Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Khemjira Phải Sống Sót

Chương 4

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Trong tĩnh lặng của đêm, trong gian phòng nhỏ của sư Phra Pinto, trong mộng ông thấy một thiếu phụ mặc áo trắng, váy truyền thống Thái Lan, ngồi chắp tay khấn nguyện dưới bậc thang am cốc. Phra Pinto đứng trên cao, cúi mắt nhìn xuống.

“Đã lâu lắm rồi ta mới gặp lại nàng, Khae.” Phra Pinto cất giọng. Người phụ nữ cúi lạy ba lần rồi ngẩng lên, nở nụ cười nhạt, đôi mắt từng một thời rực rỡ nay đã hằn dấu mệt mỏi và u sầu.

“Con kính chào đại sư.” Đó chính là Khae Khai, người vợ quá cố của ông, đã rời bỏ cõi đời hơn bảy năm.

Thế nhưng vì lo lắng cho đứa con, bà vẫn chưa siêu thoát, thỉnh thoảng lại hiện vào giấc mộng để nhắn gửi.

“Lần này nàng đến vì chuyện gì?”

“Đại sư, xin đừng để Khem trở về nơi này.”

“Tại sao?” Phra Pinto hỏi, và Khae Khai từ tốn kể lại những điều đã xảy đến với Khem.

“Phép hộ thân trong bùa chú mà sư phụ ban đã phai nhạt. Vận khí của con đang dần suy yếu, liên tiếp gặp tai nạn. Nhưng kể từ khi gặp một người bạn, con đã có thêm sự che chở, xua đuổi được tà linh… kể cả con.” Bà khẽ hạ giọng ở cuối câu, bởi chính bản thân bà giờ cũng chỉ là một linh hồn.

“...”

“Người bạn ấy tên Jett, là môn đồ của một vị thầy, có linh lực mạnh hơn Khem rất nhiều, và vẫn luôn âm thầm giúp đỡ nó.”

“...”

“Nếu trong kỳ nghỉ này, Khem rời xa Jett, con sợ rằng lần này chúng thật sự sẽ cướp mất con của chúng ta.” Nói rồi, đôi hàng lệ long lanh rơi xuống, bà lại cúi mình sát đất.

“...”

“Xin đại sư hãy cứu lấy đứa con của chúng ta một lần nữa.”

Sau lời cầu khẩn ấy, cảnh tượng trong mộng dần dần tan biến. Phra Pinto bừng tỉnh giấc.

Kể từ khi có chiếc khăn tay được khắc bùa hộ thân của thầy Pharan – sư phụ của Jett – cuộc sống của Khem dần trở lại bình thường. Những tai nạn, dù lớn hay nhỏ, không còn liên tục tìm đến cậu nữa. Những giấc mơ lặp đi lặp lại về ngôi nhà gỗ Thái xưa thuộc hai thời đại khác nhau cũng biến mất.

Khả năng nhìn thấy linh hồn thì Khem vẫn còn, nhưng vì chúng không còn tỏ ra hung dữ với cậu nữa, lại thêm lá bùa hộ thân bên người, nên nỗi sợ hãi cũng vơi đi rất nhiều.

Tuy vậy, từ hôm ấy, Khem chẳng còn dám cầm bút vẽ lại chân dung mẹ lần nào nữa.

Thấm thoắt đã gần nửa năm trôi qua.

Bức chân dung cũ từng bị Jett vò nát và vứt bỏ được Khem mang đến chùa đốt đi, rồi làm lễ hồi hướng công đức để an ủi vong linh, theo đúng lời thầy Pharan dặn.

Giờ là giai đoạn thi cuối kỳ, chẳng bao lâu nữa trường đại học của Khem sẽ đóng cửa nghỉ.

Hôm ấy, trong lúc Khem đang treo quần áo ngoài ban công, điện thoại bỗng reo. Chưa cần nhìn màn hình, cậu đã biết ngay là ai gọi.

“Có chuyện gì thế, Jett?”

[Khem, nghỉ giữa kỳ này mày có dự định gì chưa?]

“Ừm… thầy trụ trì của tao đang bệnh, tao định về thăm thầy một chuyến. Sao vậy?”

