Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 15

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Chiếc xe máy ba bánh của chú Chai, do một người dân làng lái theo lời dặn của trưởng thôn, chở bà Si cùng Mint về đến bậc thang gỗ dẫn lên ngôi nhà lớn kiểu Thái của thầy Pharan. Hai người vội vã bước lên gian giữa, nơi buổi lễ đang được cử hành.

Thầy Pharan mở mắt ra khỏi thiền định. Thấy bà Si và Mint đã trở lại, Jett, Khem và Chan cùng đồng loạt thở phào, mắt vẫn dán chặt vào Phraemai - cô gái đang co giật, mắt trợn ngược - trong lòng dâng lên tia hy vọng rằng cô sẽ tỉnh lại.

“Cô ấy về rồi, Phraemai đã về rồi.”

Bà Si vừa dứt lời đã đặt giỏ xôi nếp xuống cạnh thân thể Phraemai. Đôi bàn tay già nua run nhẹ khi bà mở nắp, rút ra một sợi chỉ thiêng và buộc quanh cổ tay cô gái, miệng khấn nhỏ, giọng trầm ấm như ru:

“Hồn của Phraemai, hãy quay về, nhập lại vào thân thể này.

Về cùng bình an, về cùng hạnh phúc,

về cùng trong sạch, về cùng khỏe mạnh,

về cùng thịnh vượng, về cùng thanh tịnh,

về với thân xác này.”

Ngay lúc ấy, thầy Pharan khẽ cau mày rồi lại giãn ra, vì anh thấy một làn khói trắng mờ ảo bay ra từ trong ống tre, luồn qua không khí rồi nhẹ nhàng nhập vào miệng Phraemai.

Cô thực sự đã trở về.

“Phật che chở, Pháp che chở, Tăng che chở,

đừng phiêu du nữa, hãy ở lại với thân này,

như thế đi.”

Bà Si vừa dứt lời chú, cơ thể vốn đang co giật của Phraemai dần thả lỏng. Đôi mắt trợn ngược trở lại bình thường, khóe miệng méo mó cũng dần giãn ra. Chẳng bao lâu, mí mắt khép lại, hơi thở cô trở nên đều đặn, yên ổn.

Khem mỉm cười nhẹ nhõm, còn Mint vừa lau nước mắt vừa thầm thấy hối hận vì trước đó từng hoài nghi những chuyện như thế này.

Rồi bà Si gọi mọi người đến, bảo lần lượt buộc chỉ cổ tay để đón linh hồn Phraemai trở về. Thầy Pharan là người đầu tiên thực hiện nghi thức ấy, kế đến là chú Chai, dì Kaew, Mint, Khem, Jett và cuối cùng là Chan, theo đúng thứ bậc vai vế.

Khi mọi chuyện đã yên ổn, thầy Pharan dặn mọi người trở về nghỉ ngơi, chỉ giữ lại chú Chai và Jett ở lại để hỗ trợ. Tối nay, anh sẽ hành pháp xuất hồn, rời khỏi thể xác, nên cần có người trông nhà để tránh bất kỳ sự quấy nhiễu nào.

Chan bế Phraemai xuống nhà như cách anh đã bế cô lên trước đó, theo sau là bà Si và dì Kaew, còn Mint đi cuối hàng, tay vẫn nắm chặt góc khăn trắng.

Trước khi Chan rời đi, Pharan quay đầu nhìn Khem, ánh mắt nghiêm nghị: “Cậu nên qua ngủ nhà dì Kaew đi.”

Jett há hốc miệng, còn Khem thì chớp mắt ngơ ngác. Nhưng nghĩ lại những gì vừa xảy ra, cậu cũng hiểu ra: ở đây, mình chỉ khiến thầy thêm bận tâm. Khem cúi đầu, lặng lẽ đứng dậy bước theo Chan.

“Thầy, sao lại bảo Khem đi ngủ chỗ khác?” Jett nhíu mày hỏi, vẻ không phục.

Thầy Pharan chỉ khẽ thở dài, cầm cây roi mảnh bên cạnh khẽ gõ lên đầu Jett một cái.

“Ái!” Jett khẽ kêu, tay xoa trán.

“Thế còn con, sao lại muốn giữ nó lại đây?” Giọng thầy trầm mà ẩn ý.

