Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 189

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi cứ thế lao đầu chạy đi, chẳng biết phòng vệ sinh ở quán này ở chỗ nào nhưng cứ cắm mặt cắm mũi mà chạy như thể có ma đuổi ở phía sau. Chỉ là..

Có thứ cảm xúc đó giống như một sợi có gai cuốn quanh trái tim của tôi, nó khiến tôi đau, khiến tôi ngộp thở, khiến tôi loay hoay và không biết phải làm thế nào..

Tôi phải làm sao đây nhỉ? Làm sao để thôi ngừng khóc đây?

Không biết nữa... Cứ trốn tránh cảm giác khó chịu này đi đã!

Cuối cùng cái phòng vệ sinh cũng hiện ra trước mặt tôi, ngay lập tức tôi chạy vào bên trong. Tôi xả nước, không ngừng vốc nước lên mặt mình để rửa trôi đi những giọt nước mắt đang không ngừng tuôn xuống.

Tại sao phải rơi nước mắt chứ? Do bài hát quá buồn? Không... không đúng...

Ghen? Vì người ấy đang hát tặng cho người con gái anh thương?

Không! Càng không!

Đau? Có cảm giác đau rất mơ hồ...

Tôi lắc đầu, gạt hết mọi muộn phiền ra khỏi đầu mà ra sức vốc nước lên mặt để tỉnh táo lại.

Tới mười năm phút sau, tôi tắt vòi nước, ngẩng mặt lên nhìn mới thấy mặt mình đang đẫm nước. Hình như, nước mắt cũng không còn chảy nữa rồi. Chỉ cảm thấy hơi cay mắt vì lúc nãy trót lấy hơi nhiều nước.

Tôi mệt mỏi nhìn mình vào trong gương thật lâu... Bỗng dưng một loạt câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi.

Tôi... là ai?

Liệu đây có phải cuộc sống mà tôi mong muốn không?

Liệu đây có phải là tương lai mà tôi luôn mong chờ?

Lạ thật...Tôi bắt đầu thay đổi từ khi nào nhỉ? Tôi bắt đầu cảm thấy bài xích với cuộc sống này từ khi nào nhỉ? Tôi bắt đầu bất mãn với những gì diễn ra trong cuộc sống của mình... từ khi nào vậy nhỉ?

Quan trọng hơn là... Tôi bắt đầu cười nhiều hơn... từ khi nào vậy nhỉ?

Nhớ lại lời mà Vũ từng nói với tôi, rằng anh ta nhìn thấy sự thay đổi trong tôi... Phải rồi, trước đây tôi chưa bao giờ từng gắt gỏng hay cãi nhau với Vũ nhiều như thế...Kể từ khi gặp người đó, từ khi tiếp xúc với anh ta, tôi bắt đầu khác lạ, bắt đầu thay đổi, bắt đầu có những suy nghĩ hoài nghi về nguồn gốc của bản thân mình.

Tôi khẽ đặt ngón tay lên tấm gương đối diện trước mặt mình mà vuốt ve những đường nét phản chiếu gương mặt tôi...

Không ổn...

Tôi phải tránh xa anh ta... tôi không nên lại gần anh ta thêm bất cứ một lần nào nữa!

Tôi sắp kết hôn, đã có con...

Tôi không nên phát sinh ra bất cứ cảm xúc nào. Đúng vậy, nếu có, tôi sẽ giết chết nó!

Đó là một người đàn ông nguy hiểm, Vũ nói anh ta không thể tin tưởng được. Tôi không được lại gần anh ta!

Tất cả những cuộc gặp trùng hợp, những lần tiếp xúc đều là anh ta tự ý bày ra để cố gắng tiếp cận tôi. Tất cả là dối lừa... để mong tôi mắc bẫy. Tôi nên tin Vũ!

Đúng thế!

Tôi cứ thế lặp đi lặp lại câu nói trong đầu mình. Đó chính là lựa chọn đúng đắn nhất của tôi vào lúc này.

