Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 22

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Họ mất khoảng bốn mươi phút để đi tới hội chùa trong huyện, nơi rực rỡ ánh đèn, âm thanh và tiếng người náo nhiệt. Con đường dẫn đến đó luôn tấp nập, trái ngược hẳn với vẻ yên bình của ngôi làng nơi sư phụ Pharan sinh sống.

Pong thả bọn trẻ xuống trước cổng chùa rồi lái xe đi tìm chỗ đỗ. Jett đề nghị mọi người đợi gần sân khấu, nơi đang vang lên những khúc nhạc truyền thống Thái Lan.

Jett và Khem cùng nhau bước vào khu hội, Chan theo sát phía sau. Họ len qua vô số quầy hàng ăn uống, đi thẳng tới khu sân khấu để tìm chỗ ngồi. Khi Jett và Khem đứng đợi, Chan đi thuê một tấm chiếu lớn để cả nhóm có thể ngồi cùng nhau.

Không lâu sau, anh Pong xuất hiện, trên tay mang theo vài món ăn.

“Khem, anh mua cái này cho em nè.”

Anh nói, đưa ra một cốc bắp rang bơ, thứ mà Khem đã để mắt tới từ lúc mới bước qua cổng chùa, nhưng vì hàng quá dài nên cậu đành bỏ qua, sợ làm Jett và Chan phải chờ.

Khem khẽ há miệng ngạc nhiên. Cậu không ngờ anh Pong lại chịu khó xếp hàng mua cho mình. Cậu vội cúi đầu cảm ơn, hai tay đón lấy món quà.

“Em cảm ơn anh Pong.”

Khem mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm vui, quên cả sự dè dặt thường ngày mà hớn hở bắt đầu ăn ngay.

Tim Pong đập mạnh. Cái tên “anh Pong” vang vọng trong đầu anh như tiếng chuông ngân, khiến lòng anh ngập tràn hạnh phúc đến mức chẳng còn muốn ăn gì khác.

Nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của anh Pong và phần bắp rang chỉ dành cho một người, Jett lập tức kết luận rằng anh Pong có cảm tình với Khem. Từ thời đi học, cũng đã từng có tin đồn rằng anh Pong có hứng thú với đàn ông.

Jett gật gù một mình. Nếu anh Pong thật sự nghiêm túc, cậu sẵn lòng giúp. Người đàn ông ấy không tệ chút nào, không rượu, không thuốc, là vận động viên và lại có công việc ổn định. Nhưng hiện tại, mọi chuyện vẫn nên từ từ, cho đến khi giải quyết xong nghiệp duyên của Khem.

Ăn xong phần bắp rang, Khem bỗng nhớ tới sư phụ. Cậu thấy tiếc vì thầy không thể cùng thưởng thức những món ngon này. Nhưng nghĩ lại, nếu thầy đi, sẽ chẳng còn ai trông coi nhà. Là Khem, cậu cũng chẳng dám để ngôi nhà gỗ tếch quý giá ấy trống không mà đi chơi xa như thế.

“Jett, mình mua chút đồ mang về cho sư phụ nhé?”

Khem quay sang hỏi, khi thấy Jett đang vươn vai, chuẩn bị ra nhảy trước sân khấu. Jett gật đầu.

“Được chứ. Cậu mua đi, lát mình sẽ mang về cho thầy.”

Khem mỉm cười, nhanh nhảu gật đầu.

“Anh đi cùng được không? Anh cũng muốn mua ít đồ cho mẹ với chị gái.”

Pong lên tiếng.

“Tốt quá, anh. Vậy anh mua giúp bạn em ít đồ luôn nhé? Em ra nhảy tí đã. Đi thôi, Chan!”

Chan còn đang nhai miếng thịt viên cuối cùng thì bị Jett kéo cổ áo, đành nuốt vội để chạy theo.

“Xin chào tất cả quý vị và người hâm mộ của đoàn hát Mor Lam Sing Isan…”

“Tới rồi đó! Mau lên, Chan!”

Khem chỉ còn biết vung tay chào trong không trung khi nghe tiếng MC vang lên hòa cùng nhịp trống dồn dập. Jett thì đã nắm cổ Chan kéo đi thẳng về phía sân khấu, chạy nhanh đến mức bụi tung mù mịt, chẳng để Khem kịp phản đối. Cuối cùng, Khem đành phải đi dạo mua đồ một mình cùng anh Pong.