Lý do đơn giản thôi. Nếu Khem ở lại, cậu sẽ không nỡ để bạn mình ngủ một mình trong phòng. Cả hai sẽ thức khuya, nghỉ ngơi không đủ, thân thể yếu đi, mà khi thân yếu, hồn lại dễ lìa khỏi xác.

Hiểu ra, Jett cười gượng, vội chắp tay cúi đầu: “Ha ha… con quên mất, xin lỗi thầy.”

Thầy Pharan bắt đầu ngồi thiền nhập định, với chú Chai ngồi bên cạnh trông chừng, châm thêm dầu vào đèn và chắc chắn rằng ngọn nến không tắt.

Trong khi đó, Jett xuống tầng dưới, tháo sợi chỉ cổ tay ra rồi buộc quanh hàng rào gỗ bao quanh ngôi nhà, như một tấm bùa hộ mệnh để ngăn tà khí. Sau đó cậu vào bếp dưới sàn nhà, pha cà phê đen và mang thêm vài món ăn vặt, tự nhủ đêm nay nhất định phải thức, đúng như lời thầy ngầm dặn.

Đêm ấy, dì Kaew sắp xếp cho mọi người ngủ chung trong gian giữa, ngăn cách nam nữ rõ ràng. Chính dì ngồi cạnh, tay vừa lựa thóc vừa canh chừng, ánh đèn dầu hắt lên gương mặt đầy lo lắng.

Khem nằm cạnh Chan, trong đầu vẫn văng vẳng hình ảnh thầy Pharan cầm cây gậy giơ lên, cùng ánh mắt nghiêm khắc khi đuổi cậu ra khỏi nhà. Cảnh tượng ấy cứ lặp đi lặp lại khiến n.g.ự.c cậu nghẹn lại, nước mắt chực trào.

Cậu không hiểu vì sao mình lại thấy đau đến thế, thầy chẳng hề sai, ngược lại, thầy làm vậy chỉ vì muốn tốt cho cậu.

Vậy mà càng nghĩ, tim cậu càng nhói, rồi những giọt nước mắt cứ thế lăn dài.

Khem khóc lặng lẽ trong bóng đêm cho đến khi thiếp đi.

Khoảng ba giờ sáng, Khem choàng tỉnh bởi cảm giác có ai đó bước ngang qua. Cậu hé mắt nhìn, Phraemai đang đi về phía cửa, dáng vẻ mơ màng như bị thôi miên.

“Prae!” Khem gọi khẽ, nhưng cô chẳng hề quay lại. Thấy vậy, cậu vội ngồi dậy, lay Chan dậy nhưng Chan không nhúc nhích. Cậu bò sang gọi Mint, song cô cũng ngủ say không biết gì. Còn dì Kaew thì đã biến mất.

Một nỗi sợ dâng lên trong lòng Khem, nhưng nghĩ đến việc để Phraemai ra ngoài một mình giữa đêm tối, cậu không thể ngồi yên.

Cậu vội xỏ giày, chạy theo cô.

“Prae! Đợi tớ với!” Khem gọi to, nhưng Phraemai vẫn không nghe thấy gì, bước đi vô hồn, như người mộng du. Khem hiểu cảm giác đó quá rõ, cậu từng suýt nhảy khỏi ban công khi mộng du. Giờ chỉ còn một cách: đuổi kịp cô và kéo lại trước khi có chuyện xảy ra.

“Prae!” Khem vùng chạy, nhưng dù anh có cố đến đâu, Phraemai vẫn như đã ở rất xa, lao mất vào rừng sâu.

Khem dừng lại, đứng như trời trồng giữa khoảng sân, mắt đảo khắp nơi trong hoảng hốt. Cậu lắc Chan rồi lay mạnh nhưng không thấy phản ứng. Những người có thể giúp đã lên núi cả rồi. Chạy về tìm thầy Pharan hay Jett thì quá xa, Khem lo sợ rằng lần này Phraemai có thể biến mất mãi mãi. Quyết định lập tức: cậu lao thẳng vào rừng, mong còn kịp.

Chan lồm cồm lật người, ngọn đèn lồng chập chờn trước mắt kéo cậu tỉnh giấc. Nhưng thay vì ôm trúng đầu nhỏ của Khem, Chan chỉ thấy khoảng trống bên cạnh, và cạnh đó, khuôn mặt Phraemai vẫn nằm yên, ngủ sâu bên cạnh Mint.

Chợt tỉnh, Chan với tay tìm kính, khi nhìn rõ, cậu nhận ra Khem đã biến mất.

