Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 9

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khem cảm thấy như mình đang trôi lạc trong một khoảng không vô tận. Xung quanh tối đen như mực, chỉ có làn sương trắng dày đặc quẩn quanh, từng đợt khói mờ mịt che khuất mọi tầm nhìn.

Đây là đâu... Khem tự hỏi trong lòng, nỗi bất an khiến cậu chẳng dám nhúc nhích.

Cậu biết chắc mình đang mơ, nhưng giấc mơ này lại quá lạ lẫm, khiến trái tim cậu thắt lại vì sợ hãi.

Xin hãy tỉnh lại đi, Khem... làm ơn tỉnh lại.

Thời gian trôi qua thật chậm. Cậu có cảm giác như mình đã đứng đó hàng giờ liền.

Đúng lúc sợ hãi gần như lên tới cực điểm, một giọng nói vang lên trong màn sương: “Khem... lại đây con.”

Từ xa, một người phụ nữ mặc áo trắng, khoác chiếc váy Thái cổ, đang đứng vẫy gọi.

“...Mẹ? Là mẹ thật sao?” Khem khẽ c.ắ.n môi, cố kìm nước mắt, tim đập loạn vì sợ đó chỉ là ảo giác.

“Là mẹ đây, con trai. Đừng sợ, mẹ sẽ đưa con ra khỏi đây.”

Giọng bà ấm áp, quen thuộc đến nỗi trái tim Khem lập tức tin rằng, đúng là mẹ cậu.

“Mẹ ơi!” Trong niềm xúc động nghẹn ngào, Khem vội lau nước mắt, chạy đến ôm chầm lấy bà.

“Con nhớ mẹ lắm.”

Nhưng... trong vòng tay cậu chỉ là khoảng trống. Không có hơi ấm, không có nhịp tim, như thể cậu đang ôm lấy một linh hồn vô hình.

Cảm giác ấy khiến Khem hiểu rõ: mẹ cậu đã thật sự rời xa thế gian này. Người phụ nữ trước mặt chỉ là linh hồn về thăm con trong mộng.

Mẹ gật đầu, mỉm cười hiền hậu, rồi nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng dẫn đi.

Không lâu sau, một luồng sáng mờ hiện lên phía trước. Mẹ bỗng dừng bước, quay lại nhìn con, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ.

“Khem, con hãy đi theo ánh sáng đó.”

Khem nhìn mẹ, lòng dâng lên một nỗi nghẹn ngào, nước mắt chực trào.

“Thế... còn mẹ thì sao?”

“Mẹ không thể đi cùng con được đâu. Mau đi đi, đừng lo cho mẹ.”

“Nhưng mà…” Khem định cãi lại thì một giọng nói khác đột nhiên vang lên, xé toang không gian mờ ảo.

“Khem! Mày nghe thấy tao không, Khem!”

Là giọng của Jett, khẩn thiết, gấp gáp.

Khem mím môi, siết chặt đôi bàn tay lạnh lẽo của mẹ.

“...Mẹ, gặp lại con nhé. Con sẽ chờ mẹ.”

Mẹ mỉm cười, khẽ gật đầu.

“Đi đi con.”

Nghe lời bà, Khem quay lưng, chạy về phía luồng sáng đang dần lớn lên trước mắt, cho đến khi…

“Hộc!”

Cậu choàng tỉnh. Trái tim đập thình thịch, hơi thở dồn dập, rồi nhìn thấy khuôn mặt Jett đang ngồi cạnh giường.

“Jett...”

“Ừ, cuối cùng màu cũng tỉnh rồi.” Giọng Jett pha lẫn nhẹ nhõm và mệt mỏi. Khem từ từ ngồi dậy, đưa tay xoa mặt.

“…Tao mơ thấy một nơi lạ lắm, tối om, đầy sương và khói. Ban đầu tao sợ lắm, nhưng rồi mẹ tao đến... Jett, từ khi mẹ mất, tao chưa bao giờ cảm nhận được mẹ rõ như thế. Chuyện gì đã xảy ra vậy...?”

Khem chưa kịp nói hết thì nhận ra đôi mắt thâm quầng của Jett, hình như cậu ta không hề ngủ.

