Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia

Chú Ơi, Lên Giường Nào!

Chương 59

Lượt đọc: 0
Đề cử: 0
Bình luận: 0

Tôi nhíu mày nhìn anh, nhất thời, quên hết cả hờn dỗi trước đó.

"Anh muốn chết không? "

Anh bật cười, cầm lấy bàn tay tôi vuốt ve rồi đặt một nụ hôn dịu dàng lên đó.

"Yêu em nhiều, vợ yêu. "

Tôi nghe có chút cảm động đấy, nhưng lần này tôi không dễ bị lừa đâu nhé, mỗi khi anh nói yêu tôi xong anh đều, đòi hỏi chuyện đó.

"Về nhà anh nhé, anh nấu cơm cho em ăn. "

Tôi biết ngay là anh lại dụ dỗ tôi mà, vậy nên tôi mới không đáp lại lời anh vội. Hình như mặt anh bây giờ còn dày hơn cả bê tông rồi ấy.

Như nắm bắt được ý nghĩ của tôi, anh giơ tay đầu hàng.

"Không, anh không có ý gì đâu, tại trưa nay em mang cơm tới mà anh không biết nên bây giờ anh muốn bù đắp lại. "

Lời anh nói khiến tôi chợt nhói lòng... Anh lập tức đưa hai tay lên áp vào khuôn mặt tôi xoa xoa hai cái má mềm mại của tôi.

"Đừng buồn nữa vợ yêu, về nhà anh nấu cơm cho em ăn nhé, anh thu xếp hết cả rồi, em yên tâm, từ giờ không ai dám làm phiền em nữa. "

Tôi nhướn mày nhìn anh, không biết câu "thu xếp" của anh như thế nào chứ trước đó tôi nghe anh nói cũng là "xử lý" nhưng rồi Kỳ Hân vẫn làm thư ký anh đây?

"Thu xếp của anh là như thế nào? "

Thấy tôi nhìn anh bằng ánh mắt dò xét, anh bật cười.

"Ngày mai em đến công ty anh, em sẽ biết. "

Anh lúc nào cũng bí ẩn như vậy, tôi bĩu môi.

"Không đến đâu, đến rồi lại... "

Anh bóp cằm tôi, hôn nhẹ vào môi tôi như chặn lời tôi nói.

"Từ giờ không có ai làm phiền chúng ta nữa, em yên tâm. "

Dù tôi có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh, nhưng cách trả lời của anh luôn là mập mờ như vậy. Nhưng thôi, dù sao thì tôi cũng được anh chữa lành vết thương cho rồi nên bây giờ tâm tình vô cùng thoải mái.

Anh đứng dậy rồi nắm lấy bàn tay của tôi.

"Đi, đi về nhà anh. "

Tôi ngạc nhiên, mở to hai mắt nhìn anh.

"Bây giờ á? "

Vừa nói tôi vừa ngước nhìn đồng hồ treo tường, đã sáu giờ ba mươi rồi.

"Không phải lo đâu, anh xin phép bố mẹ em rồi, họ đồng ý rồi, chúng ta đi thôi. "

Tôi nhìn anh, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Người đàn ông của tôi lúc nào cũng thần thần bí bí như thế, hóa ra anh đã sắp xếp hết mọi chuyện từ lúc tới đây rồi. Thấy mắt tôi như tia laser nhìn anh, anh khẽ bật cười.

"Thôi nào, đi thôi. "

Thế rồi, anh nắm tay tôi, chúng tôi cùng nhau bước xuống nhà, tôi xin phép bố mẹ rồi đi ra ngoài cùng anh. Bố mẹ tôi cũng rất thoải mái mà không ngăn cấm, chỉ dặn tôi là nhớ về sớm.

Anh chở tôi trên chiếc xe Porsche màu trắng, tôi cũng không tỏ thái độ ngạc nhiên khi anh liên tục thay xe, vì cơ bản tôi biết rõ anh có niềm đam mê mãnh liệt với phương tiện này. Hồi còn nhỏ tôi đã thấy trong gara của anh có rất nhiều siêu xe đắt tiền mà hiếm người đi.

