Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 132

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Cả đời này anh sẽ chỉ cưới mình em.

Tôi nắm chặt lấy sợi dây chuyền trong tay, để mặt nhọn của nó đâm vào da tay tôi...

Từ sau cuộc đối thoại với cô Ly, tôi luôn cho anh là giả dối. Nhưng... chưa một lần tôi hỏi anh, chưa một lần tôi và anh nói rõ với nhau chuyện này...

Tôi đã nghi hoặc tình cảm anh dành cho tôi mà chưa một lần đính chính lại sự thật.

Đoàng!

Trong đầu tôi như xuất hiển một cú nổ...

Lời cô Ly nói có bao nhiêu phần trăm là sự thật?

Tôi nên tin anh, tin vào tình cảm trong quá khứ hay tin vào cô Ly?

Anh không tìm tôi, không một tin nhắn hay cuộc gọi nào có thể là anh vẫn đang giận chuyện kia. Tôi biết anh là người giận rất giai chỉ vì thấy Vũ hôn tôi mà anh đánh Vũ tàn tạ, còn trừng phạt tôi bằng thuốc kích dục...

Nếu không yêu tôi thực sự, anh đã không ghen tuông với Vũ như thế...

Có thể anh đang chờ từ tôi một lời xin lỗi...

Tất cả có lẽ không phải những gì mà tôi đang suy diễn trong đầu.

Những suy nghĩ kia cứ hiện lên khiến tôi dằn vặt vô cùng, có nghĩ mãi nghĩ mãi tôi cũng không thể tìm thấy đáp án.

Tôi cần gặp anh!

Tôi cần nói chuyện rõ ràng với anh để sự việc kia được sáng tỏ. Nghĩ vậy tôi bật dậy như một cái máy.

Đứa con trong bụng tôi là con của tôi và anh, anh có quyền được biết sự có mặt của nó. Với lại, lời của cô Ly nói chưa chắc là sự thật, tôi phải nghe từ chính miệng anh nói!

Đúng thế, nhỡ đâu cô Ly thấy tôi và anh đang có kẽ hở nên nói vậy để ly gián thì sao?

Trời! Nếu thế thật thì có phải tôi đã làm chuyện có lỗi với con tôi rồi không? Con tôi suýt nữa không có ba. Còn tôi với anh thì phải chịu cảnh chia ly.

Biết đâu anh đang đau khổ và dằn vặt thì sao? Không chừng bây giờ cô Ly đã nhân cơ hội này để quyến rũ anh...

Nếu là vậy thật sự rất đáng sợ!

Nghĩ lại một cách thông suốt, có thể cô Ly chính là người yêu cũ của anh, nhưng mọi chuyện đã qua rất lâu rồi.

Tình cảm của anh... không thể nào là giả dối được! Tôi tin anh!

Tôi phải nghe từ chính miệng anh nói!

Phải!

Nghĩ thế tôi lại nhanh chóng cầm chiếc điện thoại mình, từng ngón tay run rẩy bấm số anh để gọi...

Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...

Trong tôi tràn ngập sự thất vọng, tại sao giờ này anh lại không nghe máy chứ.

Tự dưng tôi cảm thấy bất an vô cùng!

Suy nghĩ đi suy nghĩ lại, cuối cùng tôi đứng dậy một cách mạnh mẽ rồi quyết định rời khỏi nhà bắt taxi đến nhà anh.

Không hiểu sao tôi bắt mãi mới được một chiếc taxi. Trên taxi lòng tôi nóng như lửa đốt, tôi không biết mình gọi cho anh bao nhiêu lần nhưng đều thấy thuê bao.

Tôi vô cùng hồi hộp và lo lắng. Hồi hộp vì không biết anh sẽ phản ứng như thế nào khi biết tôi đã mang thai. Lo vì không hiểu sao anh lại tắt máy. Chẳng lẽ anh xảy ra chuyện gì rồi sao?

Không hiểu sao tôi bồn chồn và mi mắt giật liên tục. Bầu trời đang quang đãng đẹp đẽ thì bỗng dưng từng đám mây đen ùn ùn kéo đến đen kịt một mảng trời.

Quái lại...

Mới có hai giờ trưa thôi mà?

Không hiểu sao tôi lại có một dự cảm không lành!

Tôi liên tục thúc giục bác tài xế lái nhanh, bác đang lái thấy thái độ của tôi khẩn trương liền quát:

"Tôi đi nhanh lắm rồi đấy cô ạ, đường này không đi nhanh hơn được nữa, cô chờ tí đi, cứ giục giục. "

Bác nói vậy tôi lại chỉ biết cầm điện thoại dựa vào ghế sau rồi thấp tha thấp thỏm.

Chẳng hiểu sao vào giờ này lại tắc đường được, nhìn đoàn người nườm nượp khiến tôi chẳng yên lòng. Mãi tới nửa tiếng sau xe taxi mới đỗ trước cửa nhà anh.

Tôi nóng vội bấm chuông liên tục nhưng chẳng ai ra mở cửa, mười phút sau mới có bác Ngân giúp việc ra mở cửa cho tôi, mặt bác trắng bệch khi nhìn tôi. Tôi còn thấy trên trán bác đang đổ mồ hôi lấm tấm.

