Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 112

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Vẫn là gương mặt ấy, nhưng mái tóc màu vàng sáng như tôn lên nước da đã trắng sẵn của tôi nay còn trắng hơn nữa. Đôi má hồng hào, ánh mắt to tròn,... Giống như là, mái tóc này đã giúp tôi thay đổi diện mạo gấp bội!

Thực ra trước khi quyết định làm tóc, tôi cũng sợ may rủi lắm, tóc bạch kim mà, chỉ có một là hợp hai là cực kỳ không hợp. Nếu thất bại tôi sợ mình sẽ trở thành một con bé quê mùa nào đó, nhưng không, trông mái tóc này như tôn lên thần thái của tôi.

Thậm chí anh làm tóc còn thẫn thờ khi nhìn thấy diện mạo mới này của tôi, anh ta nuốt nước bọt nói:

"Em cho anh xin lại kiểu ảnh để làm feedback nhé, nhìn em như hot girl ấy, tây ghê. "

"Dạ thôi ạ, em đi làm tóc nên muốn giữ kín một chút. "

Tôi vội vàng từ chối anh vì đây là một salon nổi tiếng, tôi không muốn hình ảnh của mình trôi nổi khắp trên mạng.

Tôi thấy anh ấy có vẻ tiếc ra mặt, nhưng thôi kệ.

Đúng là thay đổi diện mạo tự dưng thấy cuộc đời nở hoa bao nhiêu thay vì suốt ngày ru rú ở nhà rồi khóc.

Sau khi làm tóc xong, anh chủ salon có dặn dò tôi dưỡng và chăm sóc tóc kỹ càng.

Tôi vui vẻ bắt taxi ra về, trên đường đi tôi có thấy một cửa hàng thời trang vô cùng đẹp mắt nên vội bảo tài xế dừng xe để chọn lấy một bộ chiều nay đi học.

Bước vào cửa hàng thời trang, mọi người đều nhìn tôi với ánh mắt trầm trồ khiến tôi không khỏi ngượng ngùng.

Tôi được chị chủ cửa hàng tư vấn một cách nhiệt tình rồi chọn lấy một bộ váy hoa nhí màu trắng, bộ váy này có cổ rộng để lộ xương quai xanh, khá bó sát, tôn lên những đường cong cần tôn.

Thấy tôi diện váy, chị nhân viên cửa hàng đi tới tấm tắc khen ngợi:

"Em mặc bộ này đẹp đấy, rất hợp! Từ sáng tới nay chị chưa thấy ai thử hợp hơn em đâu. "

Vẫn biết là chị ấy khen để tôi mua nhưng mà... trông trong gương tôi thấy bản thân cũng không tệ, cứ như là người khác ấy.

Tôi mỉm cười tủm tỉm đứng trước gương xoay vài vòng, chị nhân viên đứng cạnh không khỏi khen ngợi.

"Em làm tóc ở đâu mà đẹp thế? Trông em cứ như tiểu thư ấy, xinh đáo để. "

Chị ấy cứ ở cạnh mà nịnh nọt khiến tôi ngượng không chịu nổi mà quyết định rút ví ra trả tiền chiếc váy đang mặc.

Xong việc, tôi bước ra đường, cảm giác như mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía tôi, tôi kiêu ngạo hất hàm rồi tiến vào chiếc xe taxi đang chờ tôi ở ven đường.

Trên đường về nhà, tôi không ngừng chụp lại những bức ảnh tự sướng đẹp mắt nhất, cũng định để đăng lên facebook đấy nhưng mà thôi...

Tôi muốn ngày hôm nay mọi người sẽ bất ngờ với sự thay đổi này của tôi!

Tôi nghĩ vẩn vơ rồi lại nghĩ tới anh, không biết biểu cảm của anh ngày hôm nay là gì nhỉ?

Haha, thật đáng mong chờ!

Chiếc xe taxi đỗ tại nhà tôi, tôi bước vào nhà, bây giờ đã tự tin hơn hẳn. Diện mạo của tôi bây giờ chắc chắn cũng phải ngang bằng cô Ly, mà ngực tôi còn to hơn cô ấy cơ mà? Thế nên tôi chẳng việc gì phải sợ.

Bước vào nhà, bố mẹ tôi và cô Ly như đang bàn bạc chuyện gì đó ở phòng khách. Vừa thấy tôi họ quay ra mắt tròn mắt dẹt nhìn tôi, thực ra tôi đã đoán trước được biểu cảm của họ. Bố mẹ tôi cũng không phải là người cấm đoán, chỉ cần tôi thích là được, chẳng qua trước đây tôi thích đơn giản, mười hai năm đi học còn không thèm tô son nên đứng trước tôi như thế này bố mẹ tôi rất kinh ngạc.

