Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 35

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Lúc gần một giờ sáng, bốn người họ chia tay nhau dưới chân tòa chung cư. Jett lái xe riêng, cùng Chan thẳng tiến về Kanchanaburi - quê hương của Khem.

Khi chiếc xe dần khuất sau khúc cua, chỉ còn lại Pharan đứng bên cạnh Khem, tay xách chiếc hộp đồ nghề màu đen. Anh lấy ra một chiếc điện thoại nắp gập kiểu cũ, bấm số và gọi cho ai đó. Cái tên được thốt ra khiến Khem sững người, cậu chưa từng nghe bao giờ.

“Khachen, đến đón ta.” Giọng thầy trầm và dứt khoát. Rồi hàng lông mày khẽ chau lại, đôi mắt tối sẫm liếc sang Khem - người đang đứng bên nhìn anh bằng ánh mắt tò mò xen lẫn lo lắng - sau đó lại quay đi, nói tiếp vài câu ngắn gọn.

“...Ta không thể chờ được.”

Khem khẽ thì thầm, trong lòng dấy lên cảm giác tội lỗi vì lại khiến người khác vất vả vì mình. Mặt cậu bỗng đỏ bừng khi qua điện thoại vang lên tiếng rên của một người đàn ông và một người phụ nữ.

“...”

“Khó đến mức không thể kéo quần lên hay sao?”

“...”

“Căn hộ... trong hẻm...”

“...”

“Được rồi.” Khem không nghe rõ người bên kia đáp gì, chỉ thấy thầy Pharan gật đầu, đồng ý, rồi cúp máy.

Anh đút lại chiếc điện thoại vào túi quần, sau đó vươn tay nắm lấy bàn tay Khem, đôi tay cậu đang siết chặt vào nhau vì lo lắng.

“Là bạn của ta thôi. Không có gì mà ta không xử lý được.” Giọng thầy trầm ấm, điềm tĩnh. Khem ngẩng lên, đôi mắt trong veo nhìn anh, trong lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ. Cái nắm tay của vị sư khiến lồng n.g.ự.c cậu như ấm lên, nỗi sợ hãi tan dần.

Khem mỉm cười, khẽ gật đầu, giọng nhỏ nhẹ: “Vâng, thưa thầy.”

Họ không phải đợi lâu. Một chiếc xe thể thao hai chỗ ngồi sang trọng trượt đến, dừng lại ngay lề đường trước mặt Pharan và Khem. Cửa sổ bên ghế lái từ từ hạ xuống, để lộ gương mặt điển trai của người đàn ông phía sau tay lái.

Người đó có mái tóc đen, dáng người cao và mảnh, mặc chiếc áo sơ mi dài tay màu nâu, hơi nhàu một chút. Đôi mắt xám xanh ánh lên vẻ dịu dàng, pha chút trêu chọc, và khi bắt gặp ánh nhìn của Pharan, khóe môi anh ta cong nhẹ, một nụ cười đủ khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng phải xiêu lòng.

Khem vội cụp mắt xuống, cảm giác như một con chuột nhỏ bị sư tử dõi theo. Cậu lúng túng định chắp tay chào, nhưng chưa kịp nói gì thì bị giật mình bởi tiếng gõ “cộc” của thầy Pharan lên mui xe.

“Sao cậu lại lái cái xe này đến?” Pharan nhíu mày hỏi. Khachen chỉ chớp mắt vô tội, đáp lại bình thản: “Cậu đâu nói là sẽ có mấy người đi cùng.”

Pharan suýt chút nữa muốn mở cửa lôi anh ta ra ngoài đá một cái. Dù đã gần ba năm không gặp, Khachen vẫn giữ nguyên cái tính khiến người khác bực mình ấy.

Chiếc xe đắt tiền này, Khachen vốn rất hiếm khi mang ra đường, và Pharan biết rõ - hắn cố tình lái nó tới chỉ để chọc tức anh.

Pharan vốn không ưa siêu xe, cũng chẳng mặn mà với những món đồ xa xỉ. Tuy chưa bao giờ nói thẳng ra, nhưng Khachen - người bạn thân từ thời còn đi học - hiểu điều đó quá rõ.

Chỉ có điều, Pharan chắc rằng Khachen không ngờ người bạn thân của mình lại mang theo một chàng trai trẻ với gương mặt đáng yêu đến vậy.

“Hay là tôi đi đổi xe khác?” Khachen hỏi, giọng nửa đùa nửa thật.

Pharan nhìn đồng hồ, rồi khẽ lắc đầu. Nếu chờ đổi xe, e là sẽ quá muộn. Anh mở cửa, đặt chiếc hộp đen xuống sàn sau, nơi vẫn còn chút chỗ trống, rồi ngồi xuống ghế. Sau đó, anh quay sang nói với Khem, người vẫn còn ngẩn ngơ nhìn quanh: “Lên xe.”

