Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Đáng Ghét! Cô Ta Lại Ra Vẻ Nữa Rồi!

Chương 44

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Mặt Thẩm Tiếu Tiếu tỏ ra như bị nghẹn, hít thở khó khăn, em vừa ho khan vừa nhìn Khương Yếm.

"Không phải chứ, sao Trương Thiêm lại đánh…"

"Khương Yếm, chị đừng cười nữa, đáng sợ lắm…"

Khương Yếm mím môi lườm Thẩm Tiếu Tiếu, Thẩm Tiếu Tiếu ngoan ngoãn làm động tác kéo khóa miệng, Khương Yếm lại nhìn Hà Sấu Ngọc.

Biểu hiện của Hà Sấu Ngọc đã cho cô câu trả lời thuyết phục.

Phỏng đoán của cô là đúng.

Thế nên, tình huống lúc đó có lẽ là Hà Sấu Ngọc phát hiện ra hành vi bắt cóc, ngược đãi của Trương Thiêm, nên mới giả vờ lên cơn tâm thần hòng báo động.

Để Trương Thiêm không nghi ngờ, Hà Sấu Ngọc chọn "váy đỏ" làm điểm kết nối, bảo cô ấy thấy một bé gái mặc váy đỏ chơi bập bênh một mình. Cách đây không lâu, Hà Sấu Ngọc phát bệnh lúc thím Vương đến thu tiền thuê nhà, khi đó cô ấy nói Trương Tiểu Lương mặc váy đỏ, thế nên câu này cũng chẳng phải nói bừa, phù hợp với việc cô ấy bị bệnh nên nói nhăng nói cuội lẫn lộn thật giả, sẽ không khiến Trương Thiêm nghi ngờ.

Khương Yếm nhắm mắt, nhớ lại cuộc gọi báo cảnh sát.

Trong cuộc điện thoại đó có rất nhiều âm thanh khác nhau, lần lượt là: tiếng Hà Sấu Ngọc nói chuyện, tiếng nhai nuốt khiến người ta sởn gai ốc, tiếng kêu "ưm ưm" do bị bịt miệng, tiếng giãy dụa và tiếng vật nặng rơi xuống đất.

Cảnh tượng lúc đó sẽ như thế nào đây?

Khương Yếm đặt tay lên đầu gối, ngón tay gõ không theo nhịp, trong đầu không ngừng tưởng tượng đủ loại tình huống khác nhau, cuối cùng tìm được tình huống hợp lý và logic nhất.

Vì Hà Sấu Ngọc bị bệnh tâm thần nên sau khi chuyển đến nhà tập thể, cô ấy hiếm khi ra khỏi nhà, đưa đón con đi chợ hay nấu ăn đều do Trương Thiêm làm.

Nếu vậy thì cho đến đêm xảy ra chuyện, Hà Sấu Ngọc vẫn luôn ở nhà.

Căn hộ rất nhỏ, dù làm gì cũng không giấu nổi. Bởi vậy Hà Sấu Ngọc đã tận mắt nhìn thấy Trương Thiêm dẫn nhân tình về nhà, đồng thời chứng kiến toàn bộ quá trình Trương Thiêm đánh đập, hành hạ ả ta. Vì vài nguyên nhân nên sau một hồi suy nghĩ, cô ấy quyết định báo cảnh sát.

Nguyên nhân là gì thì tạm thời chưa rõ.

Nhưng có thể khẳng định rằng, thời điểm Hà Sấu Ngọc gọi điện thoại, Trương Thiêm đang ngược đãi ả nhân tình bên cạnh cô ấy.

Thế nên ngay tức khắc, Trương Thiêm đã phát hiện vợ mình báo cảnh sát, để tránh chuyện bị lộ, anh ta dừng tay, thay đổi sách lược, ví dụ như ấn ả nhân tình xuống đất cho ả ăn gì đó, nên trong cuộc gọi mới có tiếng nhai nuốt.

Nhưng Trương Thiêm lo nếu Hà Sấu Ngọc nói thêm gì, cảnh sát sẽ phái người đến đây nên anh ta tạm dừng việc ngược đãi, bước đến bịt miệng Hà Sấu Ngọc. Cùng lúc đó, nhân tình của Trương Thiêm giãy dụa kịch liệt, xô ngã đồ vật trong nhà Trương Thiêm.

Trình tự tất cả âm thanh đã rõ.

Khương Yếm từ từ mở mắt, trong mắt chẳng lộ vẻ vui mừng gì.

Chỗ nào cũng có vấn đề, đầu tiên là tại sao Trương Thiêm phải bắt cóc và ngược đãi ả nhân tình? Thứ hai, tại sao anh ta hành động mà không tránh mặt Hà Sấu Ngọc? Chỉ vì cô ấy mắc bệnh tâm thần nên có nói gì cũng chẳng ai tin ư?

