Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 138

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi liền bỏ rơi Lily mà chạy đi tìm người đàn ông đó, nhưng có đi mãi đi mãi tôi cũng không thể tìm thấy nữa...

Tôi cố gắng vượt qua dòng người đang chen lấn xô đẩy phía trước, miệt mài đi tìm người đàn ông vừa lướt qua đó...

Là thực hay là mơ? Hay chỉ là do tôi quá nhung nhớ nên sinh ra hoang tưởng... Tôi thực sự không biết nữa, chỉ biết rằng trong khoảnh khắc 0,1 giây kia, có biết bao nỗi nhớ nhung vụt qua trí óc và trái tim của tôi...

Thì ra, tôi nhớ người đàn ông trong mơ tới thế, thì ra tôi khao khát được gặp người ấy đến vậy. Dù rằng người đó nói nếu tôi nhìn thấy tim tôi sẽ đau, nhưng tôi mặc kệ...

Tôi muốn thấy người đó...

Chẳng biết từ khi nào mà sống mũi cay xè, nước mắt rơi đầy trên gương mặt...

Tại sao lại khóc chứ? Tôi thậm chí còn chẳng biết người đàn ông đó là thực hay ảo, tại sao tôi lại đau lòng tới thế...

Đi mãi đi mãi, tới khi đôi chân tôi rã rời tôi cũng không thể tìm thấy người đó. Tôi bất lực đứng trơ vơ giữa dòng người hối hả, họ thi nhau đẩy tôi, tôi cũng mặc mình đang trôi dạt tới một nơi nào đó...

Không thấy người đó... Chỉ là ảo tưởng thoáng qua thôi sao?

Tôi khóc rất nhiều, tại sao tôi lại phải thất vọng... Tại sao tôi lại đau thế này?

Người đó rốt cuộc là ai kia chứ...

Tôi ôm mặt khóc nức nở, Lily tìm thấy tôi, gương mặt tràn đầy lo lắng.

"Giai Tuệ, tại sao cô lại khóc? Cô đánh mất ví hả? "

Lily không hiểu, cô ấy vĩnh viễn không bao giờ hiểu được nỗi đau trong tim tôi...

Tôi không đáp, cứ thế mà khóc.

"Thôi nào Giai Tuệ, chúng ta về thôi, muộn rồi. Vũ nói gọi điện cho cô không được nên gọi cho tôi này. Chúng ta về thôi. "

Tôi bất lực đành cùng Giai Tuệ đi về, nhưng vừa đi được một đoạn, một giọng trầm thấp vang lên.

"Hà Vy, em ở đâu? "

Tiếng vang rất nhỏ, nhưng lại như đánh vào trái tim mềm yếu của tôi...

Dẫu rằng người cất tiếng nói không hề gọi tên tôi, nhưng tại sao tim tôi lại lỡ mất một nhịp...

Giọng rất rất nhỏ giống như đang cách xa nơi này, hay là tôi lại đang tự ảo tưởng nhỉ?

Tại sao tôi lại có phản ứng này? Tại sao tim như bị một nhát dao cứa vào? Tại sao tôi đau tới thế?

Giọng nói của Lily vang lên như kéo tôi trở lại với hiện thực.

"Giai Tuệ, đi thôi, đừng đứng đực ra đó. "

Có lẽ... chỉ là ảo ảnh của tôi mà thôi! Một lần nữa quay đầu nhưng không hề thấy bóng dáng quen thuộc đó nữa, sau cùng tôi đành thất thểu cùng Lily quay về...

Đêm đó, Vũ nói anh ấy buộc phải chuyển nơi công tác nên chúng tôi phải rời đi ngay. Điểm đến của chúng tôi là Đức, lại là một đất nước xa lạ nữa...

