Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 24

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Nhưng chưa kịp chạy, một ngón tay thon thả đã túm lấy cổ áo từ phía sau, kéo cậu quay lại trong phòng và đóng sầm cửa ngay lập tức!

Khem muốn khóc nhưng không dám. Cậu chỉ còn cách tự trấn tĩnh, nhắm mắt lại, từ từ quay người đối diện sư phụ.

“Sư…sư phụ, là con đây…”

Pharan không chờ Khem nói hết câu, giọng điềm tĩnh nhưng vẫn chưa mở mắt: “Lấy khăn ẩm lau mặt cho ta đi.”

Khem c.ắ.n môi, đỏ mặt vì xấu hổ. Thay vì nhận trách nhiệm, cậu lại nghĩ đến chuyện bỏ chạy.

“V-vâng, xin lỗi, sư phụ. Xin ngồi đợi con một chút.”

Khem nhanh chóng đỡ sư phụ ngồi trên mép giường lớn, rồi vòng quanh phòng tìm một chiếc khăn sạch.

Phòng ngủ sư phụ rộng rãi, đồ đạc ít, trông rất sạch sẽ. Khi tìm thấy khăn sạch, Khem vội vàng vào nhà tắm trong phòng.

À, hóa ra đây là lý do cậu chưa bao giờ thấy sư phụ dùng nhà tắm tầng dưới.

Khem nhúng khăn vào nước, vắt ráo, rồi quay lại bên sư phụ. Cậu nhanh chóng quỳ xuống, bò tới nơi sư phụ ngồi nhắm mắt đợi. Dừng lại ở khoảng cách tôn trọng, cậu vẫn ngần ngại chưa dám hành động.

“Um… S-sư phụ, muốn tự lau mặt không ạ?”

Pharan cau mày, lắc đầu nhẹ, giọng hơi khó chịu: “Mau lau đi, lại gần hơn chút.”

Khem nuốt một ngụm nước bọt, rồi từ từ bò tới gần hơn.

Khi đến gần, tim Khem đập nhanh, ngợp trước mùi hương thanh mát, bí ẩn toát ra từ sư phụ, những cúc áo sơ mi ngủ tay dài chưa cài hết để lộ hình xăm rõ ràng của đôi chim nhạn trên hoa sen, cùng gương mặt điển trai, cân đối…

Khem hít một hơi sâu, khẽ xin phép, rồi thận trọng đưa tay run run lau lớp phấn mát trên mặt sư phụ.

Pharan cúi đầu xuống, để Khem ngồi lau thoải mái, không phải đứng căng gối. Chiếc khăn ẩm mát kết hợp với phấn mát thật sự làm dịu da sư phụ.

“Nãy giờ cậu lẩm bẩm gì ngoài cửa vậy?”

Vẫn còn bàng hoàng vì sư phụ nghiêng người quá gần trước đó, mặt Khem nhanh chóng biến từ đỏ sang tái.

Cậu nhắm chặt mắt, nghĩ rằng sắp “lên đường” rồi. Không muốn nói thật, nhưng giờ cũng không thể nói dối vì bản thân vốn không khéo.

Đôi mắt tròn sáng của Khem chập chờn một lát trước khi trả lời:

“À… chỉ là tụng niệm bình thường, thưa sư phụ.”

Pharan từ từ mở mắt sâu đen huyền, nhìn vào đôi mắt nâu sáng, to tròn của Khem một lúc, rồi khẽ hỏi, giọng đủ lớn để cả hai nghe thấy: “Gì cơ?”

Như thể thời gian ngừng trôi, Khem đứng cứng đơ tại chỗ. Đôi mắt sắc bén của sư phụ, giờ đây ánh lên vẻ trong trẻo, ngọt ngào, đẹp đến mức Khem cảm thấy có thể nhìn mãi, cả ngày lẫn đêm.

Bây giờ cậu mới hiểu vì sao Jett từng dặn không được nhìn thẳng vào mắt sư phụ, và vì sao sư phụ thường đeo kính râm khi ra ngoài.

Bởi vì đôi mắt của sư phụ… đẹp đến nhường ấy.