“Jett, tối qua có chuyện gì vậy?” Khem hỏi, giọng thấp thoáng lo lắng.

Jett nhìn cậu bạn thân, lòng dâng lên một niềm thương cảm. Cậu không muốn nói ra, nhưng Khem cần biết, vì chính Pharan và các pháp sư trong làng đã cứu mạng cậu.

“Khem... Bình tĩnh nghe tao nói nhé.”

Jett kể lại mọi chuyện, từ tiếng cú rít chói tai vang lên trên mái nhà, điềm gở báo trước tà linh sắp đến, cho đến khi những người có phép thuật trong làng kéo nhau tụ tập.

Cậu kể về tiếng tụng chú của pháp sư Pharan, bài chú “Chiêu thỉnh chư thiên” mà anh từng dùng để hàng phục vô số vong linh trong trận rừng ma cách đây năm năm, khi anh vẫn còn là một vị sư trẻ…

Đêm qua là lần thứ hai Jett nghe thấy sư phụ tụng bài chú đó, điều đó chỉ có thể có nghĩa là một lượng lớn linh hồn đang kéo đến. Và quả thật, đúng như vậy. Sau đó, Jett nghe thấy tiếng gào thét chói tai của những oan hồn đói khát, giống hệt âm thanh cậu từng nghe trên chuyến xe du lịch hôm trước, kèm theo mùi hôi thối rữa như xác c.h.ế.t và hơi lạnh tanh nồng của ma quỷ phảng phất trong gió.

Jett hiểu rằng, chúng đến là vì Khem.

“Năm năm trước, khi sư phụ kết thúc nghi thức triệu thỉnh chư thần, đám linh hồn kia đã rút hết vào rừng sâu. Chúng không còn quấy phá dân làng nữa. Nhưng đêm qua, tao nghe tiếng mưa rơi, rồi sấm chớp vang lên liên hồi. Sau đó, mặt trời mọc, và mọi thứ trở lại bình thường. Thật sự kỳ diệu… chỉ tiếc là tao không ra ngoài kịp để chứng kiến.”

Khem c.ắ.n chặt môi.

“Xin lỗi, Jett…”

“Này, tao không nói để mày thấy tội lỗi đâu,” Jett xua tay, giọng nhẹ nhàng. “Tao chỉ muốn mày biết rằng đêm qua, sư phụ và dân làng đã cứu mày đấy. Đi tắm rửa cho tỉnh táo rồi đến gặp thầy, cảm ơn cho đàng hoàng.”

Khem gật đầu, ánh mắt vẫn hơi cụp xuống.

Lúc ấy mới hơn sáu giờ rưỡi, vẫn còn nửa tiếng nữa. Sau khi tắm rửa và thay đồ, Khem đi theo Jett đến khu trung tâm, nơi diễn ra các nghi thức.

Sư phụ Pharan, trong bộ áo dài tay màu đen và quần cùng tông, đang ngồi trên bục gỗ cao.

Jett bò lên phía trước, dừng lại ở khoảng cách tôn kính, cúi lạy rồi ngẩng đầu chắp tay, nở nụ cười ngượng nghịu. Khem làm theo, nhưng sau khi cúi lạy xong, cậu vẫn giữ ánh nhìn thấp, không dám chạm mắt với vị sư phụ đang ngồi trên cao, người trông có vẻ mệt mỏi, quầng thâm đậm hơn cả Jett, khiến Khem càng cảm thấy áy náy.

Pharan liếc sang Jett bằng ánh nhìn sắc lạnh như dao, rồi quay sang cậu bé đang ngồi thu mình bên cạnh.

“Cậu… là Khem phải không?”

“Dạ… vâng, là con.”

“Lại gần đây.”

Khem khẽ giật mình, ngẩng lên, chớp mắt như không chắc mình nghe đúng.

“Đi đi,” Jett khẽ nói, vẫn giữ tay chắp trước ngực.

Khem há miệng như muốn nói gì rồi lại thôi, nhanh chóng bò lên phía trước, quỳ xuống và chắp tay trước vị sư phụ đang ngồi cao hơn. Cậu không dám ngẩng mặt.