Thấy tôi bác run rẩy nói:

"Cô... cô chờ tôi để tôi lên gọi cậu chủ. "

Thấy bác thái độ như này tôi không làm sao yên tâm cho được.

"Không cần đâu ạ, cháu tự lên được. "

Nói xong tôi nhanh như cắt chạy vào trong nhà, vì bác già rồi nên không chạy nhanh bằng tôi nên cứ ở sau gọi với ra.

"Cô... cô Vy chờ tôi chút đã... tôi... "

Mặc kệ bác nói, tôi càng lúc

càng sốt ruột mà xông lên nhà anh. Trong đầu tôi có nhiều suy nghĩ hỗn loạn khác nhau, tim tôi đập thình thịch.

Tôi sắp được gặp anh rồi, hóa ra tôi nhung nhớ anh tới thế, mới mấy ngày không gặp thôi mà chân tôi cứ như tự động chạy thật nhanh về phía trước.

Tôi phải nói gì khi gặp anh bây giờ nhỉ? Tôi nên ôm anh hay nịnh nọt xin lỗi anh tha thứ rồi chúng tôi lại trở về lúc đầu?

Không... không tôi không thể làm thế. Tôi sẽ xin lỗi anh rồi từ từ ngồi xuống nói chuyện, việc gần gũi nhau thì thôi để sau đã, tôi còn chưa biết rõ sự việc kia như thế nào mà.

Tôi hớt ha hớt hải chạy lên phòng anh, cửa hé mở, tôi định mở ra thì nghe thấy giọng nói rất quen thuộc.

"Anh có sướng không? "

Đùng Đoàng!

Sét đánh ngang trời, ngay sau đó trời đổ cơn mưa như trút nước.

Nhưng... thứ làm tôi giật nảy mình không phải là sấm chớp bão bùng ngoài kia, mà... giọng nói này thuộc về cô Ly!

Tôi chết sững người, mở to đôi mắt của mình mà nhìn vào phía trong.

Trong căn phòng đó, căn phòng quen thuộc giữa tôi và anh, hai người đang nằm trần chuồng trên cái giường đó...

Chiếc chăn che tới một nửa thân thể lõa lồ của cả hai...

Cả cơ thể tôi run bần bật, trái tim tàn phế như đang hoạt động hết công suất, cố gắng đập để mang lại sự sống cho tôi... Nhưng... tôi chỉ cảm thấy máu tươi đang rỉ ra từ lỗ hổng to lớn, hình như... trái tim tôi không thể cứu vãn được nữa rồi! Nó... hỏng rồi!

Tôi không tin vào mắt mình mà đẩy cửa để nhìn vào trong rõ hơn thì thấy bóng lưng thon thả của cô Ly đập vào mắt tôi. Còn anh thì đang nằm lên tôi không thể nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt anh.

Nghe thấy tiếng cửa cót két, cô Ly liền quay lại...

Trong lúc đó ánh mắt của chúng tôi giao nhau...

Nơi này... không thuộc về tôi...

Chẳng biết tự lúc nào nước mắt cứ thế mà tuôn rơi, trái tim rỉ máu đập một cách thoi thóp như sắp hết hạn sử dụng.

Tôi như một cái máy quay lưng đi, không do dự đưa tay lên cổ tháo chốt rồi ném thật mạnh cái dây chuyền xuống dưới đất.

Leng keng!

Chẳng biết nó va vào góc nào rồi phát ra tiếng kêu một cách thê lương như thế...

Nhưng tôi không quan tâm nữa...

Trong phòng truyền tới tiếng xột xoạt.

"Vy... Vy à... chờ đã. "

Cô Ly bỗng dưng gọi với ra, tôi như một kẻ ăn trộm xông vào căn nhà của hai người mà chạy một mạch xuống dưới nhà...

Thì ra là thế, thì ra căn nhà này không còn dành cho tôi và anh, nó đã có nữ chủ nhân mới. Là cô Ly chứ không phải là tôi.

Thế mà tôi còn ảo tưởng nào là ôm ấp anh rồi nào là xin lỗi anh, thậm chí trước khi tới đây tôi đã bỏ ngang lời khuyên của cái Trang.

Bỏ hết cả lòng tự tôn lẫn tự trọng của mình vì đứa con mà định tới đây để cầu xin anh.

Giờ mới nhận ra con người mình nhơ nhớp bao nhiêu, người ta sắp cưới nhau, làm chuyện đấy với nhau là chuyện bình thường.

Thế mà chẳng hiểu sao tim tôi lại đau như thế này, đau tới không thở nổi, đau như cắt da cắt thịt...

Tôi đưa tay bấu lấy một bên ngực, cảm giác trái tim tôi đã thực sự hỏng rồi, tôi nên ném nó vào một cái xọt rác nào đấy...

Tanh tưởi quá!

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số Hạt bạn muốn ủng hộ:

Bạn cần đăng nhập để ủng hộ tại đây.
100 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
200 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
500 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
1.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
2.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu
5.000 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hoặc nhập số Hạt tùy chọn:

Bạn tặng: 0 Hạt
Phí duy trì nền tảng (20%): 0 Hạt
Tác giả nhận: 0 Xu

Hệ thống thu phí để duy trì vận hành (server, băng thông, phát triển).

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 132

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 132
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...