh dậy mà thôi.

Khem nghe vậy vừa nhẹ nhõm vừa ngại ngùng. Trong lòng thầm nghĩ, nếu mang đồ qua cho bà Si, cậu sẽ mua thêm chai nước ngọt đỏ để cúng bù lại cho hai cậu bé.

Tới khoảng chín giờ, Jett và Chan vẫn chưa về. Không thấy ai đi ngang, Khem bèn mượn chiếc xe đạp của thầy, sợ cơm nguội nên đạp đến nhà bà Si để mang đồ ăn sang.

Trước khi đến nơi, cậu đã thấy bà đứng bên tường chùa, như thể biết trước cậu sẽ tới. Bà Si giơ tay vẫy, nụ cười hiền hiện rõ sau làn mưa sớm.

Khem dừng xe, nở nụ cười tươi: “Bà Si! Con mang đồ ăn đến cho bà đây. Bà đi đâu sớm thế ạ?”

“Bà đi hái cuống sen ở ao sau chùa. Con đi cùng bà nhé? Bà sợ rơi xuống nước lắm.”

Khem gật đầu khi nghe bà nói, nghĩ rằng bản thân biết bơi, chắc cũng không có gì đáng lo.

“Vâng, con đi với bà.”

“Ôi, cảm ơn con nhiều lắm.”

Khem dìu bà Si men theo con đường nhỏ ra phía sau chùa. Ở đó có một bến gỗ nhỏ, cạnh đó là chiếc thuyền độc mộc buộc sẵn, dấu vết cho thấy dân làng thường dùng để hái sen.

“Con biết chèo không?” Bà Si hỏi, giọng khàn nhưng đều đều, chẳng ngoảnh lại.

“Dạ, con biết. Bà ngồi đây nghỉ đi, để con hái cho.” Khem nhanh nhẹn đáp, nhớ rằng bà từng bảo sợ rơi xuống nước, trong lòng cũng sợ bà trượt ngã thật.

“Không, để bà tự hái.” Bà nói, giọng cứng rắn đến kỳ lạ, khiến Khem khẽ sững. Nhưng rồi thấy bà tự bước xuống thuyền, ngồi vững vàng, cậu cũng đành theo sau, ngồi phía sau lưng bà.

Khem tháo dây buộc khỏi cọc, chống mái chèo đẩy thuyền rời bến, nước loang ra từng vòng sóng nhỏ.

Thế nhưng, chẳng bao lâu, một cảm giác rờn rợn len vào từng hơi thở. Không gian quanh họ bỗng trở nên yên lặng bất thường, gió ngừng thổi, mặt nước phẳng lì, bầu trời xám đục như sắp đổ cơn mưa. Không còn tiếng chim, tiếng côn trùng… Chỉ có tiếng mái chèo khe khẽ và tiếng tim Khem đập gấp gáp.

Cậu khựng lại, ngừng tay chèo. Bà Si vẫn ngồi yên, không nhúc nhích, cũng chẳng cúi xuống hái cuống sen nào. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Khem. Cậu run giọng hỏi: “Bà Si… bà không hái sen ạ?”

Không có lời đáp. Thay vào đó, bà bắt đầu đung đưa thân mình, khiến con thuyền lắc lư, kẽo kẹt kêu trong làn nước tĩnh lặng.

Khem thấy tim mình như rơi xuống đáy nước. Nỗi sợ cũ ùa về, khiến cậu nghẹn thở. Cậu cất tiếng gọi, giọng run rẩy: “Bà ơi…”

Nhưng tiếng gọi ấy chỉ tan vào không trung.

Rồi chậm rãi, bà Si quay đầu lại. Chỉ đầu bà chuyển động, thân vẫn nghiêng ngả như cũ.

Đôi mắt đen ngòm, trống rỗng, không còn tròng trắng. Đôi môi tím bầm, nhợt nhạt. Khuôn mặt thân quen phút chốc biến dạng, méo mó và lạnh lẽo.

Một nụ cười từ từ nở ra trên khuôn miệng tím sẫm ấy. Đôi mắt đen sâu hoắm khẽ cong lại, và giọng nói khàn đục, rít qua kẽ răng cất lên, rợn người: “Lần này… đừng hòng thoát được nữa.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 27

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 27
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...