Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 257

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cô bé rất mong chờ trận mưa hoa đào ấy.

Từ sau khi hóa hình, cô bé chưa từng rời khỏi địa cung, mọi thứ ngoài kia đều khiến cô bé tò mò, bất cứ điều gì cũng có thể hấp dẫn cô bé, đặc biệt là những thứ vừa nghe tên đã thấy đẹp.

"Để ta hỏi thử đã."

Cô bé đẩy hoa đào nhỏ sang một bên, quay sang hỏi Hà Thanh Phù phải làm sao, nhưng chưa kịp nói gì, cô bé đã nhìn thấy vẻ buồn bã trên gương mặt của Hà Thanh Phù.

"Trên triều có chuyện khiến người không vui ạ?" Bé Khương Yếm hỏi.

Hà Thanh Phù lắc đầu.

Bé Khương Yếm "Ồ" một tiếng, cũng không hỏi thêm nữa.

Cô bé tự phân tích: "Con cũng sợ bị thầy trừ yêu phát hiện. Hơn nữa người là hoàng đế, sao có thể ở chung với yêu quái được, chuyện này không thể để ai biết đúng không?"

"Dân chúng sẽ sợ người, thậm chí còn đồn đoán rằng con đã nhập vào thân xác người."

Mấy ngày gần đây Trần Hi Hạc đã kể cho bé Khương Yếm nghe rất nhiều chuyện, trong đó có chuyện nói về một bức tranh vẽ hồ yêu khuấy đảo triều chính. Tuy nhiên, theo lập trường của cô bé thì việc một đất nước bị diệt vong chẳng liên quan gì đến hồ yêu cả, tất cả là do sự ngu dốt bất tài của hoàng đế, nhưng không phải ai cũng đồng tình với suy nghĩ này của cô bé.

Hơn nữa tình trạng hiện tại của nước Khương cũng không tốt lắm.

Là hoàng đế của nước Khương, giờ đây Khương Xích Khê không thể gây ra bất kỳ hỗn loạn nào, nhất định phải ổn định lòng dân.

Có điều cô bé cực kỳ muốn xem mưa hoa đào, vậy nên sau một hồi suy nghĩ, cô bé bèn hỏi thử: "Con có thể biến thành sợi chỉ đỏ ra ngoài cùng người không?"

"Giống như trước đây, dính vào quần áo của người."

"Khí tức rất yếu, sẽ không bị thầy trừ yêu phát hiện đâu."

Hà Thanh Phù im lặng lúc lâu rồi từ chối thỉnh cầu này.

"Vẫn có thể bị phát hiện."

"Trong hoàng cung không có thầy trừ yêu, cộng với việc ta giấu con dưới địa cung nên mới không bị phát hiện."

Bà ấy cúi đầu, dịu giọng nói với cô bé: "Bên ngoài có nhiều thầy trừ yêu lắm, họ cực kỳ giỏi. Nếu con bị phát hiện thì sẽ rất nguy hiểm."

Cô bé gật đầu.

Khương Yếm rầu rĩ, xoay người nói với hoa đào nhỏ: "Không thể xem được rồi."

"Ta không thể rời khỏi đây."

Hoa đào nhỏ rất tiếc: "Khoảnh khắc ấy là lúc ta đẹp nhất."

Bé Khương Yếm liếc hoa đào nhỏ: "Ngươi tự luyến quá đi mất."

Hoa đào nhỏ tung nhẹ cánh hoa: "Ta chỉ tự luyến chút xíu thôi!"

"Hoa rơi hết ta sẽ trụi lủi, lá cũng dần rụng sạch. Thần thức của ta chỉ có thể bám vào bông hoa, vì thế khi mùa xuân kết thúc, ta không thể đến chơi với ngươi nữa."

Bé Khương Yếm: "Ồ."

Hoa đào nhỏ bay đến gần cô bé: "Nhưng sang năm ta sẽ trở lại."

"Đợi thêm vài năm nữa, khi có đủ năng lực hóa hình thì ta có thể nở hoa mọi lúc mọi nơi, ta sẽ tới tìm ngươi, bông hoa của ta cũng có thể tới chơi với ngươi bất kỳ lúc nào."