[Tao muốn rủ mày đi trại tình nguyện. Ban đầu mấy anh chị định tổ chức ở Ubon Ratchathani, quê tao. Tao đã đề nghị đưa về ngôi làng nơi thầy tao tu, ở đó còn nhiều thứ cần phát triển. Mày vừa được cộng điểm hoạt động, vừa có dịp gặp thầy luôn.]

Khem và Jett cùng tham gia câu lạc bộ tình nguyện của trường. Mỗi năm CLB đều tổ chức trại ở các tỉnh lân cận, nhưng năm nay được cấp kinh phí lớn hơn, nên có thể đi xa đến tận Ubon Ratchathani.

Thực ra, Jett đã định kỳ nghỉ này sẽ đưa Khem về gặp thầy Pharan. Nay CLB lại quyết định mở trại ngay gần ngôi làng của thầy, chẳng khác nào cơ hội trời cho, vừa làm việc thiện, vừa có thể đưa Khem tới trước mặt thầy.

Ban đầu, một số người còn phản đối vì sợ điều kiện sinh hoạt ở vùng hẻo lánh sẽ khó khăn, nhưng Jett đã thuyết phục cha tài trợ kinh phí, nên cuối cùng mọi người đều đồng ý.

[Vậy mày tính sao? Đi chứ? Tao thật sự muốn mày tham gia ấy.] Jett tha thiết hỏi. Khem ngập ngừng một lát rồi đáp: “Để tao gọi hỏi thầy trụ trì đã.”

[Ừ, gọi xong báo tao nhé.]

“Được.”

Nhưng còn chưa kịp gọi, thì chính thầy – cũng là cha của Khem – đã chủ động gọi đến.

“Con kính chào thầy. Thầy dạo này thấy thế nào rồi ạ?” Khem hỏi ngay, rồi khẽ cau mày khi nghe câu trả lời: [Thầy khỏe, con đừng lo. Nghỉ giữa kỳ này, con không cần phải về thăm.]

“Ồ, vậy ạ?”

[Ừ, nếu có chỗ nào khác mà con có thể đến thì hãy đến. Có khi đó lại tốt hơn cho con.] Trái tim Khem bỗng nhói lên một chút.

“Thưa thầy, thầy có biết con định đi đâu không ạ?”

[Ta chỉ nói vậy thôi, hãy theo tiếng gọi của con tim. Nhớ tự chăm sóc bản thân khi đi xa.] Khem mím môi nhẹ rồi gật đầu, đồng ý với lời khuyên của thầy.

“Vâng, thưa thầy. Thầy cũng giữ gìn sức khỏe nhé.”

Tối đó, Khem gọi lại cho Jett để xác nhận và nhờ cậu đăng ký giúp vào danh sách của câu lạc bộ. Hành trình được ấn định sau kỳ thi một tuần, lòng vừa háo hức vừa lo lắng.

Trước ngày khởi hành, Jett ngủ lại nhà Khem. Họ dự định sáng hôm sau cùng ra trường để lên xe buýt.

“Khem, mang thêm quần áo đi.” Jett nằm trên giường nhìn Khem gói đồ và nhắc.

“Sao? Cũng chỉ có bốn ngày thôi mà, tao đã đem dư hai bộ rồi.” Khem trả lời mà không quay người lại.

“Tao không biết, biết đâu mày ở lại với thầy tới khi học kỳ bắt đầu luôn.”

“Sao? Mày bị điên à?”

“Không điên. Tao chỉ không muốn mày về rồi lại cô đơn. Biết đâu suốt kỳ nghỉ tao phải ở nhà giúp gia đình.”

Khem suy nghĩ, muốn trấn an Jett rằng đừng lo, nhưng thực lòng cậu cũng sợ sự cô độc, nên hỏi: “Vậy… tao không thể ở nhà mày sao?”

“Được chứ, nhưng ở đó tao giúp được gì cho mày đâu? Ở bên thầy là an toàn nhất.”

Mặt Khem thoáng lo âu.

“Liệu có làm phiền thầy không…?” Khem ngập ngừng, dù sao thầy Pharan còn chưa biết mặt cậu, không như Jett, đệ tử của thầy.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại hatdaukhaai.com - https://hatdaukhaai.com/khemjira-phai-song-sot/chuong-4.html.]

“Mày đừng lo chuyện đó. Nhà thầy rộng như chùa, một đứa nhỏ như mày có gì mà vướng.”

“Nhưng tao ngại phiền, hơn nữa thầy đã nói không muốn dính líu vào nợ nghiệp của tao rồi.”