Trước khi đến đây, Jett đã dặn: “Khi gặp sư phụ, đừng nhìn thẳng vào mắt người quá ba giây.” Cậu không giải thích lý do, và Khem, vốn luôn nghe lời, cũng chẳng hỏi thêm.

Pharan chẳng bận tâm đến cách Khem phản ứng. Điều khiến anh suy nghĩ từ tối qua đến giờ chính là lời của hồn ma nữ Ramphueng, kẻ thù truyền kiếp của Khem.

“Nhưng ta nói cho ngươi biết… phép của ông nội ngươi chẳng làm gì được ta đâu.”

Hồn ma nữ Ramphueng biết rõ ông nội Pharan, chắc hẳn họ từng gặp nhau. Và cái tên thật của Khem nghe cũng quen thuộc lạ thường, khiến anh muốn xác nhận lại điều gì đó để yên lòng.

“Cho ta xem thứ mà cậu đeo trên cổ.” Anh nói điềm tĩnh.

Cậu bé khẽ run lên, định tháo sợi dây ra.

“Chỉ cần cho ta xem, không cần tháo.”

Khem nuốt khan, hơi giật mình trước giọng nói nghiêm khắc, nhưng vẫn làm theo, kéo sợi chỉ thiêng ra khỏi cổ áo, để lộ mặt dây chuyền nhỏ, rồi đặt hai tay lên đùi, ngẩng nhẹ đầu và nhắm mắt lại cho sư phụ nhìn rõ.

“Đây ạ.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-9.html.]

Khem khẽ đáp, giọng run rẩy.

Sư phụ Pharan nhìn sợi bùa trên cổ cậu, gương mặt không biểu lộ cảm xúc. Trong khi đó, Jett phải cố hết sức để không bật cười. Đây là lần đầu tiên cậu thấy có người vừa sợ sư phụ đến tái mặt, vừa trông… buồn cười đến thế.

Pharan đang ngồi thiền, liền duỗi chân, đặt bàn chân xuống sàn gỗ. Anh cầm một lá trầu trên khay đồng, khẽ dùng nó nâng mặt dây chuyền của Khem lên quan sát kỹ.

Một mùi hương dịu nhẹ, thoảng như gió núi, từ người thầy lan ra, khiến Khem nhắm chặt mắt, không dám thở mạnh.

Ánh mắt Pharan nheo lại. Đây rõ ràng là bùa da hổ thật, loại bùa chỉ có ba chiếc trên đời, do chính tay ông nội ông làm phép.

Một chiếc được tặng cho người bạn thân của ông, một vị sư già hiện đã ẩn cư trong rừng, bặt vô âm tín nhiều năm.

Chiếc thứ hai thuộc về chính anh, với tư cách là cháu nội.

Còn chiếc cuối cùng… anh chưa từng nghĩ lại nằm trong tay cậu bé trước mặt, người dường như chẳng có liên hệ gì với gia đình anh.

Pharan khẽ nhắm mắt, ký ức dần ùa về.

Đó là chuyện mười sáu năm trước. Khi ấy anh mới học trung học, còn ông nội thường rong ruổi khắp các tỉnh để trừ tà theo lời thỉnh cầu của dân làng.

Bên cạnh ông là ba đệ tử trung thành, chú Chaiya, chú Lah và chú Mek, những pháp sư mạnh nhất vùng.

Hôm đó, ông nội ghé về nhà thăm, mang theo bánh kẹo và quà quê từ các tỉnh ông vừa đi qua. Như mọi lần, ông vừa nhai trầu vừa kể lại những chuyện mình chứng kiến trong chuyến đi.

“Lần này, ông gặp một gia đình ở Kanchanaburi,” ông nói, “Nhà có ba người, cha, mẹ và một đứa con nhỏ.”

“Hai vợ chồng không sao, nhưng đứa bé ba tuổi thì bị vận xấu đeo bám. Một oán linh đã trút hận lên nó. Bao nhiêu lần ông làm phép xua cũng vô ích. Cứ mỗi lần thằng bé bệnh là như sắp c.h.ế.t. Cứ thế này thì e rằng nó không sống nổi đến năm tuổi…”

Ông cười hiền: “Tên nó là Khemjira. Cái tên hay, nhưng lại là bé trai.”

