Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 254

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Hạc yêu rất hài lòng với thân phận này, dù sao ông ta cũng chẳng thể khước từ lợi ích.

Ông ta trải chiếc áo khoác màu trắng của mình ở góc địa cung, miễn cưỡng xem thành cái giường rồi bắt đầu hỏi xem bản thân có thể làm gì cho cô bé.

Váy cưới nhỏ nhìn Hà Thanh Phù, ý bảo bà ấy có thể nói thay.

Hà Thanh Phù ngồi xổm xuống, nói: "Là con muốn gì mà, con hãy suy nghĩ thật kỹ nhé."

Sau khi cân nhắc năm phút, cô bé chậm rãi nâng cằm lên: "Bản thể của người là gì?"

Tuy cô bé chưa hiểu nhiều về thế gian, nhưng cô bé biết người bình thường không thể có tóc bạc, đồng tử cũng không phải màu vàng, vậy nên không hổ là phụ phi của cô bé, rất hợp với cô bé, đều là yêu quái.

"Tiên hạc." Hà Thanh Phù đáp.

Hạc yêu tự sửa lại: "Là hạc đầu đỏ." Nói xong ông ta ngồi xổm xuống, quay lưng về phía cô bé, vén mái tóc bạc của mình lên, để lộ hai lọn tóc đỏ bên trong: "Đây là đặc trưng của tộc ta, không giống với hạc trắng."

Cô bé chạm vào mái tóc dài của hạc yêu, khẳng định: "Mượt như lòng trắng trứng vậy."

Sau đó cô bé đưa ra yêu cầu đầu tiên: "Người có thể biến trở lại bản thể không?"

"Được chứ."

Hạc yêu rất dễ chịu, tốc độ nói chuyện của ông ta chậm hơn người thường một chút, giọng nói trong trẻo lại dễ nghe. Sau khi biến lại bản thể, ông ta chủ động cúi người xuống đất, ra hiệu cô bé có thể cưỡi lên lưng ông ta.

Váy cưới nhỏ lập tức nhìn Hà Thanh Phù, thấy đối phương không ngăn cản, cô bé lập tức nhếch môi, bước nhanh tới nằm sấp lên lưng hạc yêu rồi ôm chặt cổ ông ta.

Hạc yêu vỗ cánh bay lên trần địa cung.

Địa cung cao bốn thước, miễn cưỡng đủ để hạc yêu xòe cánh ra. Tuy váy cưới nhỏ có thể tự bay, nhưng đây là lần đầu cô bé trải nghiệm cảm giác này, cô bé thích đến nỗi không nỡ buông tay, vừa v**t v* lông vũ của tiên hạc vừa đung đưa đôi chân.

Vài phút sau, cô bé nhìn thấy vết máu trên mép cánh hạc, váy cưới nhỏ lập tức dừng đung đưa.

Cô bé cau mày, cẩn thận nhìn vết máu: "Sao thế này?"

Hạc yêu trả lời: "Trước khi đến đây ta đã bị ngã."

"Ồ..."

Cô bé không hề xoắn xuýt về vấn đề này nữa, hỏi tiếp: "Người có tên không?"

"Trần Hi Hạc."

"Người tự đặt cái tên này sao?" Cô bé suy nghĩ: "Vậy có phải con tên là Khương Y không?"

"Hoặc là Khương Giá?"

Trần Hi Hạc bất lực quay sang: "Là trưởng lão trong tộc đặt cho ta, con tìm được mẫu thân rồi thì có thể nhờ mẫu thân đặt tên cho. Hai cái tên này tùy tiện quá."

Cô bé mím môi.

Cô bé vỗ nhẹ lông vũ của Trần Hi Hạc: "Con mệt, con muốn ngủ rồi."

Hạc yêu đáp xuống đất, cô bé nhảy xuống khỏi lưng ông ta, chạy đến giường đá đắp chăn lên người: "Tạm biệt."

Hành động rất dứt khoát, nhanh nhẹn đuổi người đi.

