Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 54

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Khoảng mười giờ trưa tôi bước vào nhà trong trạng thái tươi tỉnh, lướt qua phòng khách có bố mẹ đang ngồi xem tivi, dường như bố mẹ tôi không hề nghi ngờ nên tôi chỉ chào họ rồi nhanh chóng bước về phòng mình.

Cửa phòng mở ra, tôi ngay lập tức nhảy lên chiếc giường êm ái mà lăn lội, vì trận vận động kịch liệt ngày hôm qua khiến xương cốt mềm nhũn nên tôi muốn nằm nghỉ một chút.

Bất chợt, tôi móc từ túi quần lấy ra một chiếc điện thoại và thấy hàng chục cuộc gọi nhỡ từ cái Trang, vì tôi để điện thoại ở chế độ im lặng nên không biết, chỉ thấy nó gọi và để lại tin nhắn.

"Con kia, mày đi đu trai cả đêm không về hả? "

Tôi phì cười trước tin nhắn của nó, vội vàng onl facebook nhắn tin cho nó:

"Ê, ông Hoàng nói gì với mày vậy. "

Con Trang ngay lập tức bay vào trả lời tin nhắn tôi với tốc độ ánh sáng:

"Ờ, nói mày với chú lăn lộn trên giường cả đêm. "

Mặt tôi đỏ như trái cà chua khi đọc tin nhắn của nó, không phải chứ... Chú nói thế thật sao?

Tôi chưa kịp nói gì, cái Trang lại tiếp tục nhắn.

"Cái đệt, dựa trên tốc độ rep tin nhắn của mày thì chứng tỏ là tao nói đúng rồi, thì ra đêm qua hai người ân ân ái ái với nhau rồi đem tao ra làm phao cứu sinh, được lắm! "

Tôi tái mặt khi phát hiện ra mình bị nó lừa, liền trả lời:

"Mày nói vớ vẩn, tao vừa đi vệ sinh nhé. Tao với chú hoàn toàn trong sáng. "

"Thôi thôi! Lậy cô, đến bạn thân còn định chém gió à, tao biết thừa. "

Tôi chưa kịp nghĩ ra câu nào để trả lời thì nó lại nhắn tiếp như chặn họng tôi:

"Thế ấy ấy có sướng không mày? "

Trời ơi! Con bạn của tôi ơi! Tôi sợ nó quá đi thôi!

Tôi tái mặt, định bụng từ chối, thế nhưng mà gõ đi gõ lại tôi cũng chẳng nghĩ ra được câu nào tử tế. Sau cùng tôi đành trả lời thật lòng:

"Cũng... sương sương. "

Con Trang ngay lập tức thả haha vào tin nhắn của tôi, tim tôi đập thình thịch, tôi lập tức gỡ tin nhắn đó đi.

"Gỡ thế éo nào được, tao chụp lại rồi, tí tao mách mẹ mày. "

Tôi biết con Trang không bao giờ làm thế đâu, nó lúc nào cũng tấu hài như thế.

"Thôi đi, con điên. Đừng trêu tao nữa. "

"Haha, ông chú này bình thường sức lực đã như trâu bò rồi, chắc bây giờ mày không rạng háng nổi mất. "

"Thôi, mày biến giùm tao! "

Tôi ngại ngùng tắt điện thoại đi rồi nhìn lên trần nhà nghĩ mông lung, chẳng hiểu sao mà đầu óc cứ mãi nghĩ về ngày hôm qua, ánh mắt ấy, gương mặt ấy... Giọng nói ấy...

Tất cả đều khiến tôi si mê không lối thoát...

Tôi bỗng nhớ anh vô cùng...

Nhớ lại đêm kịch tính ngày hôm qua, chứng kiến anh vì tôi mà nhẫn nhịn, còn luôn hỏi tôi là "Em còn đau không? ", "Anh làm vậy em có thoải mái hơn không? ". Tất cả đều muốn quan tâm cảm nhận của tôi như thế nào.