"Con chào bố mẹ. "

"Ừ... mới nhuộm tóc hả con? "

Tôi thản nhiên đáp:

"Vâng, bố mẹ thấy đẹp không ạ? "

"Đẹp... đẹp lắm, nhưng màu này... hại tóc lắm hả con? "

Hình như mẹ

tôi đang thử dò thái độ của tôi như thế nào. Sau tất cả những chuyện đã trải qua, bố mẹ nghĩ đáng lẽ ra tôi vẫn phải ở lì trong phòng khóc lóc ỉ ôi, với sự thay đổi chóng mặt này, bà không tin nổi.

"Không sao ạ, miễn là đẹp. Con có cách chăm sóc nên không sao. "

"Ừ, được rồi, nếu mà đói thì vào bếp dùng cơm nhé, mẹ có để phần cho con đấy. "

Tôi làm tóc xuyên suốt cả buổi trưa nên chưa dùng cơm, bụng dạ bây giờ cũng hơi đói nên đáp:

"Vâng, con cảm ơn mẹ ạ. "

Đôi mắt cô Ly mở to, miệng há hốc, tôi chỉ mỉm cười rồi đi tới phòng bếp, trước khi lướt qua cô ấu tôi không quên nói:

"Cô mím môi vào đi ạ, khéo lại ngáp phải ruồi. "

Cô Ly thấy tôi nói thế không giấu được vẻ bối rối liền cúi mặt xuống cầm lấy cốc trà đưa lên miệng uống.

Ha! Coi như tôi đã lấy lại được bộ mặt ngày hôm qua!

Vì căn bếp sát với phòng khách nên khi ba người trò chuyện với nhau tôi hoàn toàn có thể nghe được. Nhưng họ nói với âm lượng rất nhỏ, hình như toàn những chuyện đâu đâu. Cô Ly và ba mẹ tôi nói chuyện trong một bầu không khí nặng nề, ai ai cũng thỉnh thoảng nén nhìn ra căn bếp, trong cái bầu không khí u ám này chỉ mỗi tôi là tỏ ra vui vẻ, còn ăn tận hai bát cơm.

Ăn xong tôi vui vẻ lên nhà.

Tôi có tiết học vào lúc năm rưỡi chiều, bây giờ là bốn rưỡi rồi, tôi nhanh chóng sắp lại bài vở và xem lại chiếc váy tôi vừa mua rồi tính mặc vào người.

Cốc! Cốc! Cốc

Không biết ai lại gõ cửa vào giờ này nhỉ? Trong lúc tôi đang định mặc chiếc váy xinh đẹp này vào thì tiếng gõ cửa lại vang lên nên tôi lại phải đi ra mở cửa.

Là mẹ!

Mẹ tôi mang cho tôi một đĩa hoa quả rồi bưng vào phòng. Tôi hiểu bà nghĩ tôi đang buồn nên muốn lên hỏi thăm an ủi tôi. Nhưng thật tiếc, tôi không những không buồn mà lại rất yêu đời nha!

"Mẹ mang cho con chút hoa quả. "

"Vâng ạ. "

Tôi thản nhiên lấy một miếng táo đút vào miệng, sau đó ngồi xuống giường.

Thấy bộ dạng hồn nhiên của tôi, mẹ tôi như không kìm được sự lo lắng mà hỏi lại:

"Con... không sao chứ? "

"Có việc gì ạ? Con hoàn toàn ổn mà mẹ. "

Như mọi khi, tôi đã khóc lóc hỏi mẹ về cô Ly, hỏi về anh để mẹ nói ra sự thật, nhưng thấy tôi không quan tâm sắc mặt mẹ tôi càng tối hơn nữa.

"Có... có thật là con ổn không? "

Để chứng minh cho lời nói của mình, tôi liền bật dậy ôm lấy mẹ khiến mẹ tôi không khỏi bàng hoàng.

"Con thực sự ổn mà, mẹ đừng lo. "

"Ừ... được rồi, nếu có vấn đề gì thì nói với mẹ nhé. "

"Dạ, giờ con chuẩn bị đi học năm giờ rưỡi con có tiết, tối con nói chuyện với mẹ sau nhé. "

Thấy tôi nói vậy mặt mẹ tôi thoáng lúng túng rồi sau đó cúi đầu xuống.

"Ừ, vậy con chuẩn bị đi, nếu cần thì gọi mẹ. "

"Vâng. "

Sau đó mẹ tôi lặng lẽ đi ra ngoài, bước chân có vẻ chần chừ như muốn nói thêm điều gì đó, nhưng rồi bà lại quyết định không nói mà khép cửa lại.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 112

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 112
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...