Khem nhìn quanh khoang xe, bối rối không biết nên ngồi đâu, mà cũng chẳng để ý ánh mắt của người lái đang nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ khó đoán. Cậu lắp bắp: “Ờ… ngồi chỗ nào ạ?”

Pharan chỉ đơn giản dang hai chân ra một chút, chỉ vào khoảng trống giữa mình và bảng điều khiển, nói gọn: “Ở đây.”

Mặt Khem lập tức đỏ bừng. Cậu cố hít sâu, dằn xuống cảm giác ngượng ngập đang dâng lên, tự nhủ đây không phải lúc để suy nghĩ linh tinh. Cậu khẽ cúi đầu, len người vào trong xe, suýt chút nữa đụng đầu vào khung cửa.

May thay, bàn tay của thầy đã kịp đỡ lại.

“Cảm ơn ạ…” Khem thì thầm, giọng nhỏ hơn cả tiếng thở. Bàn tay mạnh mẽ ấy khẽ dẫn cậu ngồi yên ổn vào lòng ghế. Dù chỉ có hai chỗ ngồi, nhưng không gian lại đủ rộng để không thấy gò bó.

Và lúc đó, Khem mới nhận ra - cơ thể của thầy rất ấm.

Chiếc xe khẽ rung lên rồi lướt đi, khi cánh cửa khép lại và người lái đã rõ hướng cần đến.

Một lúc sau, Khem cảm thấy có ánh nhìn nào đó đang dõi theo mình. Cậu quay sang, bắt gặp đôi mắt của Pharan, trong đó là nụ cười thoáng trêu, thoáng dịu dàng.

Trước khi cậu kịp đỏ mặt, bàn tay to lớn của thầy đã đưa lên che mắt cậu, nhẹ nhàng xoay đầu Khem về phía cửa sổ.

“Ngủ đi.”

Giọng nói trầm thấp vang lên như một lời thôi miên. Và chẳng bao lâu, đôi mắt sáng của Khem dần khép lại, chìm vào giấc ngủ yên bình.

“Không thấy tận mắt thì tôi không tin đâu.” Giọng Khachen phá vỡ sự im lặng, đôi mắt vẫn ánh lên vẻ trêu chọc mà anh chẳng thèm che giấu. Pharan, đang nhắm mắt nghỉ ngơi, không đáp lại.

Khachen quen với tính cách của Pharan, đã biết anh từ những ngày còn học nghề, và mọi thứ luôn như thế này. Trong khi người khác có thể thấy Pharan đáng sợ, nguy hiểm, Khachen lại trân trọng mặt ấy của anh.

“Đừng quên lời hứa với tôi, tôi nhớ đệ tử quý của anh lắm.”

Khachen cứ tiếp tục nói một mình cho đến khi nhận được phản ứng hơi khó chịu từ Pharan. Đó mới khiến anh im lặng, tập trung vào lái xe.

Ai mà ngờ được, một người như Khachen lại bị người bạn thân cấm bước chân vào làng, hay liên hệ với đệ tử như Jett từ khi mười bảy tuổi, vì một sự cố thời trung học mà anh suýt dẫn Jett đi lệch hướng?

Thật ra, chẳng nghiêm trọng đến mức đó. Anh chỉ giúp một đứa trẻ nhìn đời một chút thôi…

Gần hai tiếng trôi qua, khi đồng hồ đã quá ba giờ sáng, chiếc xe thể thao sang trọng lướt trên con đường vắng dẫn đến chân núi tại tỉnh Phetchaburi, hai bên rừng rậm bao quanh.

Khachen không thấy cần hỏi tại sao Pharan lại chỉ anh đến đây. Nếu Pharan muốn anh biết lý do, chắc chắn đã giải thích từ đầu. Nếu vẫn im lặng khi đến nơi, tức là Pharan muốn giữ bí mật. Anh chỉ nói nhẹ: “Gọi tôi nếu cần gì nhé.”

“Cảm ơn.” Pharan đáp. Khem vốn đang tựa vào người thầy, nhúc nhích nhẹ và mở mắt khi nghe lời thì thầm bên tai: “Chúng ta đến nơi rồi.”

Khem nhanh chóng gật đầu, quay sang cảm ơn Khachen bằng một cú wai, rồi bước ra xe, đứng bên ngoài. Pharan quay lại, nhặt chiếc hộp, nhìn Khachen và nhắc thêm một điều cuối cùng: “Giữ bùa quanh cổ đến chủ nhật. Trên đường về, ghé khách sạn gần nhất nghỉ ngơi, rồi sáng mai trở lại.”

Khachen ngay lập tức gật đầu đồng ý.