Khi tôi kêu đau anh lập tức nhíu đôi lông mày lại, bày ra gương mặt thương cảm. Anh của tôi thật là thương tôi nha!

Sau khi làm xong, anh còn ôm tôi vào lòng, xoa lưng tôi cho dễ ngủ, đợi tới khi tôi nhắm mắt lại anh mới chịu đi ngủ. Nghĩ tới đây thôi mà má tôi hồng lên, khóe miệng cong lên như được vẽ một đường ngọt ngào.

Ting!

Ngay khi tôi đang nghĩ tới anh thì có tin nhắn đến. Tôi mở máy ra đọc. Là anh!

"Em còn thấy đau không? "

Chắc bây giờ anh đã đến công ty rồi, lại còn nhắn tin hỏi han tôi thế này, tôi cảm động chết mất.

Tôi cười cười rồi nhắn lại:

"Cũng đỡ rồi ạ, cử động mạnh thì đau. "

"Ừ, anh xin lỗi, lần sau anh sẽ cố gắng làm nhẹ hơn, hôm qua... "

"Vâng. Không sao đâu, anh mau làm việc đi. "

"Ừ, yêu em, tối nay em lại tới được không? "

Tôi hiểu rõ ràng cái ý tứ đen tối trong câu nói của anh. Đây có được gọi là lươn lẹo không đây? Câu trước vừa nói quan tâm, câu sau đã gạ người ta ngay được rồi.

"Anh thôi ngay nhé, em còn chưa hết đau đâu. "

"Buồn quá... Vậy em nghỉ ngơi và chuẩn bị ăn trưa đi nhé, anh yêu em. "

"Vâng. "

Nhắn xong tin, tôi lập tức mỉm cười rồi ôm khư khư cái điện thoại trước ngực.

Đôi khi, tôi lại cảm thấy may mắn khi yêu được người đàn ông tốt như anh. Dám cá rằng những người phụ nữ ngoài kia đều sẽ cảm thấy ghen tỵ khi nhìn thấy tôi sánh bước cùng anh, phải rồi, những người phụ nữ muốn bước lên giường anh nhiều không đếm xuể, vậy mà anh chỉ yêu và làm chuyện đó với một mình tôi thôi...

Nghĩ tới đây tôi lại cảm thấy sung sướng...

Nghỉ ngơi xong mẹ tôi gọi tôi xuống ăn bữa trưa, tôi lại tiếp tục công việc thường ngày của mình, chiều nay tôi còn có một tiết học nữa.

Tới buổi tối, dùng bữa xong tôi lập tức leo lên giường nhắn tin với anh, anh nói tối nay có một cuộc họp quan trọng nên nhắc tôi đi ngủ trước không phải chờ anh.

Quả thật vì đêm qua cũng vắt hết sức lực của tôi nên tôi trả lời anh:

"Vâng. "

Sau đó tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

_____________

Sáng hôm sau tôi dậy sớm, hôm nay tôi có tiết học ở trường đại học tới mười giờ trưa, tôi định sau khi đi học về sẽ tự tay vào bếp làm cơm trưa rồi mang đến công ty cho anh. Trong giờ học mà tôi chẳng tập trung gì cả, trong lòng cứ nôn nao nghĩ tới anh.

Thời gian ngày hôm nay cứ như bị kéo dài ra, tôi đợi mãi tới trưa để làm cơm rồi đi gặp anh.

Thấy tôi vào bếp mẹ tôi cứ ở cạnh cười tủm tỉm.

"Nấu cơm trưa cho Hoàng hả? "

Tôi cười đáp lại:

"Dạ. "

Mẹ tôi cũng không nói gì nữa mà đi ra ngoài phòng khách xem tivi. Sau khi làm xong tôi để cẩn thận trong hộp cơm giữ nhiệt rồi gói lại vào túi mang đi.

Hôm nay tôi mặc một chiếc váy kín cổng cao tường màu trắng, vì dạo này anh rất "sói" nên tôi phải đề phòng.

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi truyện

Vui lòng chọn loại lỗi:

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 54
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...