Nhớ lại lúc ấy, Pharan vẫn còn thấy rõ nụ cười của ông nội, nụ cười hiền lành, lấp lánh ánh thương cảm.

“Ông thương thằng nhỏ quá, nên tặng nó móng hổ làm bùa hộ mệnh,” ông nói, vừa cười khà khà.

Lúc đó, cậu bé Pharan cau mày hỏi: “Ông ơi… chẳng phải ông từng nói không được xen vào nghiệp của người khác sao?”

Ông nội khẽ gật, mắt hiền nhưng buồn: “Ừ, là vậy. Nhưng khi ông thấy khuôn mặt đứa bé ấy… lòng ông không đành. Giúp được một lần thì cứ giúp thôi.”

Mười năm sau, ông nội mất vì tuổi già, nhưng trước khi ra đi, ông chịu đau đớn khôn tả.

Hình ảnh ông nôn ra m.á.u đen, quằn quại mỗi đêm, miệng liên tục rên xin c.h.ế.t, vẫn khắc sâu trong tâm trí Pharan.

Và lời trăn trối cuối cùng, anh không bao giờ quên được: “Hãy làm bạch pháp sư, đừng sa vào hắc pháp.

Đừng xen vào nghiệp của người khác… nếu không, con sẽ chịu khổ như ông.”

Pharan thả sợi bùa xuống, lặng lẽ ngồi lại tư thế cũ.

Những gì anh sắp nói với cậu bé trước mặt, chính là sự thật mà anh không còn cách nào giấu giếm nữa.

Một chiếc hũ gốm khắc đầy ký tự chú ngữ được đặt trước mặt Khem.

Giọng sư phụ vang lên, trầm và chắc: “Linh hồn trong chiếc hũ này… là của mẹ cậu.”

Câu nói ấy khiến tim Khem như bị bóp nghẹt.

Cậu mở to mắt, nhìn chằm chằm vào chiếc hũ gốm trước mặt, khuôn mặt dần tái đi, như thể cậu không thể tin vào điều mình vừa nghe thấy.

“Mẹ… mẹ ư?”

Pharan khẽ gật đầu, ánh mắt điềm tĩnh, chẳng bận tâm Khem có tin hay không.

“Linh hồn của mẹ cậu vẫn luôn ở bên cậu từ trước đến nay. Bà ấy là một hồn linh yếu, nhưng nhờ tấm lòng trong sạch và khát khao bảo vệ con mình, bà vẫn có thể trụ lại nhân gian đến giờ.”

Anh dừng lại một chút, giọng đều đều nhưng chứa sức nặng của sự thật: “Phúc đức mà bà tích được khi còn sống, cộng thêm năng lực hộ thân từ bùa hộ mệnh cậu mang từ thuở nhỏ, đã giúp bà tránh khỏi việc bị các vong khác bắt đi làm nô lệ.”

Khem ngồi bất động, không thốt nên lời.

Pharan tiếp lời, giọng anh trầm xuống: “Nhưng giờ thì phép trong bùa đã hoàn toàn tan biến rồi. Linh hồn mẹ cậu còn tồn tại được đến lúc này, là vì có người đã không ngừng hồi hướng công đức và lòng từ bi cho bà…”

Đôi mắt Khem cay xè. Cậu biết ngay người đó là trụ trì ở chùa, vị sư phụ luôn thay cậu tụng kinh, vì cậu đã quá lâu rồi chưa kịp làm phước cầu siêu cho mẹ.

Pharan nhìn gương mặt Khem đang nhòe đi vì nước mắt, không có ý an ủi hay nói lời dễ nghe.

“Linh hồn mẹ cậu vốn không thuộc loại được che chở. Nếu tối qua ta không kịp dùng bình này để phong ấn, e rằng bà ấy đã tan biến bởi luồng tà khí khi đó rồi.”

Khem nhớ lại giấc mơ sáng nay, nơi cậu được gặp lại mẹ trong màn sương trắng, nước mắt trào ra không kìm nổi.