Jett vỗ mạnh vào giường một cái, làm Khem giật mình.

“Này! Nhớ cái mặt này nhé! Khi gặp thầy cứ làm mặt thế này, đảm bảo mềm lòng thầy một trăm phần trăm!”

Lông mày Khem giật giật, suýt nữa thì ném lọ lăn khử mùi vào Jett.

“Mày nói nhiều quá. Sao mày biết thầy sẽ mềm lòng chứ?”

Jett lắc đầu, nhớ lại những ngày mới đầu theo thầy đến giờ, rồi nở nụ cười tinh quái và đáp: “Mày đúng kiểu thầy thích.”

“Khụ!” Khem nghẹn một tiếng rồi túm lấy thứ gì đó ném về phía Jett, nhưng Jett dễ dàng né được.

“Mày nói gì thế? Thầy là một vị sư cơ mà.”

“Là thầy tao chứ không phải thầy mày. Tin tao đi. Muốn còn mạng thì nghe theo tao.”

Khem liếc nhìn, “Nếu tao làm theo rồi mà vẫn không được, tao sẽ là con ma đầu tiên đến ám mày ấy, Jett.”

Jett cười lớn: “Ừ, tao còn xé nát bùa của thầy rồi vứt cho mày nữa cơ.”

Đến giờ đi ngủ, Jett trải một tấm nệm xuống sàn ngay cạnh giường của Khem, y như thói quen mỗi lần qua đêm tại đây. Cậu luôn dậy với đầu quay xuống cuối giường, sợ rằng một đêm nào đó lại vô tình đá văng cậu bạn nhỏ bé xuống đất.

“Ngủ ngon nhé, Khem.”

“Ngủ ngon, Jett.”

Jett bật cười khẽ trước giọng điệu châm chọc của Khem, chính những phản ứng ấy mới khiến cậu thích trêu chọc bạn mình đến thế.

Đèn tắt, bóng tối và yên lặng bao trùm căn phòng. Chẳng bao lâu, cả hai đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Khem lại bắt đầu mơ…

Cậu mơ thấy một ngôi nhà gỗ Thái cổ lớn bên bờ sông. Trong mơ, Khem nhìn thấy cảnh sinh hoạt của những con người nơi đó, một cô bé chừng tám, chín tuổi đang tinh nghịch chơi đùa với bọn gia nhân, một người phụ nữ quý tộc trong trang phục truyền thống Thái đang tỉ mỉ xâu chuỗi hoa. Lần này, giấc mơ rõ ràng hơn bao giờ hết. Khem nhìn gương mặt người phụ nữ ấy, khẽ thốt lên: “Mẹ…?”

Người phụ nữ vừa bị kim đ.â.m vào tay khi đang xâu hoa. Người hầu đang ngồi đan vòng bên dưới lập tức bò tới xem vết thương cho bà. Khem lo lắng định bước lại, nhưng như thể có một lực vô hình kéo cậu lùi lại, rồi chuyển cậu sang một ngôi nhà khác màu vỏ trứng, thuộc về một thời kỳ khác.

Như mọi khi, mỗi lần mơ về ngôi nhà Thái xưa ấy, Khem đều bị đưa tới nơi này mà chẳng thể làm gì ngoài việc đứng nhìn từ bên ngoài qua ô cửa sổ.

Cậu thường thấy một đôi nam nữ, nhưng chưa bao giờ nhìn rõ mặt. Đôi khi, chỉ thấy một người phụ nữ cô đơn, buồn bã ăn cơm một mình trong nhà.

Và luôn có một giọng nam lạnh lẽo vang lên từ phía sau, hỏi cậu có muốn ở lại đây không. Khem chưa bao giờ trả lời, và chẳng bao lâu sau cậu lại tỉnh dậy. Gần đây, cậu đã dần quen với điều đó, cho đến khi nhận được lá bùa của thầy Jett, những giấc mơ ấy mới chấm dứt… cho đến tối nay.

Lần này, bầu không khí thật khác lạ.

Khem không thấy ai, ngay cả người phụ nữ thường ngồi ở bàn ăn cũng biến mất…

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng khiến Khem bất giác đứng thẳng người.

Cậu cảm thấy có ai đó đang đứng phía sau mình, nhưng, như thường lệ, không thể quay lại nhìn.