“Bà Si dạy cậu gì vậy?”

Khem nhẹ nhàng c.ắ.n môi, má đỏ bừng như bị trêu chọc, biết rằng sư phụ đã hoàn toàn nhận ra sự thật…

Nhưng đã bị bắt quả tang, nói ra cũng chẳng sao.

“Metta, Karuna, Buddha Pranee, Thayindee, Yen-doo, Namo Buddhaya.”

Pharan nhìn đôi môi nhỏ vừa niệm chú hướng về mình, ánh mắt, dù không tràn đầy tình cảm, vẫn dõi theo khuôn mặt ngọt ngào ấy, còn lưu lại nét giống hệt kiếp trước đến từng chi tiết. Tuy vậy, trong sự tương đồng ấy, vẫn có những điểm khác biệt.

Một sự khác biệt thật đáng yêu.

“Ừm.” Pharan bất giác đáp, chỉ nhận ra sau khi đã bị mê hoặc bởi đôi môi Khem mà trước đó còn nghĩ điều gì đó không đúng mực. Anh cúi xuống nhìn và gật đầu.

“Bây giờ cậu có thể đi nghỉ rồi.”

Khem vẫn đỏ mặt, gật gù lúng túng, từ từ đứng lên, bước ra khỏi phòng, khép cửa lại phía sau sư phụ. Nhưng cậu không thể không đứng đó, rối bời, nhíu mày.

Sư phụ vừa nói “Ừm” sao?

Tuy nhiên, còn nhiều chuyện quan trọng hơn đang chờ, cơn giận từ gót chân đến đỉnh đầu ùa lên khi cậu nhớ ra, nhanh chóng gạt đi phản ứng đáng ngờ của sư phụ trong đầu.

“Jett, cậu c.h.ế.t chắc rồi!”

Thực ra, Jett và Chan không hề bỏ chạy. Họ chỉ lùi ra một khoảng an toàn. Họ tin rằng ngay cả khi bị phát hiện, Khem vẫn an toàn, nhưng họ biết rằng mình thì không!

--

Pong đã hồi phục sau khi được điều trị tại bệnh viện. Chưa đầy hai ngày, anh đã trở lại khỏe mạnh như cũ. Khi bác sĩ cho phép xuất viện, anh thay bộ quần áo mới mẹ gửi theo cha, rồi ra ngoài chờ lấy thuốc.

“Cha, con sẽ ghé nhà sư phụ lấy bao tay. Giờ chắc đã xong rồi.” Pong nói, vì họ đều lái xe riêng. Anh dự định đi thẳng đến đó.

Trưởng làng Chang gật đầu.

“Ừ. Tốt nhất là con tự đi lấy, đỡ phải nhờ sư phụ gửi qua đường bưu điện. Chúng ta đã phiền người đủ rồi.”

Pong không cảm thấy bị mắng, chỉ cười tươi, cúi đầu tôn kính, rồi lên xe.

Việc lấy bao tay chỉ là cái cớ, thực ra, Pong chỉ muốn được nhìn thấy Khem.

Trong hai ngày nằm viện, dù ăn, đi, ngồi hay ngủ, Pong không ngừng nghĩ đến khuôn mặt Khem. Lời tỏ tình chưa nhận được hồi đáp, khiến mọi thứ treo lơ lửng trong lòng anh, đến mức anh khó mà ăn hay ngủ ngon được.

Pong không biết Khem có đáp lại tình cảm hay không, nhưng anh chỉ muốn thử một lần. Nếu không được, anh sẽ về nhà, khóc nhõng nhẽo với mẹ cho bớt buồn.

Lúc ấy, Khem đang ngồi trên ghế tre dưới gốc xoài, xếp tiền đồng cho lễ cúng dường sư phụ. Ghế đã được Jett và Chan kê ở đó để che mát. Sau khi sắp xếp xong, họ vào trong luyện tập kỹ năng. Những đồng tiền mà Khem xếp là để làm công đức trong các lễ thọ giới của làng.

Sau khi ngồi một lúc, một chiếc xe bốn cửa quen thuộc dừng lại và đỗ gần đó. Anh Pong bước xuống xe.