Kể từ lần nhìn thấy người đàn ông đó càng lúc tôi càng tự cô lập mình trong căn phòng nhỏ mà không chịu tiếp xúc với ai. Lúc nào tôi cũng thấy buồn chán và chơi vơi, thật khó để hiểu rõ mình nhưng... tại sao người đàn ông đó lại khiến tôi ấn tượng sâu sắc như thế. Liệu người đó có thật không?

Đôi lúc tôi cảm thấy ở Việt Nam như đang có ai đó gọi tôi về. Tôi nhớ Việt Nam, nhớ một cách da diết giống như cách tôi nhớ người đó.

Khi tôi

bày tỏ mong muốn của mình, Vũ hơi sững sờ, có lẽ anh ấy ngạc nhiên khi đây là lần đầu tiên tôi mở miệng đòi hỏi thứ gì đó.

Vũ chỉ mỉm cười và nói chờ tôi sinh xong anh ấy sẽ sắp xếp công việc và cố gắng đưa tôi trở về quê nhà...

Hành trình làm mẹ của tôi không hề dễ dàng chút nào. Tâm lý không ổn định kết hợp với việc ốm nghén và nôn mửa liên tục. Cơ địa tôi khó hoặc do tâm trạng không ổn định mà tôi gần như không muốn ăn bất kỳ một món nào. Ngay cả món tôi thích nhất, có chăng cũng chỉ là cố ăn để tốt cho con. Nhưng dù có cố thế nào tôi vẫn liên tục nôn mửa sau những món ăn đó...

Chưa kể khi cái thai được 22 tuần, tôi bắt đầu đau lưng kinh khủng, đau đến rụng rời chân tay, tôi không thể cúi xuống hay hoạt động một cách bình thường như mọi khi. Đi được vài bước thôi cũng nặng nề. Vào khoảng thời gian này tôi ngủ không ngon giấc, mỗi lần đặt lưng xuống giường tôi đều thấy khó thở mà phải nằm nghiêng sang một bên. Bác sĩ nói cơ địa tôi không tốt, cột sống yếu nên tôi vất vả hơn so với những bà mẹ khác.

Tôi không cảm thấy những điều đó mệt mỏi, dù những cơn đau luôn giày xéo tôi nhưng Vũ luôn ở cạnh động viên tôi...

Nhưng dù thế mỗi đêm tôi vẫn thường khóc thầm, tôi không hiểu sao mình lại khóc chỉ cảm thấy bản thân mình thật thiệt thòi và... nhớ một người nào đó.

Một ngày mưa tầm tã, tôi đau đến quằn quại, và nước ối rỉ ra. Vũ lo sợ đưa tôi vào bệnh viện để sinh con. Tôi nhớ như in khoảnh khắc ấy, đó là khoảnh khắc khó khăn nhất đời tôi, bác sĩ nói tôi khó sinh, cơn đau cứ thế tăng dần, tôi đau tới tám tiếng nhưng bác sĩ đều lắc đầu nói cổ tử cung tôi vẫn chưa mở to. Bác sĩ khuyên tôi đẻ mổ, đẻ thường cũng được nhưng sẽ khó hơn và sẽ rất đau. Tôi cắn răng nói mình sẽ chịu đựng đẻ thường. Vũ khuyên ngăn tôi mãi không được, anh ấy đành thở dài và nói nếu tôi không chịu được thì hãy chuyển sang mổ.

Tôi rất ngốc nghếch và cứng đầu, nhưng tôi muốn thứ tốt nhất dành cho con, bản thân nó đã rất thiệt thòi khi được một bà mẹ mất trí sinh ra nên tôi không muốn nó tiếp tục chịu thiệt thêm nữa.

Sau đó tôi được bác sĩ tiêm một mũi Oxytocin vào bắp đùi đau điếng. Được mười lăm phút sau tôi cảm thấy thấy cơn đau dữ dội ối chảy nhiều hơn, bác sĩ gây tê tuỷ sống cho tôi nhưng cơn đau vẫn dữ dội. Tôi đau tới chết đi sống lại mới thấm thía câu nói:" Cửa đẻ là cửa tử. "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 138
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...