Tôi sẽ tránh xa người đàn ông đó!

Tôi dứt khoát quay lưng rời khỏi phòng vệ sinh, dù rằng trái tim như bị một mảnh thủy tinh ghim vào đó.

Không yêu, không thân, không thương... cớ sao trái tim vì lý do gì mà lại đau tới thế...

Người đàn ông đó là ai cơ chứ?

Tôi bấu vào vạt áo mình, ngay khi rời khỏi cửa phòng vệ sinh tôi đã nhìn thấy anh ta ở ngoài cửa chờ sẵn tôi.

Anh dựa lưng vào tường, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn thẳng vào mặt tôi, không chút che giấu nỗi buồn.

Lần nào cũng thế, dù tôi có cố tình tìm kiếm một lý do để đổ tội anh ta là một người xấu thì trước ánh mắt kia... những lý do mà tôi vẽ ra trong đầu bỗng dưng bay biến!

Người nói dối... thật vậy sao? người nói dối nhưng luôn nhìn thẳng vào mắt tôi không chút che giấu sao?

Tôi cố gắng gạt đi suy nghĩ đó bằng cách nghĩ rằng: chỉ là anh ta đang đóng kịch giỏi mà thôi.

Tôi trốn tránh ánh mắt của anh ta, chỉ là cự tuyệt thôi mà tôi đau xót lắm... Tôi quay về hướng khác, cứ thế mà đi về phía trước mà lơ anh ta đi.

Anh ta liền đứng chặn đường trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn, đôi chân dài thẳng tắp chỉ cần bước vài bước là có thể ngăn tôi lại.

"Em ổn chứ? Tôi rất lo. "- Giọng nói trầm ấm như một bảng dương cầm buồn bã rót vào tai tôi.

Lời bài hát anh vừa hát lúc nãy lại vì giọng nói này mà lặp đi lặp lại trong đầu tôi.

Tôi cúi gằm mặt xuống né tránh, cố biện ra một lý do gì đó để thoát khỏi anh.

"Tôi không sao, lúc nãy tôi cay mắt một chút thôi... tôi cần đi về nhà. "

Sau đó, tôi nghe thấy tiếng anh thở dài buồn não nề. Anh đưa tay ra, đặt ngón tay lên cằm tôi rồi ép cho gương mặt tôi phải đối diện với gương mặt anh.

"Hắn ta lại ép em à? "

Đôi mắt sâu hoắm kia như đang xoáy sâu vào cõi lòng tôi, cảm giác như tôi có nói gì đi chăng nữa anh ta đều phát hiện ra đâu là thật đâu là giả.

Tôi sợ hãi đẩy tay anh ta ra rồi đi về hướng khác.

"Anh đừng động vào người tôi, tôi muốn đi về. Chỉ thế thôi! "

Bộp!

Ngay lập tức anh ta lại ở trước mặt tôi chắn đường, ngăn không cho tôi chạy trốn...

Tôi sợ hãi lùi về phía sau, nhưng lại cảm thấy sự lạnh lẽo của bức tường phía sau lưng...

Đường cùng rồi?

Hắn... định làm gì? Hắn đang lộ rõ bản chất của mình? Hắn... chưa từng ép buộc tôi trong thời gian vừa qua, vậy mà hắn đang có ý đồ đen tối với tôi?

Càng nghĩ lại càng loạn, tôi cảm thấy nguy hiểm đang cận kề, gương mặt hắn càng lúc càng sát gương mặt tôi.

Tôi nhắm kịt mắt vì sợ, sau đó ngoảnh sang một bên rồi đáp:

"Anh định làm gì? Anh... anh... "

Cảm nhận được đầu ngón tay đặt trên gò má. Tôi mở mắt ra...

"Em lại khóc nữa rồi, tôi đau lắm! "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 189
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.75x
1x
1.25x
1.5x
2x
Đang Tải...