“Dì Kaew, dì có thấy Khem không?” Chan hỏi dì Kaew, người vẫn đang ngồi lựa thóc gần đó.

“Ừ, nó đang ngủ… Ừm chờ đã!” Dì Kaew định nói Khem đang nằm ngay cạnh Chan, nhưng khi nhìn kỹ lại, đã không thấy cậu đâu nữa.

Lúc ấy, Mek và đội cứu hộ đang làm lễ, xin lỗi các linh hồn đất rừng, cầu mong mở đường, mở tai để nghe và mở mắt để nhìn, mong sao tìm lại được lũ trẻ và đưa chúng về an toàn.

Thầy Pharan rải tám thần hồn đi khắp phương để truy vết bọn trẻ, nhưng chẳng thấy tung tích nào.

Khi thắp nhang, thắp nến, bỗng một cơn gió mạnh nổi lên, thổi tắt ngọn lửa. Mọi người vội quỳ xuống, chắp tay khấn vái. Thầy Pharan nhìn từ xa, lắc đầu thở dài.

Dường như phía bên kia, thứ đã bắt lấy mấy đứa bạn của Phraemai, không dễ gì nhả người. Ngay cả những sinh viên vốn chẳng tin ma quỷ cũng thấy lòng mình bồn chồn, lần đầu trải qua cảm giác rợn người như vậy.

Thầy Pharan quyết định hợp nhất tám thần hồn thành một, hóa thành một linh hồn duy nhất vút lên đỉnh núi Kheri, xuyên qua rừng rậm, tới nơi sâu nhất chưa ai chạm tới, ở đó có một hang đá cỡ vừa ẩn sau một màn thác nước.

Hình ảnh linh hồn như người bước qua tấm màn nước, đi vào hang. Pharan vốn đã biết có sự hiện diện ở chốn này, nhưng anh chưa từng có ý động đến. Nay tình thế buộc anh phải xin giúp.

Bước chân anh dừng trước một hồ nước dài, không còn lối đi. Anh quỳ xuống trên đá, cúi đầu khấn:

“Ôi thần linh đất, thần linh rừng, thần linh núi, nếu ta - Pharan, con trai Reuangdej - vô tình hoặc cố ý phạm lỗi về thân, khẩu, ý với các người, xin tha thứ cho ta.” Anh lại cúi đầu một lần nữa, rồi đứng dậy tiếp lời:

“Hôm nay ta tới nhờ giúp. Xin hãy thương xót, thực hiện nguyện cầu của ta. Nếu công đức ta chưa đủ, ta sẵn sàng ra đi trong hòa bình.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-15.html.]

Chợt cả hang bừng sáng bởi muôn vàn đom đóm, ánh sáng nhấp nháy làm rõ mọi thứ. Pharan nghe có tiếng động dưới mặt nước, cảm giác có thứ gì đó đang tiến lại gần. Bóng trên vách hang biến dạng, rồi thành hình một con rắn lớn.

Một con rắn đen trườn lên từ mặt nước, ngẩng cao tới cả hai mét, đôi mắt hổ phách nhìn xuống người thanh niên đang cúi chào dưới kia. Con rắn truyền đến trong đầu Pharan một giọng nói trầm đục: “Nếu công đức ngươi không đủ, ngươi đã không thể có mặt ở đây.”

Pharan lại cúi đầu thừa nhận. Con rắn có tên là Phuchong, tiếp tục:

“Ngươi tới vì ba đứa trẻ đó, phải không?” Pharan gật đầu, rồi ngẩng mặt nhìn con rắn khổng lồ đang cúi sát xuống, ánh mắt hổ phách soi thẳng vào anh. Trong khoảnh khắc, anh thấy lại trình tự mọi việc khi ba đứa trẻ xâm nhập vào rừng.

Chúng đã nói năng hỗn xược, thách thức, nhổ nước bọt, vứt rác bừa bãi, làm ồn ào, thậm chí tiểu tiện lên một gốc cây có thần linh trú ngụ, không hề xin lỗi, không một chút ân hận.

Phuchong như vừa giải thích lý do vì sao bọn trẻ bị bắt: những hành vi vô lễ đó đã chọc giận cư dân vô hình của rừng.