"Dù sao…"

Hoa đào nhỏ kiêu hãnh nói: "Sau khi mùa xuân kết thúc, ngươi đừng nhớ ta quá đấy."

Cô bé tỏ vẻ ghét bỏ, đẩy hoa đào nhỏ sang một bên:

"Còn hóa hình."

"Bản thể của ngươi lớn thế, nếu hóa hình thật thì toàn bộ nước Khương sẽ biết, tới lúc đó các thầy trừ yêu sẽ đến tìm ngươi, ngươi còn dám hóa hình à."

Hoa đào nhỏ: "..."

"Ừm, cũng đúng."

Sau một hồi trò chuyện, mong muốn rời khỏi địa cung đi ngắm hoa đào của cô bé đã rơi vào dĩ vãng. Hà Thanh Phù im lặng ngồi đấy, một lát sau bà ấy mới ngẩng đầu nhìn Trần Hi Hạc.

Lúc này Trần Hi Hạc đang nhìn bà ấy với ánh mắt nghiền ngẫm, khẽ nhíu mày.

"Hình như ngươi không nghĩ về quốc sự." Ông ta thăm dò.

Trần Hi Hạc rất tinh tế, Hà Thanh Phù cố gắng tập trung tinh thần, mỉm cười lắc đầu: "Gần đây ta mệt quá."

"Như thể chuyện gì cũng có thể khiến ta lo lắng được."

Nói xong, bà ấy hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy chào mọi người: "Gần đây biên cương liên tục xảy ra xung đột, ta vẫn chưa xem xong tấu chương. Ta đi trước đây."

Cô bé vẫy vẫy tay chào.

Hà Thanh Phù bước tới, xoa nhẹ đầu cô bé, sau đó xoay người rời khỏi địa cung.

Trở lại tẩm điện, bà ấy ngồi xuống giường, ánh trăng chiếu vào qua khung cửa sổ, Hà Thanh Phù cô đơn dựa vào giường, không động đậy. Chốc lát sau, bà ấy nở nụ cười cay đắng.

Hóa hình gì chứ?

Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bà ấy tựa vào bàn, sắp xếp những dòng suy nghĩ lên trang giấy.

Chạng vạng ngày mai, nước Khương mưa như trút nước liên tục ba ngày, thiên lôi đánh xuống chùa Trấn Quốc, cây cỏ đột nhiên héo úa chỉ trong một đêm, những mầm non vừa nhú trên bậc thang lập tức khô héo, hoa đào trên cây cũng lụi tàn.

Không có cuối xuân, không thể đợi đến cuối xuân được rồi.

*

Khương Yếm đặt quyển nhật ký trong tay xuống.

Vì ở trong lăng mộ khoảng thời gian dài nên ký ức của cô đã trở nên nhạt nhòa, có điều đoạn ký ức này lại là một trong số ít những đoạn mà cô nhớ rất rõ.

Bây giờ khi đọc lại nhật ký của Hà Thanh Phù, đoạn ký ức ấy lại hiện lên lần nữa, thậm chí còn rõ hơn trước.

Cuối cùng cô cũng hiểu vẻ mặt kỳ lạ kia biểu thị cho điều gì, cũng như những lời chưa từng được nói ra.

Trầm ngâm hồi lâu, Khương Yếm lại đọc tiếp.

Đêm đó Hà Thanh Phù đã rất hối hận.

Không nên đưa Đào Đào đến gặp Yếm Yếm.

Bà ấy viết trong nhật ký: Một năm trước ta đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này. Lúc đó ta không biết liệu Yếm Yếm không có bạn là tốt, hay có bạn nhưng người bạn ấy sẽ mất là tốt.

Khi ấy con bé rất muốn có bạn, vậy nên ta đã nghĩ khả năng thứ hai đúng hơn.

Nhưng Yếm Yếm chỉ có một người bạn này, con bé chỉ có một người bạn này thôi.

Hà Thanh Phù nghiêm túc ghi lại những suy nghĩ của mình:

Nếu còn cuối xuân...

Nếu vẫn còn cuối xuân thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn. Chỉ cần mang sợi chỉ đỏ bên người, những lá bùa mà ta chuẩn bị cũng có thể che giấu khí tức. Trước đây thậm chí ta còn cảm thấy mình đã chuẩn bị rất kỹ rồi, nhưng bây giờ dù có muốn cũng chẳng thể dùng được nữa.