Làm sao anh có thể không tuân lệnh, khi họ vừa mới bị đám linh hồn truy đuổi…

Sau khi Khachen lái xe đi, Pharan dẫn Khem tới ven đường, nơi một cây “Phayom” lớn đứng sừng sững, với tấm bảng gỗ báo đây là chỗ tu tập, kèm theo cầu thang dẫn lên trên.

Nhìn xung quanh, có vẻ nơi này ít người lui tới.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-35.html.]

Chẳng bao lâu, họ tới một khu đất trống, xung quanh là năm căn nhà gỗ hai tầng, cũ mới lẫn lộn, giống như khu ở của các nhà sư, nhưng hiện tại chẳng có ai.

“Tại sao chúng ta đến đây vậy?” Khem ngẩng nhìn, hỏi người bên cạnh.

Pharan nắm tay Khem, dẫn cậu tới một trong những căn nhà, mở cửa và đáp: “Ta tìm một vị sư, bạn thân của ông ta, vì có việc cần ông ấy. Nhưng ông ấy đã đi hành hương nhiều năm, chúng tôi chưa liên lạc được. Theo Jett và Chan, đây là nơi cuối cùng mà đệ tử của ông ấy biết.”

Cánh cửa khép lại, Pharan tiến về góc phòng trong bóng tối, vẫn tiếp tục giải thích với Khem: “Những gì ông ấy sở hữu có thể là thứ cuối cùng giúp được chúng ta, nên ta phải tìm ông trước đêm mai.”

Vừa dứt lời, chiếc đèn trong phòng bỗng sáng lên, để lộ nội thất sạch sẽ, cơ bản, với các vật dụng nhà bếp, đồ ăn khô, và chăn gối gấp gọn gàng.

“Ta đã nhờ người chuẩn bị mọi thứ xong. Giờ thì nghỉ ngơi, lấy lại sức. Sáng mai, con có thể nấu ăn.” Giọng trầm ấm của anh vang lên khi anh trao cho Khem chiếc đèn lồng để cầm.

Đôi mắt Khem tràn đầy những cảm xúc đan xen: kính trọng, biết ơn, và sự trân trọng sâu sắc, đến nỗi cậu chẳng biết diễn tả thế nào cho trọn vẹn.

Khem quỳ xuống, đặt đèn lồng bên cạnh, định lạy chân thầy. Nhưng chỉ mới cúi đầu nhẹ, đôi tay cậu chắp lại trong sự tôn kính đã được thầy đỡ lên trong lòng bàn tay anh, như bắt chúng ngay giữa không trung.

“Đủ rồi.” Pharan nói dứt khoát, và Khem gật đầu, tuân theo.

Khi Khem đứng lên và bắt đầu giăng màn chống muỗi một cách thuần thục, Pharan bước lại góc phòng nơi có bàn thờ với tượng Phật. Anh ngồi xuống tấm đệm thiền, thắp một ngọn nến lớn, rồi nhắm mắt, đặt tay phải chồng lên tay trái để thiền định.

Khi mọi thứ đã tĩnh lặng, anh bắt đầu niệm chú, tạo ra một tấm khiên vàng rực rỡ, như một mái vòm bao phủ khu vực này để ngăn các hồn lang thang xâm nhập. Sau đó, anh mở rộng thần thức khắp mọi hướng, tìm kiếm người thầy mà ông dự định.

---

Chuyển cảnh sang Jett và Chan.

Lần này, Chan là người lái, dù chưa quen đường. Tuy nhiên, tính cách điềm tĩnh, tỉ mỉ cùng tinh thần kiên định khiến chuyến đi có phần an toàn hơn. Anh còn mang theo một chiếc hộp gỗ mun đen.

Trước đó, khi cả hai gặp t.a.i n.ạ.n và đ.â.m vào cây, may mắn là họ đều thắt dây an toàn, và các tính năng an toàn của xe hoạt động tốt nên không bị thương nặng. Khi tỉnh lại, họ ra ngoài gọi cho chủ xe - một đệ tử khác của thầy. Người này lập tức đến, và may mắn thay, anh ta không trách họ, bởi anh khá thân với Jett, gần như quan hệ sư huynh – sư đệ. Không chỉ giải quyết vấn đề xe, anh còn đưa hai người đến làng như yêu cầu, dù có hơi muộn…

Kể từ hôm đó, Jett mất hoàn toàn tự tin vào khả năng lái xe của mình. Thậm chí, cậu để Chan lái chiếc xe quý giá, mà cả cha mẹ hay chị gái cậu cũng không được đụng đến.

“Có gì đang đuổi theo chúng ta không Jett?” Chan hỏi, mắt tập trung vào đường. Jett liếc vào gương chiếu hậu, nhíu mày, rồi đáp: “Không. Từ khi rời chung cư, không hề có dấu hiệu nào theo sau.”