Hà Thanh Phù chẳng nói gì, gật đầu với Trần Hi Hạc rồi xoay người rời khỏi địa cung.

Mười phút sau, bà ấy quay lại với vài cuốn sách và đặt chúng cạnh váy cưới nhỏ: "Trong đây có những câu chuyện rất thú vị. Con có muốn ta kể cho con nghe không?"

Cô bé ngáp một cái: "Nếu người muốn kể."

Ý là cũng muốn nghe.

Bây giờ Hà Thanh Phù đã hiểu cái gì gọi là ý ở ngoài lời, bà ấy lật trang sách ra, bắt đầu kể cho cô bé nghe câu chuyện về một vị tiên sư trồng linh dược.

Cuối câu chuyện, giọng Hà Thanh Phù đầy vẻ thương cảm:

"Thuốc tiên mà tiên sư trồng năm trăm năm đã bị con thỏ nhỏ kia ăn vụng, thỏ nhỏ rất kiêu ngạo, sau khi lau miệng sạch sẽ thì nhảy đi, để lại cho tiên sư niềm mất mát."

Cô bé nghe đến đó thì mặt đã lạnh như băng: "Nếu con là tiên sư thì con sẽ ăn thịt con thỏ đó."

Lúc này Trần Hi Hạc chen vào: "Sao con lại ăn thịt nó?"

Cô bé thản nhiên nói: "Vì con thỏ đó đã ăn linh dược nên thịt của nó sẽ có tác dụng giống với linh dược. Nếu con tranh thủ hầm lên rồi ăn thì chẳng khác nào đang ăn linh dược cả."

"Linh dược cũng không phải của nó, nó ăn vụng nên nó là con thỏ xấu."

Trần Hi Hạc khẽ lắc đầu: "Mọi chuyện đều có nhân quả, nếu nó có thể ăn vụng được linh dược thì chứng tỏ linh dược thuộc về nó, có duyên với nó, vậy nên ta không nên ăn thịt con thỏ."

Cô bé: "?"

Hà Thanh Phù: "?"

Cô bé không thể tin nổi mà ngồi dậy, giơ tay lên vỗ Trần Hi Hạc: "Con đánh người chứng tỏ con nên đánh người, người không được phản kháng cũng không được tức giận."

Trần Hi Hạc cười: "Ta đâu có giận."

Cô bé lại đánh mạnh hơn: "Người không giận thật ư?"

Trần Hi Hạc lắc đầu: "Chỉ vậy thôi thì có gì đáng giận, đã muộn rồi, con nên đi ngủ đi."

Hà Thanh Phù cẩn thận quan sát Trần Hi Hạc vài lần, cảm thấy những gì ông ta đang thể hiện đều là tình cảm chân thành. Bà ấy nhớ lại dáng vẻ cách đây không lâu của Trần Hi Hạc, lúc đó bà ấy vẫn còn lén đi theo ông ta, thấy ông ta bị đám nhóc con nghịch ngợm ném đá vào người, nhưng ánh mắt khi ấy của hạc yêu không hề có sự tức giận, mà nó hiện lên vẻ bi ai.

Hà Thanh Phù vốn nghĩ nỗi buồn đấy là do Trần Hi Hạc cảm thấy bi ai vì những việc mình phải trải qua, nhưng giờ thì không phải vậy.

Vừa nghĩ tới đây, Hà Thanh Phù bèn hỏi Trần Hi Hạc: "Vừa rồi khi bị mấy đứa trẻ ném đá... ngươi đã nghĩ gì?"

Trần Hi Hạc thở dài: "Bọn nhỏ không đáng trách."

"Chúng vẫn còn nhỏ, không hiểu chuyện, còn ta thì sắp phải chết rồi. Nếu chúng ném đá để ta chết nhanh hơn thì ta sẽ không trách chúng, nhưng chúng sẽ gánh nhân quả sát sinh trên lưng, tương lai sẽ phải chịu khổ."

Hà Thanh Phù: "..."

Hà Thanh Phù quay sang hỏi cô bé: "Còn con thì sao?"