Hôm nay khi nghe chúng nói chuyện, câu nào cũng nói về viễn cảnh tốt đẹp trong tương lai, nhưng chẳng có câu nào thành sự thật cả.

Ta thực sự không thể chịu đựng thêm được nữa.

Tình hình hiện tại của nước Khương rất phức tạp, thư từ biên giới liên tục truyền về, thời gian của Hà Thanh Phù ngày càng eo hẹp. Sau khi dừng bút, bà ấy đóng quyển nhật ký lại, nằm trở lại giường rồi chuyển quyền kiểm soát cơ thể cho Khương Xích Khê.

May mắn thay khi Hà Thanh Phù kiểm soát ý thức của cơ thể, Khương Xích Khê có thể chọn cùng nhìn với bà ấy, hoặc chọn giấc ngủ. Khương Xích Khê luôn chọn cách nghỉ ngơi, tách biệt với mọi thứ xung quanh, nhờ vậy cơ thể không bị mệt mỏi sau một đêm thức trắng của Hà Thanh Phù.

Khoảng mười phút sau, cung nữ đến cắt nến, hầu hạ Khương Xích Khê rửa mặt.

Sau khi dùng nước lạnh rửa mặt, Khương Xích Khê mặc quần áo rồi ngồi trước cửa sổ xem tấu chương. Qua đôi mắt của Khương Xích Khê, Hà Thanh Phù có thể nhìn thấy tất cả nội dung trên đó.

Hiện tại không chỉ mình nước Sở thường xuyên gây hấn mà còn có cả nước Tiêu.

Nước Khương nằm giữa hai nước này, đường biên giới giáp ranh với cả hai. Hai nước đó bắt đầu hợp tác với nhau, dự định thuyết phục nước Ngụy hùng mạnh để chia cắt nước Khương.

Có vài tin do Sở Hán Chi gửi tới.

"Trước mắt nước Ngụy vẫn chưa có thái độ rõ ràng, nhưng có lẽ sẽ từ chối vì khoảng cách quá xa. Ngụy Vương không phải kẻ ngốc, ván cờ hợp tác bắt ba ba trong rọ này ông ta chẳng nhận được lợi ích gì cả."

"Tình trạng hiện tại của nước Sở cũng rất thú vị. Đệ đệ ta là tên vô dụng, chỉ biết nổi giận trên điện, mấy ngày trước còn giết cả đại thần khuyên can, chậc chậc."

"Muộn nhất là năm sau sẽ tuyên chiến." Bà ấy viết trong thư: "Tại đây, ta xin kính chúc nữ đế đại thắng. Nước Sở vốn sẽ loạn, ta mong nó loạn nhanh hơn nữa, như vậy ta mới có thể tận dụng được thời cơ…"

"Phải không?"

Khương Xích Khê đốt cháy lá thư.

Bà với Sở Hán Chi có mối quan hệ bí mật, họ hiểu rõ tình cảnh của đối phương, vì có nhiều điểm chung nên họ thấu hiểu lẫn nhau, hơn nữa cả hai đều có chung lợi ích trước mắt, vì vậy đã quyết định liên minh.

Sở Hán Chi mong nước Sở đại loạn, không phải vì bà ấy không thấy nỗi thống khổ của dân chúng, mà vì nước Sở đã hỗn loạn từ lâu, hỗn loạn dưới sự cai trị của một hoàng đế ngu ngốc vô năng, bà ấy muốn phá hủy nước Sở rồi xây dựng lại từ đầu.

Đọc xong thư của Sở Hán Chi, Khương Xích Khê cầm lấy mật thư từ biên cương gửi đến.

Bức thư này do Diêu Sử An gửi.

"Mọi thứ đều ổn, không cần lo lắng."

Diêu Sử An là vị tướng quân đã trưởng thành cùng Khương Xích Khê. Năm mười bốn tuổi bà ấy đã đến biên cương, từ một người lính tầm thường, bà ấy chỉ mất mười năm để trở thành thống lĩnh một phương. Nay, bà ấy vừa qua sinh nhật lần thứ bốn mươi hai.