Lạ thật, quá yên tĩnh. Jett không ngờ chuyến đi cùng Chan lại bình lặng đến vậy.

Bịch!

“C.h.ế.t tiệt!” Jett giật mình khi vật gì đó va vào cửa kính bên mình. Do xe không chạy nhanh, cùng ánh sáng đèn đường lẻ tẻ, cậu nhìn rõ đó là gì: một quả chuối chín còn cắm nhang, thịt gà thối, và vài lễ vật rõ ràng không phải do bàn tay con người đặt.

Jett nhớ họ vừa đi qua một ngã ba.

Bịch!

Lần này, những vật tương tự bay về phía bên Chan, nhưng anh vẫn bình tĩnh, tiếp tục lái xe đều đều, không hề hoảng sợ.

Tuy nhiên, càng đến gần Kanchanaburi, mọi chuyện càng trở nên dữ dội. Không chỉ những món đồ cúng bị ném tới tấp vào cửa kính xe, mà từng đàn ch.ó mèo hoang cũng lao vụt qua đầu xe gần như năm phút một lần.

“Na-ut, a, tu, wi, ka, lo, to-ka…

Su, no, pun, sam, na, ra, ja cha…

Wi-chi, tho, put, sam-ma, sam, hang, ra…

A, wa-ka, pha, so, pi-ti-i...”

Jett càng niệm chú xua tà, dường như chúng càng tức giận, càng điên cuồng quấy nhiễu.

Khi họ chuẩn bị băng qua một cây cầu đang sửa, hai bên chỉ có những tấm gỗ chắn tạm để ngăn xe khỏi lao xuống sông, thì bất ngờ một chiếc xe tải từ hướng ngược lại phóng thẳng vào làn của họ.

Ánh đèn pha chói lòa khiến cả Jett lẫn Chan đều lóa mắt. Trong khoảnh khắc sinh tử ấy, Chan kịp xoay vô-lăng, lao xuyên qua hàng rào gỗ, và chiếc xe rơi xuống dòng sông bên dưới.

Ầm!!!

Nước lạnh buốt tràn ngập xung quanh khi đèn xe vẫn còn sáng. Cả hai vội tháo dây an toàn, lấy búa đập cửa kính rồi vùng vẫy bơi ra ngoài trong cơn hoảng loạn.

Dòng chảy xiết cuốn họ đi, nhưng Jett vẫn kịp vươn tới chỗ Chan – lúc này cặp kính của anh đã bị nước cuốn mất.

Trong giây phút cận kề cái c.h.ế.t, hơi thở trở nên nặng nhọc, hai người nhìn nhau – sợ hãi, tuyệt vọng, và... yêu thương.

Họ hôn nhau, như thể đó là điều cuối cùng còn có thể làm.

Nhưng ngay khi môi họ chạm nhau, một sức mạnh vô hình bỗng kéo phăng cả hai trở lại – cùng với đó là một cơn lũ ký ức ào ạt ùa về.

Trong làn sương mờ của giấc mộng, những hình ảnh dần hiện ra – không phải của họ, mà là của ba người con gái trẻ: Jintana, Khemika và Chaiada.

Ba cô gái – ba người bạn thân thiết từ thời trung học trong một ngôi trường nữ sinh. Họ thương yêu, chăm sóc nhau bằng tất cả sự trong sáng của tuổi thiếu niên, đặc biệt là dành cho Khemika – cô gái yếu đuối, mảnh mai nhất trong ba người.

Thế nhưng Khemika không hề biết rằng, giữa Jintana và Chaiada tồn tại một bí mật.

Họ yêu nhau – một tình yêu bị xã hội khi ấy coi là tội lỗi, nên họ giấu kín, không dám thổ lộ với bất kỳ ai, kể cả người bạn thân nhất.

Cho đến một ngày, mối tình ấy bị phát hiện.

Jintana bị ép đính hôn với một viên chức trẻ mà cô không hề yêu. Còn Chaiada thì bị buộc phải ra nước ngoài du học, ngay sau khi tốt nghiệp trung học.

Ngày Jintana làm lễ đính hôn cũng là ngày Chaiada rời đi.

Họ gặp nhau lần cuối ở nơi chỉ có hai người biết – Jintana vẫn mặc nguyên bộ lễ phục trắng tinh, còn Chaiada thì đang trên đường ra sân bay.

Không thể nói được nhiều, họ chỉ kịp chúc nhau sống tốt.

Cái ôm cuối cùng, nụ hôn cuối cùng... tất cả đều thấm đẫm nước mắt và nỗi đau chia ly.

Chỉ còn lại một lời, lặng lẽ khắc sâu trong tim.

“Tạm biệt... người mà em yêu nhất trên đời.”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 35

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 35
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...