"Nếu con bị thương nặng và bị trẻ con đánh thì con sẽ làm gì?"

Cô bé nhăn mặt khịt mũi: "Tất nhiên là con sẽ đánh trả."

"Con đã thảm lắm rồi mà nó còn đánh con, nó rất xấu, con muốn đánh chết nó."

Hà Thanh Phù gật đầu: "Tốt lắm."

"Ngươi kỳ lạ thật đấy." Bà ấy nhìn Trần Hi Hạc.

Trần Hi Hạc khẽ cau mày: "Sao lại mắng ta?"

Hà Thanh Phù chẳng muốn nói thêm gì, bà ấy đắp chăn cho cô bé, chúc ngủ ngon rồi rời khỏi địa cung.

Sau khi trở lại tẩm điện, bà ấy lấy cuốn sổ ra rồi nghiêm túc viết:

Trần Hi Hạc, hạc yêu.

Váy cưới nhỏ, bạn nhỏ.

Trần Hi Hạc, Thánh Phụ Đại Bồ Tát.

Váy cưới nhỏ, cô bé ngoan.

*

Đêm khuya, Hạ Thanh Phù trả lại quyền kiểm soát cơ thể cho Khương Xích Khê, nhưng ý thức vẫn còn hoạt động.

Bà ấy cẩn thận nhớ lại cuộc trò chuyện trong địa cung, càng nghĩ càng cảm thấy có gì đó không ổn. Sau khi suy nghĩ vài phút, bà ấy chợt nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

Cách nghĩ của Trần Hi Hạc rất phù hợp với bản thể của ông ta.

Sau khi hạc tu luyện thành yêu thì chúng chỉ cần uống nước suối để tồn tại. Chúng có thể ăn thức ăn, nhưng chúng chỉ thích ăn thức ăn sạch, đối với chúng thì nước suối có thể làm cơm, cũng bởi vì vậy mà rất nhiều hạc yêu đã chọn cách tách khỏi nhân loại, thậm chí chưa từng tiếp xúc với loài người, sông núi đã gột rửa linh hồn của chúng, giúp chúng có thần tính và lòng nhân từ.

Đối với chúng, việc làm hại người khác còn khó chấp nhận hơn việc tự sát.

Đấy là hạc yêu.

Vậy váy cưới nhỏ thì sao?

Hà Thanh Phù cẩn thận nhớ lại lúc ở chung với váy cưới nhỏ, phát hiện cô bé cũng có yêu tính, giống như việc coi thường mạng người. Bà ấy từng kể cho cô bé nghe câu chuyện về một tên đạo tặc ở dân gian giết hại cả thôn, nhưng lúc ấy vẻ mặt của cô bé rất bình thường, ngáp liên tục và suýt nữa đã ngủ gật.

Nhưng cô bé cũng có những cảm xúc bình thường.

Ví dụ như nếu bị ai đó bắt nạt thì sẽ ngay lập tức phản kháng, sẽ giả bộ không hiểu gì, sẽ hờn dỗi, còn biết lấy lui làm tiến và đấu tranh vì lợi ích của bản thân.

Những cảm xúc này gần giống với con người.

Tóm tắt lại những điều trên, Hà Thanh Phù tổng kết về váy cưới nhỏ:

Cô bé là một yêu quái có cảm xúc bình thường.

Cô bé khó có thể đồng cảm với loài người, không thể hiểu được vài hành động của loài người, nhưng chỉ cần hiểu được lối tư duy của cô bé thì sẽ lý giải được hành vi của cô bé.

Giống như giờ đây Hà Thanh Phù đã có thể hiểu váy cưới nhỏ đó, có thể biết được những hành động hờn dỗi mà cô bé hay làm, cũng có thể phỏng đoán suy nghĩ qua khuôn mặt nhỏ nhắn thờ ơ ấy.

Sáng sớm mà đã lạnh lùng thì do gặp ác mộng, giường lại cứng; buổi trưa lạnh lùng là do vị rau mùi có trong thức ăn; buổi tối lạnh lùng là do bà ấy vừa đến trễ vừa không mang ngô nướng.