“Chào anb Pong.” Khem chào bằng một cái wai, khiến tim Pong loạn nhịp vì nhớ nhung, dù anh cố giấu cảm xúc. Pong mỉm cười, tiến lại gần, dừng ở khoảng cách lịch sự.

“Chào Khem, em đang làm gì vậy?”

Khem mỉm cười, đưa cho Pong đồng tiền mà cậu đã gấp thành hình bông hồng kèm ruy băng, vẻ dễ thương khiến Pong gần như không vững chân.

“Em đang gấp tiền cho lễ cúng dường sư phụ. Anh Pong, anh đến thăm sư phụ à?”

Trong lòng, Pong muốn thốt ra rằng anh đến để gặp Khem, nhưng anh kiềm chế và chỉ gật đầu, mỉm cười.

“Ừ, anh đến lấy bao tay mà sư phụ hứa sẽ làm cho anh. Vậy anh lên gặp sư phụ trước nha.”

Khem hơi gật đầu, nhanh chóng đứng lên, mang giày, và quay sang Pong mỉm cười: “Được rồi, anh Pong, anh lên trước đi. Em sẽ mang nước lên sau.”

Nghe vậy, tim Pong như nở ra, anh vội gật đầu, không nhận ra rằng Khem chỉ muốn tìm một cái cớ để lên gặp sư phụ…

Khem mang theo hai ly nước pandan lạnh, một ly đưa cho anh Pong, ly còn lại cậu mang lên cho sư phụ.

“Đây, anh uống đi.”

Nhưng sư phụ không nhận lời cảm ơn mà lại nhắc nhở: “Cậu để tiền trên ghế thế kia, không sợ ai lấy à?”

Khem hơi bối rối, nhanh chóng xin lỗi sư phụ và vội bước qua Pong xuống cầu thang, không để ý đến ánh mắt lo lắng của Pong.

Pharan khẽ khàng ho nhẹ để thu hút sự chú ý của Pong, rồi đưa cho anh một chiếc hộp gỗ chứa bao tay đã được gia tăng phép thuật.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-24.html.]

“Sư phụ, cha con nói muốn ngài đi xem trận đấu quyền anh cùng chúng con. Ông lo rằng chú của Klaa có thể xuất hiện. À… nhưng nếu ngài bận, cũng không sao.”

Nhìn sư phụ suy nghĩ một lát, Pong vội thêm vào, không ngờ sư phụ gật đầu đồng ý.

“Nếu không có việc gấp, ta sẽ đi cùng.”

Pong mỉm cười, tinh thần phấn chấn hẳn. Không chỉ có sự ủng hộ của sư phụ nếu đối phương chơi xấu, mà Khem cũng ở gần bên cạnh.

Với tất cả sự khích lệ này, Pong cảm thấy chắc chắn rằng anh sẽ không thua trước những trò bẩn của Klaa.

Pong nói chuyện với sư phụ thêm vài câu, rồi cúi đầu chào từ biệt và xuống cầu thang tìm Khem. Nhìn thấy Pong tiến tới, Khem - người đang ngồi chơi, nhanh chóng mỉm cười và lễ phép chào hỏi.

“Anh Pong, anh đã định về sao?”

Pong hít một hơi nhẹ, dù không muốn rời đi nhưng vẫn phải đi. Trước khi đi, anh muốn nói một điều quan trọng, điều mà anh đã định thốt ra từ đầu…

“Khem, hai ngày nữa anh sẽ thi đấu. Anh thật sự muốn em đến xem. Em có đến không?”

Khem nhìn thẳng vào mắt anh Pong, nuốt một hơi nhẹ, vì cậu cảm giác mình có thể đoán được ý định của đối phương.

Trước đây, Khem chưa từng đáp lại những cử chỉ của anh Pong, nhưng giờ nếu từ chối thẳng thừng, cậu cảm thấy không đúng.

Dù khó khăn, Khem không muốn làm anh Pong nản lòng, nên mỉm cười và gật đầu.

“Dĩ nhiên, em sẽ đến.”

Nụ cười của Pong càng tươi hơn, lộ cả lúm đồng tiền, và anh gật đầu đầy vui mừng.