Trên đường, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau, anh luôn nắm tay tôi và hôn lên mu bàn tay tôi. Sự trân trọng mà anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng. Trước đây, tôi từng thấy nhiều người phụ nữ tiếp cận anh, nhưng lần nào anh cũng lạnh lùng và giữ một giới hạn nhất định, tựa như dù có cố thế nào cũng không thể vượt qua giới hạn đấy. Đây là lần đầu tiên tôi thấy cách anh yêu chiều một người con gái như vậy.

___________

Tới biệt thự của anh, đúng như anh nói, anh không để tôi động tay động chân vào bếp, dù là phụ giúp cũng không, anh bắt tôi ngồi yên trên bàn ăn nhìn anh nấu.

Kỳ lạ nha, giờ tôi mới biết anh có tài nấu ăn đấy. Anh mặc áo sơ mi trắng, quần âu đen, tay sắn ống lại còn đeo tạp dề, trông giống hệt người đàn ông của gia đình.

Dáng người anh rất đẹp, chỉ nhìn thấy từ đằng sau người ta cũng biết đây là hàng cực phẩm. .... Tôi nhìn anh mà còn mê, bỗng dưng tôi lại tưởng tượng đến một khung cảnh khi tôi với anh về chung một nhà.

Mà khoan, trông cái bờ mông vừa to vừa tròn kia muốn vỗ một cái quá...

Ôi! Cái đầu của tôi... Tôi lại bắt đầu biến thái giống anh rồi đấy.

Người ta nói, những cặp đôi yêu nhau rồi lâu dần tính cách cũng sẽ giống nhau, tôi nghiền ngẫm thấy cũng đúng, hình như tôi bắt đầu đen tối đi vì anh rồi...

Nghĩ tới đây, tôi khẽ lắc đầu nguầy nguậy để đập tan cái suy nghĩ đen tối kia.

Anh vừa nấu vừa nói vọng ra.

"Sao? Anh đẹp quá à mà cứ nhìn mãi vậy. "

Bị nói trúng tim đen, mặt tôi đỏ lừ đáp:

"Làm... làm gì có, anh... đừng tự tin về bản thân mình quá."

Câu trả lời của tôi khiến anh bật cười. Tôi vội lảng đi chuyện khác.

"Đẹp trai, nhiều tiền, nấu ăn ngon, chắc phụ nữ theo anh hàng ngày nhiều lắm nhỉ? "

Anh không quay lưng ra nhìn tôi, vừa tập trung nấu ăn vừa đáp.

"Anh không quan tâm. "

Câu trả lời của anh khiến tôi nở một nụ cười mỹ mãn.

"Thế... anh nấu ăn cho người phụ nữ nào chưa? "

"Chưa. "

Nụ cười của tôi càng lúc càng đậm hơn.

"Có điêu không đấy? Trông thuần thục thế kia cơ mà. "

"Anh thề là anh chỉ có mỗi mình em. "

Nói xong câu đó, anh cũng tắt bếp rồi bưng ra món xườn xào chua ngọt để trên bàn. Đúng món ăn mà tôi thích nhất. Sau đó anh cũng lần lượt bưng những món tiếp theo lên bàn, màu sắc nổi bật lại còn trang trí giống hệt như một đầu bếp chuyên nghiệp. Nhìn thôi mà tôi muốn nhỏ nước dãi, bụng sôi lên ùng ục.

Anh nhìn tôi, cởi tạp dề rồi ngồi xuống cạnh tôi, sau đó, anh giúp tôi vén một vài sợi tóc đang vương trên má tôi ra đằng sau mang tai. Thái độ vô cùng dịu dàng, còn hỏi lại tôi.