Ví dụ như đêm nay, váy cưới nhỏ muốn đặt cho mình một cái tên, nhưng khi nghe Trần Hi Hạc nói phải để mẫu thân đặt cho thì đột nhiên muốn đi ngủ.

Hà Thanh Phù biết cô bé đang nghĩ gì.

Nhưng trách nhiệm của việc đặt tên quá lớn, chỉ cần Hà Thanh Phù nghĩ tới những vướng mắc sau này sẽ gặp phải, bà ấy lại chẳng biết làm thế nào để duy trì mối quan hệ này. Bà ấy bị đặt vào ranh giới của những lựa chọn, chỉ có thể tới ngày nào hay ngày đó.

Nghĩ đến đây, Hà Thanh Phù thở dài.

Bà ấy đứng dậy bước đến bàn, lấy cuốn nhật ký ra, phân tích suy nghĩ của chính mình.

Ta không định nói những chuyện này cho váy cưới nhỏ nghe, nếu cô bé không hỏi, ta cũng chẳng giải thích tại sao cô bé chỉ có thể ở trong địa cung.

Cô bé vừa nghe lời lại vừa không nghe lời, ép cô bé không được làm thì sẽ phản tác dụng, ta biết nói sao đây? Nói ta có thể giúp con bé mạnh hơn, hỏi con bé có thể đi cùng hạc yêu vào rừng núi sâu thăm thẳm có tồn tại long mạch để lẩn trốn một nghìn năm hay không, hỏi con bé có thể ăn trái cây rừng, uống nước suối qua ngày, chờ tới ngày giúp đỡ người trong tương lai hay không ư?

Chẳng khác nào ta ỷ vào bản thân cô bé còn nhỏ, chưa đủ sức phán đoán về tương lai sau này mà không biết xấu hổ mong cầu con bé hiểu cho mình. Hơn nữa ta làm gì có ơn với con bé, không hề có.

Ta vẫn chưa biết phải làm gì, ta vẫn chưa nghĩ ra.

Sau khi viết xong, Hà Thanh Phù bỗng cảm thấy bồn chồn, nằm trên giường một lúc rồi lại đứng dậy đến địa cung.

Trong địa cung, Trần Hi Hạc đang trò chuyện với cô bé.

Giọng của hai người rất nhỏ.

"Con đã từng tới nhiều nơi rồi à?" Là giọng nói của Trần Hi Hạc.

"Có lẽ vậy." Cô bé lười biếng lên tiếng: "Gần đây con nằm mơ, nhớ ra được chút."

"Nghìn năm trước, có trưởng nữ của gia tộc nọ phải gả cho vua của một tiểu quốc, gia tộc đó đã tìm rất nhiều nguyên liệu để làm thành con."

"Con nhớ lúc đầu trưởng nữ kia đã thêu hoa văn lên người con, nhưng sau khi thêu xong, nàng ta vẫn khóc mãi, còn lấy kéo đâm vào vải lót bên trong của con."

"Sau này chiến tranh xảy ra, rất nhiều người lần lượt sở hữu con. Có vài nơi tồn tại tập tục rất kỳ lạ, váy cưới càng lâu đời thì càng tốt, vậy nên họ đã sửa con lại, sau đó dùng tiếp."

"Nhưng mỗi lần mặc con, người ta lại không vui." Cô bé trầm ngâm: "Đúng là không vui vì họ luôn khóc."

"Còn có người mặc con để lén đi gặp người khác, nhưng đó không phải người đối phương sắp gả."

Cô bé nói: "Cứ thế, con được sửa đi sửa lại. Lúc xảy ra chiến tranh, con vẫn đang ở trong sơn động, dầm mưa đến ướt hết, rất phiền, nhưng trong sơn động đó có một bông hoa nhỏ xinh đang nở."

Trần Hi Hạc: "Một bông hoa nhỏ xinh?"

Cô bé gật đầu: "Vâng, nó có màu hồng, còn khóc sướt mướt, nhưng ngày đó bọn con đã trò chuyện với nhau."