Còn nữa, tại sao sau khi chết, Hà Sấu Ngọc lại giúp Trương Thiêm che giấu chân tướng? Có phải cô ấy biết trước kế hoạch của Trương Thiêm, thế nên trước khi báo cảnh sát đã viết một tác phẩm ám chỉ tình cảm hai người đã rạn nứt không? Theo tin tức có được hiện tại, có lẽ ả nhân tình vẫn còn sống, nhưng lại không báo cảnh sát, tại sao chứ?

Thẩm Tiếu Tiếu không ngờ Khương Yếm lại suy luận tường tận như vậy, em điên cuồng đào lại những thông tin về luân lí gia đình, tích cực phát biểu ý kiến về chuyện Trương Thiêm ngược đãi tình nhân:

"Chẳng lẽ Trương Thiêm ngoại tình bị Hà Sấu Ngọc phát hiện, cô ấy chuẩn bị ly hôn nên Trương Thiêm mới nghĩ đến chuyện đánh đập nhân tình?"

Em phân tích như thể đó là sự thật: "Nhất định là Trương Thiêm muốn tỏ rõ thái độ của mình, rằng anh ta yêu vợ hơn nhân tình!"

Khương Yếm lắc đầu: "Hà Sấu Ngọc là người mắc bệnh tâm thần, nếu cô ấy và Trương Thiêm đường ai nấy đi, tất nhiên Trương Tiểu Lương sẽ ở với Trương Thiêm."

"Dựa theo tính cách của Hà Sấu Ngọc và tình hình lúc đó, sau thời gian dài áy náy tự trách bản thân, nếu phát hiện Trương Thiêm ngoại tình, cô ấy không những không ly hôn mà còn quy hết mọi sai lầm về mình."

"Trương Thiêm không cần phải làm vậy."

Thẩm Tiếu Tiếu nhìn Hà Sấu Ngọc: "Cô mau nói rõ mọi chuyện đi."

Hà Sấu Ngọc cụp mắt, không nói gì.

"Ầy, cô đừng có ngẩn ra đó nữa…" Thẩm Tiếu Tiếu bước lên, muốn lay người thúc giục Hà Sấu Ngọc mở miệng nói chuyện, ai ngờ em vừa vươn tay ra, nhiệt độ cơ thể bỗng giảm xuống.

Căn phòng vốn đã ẩm ướt lạnh lẽo, bây giờ lại đột nhiên kín gió, cái lạnh càng lúc càng rõ, hoặc có thể nói là do ác ý hóa thành những mũi băng đâm vào da thịt, chậm rãi thẩm thấu vào các khớp xương.

Cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ ập đến.

Thẩm Tiếu Tiếu muốn rụt tay lại, nhưng đã muộn.

Ngón trỏ đau nhói, máu lập tức chảy ra. Khương Yếm tiến lên bóp lấy cằm Hà Sấu Ngọc, mạnh tay ép cô ấy mở miệng, rắc! Hà Sấu Ngọc trật khớp hàm, hàm dưới lỏng ra xệ xuống, lộ ra hàm răng dính đầy máu.

Thẩm Tiếu Tiếu vội vã rụt tay lại.

Hiển nhiên, Hà Sấu Ngọc lại phát bệnh.

Mà hôm nay Hà Sấu Ngọc không định tránh né thân xác của mình nữa. Thấy hai người không dễ đối phó, cô ấy híp mắt, nở một nụ cười dữ tợn rồi xồng xộc lao tới bả vai trước mặt, nhân lúc Thẩm Tiếu Tiếu đang hít hà, cô ấy nhanh chóng bật người lên, muốn nhập vào xác.

Nhưng vẻ mừng rỡ chỉ vừa nhen nhóm trong ánh mắt thì da đầu cô ấy bỗng nhói đau, giống như bị chi chít mũi kim đâm vào.

Khương Yếm cau mày, giật tóc Hà Sấu Ngọc kéo cô ấy lại.

"Lúc cô lên cơn trông có vẻ ngông cuồng quá nhỉ?"

Khương Yếm nhìn chiếc giường đầy máu, rồi lại nhìn thi thể Hà Sấu Ngọc treo lơ lửng dưới đèn, dù ghét bỏ nhưng cô vẫn ôm cái đầu vào lòng, sau đó từ từ nằm lên giường.

Sóng livestream đêm khuya dày đặc những: "???"

"Khoảng cách giữa những lần phát tác bệnh quá ngắn, hẳn là Hà Sấu Ngọc bị k*ch th*ch." Khương Yếm tỉnh táo phân tích: "Vậy nên dù lát nữa cô ấy tỉnh táo, chúng ta cũng chẳng hỏi được gì."

Thẩm Tiếu Tiếu nhìn Khương Yếm nằm yên trên giường, cảm thấy cảnh tượng này xuất hiện ở đây có gì đó không đúng lắm.