Sau khi trình bày chi tiết về tình hình ở biên cương, Diêu Sử An đã đề cập đến vài điều về bản thân trong phần cuối thư.

"Quà sinh nhật đã nhận được, thần rất thích. Vương phó tướng cùng đám lính dưới trướng ngắm nghía nó với ánh mắt thèm thuồng, nhưng thần đã đuổi họ đi hết rồi."

"Gần đây mọc thêm vài sợi tóc bạc, hình như thần đã già thêm chút."

"Dạo này thần hay buồn ngủ lắm, tuổi này rồi mà còn mắc chứng thèm ngủ vào mùa xuân."

"Nhìn chung mọi thứ đều ổn."

Tiếp theo là thư của Cố Sở Quân, quân sư của Diêu Sử An. Nàng chỉ mới hơn hai mươi tuổi nhưng rất có tài trong việc bày binh bố trận.

Trong thư, nàng trình bày chi tiết vài phương án đối phó với tình huống bị hai nước đánh từ hai phía.

"Nước Khương không thích hợp để trồng lương thực, việc dự trữ nhu yếu phẩm cho mùa đông là vấn đề nan giải. Do đó khả năng cao hai nước này sẽ tấn công vào mùa đông, tức là cuối năm sau. Gần đây thần phát hiện một con đường buôn bán nhỏ trên bản đồ, nhưng nó đã bị bùn đất và cây cối vùi lấp, chẳng biết có thể sử dụng được nữa hay không."

Khi đọc thư Khương Xích Khê vẫn giữ vẻ bình thản, ánh mắt dừng lại ở lời kết của Cố Sở Quân.

"Thần đã nói với Diêu tướng quân rằng mình có thể chinh chiến cho nước Khương thêm hai mươi năm nữa, đây chỉ mới là khởi đầu thôi."

"Bệ hạ không cần lo lắng, con dân nước Khương không bao giờ sợ hãi kẻ tiểu nhân."

Khương Xích Khê mỉm cười.

Bà gấp tờ thư lại, dùng ngón tay ấn nhẹ rồi khéo léo xé phần liên quan đến chuyện nhà ra cất vào một hộp gỗ, phần còn lại bị bà đốt cháy.

Dù chỉ là người ngoài cuộc nhưng Hà Thanh Phù cũng có thể nhận ra hàm ý trong đó.

Khương Xích Khê không chỉ có thuộc hạ trung thành, mà còn có những người bạn chí cốt.

Bà không phải là vị hoàng đế cô đơn.

Do bận rộn với chính sự, Khương Xích Khê đã hủy bỏ buổi chầu sớm vào buổi sáng, dành cả ngày để đọc thư từ khắp nơi gửi về, mãi đến tối muộn bà mới có thời gian nghỉ ngơi một lát.

Sau khi đặt bút xuống, bà nhận lấy bát thuốc từ tay cung nữ hầu cận, mệt mỏi xoa huyệt thái dương.

"Bệ hạ có muốn…"

Cung nữ chưa nói hết câu thì bên ngoài cửa sổ bỗng lóe lên tia chớp màu bạc, chiếu sáng nửa bầu trời đêm.

Ngay sau đó là tiếng sấm ầm ầm vang dội.

"Rầm rầm…!"

Cung nữ vội đóng cửa sổ, nhưng Khương Xích Khê đã ngăn lại. Bà cầm bát thuốc bước về phía cửa sổ, mày nhíu lại nhìn về phương xa.

Tia chớp chói mắt xé toạc bầu trời, lan ra như những cành cây đan xen trong màn đêm, khiến cả bầu trời như muốn vỡ tung.

Lòng Khương Xích Khê bỗng dâng lên dự cảm chẳng lành, bà vô thức nhìn về chùa Trấn Quốc. Đúng lúc ấy, một tia chớp sáng chói bất ngờ giáng thẳng xuống vị trí của ngôi chùa.

Khương Xích Khê lập tức đặt bát thuốc xuống, sai người đến chùa Trấn Quốc kiểm tra tình hình.