Ký ức quá khứ bất chợt ùa về. Đời trước, cậu và sư phụ thường cùng nhau đi hội chùa như thế này. Món mực nướng khi ấy là thứ mà Phawat rất thích…

Ánh mắt Khem vô thức dừng lại ở quầy mực nướng, cho đến khi Pong đi bên cạnh cất tiếng hỏi: “Khem, em muốn ăn không? Anh xếp hàng mua cho nhé?”

Khem quay sang nhìn anh, khẽ lắc đầu rồi mỉm cười.

“Không cần đâu anh, mình qua kia đi.”

Cậu chỉ tay về phía quầy nem rán chay cách đó vài sạp. Theo những gì Khem quan sát được, dường như ở kiếp này sư phụ không còn thích ăn thịt nữa.

Pong mỉm cười gật đầu.

“Được rồi, đi thôi.”

Cảnh chuyển tới phía trước sân khấu. Đám đông đã tự động tách ra để nhường chỗ cho các vũ công.

“Và đây, ngôi sao sáng của đêm nay, chàng chính trị gia trẻ tuổi!”

“Cố lên, Jett! Đừng để mang tiếng con trai của ông Nghị trưởng nhé!”

Vừa bước vào vị trí quen thuộc, Jett đã được cổ vũ rầm rộ từ những người nhận ra cậu. Jett mỉm cười, giơ nắm tay lên cao, hứa hẹn màn trình diễn sẽ khiến mọi người không thất vọng.

Chan thì không nhập cuộc. Anh chỉ đứng lùi lại một góc, thỉnh thoảng liếc quanh với linh cảm rằng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra.

Tiếng trống lại nổi lên sau phần giới thiệu của nữ ca sĩ.

“Nào, quý bà con cô bác ơi! Chim chích bay qua ngọn trúc, ai có ‘đồ to’ thì hô to cho tôi nghe nào!”

Ngay khi câu đó vừa dứt, Jett liền hét vang đáp lại, khiến người đàn ông đứng cạnh phải quay sang nhìn. Nhưng Jett chẳng mảy may để ý, cậu giơ tay múa theo điệu nhạc, hòa mình vào âm thanh réo rắt của tiếng phin vang lên từ loa.

Chẳng mấy chốc, nhịp điệu chuyển sang tiết tấu waltz, tiếng đàn phin quyện cùng trống, guitar và tiếng bass nặng trầm. Chan đứng sững người khi thấy Jett bắt đầu thực hiện hàng loạt động tác múa kỳ quái, nào là uốn éo như giun, vồ xoài, chải tóc, rồi còn giả vờ đ.á.n.h phấn soi gương… đủ kiểu khó gọi tên.

Trong đầu Chan lúc đó chỉ có một suy nghĩ duy nhất: mình nên nghỉ chơi với Jett từ bây giờ thì hơn.

Jett cứ thế thả mình vào điệu nhạc, say sưa nhún nhảy, hoàn toàn không hay biết có người đang để mắt đến mình. Khi cậu vừa xoay hông đầy hứng khởi, một cú đá từ phía sau bất ngờ khiến cậu suýt ngã chúi về trước.

“C.h.ế.t tiệt! Thằng nào vậy hả!”

Jett quay phắt lại, ánh mắt giận dữ, nhưng rồi lập tức nghiến răng khi nhìn thấy người đứng trước mặt.

“Ồ, lâu quá không gặp nhỉ?”

“Klaa!”

Klaa là bạn học cùng khóa với Jett, tuy khác lớp, và cũng là cháu của một thầy pháp hắc đạo – người vốn có mối hiềm khích với sư phụ. Bởi vậy, giữa họ và nhóm của Jett từ lâu đã chẳng mấy hòa thuận.

“Phải, là tao đây. Mày có vấn đề gì à?”

“Phải, tao mới hỏi đó! Đang yên đang lành tự dưng đá người khác, đầu óc mày có vấn đề à?”

Jett vừa dứt lời, đám bạn phía sau Klaa lập tức tiến lên, ánh mắt hằm hằm, trông chẳng mấy thân thiện.

Nhận ra đối phương đông hơn mình nhiều, Jett theo bản năng lùi lại một bước. Ngay lúc ấy, âm nhạc và tiếng hát trên sân khấu cũng chững lại trong thoáng chốc, rồi mới tiếp tục cất lên, nhưng với một sự dè chừng lạ lẫm.