Em ngơ ngác hỏi: "… Nên?"

"Nên đi ngủ."

Thẩm Tiếu Tiếu im lặng một lát rồi nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Khương Yếm, em trở người, đưa lưng về phía cô.

Có điều ánh mắt sau lưng quá nóng bỏng, đến nỗi lưng em gần như bị soi thủng. Vài phút sau, Thẩm Tiếu Tiếu xoay người lại, cúi đầu nhìn người phụ nữ thâm độc.

Thẩm Tiếu Tiếu: "."

Khương Yếm thản nhiên nói: "Trật khớp hàm rồi, không cắn người được, ôm chặt thế này chẳng chạy được đâu."

"… Chắc chắn là vậy rồi… Nhưng em chỉ muốn nói là, là… là mặt cô ấy, có thể…"

Khương Yếm buồn ngủ nhắm mắt lại: "Em không muốn thấy mặt cô ấy à?"

Thẩm Tiếu Tiếu như được đại xá: "Vâng vâng."

Khương Yếm nghĩ ngợi một lát, sau đó nhét cái đầu trước ngực mình vào lòng Thẩm Tiếu Tiếu như nhét một món đồ chơi: "Vậy là được rồi."

Thẩm Tiếu Tiếu: "!"

Khương Yếm: "Câm miệng."

Thẩm Tiếu Tiếu không dám nói tiếp nữa, nương theo tiếng hít thở đều đều của Khương Yếm, em dè dặt cúi đầu, nhìn cái gáy áp sát ngực mình lúc nửa đêm, tay chân cứng nhắc.

*

Gần sáu giờ, mặt trời lấp ló đằng chân trời.

Thẩm Tiếu Tiếu thức trắng đêm, ỉu xìu đánh thức Khương Yếm dậy. Thấy mí mắt cô giật nhẹ, bao nỗi ấm ức trong lòng lập tức tuôn trào.

"Hu…"

Khương Yếm thấy đã gần đến giờ, cô ngồi dậy kéo tay Thẩm Tiếu Tiếu ra để lấy cái đầu của Hà Sấu Ngọc, chẳng thèm nhìn ánh mắt tủi thân như con thú nhỏ đang tìm kiếm sự bảo vệ kia cái nào.

Tiếng khóc nức nở của Thẩm Tiếu Tiếu bị cắt ngang, em trơ mắt nhìn Khương Yếm lật cổ tay, thi thể "đấu trí" với bóng đèn suốt đêm đã lấy được cái đầu, được nối lại trong nháy mắt.

Phút chốc, Hà Sấu Ngọc "nguyên vẹn" đứng cạnh giường, dưới ánh sáng, ánh mắt cô ấy dần dịu đi, bình thản và dịu dàng.

Sau đó, cơ thể cô ấy càng lúc càng trở nên trong suốt.

Trời đã sáng, cô ấy phải đi luân hồi chuyển kiếp.

Thẩm Tiếu Tiếu hậm hực mấy tiếng nhưng nghĩ lại thì dù sao Hà Sấu Ngọc cũng không cố ý doạ em, bèn nghiêm túc nói lời tạm biệt: "Chúc cô kiếp sau sống lâu trăm tuổi."

Có lẽ Hà Sấu Ngọc muốn mỉm cười nhưng hàm dưới đã trật khớp, cơ thể xấu xí bị gặm nham nhở khiến nụ cười ấy trở nên méo mó và đáng sợ.

Khương Yếm ngửa lòng bàn tay giơ đến trước mặt cô ấy, Hà Sấu Ngọc hơi giật mình, hoang mang nhìn cô.

"Cho chút thông tin đi." Khương Yếm nói.

Hà Sấu Ngọc siết tay thành quyền, cô ấy không phát ra được âm thanh nào, mà cô ấy cũng chẳng định nói gì.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203
Chương 204
Chương 205
Chương 206
Chương 207
Chương 208
Chương 209
Chương 210
Chương 211
Chương 212
Chương 213
Chương 214
Chương 215
Chương 216
Chương 217
Chương 218
Chương 219
Chương 220
Chương 221
Chương 222
Chương 223
Chương 224
Chương 225
Chương 226
Chương 227
Chương 228
Chương 229
Chương 230
Chương 231
Chương 232
Chương 233
Chương 234
Chương 235
Chương 236
Chương 237
Chương 238
Chương 239
Chương 240
Chương 241
Chương 242
Chương 243
Chương 244
Chương 245
Chương 246
Chương 247
Chương 248
Chương 249
Chương 250
Chương 251
Chương 252
Chương 253
Chương 254
Chương 255
Chương 256
Chương 257
Chương 258
Chương 259
Chương 260
Chương 261
Chương 262
Chương 263
Chương 264
Chương 265
Chương 266
Chương 267
Chương 268
Chương 269

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 44
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...