“Ta sẽ khiến chúng trả giá cho hành động ấy,” Phuchong nói, giọng như đá lăn, “Nhưng giờ thì... sẽ thả họ đi… khi họ còn nằm thở.” Con rắn nhìn Pharan, dò xét - trước mắt là một người dám đối diện với hắn không lùi bước, dám mặc cả mạng sống của kẻ sai lầm.

Những ký ức của Phuchong về hàng trăm năm trước bỗng chốc trỗi dậy, hiện rõ qua thói quen của người thanh niên trước mặt. Bản chất con người này, dường như, suốt đời vẫn không hề thay đổi.

Phuchong từ từ thẳng mình, rút xuống mặt nước cho đến khi chỉ còn mấp mé ngang mặt, rồi nói: “Ta có thể khiến hồn của Takian Nang nhả những đứa trẻ ra, nhưng chúng phải xuất gia làm tăng ít nhất sáu vassa (năm tu hành). Phải sống theo tám giới suốt đời. Nếu không làm vậy, ta sẽ lấy lại, và chúng sẽ trở thành những linh hồn lang thang trong rừng, không bao giờ tái sinh.”

Thầy Pharan cúi đầu cảm tạ, nhưng bỗng cứng người khi nghe câu tiếp theo, trước khi thực thể kia lặn sâu xuống nước. Những ánh đom đóm dần mờ nhạt, nhưng lời vừa nghe vẫn vang vọng trong đầu: “Nhưng ta chỉ có thể thả ba người. Người còn lại, ngươi phải tự tìm cách cứu.”

Linh hồn thầy Pharan trở về với thể xác, đôi mắt đen sắc lẹm mở ra ngay lập tức. Cùng lúc đó, Jett và Chan chạy vội lên bậc thang, rồi quỳ xuống, chắp tay khẩn cầu, nét mặt đầy hoảng sợ.

“Thầy ơi, Khem biến mất rồi!”

Những lời này như một vật nặng đập vào đầu thầy, nhất là khi nghe Chan kể rằng Khem biến mất mà chẳng ai hay biết. Ngay cả dì Kaew, người đang thức để canh chừng, cũng không nhìn thấy Khem rời đi, khiến thầy càng thêm bối rối và lo lắng.

Những lời cuối cùng từ thần linh bảo hộ ám chỉ rằng linh hồn đó không liên quan đến chuyện này, không thể giúp gì thêm. Ám chỉ rằng việc Khem biến mất hoàn toàn do nghiệp cá nhân của cậu.

“Chú Chai, đi giúp trưởng thôn và các học sinh. Nói với mọi người rằng các đứa trẻ vẫn còn sống, tiếp tục tìm kiếm, chắc chắn sẽ tìm thấy chúng.”

“Vâng, thầy.” Chú Chai cúi đầu vâng lời và vội vàng đi, biết rằng ở đây thầy cũng không còn việc gì để làm.

Sau khi chú Chai rời đi, thầy Pharan quay sang Jett và Chan: “Các con trông chừng nến và đèn, đừng để tắt.

Nếu một giờ sau ta chưa trở lại, thắp một nén nhang để gọi ta.”

Jett lập tức cúi đầu đồng ý. Chan vẫn còn bối rối, nhưng cũng cúi đầu nhận lệnh.

Thầy Pharan nhắm mắt lại, hồi tưởng lại khi anh bước vào cõi của hồn ma nữ báo thù tên Ramphueng. Anh tập trung toàn bộ ký ức và cảm giác lúc ấy, tìm đường quay lại cõi đó.

Sau một hồi lâu tìm kiếm, cuối cùng anh đã nhập được, nhưng chỉ tới được bến thuyền của ngôi nhà Thái cổ trong cõi ấy, không thể tiến sâu hơn.

Những gì thầy Pharan nhìn thấy là dấu vết của một trận sét đánh: khu vực bến thuyền nơi anh đứng phủ đầy vết cháy đen, nhiều cây xung quanh gãy đổ, cành nhọn xuyên qua mái nhà. Dường như sự kiện sét đ.á.n.h đêm trước cũng đã tác động đến cõi của ma nữ Ramphueng.

Pharan cảm nhận được linh hồn Ramphueng đang ẩn náu trong ngôi nhà Thái này. Có lẽ linh hồn ả bị thương, nên tạm lặng yên, không gây ra bất kỳ sự quấy rối nào bên ngoài một thời gian.

Nhưng linh hồn Khem thì không có ở đây…

Vậy cậu đã đi đâu?