Chan nghĩ chắc do mấy động tác nhảy của Jett làm ai đó phật ý, nên vội vã chạy đến.

“Cậu Jett, có chuyện gì vậy?”

Jett nhìn số người bên kia rồi nhìn lại bạn mình, mồ hôi đã bắt đầu rịn ra. Cậu túm lấy áo Chan, nói ngắn gọn: “Chạy!”

Trong khi đó, Pong nhận thấy Khem dường như không còn hứng thú, nên rủ cậu chơi b.ắ.n s.ú.n.g ở khu trò chơi. Với mười viên đạn, Pong b.ắ.n hạ được kha khá món quà, còn Khem thì gần như không trúng phát nào, thậm chí còn phải chật vật giữ cho s.ú.n.g khỏi rơi. Pong liền treo mấy món quà quanh cổ Khem, khiến cậu bật cười, gương mặt dần giãn ra.

Sau đó, họ thử đi tàu lửa mini và vòng xoay ngựa gỗ, giúp Khem tạm quên đi bao nặng nề trong lòng. Cậu cảm ơn Pong hết lần này đến lần khác, rồi mua hai xiên thịt nướng, chỉ bấy nhiêu thôi, vì cậu muốn dành phần còn lại trong năm ngàn baht mà sư phụ đưa để mua nhu yếu phẩm trước khi quay lại Bangkok.

Pong nhìn Khem ngẩn người, ánh mắt phảng phất nỗi nhớ nhung ai đó, thì trong lòng chợt dâng lên ý nghĩ phải làm gì đó. Anh bảo Khem chờ, rồi chạy đi mua một cây kẹo bông gòn. Khi quay lại, anh chìa nó ra, giọng trầm ấm: “Khem, anh thích em. Không phải kiểu anh trai đâu, anh thật sự thích đàn ông. Nếu em cũng có chút cảm tình, cho anh cơ hội được theo đuổi em nhé?”

Khem sững sờ, miệng khẽ há ra. Cậu biết anh Pong có tình cảm với mình, nhưng không ngờ lại được tỏ tình nhanh đến vậy. Dù có thêm thời gian, Khem cũng hiểu rằng mình không thể đáp lại cảm xúc ấy.

“Em…”

Cậu chưa kịp nói hết lời từ chối thì tiếng huyên náo phía sau khiến cả hai quay lại. Jett và Chan đang dẫn đầu một đám thanh niên đông nghịt chạy về phía họ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-22.html.]

Mắt Pong mở to khi nhận ra người cầm đầu, chính là đối thủ sắp đấu quyền anh với anh.

Gã kia thấy Pong thì nở nụ cười nham hiểm, thò tay vào túi lấy ra vài lá me, miệng lầm rầm đọc chú. Chẳng mấy chốc, những chiếc lá biến thành hàng chục con ong vò vẽ bay lượn dữ dội, một màn pháp thuật đáng sợ mà dân làng xung quanh không hề nhìn thấy.

“Anh Pong, Khem, chạy mau!”

Cảm nhận rõ nguy hiểm, Pong nắm lấy tay Khem kéo chạy thẳng ra phía sau chùa, nơi có ngôi tháp chứa tro cốt. Jett và Chan cũng chạy theo, vừa né những con ong đang đuổi theo, cho đến khi họ tới sát bức tường chùa, nơi không còn đường lui.

Jett và Chan quay người lại, đứng chắn trước Khem và anh Pong. Họ chắp tay niệm đồng thanh: “Pah, Nah, Tah, Mah!”

Đó là câu thần chú có thể tạm thời khiến kẻ mang ác ý bất động. Tuy họ cũng có thể dùng chú gọi ong phản công, nhưng không có vật trung gian cần thiết, và nếu khống chế sai, bùa phép có thể phản ngược lại, gây hại cho chính họ hoặc người vô tội.

Nhưng Klaa đúng là kẻ “tai tiếng không sai tên” – hiểm độc và ngông cuồng!

May thay, Jett và Chan đều luyện thiền nhiều, tâm ý kiên định, nên câu chú phát huy tác dụng. Khi đám người đối diện khựng lại, Jett lập tức nói: “Anh Pong, chìa khóa xe!”

Pong hiểu ngay ý đồ, liền đưa chìa cho Jett.

“Chan, đưa Khem ra xe, lái thẳng đến cổng. Tôi và anh Pong sẽ theo sau.”