Trần Hi Hạc hỏi cô bé: "Bọn con nói gì thế?"

Cô bé ôm má, nghiêm túc nhớ lại.

Một lúc sau, cô bé mới chậm rãi kể: "Nó nói nó được một người chạy nạn trồng ở đây, chẳng biết tại sao lại có thần thức, tại sao nó có thần thức nó cũng không thể giải thích được. Tóm lại là nó muốn đi tìm người đã trồng nó để báo ơn, nhưng nó yếu đuối lắm, sắp bị mưa dập chết rồi."

"Lúc đó chắc nó rất bất lực." Trần Hi Hạc nói với giọng buồn bã.

Nhưng cô bé đã phủ nhận câu nói ấy.

"Chắc là không đâu."

"Con đã dùng mấy sợi chỉ đỏ đan cho nó một chiếc ô, đội l*n đ*nh đầu nó, nó vui đến nỗi không ngừng ca hát."

"Nhưng mưa nặng hạt lắm, ô của con bị mưa làm hỏng, bông hoa dại cũng chết mất."

Trần Hi Hạc ngạc nhiên: "Vậy khi đó con có thể dùng được yêu lực của mình không?"

Cô bé gật đầu: "Có một lần, nhưng chỉ dùng được chút xíu thôi, không lâu sau bản thể của con lại bị phá, phá hết chỗ này đến chỗ khác, thời gian không đủ để hồi phục, thần thức của con cũng lúc có lúc không."

"Thường sẽ cách nhau vài trăm năm, lần thứ hai con có lại thần thức là vào hai năm trước."

Trần Hi Hạc lại hỏi cô bé: "Tại sao con lại đưa ô cho bông hoa nhỏ?"

Cô bé không muốn nói.

Cô bé kéo chăn lên, bắt đầu đẩy Trần Hi Hạc ra: "Người phiền quá đi mất, con cứ tưởng phụ phi là người sẽ cho con đồ ăn không có rau mùi chứ."

Trần Hi Hạc cười rộ lên: "Ta sẽ học, không có rau mùi đúng không, ta sẽ học mà."

Cô bé cảm thấy rất hài lòng.

Váy cưới nhỏ hào phóng nói: "Nếu đã vậy thì con sẽ nói cho người biết."

"Vì nó khóc nhiều quá, khiến con đau hết cả đầu nên mới quyết định che ô cho nó."

Trần Hi Hạc cười khà khà, ông ta gật đầu, vuốt phẳng chăn trên người cô bé.

Lúc Hà Thanh Phù bước vào thì bà ấy đã thấy khung cảnh ấm áp như thế.

Khuôn mặt của Trần Hi Hạc giống như hiện lên hào quang. Rõ là chỉ mới hơn hai mươi tư tuổi nhưng nhìn như nào cũng thấy thật hiền hậu.

Hà Thanh Phù khẽ thở dài.

Bà ấy bước đến gần, cúi xuống ghé vào tai cô bé.

"Sau này ta có thể gọi con là Khương Yếm được không?"

"Ăn no, mặc đẹp, may mắn, chuyện gì cũng suôn sẻ, muốn thứ gì sẽ có thứ đó."

Cô bé chợt mở mắt ra.

Cô bé bắt đầu nói điều kiện: "Không muốn, khó viết lắm."

"Con chỉ có thể." Cô bé ra hiệu: "Viết một nửa thôi."

Hà Thanh Phù bật cười: "Cũng được."

Bà ấy nhéo má của bé Khương Yếm, nói tiếp: "Bông hoa nhỏ ấy đã đi đầu thai rồi."

"Có điều bây giờ nó đã là cây đào Trấn Quốc của nước Khương. Nó nói nhiều lắm, con muốn chơi với nó không?"

Bé Khương Yếm suy nghĩ một lúc rồi nghiêm túc gật đầu:

"Cũng được."

"Khi chơi với con, nó mà ồn ào thì con sẽ đánh nó."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 254
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...