Khem chắc chắn đó là chủ nhân của giọng nói bí ẩn vẫn hay hỏi cậu có muốn ở lại không, nhưng lần này, kẻ ấy im lặng, mặc cho cậu chờ đợi bao lâu.

Bình thường, Khem sẽ tỉnh dậy ngay khi giọng nói cất lên. Vậy mà đã vài phút trôi qua, cậu vẫn còn ở đây.

Cảm giác bất an dâng lên, đến mức Khem lên tiếng trước: “Tại sao không nói gì?”

Chủ nhân của không gian mộng cảnh này bất ngờ vui mừng khi lần đầu tiên nghe Khem đáp lại, nhưng lại không thể lên tiếng để đưa cậu trở về thực tại, bởi một linh hồn ác ý khác đã áp hai bàn tay trắng bệch lên miệng hắn, đồng thời đôi chân quấn chặt quanh hông, siết đến đau đớn.

Làm sao ả lọt được vào đây? Đó là câu hỏi vang vọng trong đầu chủ nhân cõi mơ lúc này.

Vốn dĩ, việc đối phó với linh hồn này đã đủ khó khăn. Lần này, dường như sức mạnh của ả đã trở nên lớn hơn trước, đến mức có thể xâm nhập vào lãnh địa của kẻ khác – điều vô cùng nguy hiểm…

Khem không nhận được câu trả lời, dù vẫn cảm nhận rõ sự hiện diện của giọng nói bí ẩn phía sau lưng. Thay vào đó, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác, quen thuộc đến nỗi tim cậu khẽ run lên.

Khem…

“Mẹ? Có phải mẹ không?” Cơ thể Khem run rẩy vì xúc động, đây là lần đầu tiên cậu nghe được tiếng mẹ mình rõ ràng đến thế.

“Cứu mẹ… mẹ đau lắm…”

“Mẹ! Mẹ ở đâu!” Khem hét lên hoảng loạn khi nghe giọng mẹ mình đầy đau đớn. Không kịp nghĩ đến việc ngoái đầu lại, cậu vội lao đi tìm.

Chủ nhân của không gian mộng cảnh ấy giờ trợn tròn mắt, gào to: “Đừng đi!”

Khem lại trở về ngôi nhà Thái cổ đầu tiên, trong tai vẫn văng vẳng tiếng kêu cứu của mẹ.

“Mẹ! Mẹ ở đâu!” Khem bật khóc, chạy khắp căn nhà nay đã hoang vắng, tiêu điều như bị bỏ mặc từ lâu. Rồi bất ngờ, một giọng nữ xa lạ vang lên, chậm rãi, lạnh lẽo, không mang chút cảm xúc, nhưng Khem lại cảm nhận được nụ cười ẩn chứa sau lời nói.

“Ra bến thuyền…”

Không kịp bận tâm, bởi biết rõ vị trí của bến thuyền, Khem lập tức lao ra khỏi một căn phòng ngủ, hướng thẳng về đó.

Bên ngoài, mưa như trút nước, gió rít gào dữ dội. Khem nhìn thấy bóng mẹ mình đang bám chặt vào trụ neo thuyền, nửa thân dưới chìm trong dòng nước xiết.

“Khem! Cứu mẹ! Cứu mẹ với!” Tiếng gọi của mẹ vọng đến, dù cậu còn ở khá xa. Rồi đôi mắt Khem mở to kinh hãi khi thấy bàn tay mẹ đã trượt khỏi cây cột.

Bóng hình ấy biến mất ngay trước mắt, như chưa từng tồn tại.

“Mẹ!” Tim Khem như bị x.é to.ạc trong khoảnh khắc đó. Cậu hét lên tuyệt vọng giữa cơn giông, lao vội về phía trước, định nhảy xuống dòng sông để cứu mẹ.

Jett đang say giấc thì bất ngờ một giọng nữ hét vào tai cậu: “Jett!”

“Hả?!”

Jett bật dậy hoảng hốt, giật phắt chiếc bịt mắt hoạt hình ra. Thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là ban công vẫn sáng đèn. Và cậu nhận ra ngay cậu bạn nhỏ của mình – lẽ ra phải đang ngủ trên giường – lúc này lại đang làm gì đó ngoài kia.

“Này, Khem!”

--------------------------------------------------

Chương 1: Diễn biến mới

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Khemjira Phải Sống Sót
Chương 4

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 4
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...