Chan gật đầu, nhanh chóng nhận lấy chìa khóa.

“Đi thôi, cậu Khem!”

Khem lo lắng nhìn lại Jett. Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu vẫn cảm nhận được sự nguy hiểm và biết rằng ở lại chỉ khiến mọi người thêm vướng bận.

“Jett, anh Pong, cẩn thận nhé.”

Jett gật đầu liên tục, còn Pong thì mỉm cười, trong lòng dâng lên niềm vui lạ khi thấy Khem quan tâm mình. Rồi Khem cùng Chan chạy về hướng khác, trong khi phía sau, cơn bão phép thuật đang dần trỗi dậy…

Trên đường chạy ra xe, Ekk – người được phái đến để ngăn những oan hồn trong khu nghĩa địa không quấy rối họ – đã giúp cả hai tới nơi an toàn, không gặp trở ngại nào.

Còn bên Jett và Pong, sau khi Chan đưa Khem đi, họ phải nhanh chóng dùng đến sức mạnh thể chất để đối phó với đám đông đối thủ trước khi phép trói của họ hết hiệu lực.

Tại ngôi nhà Thái, Thong – người vừa vội vã trở về – lập tức báo lại toàn bộ sự việc cho Pharan, lúc ấy đang tĩnh tọa trong phòng thờ.

Nghe xong, ánh mắt sắc như d.a.o của Pharan mở bừng. Anh đứng dậy, đi thẳng vào phòng chứa đồ, lấy ra một hũ đầy lá me – không dưới mười nghìn lá. Anh mang chúng xuống tầng dưới, đổ ra, rồi khẽ niệm chú, giọng bình thản: “Hóa thành ong vò vẽ.”

Vì Chan – một trong những người tham gia niệm chú ban đầu – đã rời khỏi phạm vi, nên phép trói mất tác dụng gần như ngay lập tức.

Khi Jett vẫn còn đang giằng co với Klaa, và Klaa sắp rút thêm lá me để triệu hồi đàn ong khác, thì ánh trăng trên bầu trời bỗng tối sầm lại, tiếp theo là tiếng vo vo dày đặc vang lên phía trên đầu.

“C.h.ế.t tiệt!”

Klaa và đồng bọn giật mình nhìn lên: bầu trời, vốn sáng nhờ ánh trăng, giờ bị phủ kín bởi một đàn ong vò vẽ khổng lồ, như một đám mây đen đặc sệt. Không nghi ngờ gì nữa, chúng được ai đó sai khiến.

Trong số những người có năng lực huyền thuật mà Klaa từng biết, kẻ giỏi nhất cũng chỉ có thể gọi ra nhiều lắm là một ngàn con ong.

Klaa lập tức hiểu ai là người ra tay. Đàn ong này không phải để g.i.ế.c, mà để cảnh cáo. Đối phương không muốn gây xung đột trực tiếp với sư phụ hắn, người vẫn luôn là kẻ mà Pharan tránh đối đầu.

Dẫu vậy, Klaa không có ý định rút lui. Hắn biết, dù không c.h.ế.t, nhưng nếu bị đàn ong này tấn công thì thân thể cũng sẽ tả tơi.

“Khốn kiếp, cứ đợi đó! Tao sẽ trả lại cả vốn lẫn lời!”

Nói xong, Klaa cùng đám người của hắn tháo chạy tán loạn.

Pong đứng chưa vững đã lịm đi ngay sau đó, may mà Jett kịp đỡ lấy.

Khi Jett nhìn thấy những vết mẩn đỏ bắt đầu lan dần trên mặt và người anh Pong, thân nhiệt anh ta tăng nhanh bất thường, Jett hoảng hốt kêu lên:

“C.h.ế.t cha rồi!”

Ngẩng lên, Jett thấy đàn ong vẫn còn lượn vòng trên cao, như đang hối thúc họ mau trở về. Lúc này cậu chỉ muốn đập đầu vào tháp Phật để khỏi phải chịu trách nhiệm cho chuyện này.

Khi trở về nhà, ba người họ vội vã khiêng anh Pong lên gặp sư phụ.

Vì Pong không đeo bùa hộ thân chống tà chú nên cơ thể anh không thể chịu nổi vết c.ắ.n của đàn ong được triệu bằng pháp thuật. Còn Jett và Chan, dù mặt sưng húp, lại không cảm thấy đau đớn gì.