“Cảm ơn em. Vậy anh đi trước đây, hẹn gặp ở đó nhé.”

“Tạm biệt, lái xe cẩn thận, anh Pong.”

“Anh sẽ lái cẩn thận.”

Khem mỉm cười, khẽ cười thầm trước vẻ chân thành của anh Pong, đợi đến khi anh lái xe đi rồi mới ngồi trở lại, thở dài, đầu óc rối bời.

Làm sao để từ chối một người mà không làm tổn thương họ…

Lúc đó, Khem không hề hay biết rằng cậu đang bị ai đó theo dõi từ một cửa sổ phía trên.

Hai ngày sau, Jett, Khem và Chan thức dậy sớm để dọn dẹp, ồn ào như mọi khi, khiến sư phụ Pharan tỉnh dậy sớm hơn mong muốn.

Trong hai ngày qua, Khem và Pharan hầu như không gặp nhau. Một phần vì Pharan phải gấp rút dạy các bài học còn lại cho Chan và Jett. Dù các cậu học trò có tinh thần mạnh mẽ, thời gian tập luyện vẫn chưa đủ để dễ dàng đối phó một hồn ma như Ramphueng.

Phần khác, Pharan cảm thấy đang mất tập trung vì Khem, nên cố tránh cậu để tập trung dạy hai học trò. Trong khi đó, Khem vẫn mải suy nghĩ về Pong, khiến hai người vô tình giữ khoảng cách với nhau.

Sau khi tắm rửa, mặc quần áo và ăn sáng xong, chú Chai mang xe đến cho sư phụ, còn dì Kaew theo sau trên xe gắn máy có thùng phụ để chở nhau về.

Xe hôm nay là một chiếc sedan màu đen, do Jett lái, sư phụ ngồi bên cạnh, Chan và Khem ngồi phía sau.

Họ nhanh chóng tới địa điểm tổ chức trận đấu quyền anh. Sàn đấu được đặt ngoài trời, xung quanh có nhiều gian hàng, chủ yếu là các quầy ẩm thực. Sự kiện này còn được truyền hình trực tiếp.

Hôm nay, sư phụ mặc áo lụa trắng tay dài, quần tây đen, và đeo kính râm như thường lệ. Jett, Khem và Chan đi theo phía sau sư phụ đến khu vực sàn đấu, nơi trưởng làng nhìn thấy họ liền mời nhóm ngồi hàng ghế đầu.

Khi ngồi xuống, Pharan nhìn thấy Krailert - kẻ có phép thuật đến từ miền nam. Ngay khi người kia nhìn thấy Pharan, hắn bắt đầu lặng lẽ niệm chú. Tất nhiên, Pharan cũng làm theo, nhưng chỉ là các bùa phòng vệ…

Cuộc đối đầu bắt đầu ngay khi họ vừa tới, chứng tỏ đối phương biết sư phụ sẽ xuất hiện tại sự kiện này.

Chẳng bao lâu, trận đấu bắt đầu. Bao tay mà Pharan làm đã được quấn quanh bắp tay phải của Pong. Trước tiên là điệu múa truyền thống Thái để bày tỏ lòng tôn kính sư phụ, rồi khi tiếng chuông vang lên, trận đấu chính thức bắt đầu.

Trong suốt trận, Pharan lặng lẽ niệm các bùa chú để chống lại mọi mưu mẹo ma thuật hay thao túng tâm lý từ thuật pháp đối phương nhắm vào Pong. Bất cứ sinh vật độc hại nào được triệu hồi đều bị hóa tro ngay lập tức, nhưng chẳng ai nhận ra, vì mọi ánh mắt đều dồn vào trận đấu.

Ding!

Sau một loạt đòn trao đổi căng thẳng, tiếng chuông báo hết hiệp vang lên. Pong hạ gục Klaa, đối thủ của anh, dù cả hai đều trong tình trạng mệt mỏi, khiến khán giả reo hò vì năm nay, khu vực của trưởng làng đã chiến thắng.