Khem cũng không biết mình đã mất ý thức từ lúc nào, chỉ biết khi mở mắt ra, cậu thấy mình nằm trong một phòng ngủ lạ lùng nhưng lại rất quen thuộc.

“Thức dậy đi, Khem?”

Tiếng nói ấy thuộc về một người đàn ông cao, mặc đồng phục màu kaki, gương mặt điển trai nhưng giọng nói lại quen thuộc đến lạ thường, khiến Khem nhíu mày và lùi lại khi người đó tiến gần.

“Anh là ai?”

Người đàn ông mỉm cười khẽ, nhưng đôi mắt đen không hề chứa chút hài hước nào, rồi ngồi xuống mép giường, cúi sát người về phía Khem.

“Chúng ta đã lâu không gặp, em quên ta rồi sao?”

Khem nhìn thẳng vào đôi mắt người đàn ông, cố gắng tìm lại ký ức đang nhạt dần trong tâm trí.

Lâu không gặp nhau, nhỉ…

“Nhìn kỹ ngôi nhà này đi, Khem.”

Khem nhìn quanh và nhận ra mọi thứ xung quanh đều mang màu sắc cổ xưa, như bối cảnh của một bộ phim Thái cổ trang những năm 1980 mà cậu từng xem. Tường gỗ nhuốm màu trắng ngà, đồ đạc cũ kỹ…

Đôi mắt Khem mở to, vội quay lại nhìn người đàn ông trước mặt.

“Anh… có phải là người trong giấc mơ của tôi không?”

Chayot gật đầu, rồi nắm lấy tay Khem.

“Khem, hãy ở lại với ta, từ giờ ta sẽ chăm sóc em, được không?”

Khem rút tay ra, lắc mạnh đầu: “Không! Nếu tôi ở lại đây, nghĩa là tôi… sẽ c.h.ế.t. Tôi chưa muốn c.h.ế.t!”

Sự từ chối khiến gương mặt Chayot trở nên u ám.

“Khi nào em mới thôi từ chối ta, Khem? Khi nào em mới ngoảnh lại nhìn ta!”

Khem giật mình, vội lùi lại khi gương mặt vốn bình thường của người đàn ông bỗng tái mét, rồi nhợt xanh.

Chayot chậm rãi bò lên giường, đưa gương mặt kinh hoàng về gần Khem, giọng nói lạnh lùng mà Khem đã từng nghe trước đây: “Ta đã trân quý và bảo vệ em suốt hàng thế kỷ, em nghĩ ta để kẻ khác chiếm lấy em sao? Mơ đi!”

Khem như bị điện giật, kêu lên kinh hoàng rồi bật dậy nhảy khỏi giường, lao ra khỏi phòng, cầu nguyện mình sẽ tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng này.

“Em định chạy đi đâu hả!”

Tiếng Chayot vang vọng khắp căn nhà. Khi Khem quay lại, kinh hoàng tột độ khiến chân gần như mềm nhũn.

Trước mắt cậu là một người mặc kaki với thân hình méo mó kinh khủng, như mọi xương cốt đều bị gãy, m.á.u phủ đầy cơ thể, hộp sọ lõm vào, cổ nghiêng sang vai, dùng đôi chân tưởng như bất động để đuổi theo Khem với tốc độ đáng sợ.

Khem quay người chạy xuống cầu thang, nhưng trượt chân ở bậc cuối, trật cổ chân. Cơn đau như thật, không giống mơ. Dù đau đến mức không thể đi nổi, Khem vẫn chọn bò tiếp, khóc thầm trong bóng tối.

Cánh cửa hé mở bỗng sập xuống với một tiếng “bùm” vang dội.

Hy vọng của Khem tan biến. Cậu há hốc mắt nhìn cánh cửa đóng kín, rồi hình ảnh đôi chân méo mó, mặc kaki hiện ra trước mặt. Cậu lập tức cúi đầu, không dám nhìn, nỗi sợ chiếm trọn cơ thể đến mức thở cũng khó khăn. Cậu co người lại, ôm chặt bản thân, khóc thầm.

Chayot quỳ xuống, cúi sát người như chuẩn bị ôm lấy Khem.

Nhưng một bàn tay xuất hiện, túm chặt tóc Chayot và kéo lùi lại.

Trước mắt Khem là gương mặt của Pharan, ánh mắt đen như than nhìn Chayot với cơn giận dữ đến mức dường như đôi mắt ấy co lại, không khoan nhượng.

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 15

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 15
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...