Trong tu luyện phép thuật, học niệm chú thôi chưa đủ, còn phải học cách hóa giải. Ngoài việc cho thuốc, Pharan không có ý định giúp thêm. Anh để mặc Jett và Chan tự lo việc chữa trị cho Pong, còn hình phạt sẽ được bàn vào ngày mai.

Sau đó, mọi người tản ra. Jett và Chan không dám nghỉ ngơi, phải ở lại chăm sóc cho anh Pong suốt đêm. Họ đã học được từ sư phụ cách chữa trị những vết thương do tà thuật gây ra.

Cùng lúc đó, Khem đi xuống nhà, định ngồi cho ch.ó ăn mấy cuốn nem rán mà cậu đã mua. Nhưng chúng bị dập nát hết trong lúc chạy trốn, trông chẳng ngon miệng chút nào, nên Khem cũng không dám mang dâng sư phụ.

Cậu vừa định ngồi xuống thì cảm giác như có ai đứng phía sau. Một ngón tay khẽ móc lấy cổ áo cậu kéo nhẹ.

Khem giật mình quay lại, và bắt gặp sư phụ đang đứng đó, ánh mắt bình thản đến lạnh lùng. Cậu vội giấu túi nem rán ra sau lưng.

“Thầy…”

“Con đang làm gì thế?”

Khem ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt sư phụ. Cậu biết anh đã sớm đoán được, nên chỉ khẽ cúi đầu, đáp nhỏ:

“Con... con mua ít nem rán, nhưng chúng bị nát hết rồi. Con định cho Dang ăn...”

“Con mua cho ai?”

Khem khẽ c.ắ.n môi, ngập ngừng một chút rồi đáp: “Cho thầy ạ.”

“Đã mua cho ta, thì bày ra đĩa đi.”

Khem liếc nhìn gương mặt sư phụ, rồi lại cúi xuống, ngập ngừng nói: “Nhưng mà... chúng nát hết rồi, thưa thầy.”

“Ta vẫn ăn được.”

Khem khẽ véo vào tay mình để kiềm lại niềm vui vừa dâng lên, rồi gật đầu, vội vàng đi lấy đĩa, cẩn thận xếp từng miếng nem lên, mang đặt trước mặt anh.

“Mời thầy dùng ạ.”

Pharan ngồi xuống, nhìn đĩa nem rán đầy rau – đúng loại mà anh thích. Dù gương mặt vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, anh ăn hết sạch, không sót lại miếng nào.

Khem đứng bên, chờ để dọn, mắt dõi theo chiếc đĩa trống không, trong lòng thầm nhủ phải kiềm chế, không được để lộ quá nhiều niềm vui.

Rửa chén xong, Khem bước ra khỏi bếp, thấy thầy vẫn ngồi đó. Cậu chần chừ, không dám đi ngang qua.

“Ngồi đây.”

Giọng trầm thấp của Pharan vang lên, ánh mắt anh nhìn thẳng vào cậu. Khem thấy chiếc ghế gần đó bị kéo ra, do dự một chút rồi bước tới ngồi xuống.

Pharan lấy ra một hộp thiếc nhỏ, mở nắp, chấm ngón tay vào thứ t.h.u.ố.c cao bên trong.

“Đừng cử động.”

Anh khẽ bôi t.h.u.ố.c lên thái dương trong suốt của Khem, nơi vết ong đốt vẫn còn sưng đỏ.

Trong đầu anh thoáng nghĩ, thật may vì đã sai Ekk và Thong đi theo, nếu không có lẽ thằng bé này cũng chẳng khác gì Pong bây giờ.

Khem lặng lẽ nhìn sư phụ, nhưng khi ánh mắt họ chạm nhau, cậu vội quay đi, tim đập thình thịch, đôi tay siết chặt trong lòng.

Pharan nhận ra hai má Khem đỏ hồng, rồi ánh mắt anh khẽ lướt qua những lá bùa lủng lẳng trước n.g.ự.c cậu. Anh nhẹ giọng nói, đồng thời di chuyển ngón tay sang bôi t.h.u.ố.c bên thái dương còn lại: “Ngày mai, trại mồ côi sẽ đến nhận đồ quyên góp. Những gì con không dùng, hay không cần nữa, hãy tặng cho bọn trẻ. Sẽ có ích hơn.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 22

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 22
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...