Khi Klaa được giúp rời khỏi sàn đấu, thầy pháp là chú của Klaa - Krailert, đứng dậy, mỉm cười nhìn Pharan, dường như thích thú với cuộc đấu phép này. Hắn không định gây hại thực sự hay lấy mạng ai, vì biết rõ Pharan sẽ không dùng phép hắc ám, nhất là khi chính cháu hắn là người gây rắc rối trước.

May mắn thay, Pharan cũng không dùng phép hắc ám, nếu không mọi việc sẽ rất khó cho tất cả.

Sau khi nhận giải, Pong nhanh chóng rời sàn đấu để thay quần áo, rồi tiến lại chỗ Khem đang ngồi cạnh sư phụ.

“Khem, anh có thể nói chuyện với em một chút được không?”

Khem liếc nhìn sư phụ, Jett và Chan. Sư phụ vẫn dõi theo những võ sĩ mới trên sàn, dường như chẳng để tâm đến Khem. Thấy bạn gật đầu ra hiệu, Khem mới đứng dậy, đi theo Pong.

Pong dẫn Khem đến ngồi trên chiếc ghế dài dưới tán cây, rồi lấy ra một chiếc hộp nhung nhỏ bằng nắm tay. Mở ra, bên trong là chiếc vòng tay bằng vàng hồng, lấp lánh tinh xảo.

“Khem, những gì anh nói trước đây, anh vẫn giữ nguyên. Anh thích em. Em có thể cho anh một cơ hội không?”

Khem mím môi, hít sâu, rồi từ tốn đưa tay khép lại chiếc hộp nhung.

“Anh Pong, cảm ơn tấm lòng của anh, nhưng... em…em đã thích một người khác rồi.”

Giọng cậu nhỏ như gió thoảng, mắt cụp xuống, không dám nhìn thẳng anh Pong.

Pong khẽ c.ắ.n môi, gật đầu, dù trong lòng dâng lên một nỗi thất vọng.

Anh vốn đã linh cảm được người đó là ai, chỉ là vẫn cố tự lừa dối bản thân mà thôi.

“Em xin lỗi, anh Pong. Anh đừng giận em... cũng đừng ghét em nhé.”

Giọng Khem run run, khi thấy Pong im lặng quá lâu. Pong khẽ thở dài, thất vọng có, nhưng vẫn gượng cười, không muốn Khem cảm thấy áy náy.

“Anh hiểu mà. Đừng lo, anh không giận đâu, cũng chẳng ghét em đâu, Khem.”

Nghe vậy, Khem thở phào nhẹ nhõm, nở nụ cười tươi trở lại.

“Cảm ơn anh, anh Pong.”

Thấy nụ cười ấy, lòng Pong lại nhói lên. Anh nghiêng đầu, cười đùa, giọng pha chút buồn: “Vậy... anh có thể xin một điều khác được không?”

Khem chớp mắt, rồi khẽ gật đầu.

“Vậy thì... mình làm anh em nhé.”

Pong cười, mà như sắp khóc. Cảm giác như bị ép phải chấp nhận lựa chọn duy nhất còn lại, nhưng dù sao, còn hơn là chẳng có gì cả.

“Được thôi, anh em thì anh em. Tiếc thật đó.”

“Đi với anh mua chút đồ ăn được không?”

Khem gật đầu nhanh, vì cũng định mua ít đồ cho sư phụ và hai người bạn, nên đáp lại bằng giọng khéo léo: “Đợi chút, để em đãi anh ly nước trái cây xay cho mát lòng nha.”

Cảnh chuyển sang phía trước khán đài, nơi sư phụ Pharan vẫn đang dõi theo trận đấu, tuy nhiên tâm trí thì chẳng còn tập trung được nữa.

“Sư phụ ơi, anh Khem với anh Pong đang đi cùng nhau mua đồ ăn đó.”

“Nhìn họ thân thiết ghê ha, sư phụ. Anh Pong còn lau mồ hôi cho anh Khem nữa đó, ghen tỵ ghê không, Ekk?”

Sư phụ Pharan thở khẽ ra, ánh mắt tối lại sau cặp kính râm. Trong lòng chỉ có một suy nghĩ thoáng qua…

Hôm nay lẽ ra nên mang theo cây roi.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 24

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 24
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...