Người chưa đi được bao lâu thì đã vội vã quay lại, còn dẫn theo cả trụ trì chùa Trấn Quốc. Vị trụ trì đã lớn tuổi, thần sắc hoảng hốt, áo quần vốn chỉnh tề nay đã ướt đẫm nước mưa, rõ là đã chạy đến trong cơn vội vã.

"Bệ hạ…"

Khương Xích Khê bình tĩnh lên tiếng: "Nói."

Vẻ bình tĩnh của Khương Xích Khê khiến sư trụ trì cảm thấy được trấn an, ông cúi đầu, nhỏ giọng đáp: "Thiên lôi đã đánh gãy cây hoa đào, nhiều dân chúng ở ngoài chùa đã trông thấy."

Khương Xích Khê gật đầu, giọng bình thản: "Sét đánh chết cây là chuyện thường, không cần phải hoang mang hay nghi ngờ gì nhiều."

Bà ra hiệu cho trụ trì quay về trước, dặn dò: "Sắp xếp vài người hô gọi điềm lành xuất hiện."

"Chỉ cần nói rằng trước đây khi nước Khương lập quốc đã từng có một cây liễu trăm năm tuổi bị sét đánh gãy. Cây khô nước lập, măng mọc sau mưa, cỏ xanh um tùm, báo hiệu sẽ có nhiều bậc nhân tài chào đời ở nước Khương."

Hiểu ý, trụ trì khom lưng cúi đầu rồi vội quay trở lại chùa Trấn Quốc.

Khương Xích Khê cùng cung nữ trở về tẩm cung để thay quần áo. Bà dang rộng cánh tay để cung nữ buộc thắt lưng cho mình. Trong lúc đó, một sợi chỉ đỏ bất ngờ ngọ nguậy ở góc khuất căn phòng.

Ngay lập tức ý thức của Hà Thanh Phù chiếm lấy quyền làm chủ.

Bà ấy khéo léo di chuyển tay áo theo động tác của cung nữ, che đi quỹ đạo nhảy múa của sợi chỉ nhỏ màu đỏ, khiến nó dính vào vạt áo của mình.

Hà Thanh Phù bước ra ngoài.

Chỉ sau khoảng hai mươi phút, sợi chỉ đỏ luồn vào cổ áo bà ấy, khe khẽ truyền lời mà chỉ có hai người nghe được.

"Cậu ấy đột nhiên biến mất."

"Giống như tan biến vậy, thần thức đột nhiên biến mất, cánh hoa cũng héo úa."

"Phụ phi nói cậu ấy đã chết, có thật vậy không?"

Hà Thanh Phù khẽ gật đầu.

Sau đó cô bé không nói thêm lời nào nữa.

Khi đến chùa Trấn Quốc, Hà Thanh Phù nhìn thấy cảnh tượng mà bà ấy đã từng thấy lúc liên kết, nhưng sự tàn khốc của cảnh tượng này còn kinh hoàng hơn nhiều những gì khắc sâu trong ký ức của người khác, cây đào cao gần mười mét đã hoàn toàn biến thành màu đen, tất cả mọi thứ đều cháy rụi, cành gãy rơi đầy đất.

Vẫn còn nơi bốc lên khói trắng, nhưng lại bị cơn mưa to dập tắt.

Hà Thanh Phù làm những chuyện Khương Xích Khê nên làm, xoa dịu tâm trạng hoảng loạn của dân chúng.

Nhưng từ nãy đến giờ cô bé vẫn im lặng.

Đêm đã rất khuya, dưới cơn mưa tầm tã, mọi người dần tản đi, cung nữ tiến lên khoác cho Hà Thanh Phù chiếc áo choàng dày.

Hà Thanh Phù siết chặt cổ áo, bà ấy muốn ở đây thêm chút nữa.

Nhưng bà ấy không thể nán lại.

Đã đến lúc bà ấy phải trở về cung, theo dòng lịch sử, bà ấy phải trở về cung.

Ngay khi Hà Thanh Phù xoay người, sợi chỉ nhỏ màu đỏ ẩn trong cổ áo đột nhiên lên tiếng.

"Dưới đất có rất nhiều hoa đào."

Cô bé thì thầm.

"Trời thì mưa to."

"Mưa hoa đào thật xấu xí."

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 257
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...