Cậu quỳ rạp xuống sàn, cúi đầu lạy.

“Con… cảm ơn sư phụ, cảm ơn người đã cứu mẹ con.”

Pharan nhìn cậu bé, ánh mắt vẫn lạnh, rồi nói tiếp: “Từ giờ trở đi, oán linh thù nghịch với cậu sẽ ngày càng mạnh hơn. Nếu mẹ cậu vẫn quanh quẩn bảo vệ cậu như thế này, chẳng mấy chốc bà sẽ bị nó nuốt chửng.”

Khem lập tức lắc đầu, nước mắt rơi lã chã.

“Vậy… con phải làm sao, thưa sư phụ?”

Pharan đẩy chiếc hũ gốm đến trước mặt cậu, giọng vẫn điềm nhiên: “Hãy mang nó đến chùa. Làm lễ siêu độ, để linh hồn mẹ cậu được đầu thai đúng nơi đúng kiếp.”

Khem khẽ hít một hơi, cố kìm tiếng nấc.

“Dạ…” Cậu gật đầu, tay áo lau nước mắt. Rồi khẽ ôm chặt chiếc hũ vào lòng, như thể sợ buông ra thì sẽ mất mẹ lần nữa.

“Con có thể làm… vào ngày mai được không, sư phụ? Con chỉ muốn… được ở thêm một đêm nữa với mẹ thôi.”

Pharan nhìn Khem, khuôn mặt lem nhem nước mắt, mũi đỏ ửng, trông vừa tội nghiệp vừa chân thành. Anh chẳng muốn thừa nhận rằng mình thấy thương, bèn giả vờ nhấp ngụm cà phê đen, đáp khẽ: “Muốn sao cũng được.”

“Con cảm ơn sư phụ.”

Khem mừng rỡ cúi đầu lạy thêm lần nữa, rồi vội vàng ôm chiếc hũ chạy về phòng.

Cậu đặt bình của mẹ lên đầu giường, nhẹ nhàng vuốt nắp, khẽ nói với linh hồn bên trong: “Mẹ à… con còn nhiều điều muốn kể lắm. Con sẽ quay lại sớm thôi.”

Cánh cửa phòng vừa khép lại, Jett liền nhanh chóng bò đến gần chỗ Pharan, hạ giọng đầy tò mò: “Thưa sư phụ, linh hồn đêm qua… là oán linh đeo bám Khem đúng không?”

Pharan liếc Jett một cái, ánh nhìn đủ khiến cậu nín thở, rồi đáp ngắn gọn: “Phải.”

Jett nở nụ cười gượng gạo, cố lấy lòng: “Cảm ơn sư phụ đã cứu Khem ạ! Người thật là phi thường…”

Bốp!

Một âm thanh vang lên rõ ràng khi mép khay inox trên tay Pharan gõ mạnh lên đầu Jett.

“Áaaa!” Jett kêu thất thanh, nước mắt trào ra vì đau, vừa ôm đầu vừa nghĩ thầm: đúng là đáng sợ thật…

“Chỉ lần này thôi. Nếu chuyện tái diễn, ta sẽ không giúp nữa. Tự lo lấy đi.”

“Ôi thầy ơi, thầy có thấy Khem đáng thương đến mức nào không? Chỉ một cơn gió nhẹ cũng đủ làm cậu ấy bật mất. Làm sao mà cậu ấy đương đầu với thứ oán linh như thế được?” Jett nài nỉ, mắt nhìn sư phụ cầu xin.

Pharan liếc cậu bằng ánh mắt nghiêm nghị.

“Đừng bắt ta phải nói lại.”

Jett nghiến chặt môi. Bình thường cậu ít khi cãi lời sư phụ, thầy đã nói không là không. Nhưng lần này cậu cứ muốn xin thêm một lần cho Khem.

“Thưa sư phụ… nếu thầy không giúp Khem, thì con sẽ đưa số điện thoại của thầy cho…Ớ…!”

Pharan đá phát vào người Jett, khiến cậu ngã ngửa ra sau.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 9

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 9
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...