"Anh buộc tóc cho em ăn để đỡ đỡ vướng nhé? "

Chương 1: Diễn biến mới

Danh sách chương

Chương 1
Chương 2
Chương 3
Chương 4
Chương 5
Chương 6
Chương 7
Chương 8
Chương 9
Chương 10
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 14
Chương 15
Chương 16
Chương 17
Chương 18
Chương 19
Chương 20
Chương 21
Chương 22
Chương 23
Chương 24
Chương 25
Chương 26
Chương 27
Chương 28
Chương 29
Chương 30
Chương 31
Chương 32
Chương 33
Chương 34
Chương 35
Chương 36
Chương 37
Chương 38
Chương 39
Chương 40
Chương 41
Chương 42
Chương 43
Chương 44
Chương 45
Chương 46
Chương 47
Chương 48
Chương 49
Chương 50
Chương 51
Chương 52
Chương 53
Chương 54
Chương 55
Chương 56
Chương 57
Chương 58
Chương 59
Chương 60
Chương 61
Chương 62
Chương 63
Chương 64
Chương 65
Chương 66
Chương 67
Chương 68
Chương 69
Chương 70
Chương 71
Chương 72
Chương 73
Chương 74
Chương 75
Chương 76
Chương 77
Chương 78
Chương 79
Chương 80
Chương 81
Chương 82
Chương 83
Chương 84
Chương 85
Chương 86
Chương 87
Chương 88
Chương 89
Chương 90
Chương 91
Chương 92
Chương 93
Chương 94
Chương 95
Chương 96
Chương 97
Chương 98
Chương 99
Chương 100
Chương 101
Chương 102
Chương 103
Chương 104
Chương 105
Chương 106
Chương 107
Chương 108
Chương 109
Chương 110
Chương 111
Chương 112
Chương 113
Chương 114
Chương 115
Chương 116
Chương 117
Chương 118
Chương 119
Chương 120
Chương 121
Chương 122
Chương 123
Chương 124
Chương 125
Chương 126
Chương 127
Chương 128
Chương 129
Chương 130
Chương 131
Chương 132
Chương 133
Chương 134
Chương 135
Chương 136
Chương 137
Chương 138
Chương 139
Chương 140
Chương 141
Chương 142
Chương 143
Chương 144
Chương 145
Chương 146
Chương 147
Chương 148
Chương 149
Chương 150
Chương 151
Chương 152
Chương 153
Chương 154
Chương 155
Chương 156
Chương 157
Chương 158
Chương 159
Chương 160
Chương 161
Chương 162
Chương 163
Chương 164
Chương 165
Chương 166
Chương 167
Chương 168
Chương 169
Chương 170
Chương 171
Chương 172
Chương 173
Chương 174
Chương 175
Chương 176
Chương 177
Chương 178
Chương 179
Chương 180
Chương 181
Chương 182
Chương 183
Chương 184
Chương 185
Chương 186
Chương 187
Chương 188
Chương 189
Chương 190
Chương 191
Chương 192
Chương 193
Chương 194
Chương 195
Chương 196
Chương 197
Chương 198
Chương 199
Chương 200
Chương 201
Chương 202
Chương 203

Cài đặt đọc truyện

Nhỏ
Vừa
Lớn
Rất lớn
Be Vietnam Pro
Arial
Times New Roman
Georgia
Sáng
Sepia
Tối

Ủng hộ tác giả

Chọn số tiền bạn muốn ủng hộ:

10.000đ
100 xu
20.000đ
200 xu
50.000đ
500 xu
100.000đ
1.000 xu
200.000đ
2.000 xu
500.000đ
5.000 xu

Hoặc nhập số tiền tùy chọn:

Báo lỗi chương

Đang báo lỗi:
Chú Ơi, Lên Giường Nào!
Chương 59

Vui lòng chọn loại lỗi:

0/2000

Chia sẻ truyện

Facebook
Twitter
Telegram
Email

Công cụ đọc truyện

Cài đặt
Yêu thích
Chia sẻ
Ủng hộ
Báo lỗi
Toàn màn hình
Chương 59
AI đọc truyện
0:00
0:00
0.5x
0.6x
0.7x
0.75x
0.8x
0.9x
1x
1.1x
1.2x
1.25x
1.3x
1.4x
1.5x
1.6x
1.75x
2x
Đang Tải...